Ngày em nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày em nhận ra em đã không còn quan trọng với anh nữa rồi Bùi Khánh Linh ạ .

Tôi là Nguyễn Phương Nhi hết hè này nữa tôi đã cuối cấp ba. Tôi có một người chị hơn tôi một khóa tên là Bùi Khánh Linh chị được mệnh danh là người lạnh lùng, người chẳng quan tâm đến gì cả. Tôi gặp chị trong lúc tình cờ, sao vụ tình cơ ấy tôi với chị cũng đã quen biết nhau, tôi đi với chị như một đứa em gái nhỏ. Trong khoảng thời gian ấy tôi nhận ra chị không như mọi người nói, tôi thấy chị ấm áp chị quan tâm tôi, thế là tôi đã yêu chị từ lúc nào chẳng hay.

Nay do xe tôi hư nên chị đã đưa tôi đi học. Sau xe chị tôi im lặng chẳng nói gì cả thật ra tôi lo nhìn chị qua gương chiếu hậu mà không nói gì đế lúc chị lên tiếng hỏi tôi.

-" Chút em có xuống ăn sáng không"

-" Có chứ, khong ăn cho đau bao tử giống ai đó à"

-" Em hay quá he, cho đi bộ giờ"

-"Anh chắc chưa"

-"Chưa, sợ em thiệt Nhi ạ, lúc trước tưởng em hiền không ngờ em đáng sợ đế thế"

Thế là tôi với chị cứ luyên thuyên với nhau cho lúc đến trường. Tôi gọi chị bằng anh vì chị luôn che chở cho tôi, luôn ra lắng nghe tôi, luôn hiểu tôi. Tôi hỏi chị kêu chị bằng anh được không chị bảo cứ thoải mái. Tôi lúc đầu rất sợ chị, nhìn chị từ xa thật đáng sợ, chị ấy luôn mặt lạnh, tảng băng lạnh biết đi.

Tôi và chị trải qua những mọi thứ hầu như với nhau. Chị đi học tui cũng học, chị và tôi như hình với bóng đến nỗi có những tin đồn tôi và chị yêu nhau, những tin đồn ấy tôi và chị đều phản đối lại chị phản đối là đúng vì có lẽ chị xem tôi là em gái của mình còn tôi phản đối thật dối lòng, tôi yêu chị yêu rất nhiều, yêu đến nỗi có ý định ước mơ của mình để gần bên chị.

Tôi và chị trải qua một mùa hè không có nhau. Tôi rất ghét cảm giác thiếu chị, nhưng có lẽ chị vẫn sống bình thường khi thiếu tôi. Tôi luôn tìm cách để có thể nhìn chị một chút dù 3s chạy ngang quán chị làm tôi cũng chấp nhận. Hầu như nguyên hè này tôi đều thấy mặt chị bằng cách đó. Chạy ngang thấy chị cười tôi cũng rất vui. Nay cũng đã hết hè rồi, chị cũng phải lên Sài Gòn để học rồi. Trước khi đi chị cho tôi một bất ngờ đến nỗi tôi phát khóc. Chị đã có người yêu rồi, chị đã có người yêu từ đầu tháng 8 rồi giờ đã 9 tháng 9 tôi mới biết. Tôi là người cuối cùng biết chị có người yêu, sao chị lại không nói cho tôi biết, chị giấu tôi giấu kỉ thật đến lúc biết rồi tôi đau đến nỗi quay đi mà bật khóc ngay trên xe. Tôi chạy xe trong mưa có lẽ ông trời cũng khóc cùng tôi, khóc trong mưa là cảm giác không ai biết bạn khóc cũng chã ai quan tâm bạn nữa.

Nay chị đã đi lên Sài Gòn. Chị hẹn tôi ra để tuyển chị nhưng tôi lại từ chối. Tôi không muốn đi, tôi không muốn thấy chị vì tôi sợ chị sẽ hỏi sao tôi khóc tôi không biết trả lời. Tôi chỉ nhắn cho chị một đoạn coi như là tạm biệt

-"Hành trình mới của anh đã mở ra, hay luôn quyết tâm theo nhé anh, anh phải giữ sức khỏe nghe anh hay cảm lắm đấy, có gì thì cũng phải ngủ sớm, đừng thức khuya nhiều quá. Chúc anh có được tất cả sau này. Mến gửi"

Tôi đã đứng nhìn anh lên xe từ xa, tôi muốn xà vào lòng chị, muốn chị dỗ mình khi mình khóc như trước. Nhưng có lẽ tôi không đủ can đảm để đối mặt với chị cụng như đối mặt với tình cảm của mình. Có lẽ tôi sẽ buông tay chị ra để quay lại với ước mơ của mình và cũng chả muốn gặp chị nữa vì có lẽ gặp chị lòng tôi sẽ đau

-"Tạm biệt anh, người em rất yêu. Hãy yêu thương hết mình với người anh chọn nhe. Hãy thật hạnh phúc nhe Bùi Khánh Linh "

Tôi quay đầu rời đi. Tôi lại khóc chả hiểu sao nước mắt lại rơi, rơi nhiều quá.

Bùi Khánh Linh" em không muốn gặp anh như vậy sao Nguyễn Phương Nhi em gái của anh"

Giờ em không còn bận tâm tới chị mà theo đuổi ước mơ của mình rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro