Người Tôi Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẤT CẢ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TUI. ĐỂ GIẢI TỎA TRƯỚC THI THÌ TUI ĐI VIẾT TRUYỆN



Các bạn biết hết ba năm cấp ba tôi đã có những gì không? Một vé tuyển thẳng đại học ,một người bạn trở thành  một người tôi thương. Có lẽ tôi và em chẳng có điểm chung nào thế mà lại va vào nhau một cách.

Chúng tôi biết nhau từ cấp hai, từ việc chung lớp đến ngồi kế bên nhau chỉ bài cho nhau có lẽ tôi và em làm hai thái cực. Tôi giỏi tự nhận còn em thì xã hội, tôi với ước mơ bảo vệ Tổ Quốc này và em, còn đối với em lại muốn trở thành một cô giáo dạy. Tôi với em cứ dính với nhau thế là thân lại cứ thân tôi yêu em từ lúc nào không hay. Có dễ cấp hai tôi bên em với tư cách là bạn.

Nhưng đâu thể nào mà dấu mãi chuyện tình ấy. Sau khi có tên trên bảng trúng tuyển cấp ba thì tụi tôi vui mừng khôn xiết nhưng tôi và em không còn chung lớp nữa thì tôi vào chuyên  toán còn em là chuyên sử. Nhưng mà Nguyễn Phương Nhi ơi Nguyễn Phương Nhi sao em không nhận ra tôi thương em vậy haizzz lúc nào vào lớp em cũng vui vẻ với mọi người có nhiều bạn rất thích em cả nam lẫn nữ. Khi khai giảng em xuất hiện trong lúc đi vào giới thiệu các lớp 10 mới của trường mọi người phải ồ lên vì em quá xinh, lúc về còn cả confession xin facebook của em nữa, cả ngày hôm đây tôi cứ hầm hầm.

- Bùi Khánh Linh, anh trả lời em coi sao không nói chuyện với em từ lúc khai giảng xong tới giờ.

Tôi vẫn còn đang trong suy nghĩ của bản thân chẳng có thể trả lời em.

-Linh......Linh
- Hả. Em kêu Linh
-Linh nghĩ gì mà kêu hoài Linh không nghe.
-Ờ có gì đâu nghỉ vớ vẩn thôi á mà.
-Vớ vẩn mà kêu chả thèm trả lời người ta.

Em bĩu môi nhìn tôi

-Vậy giờ em hỏi đi anh trả lời.
- Linh làm sao mà cứ hầm hầm từ khai giảng tới giờ.
-Tại em xinh
- Rồi sao mà cứ khó chịu.

Em ngơ ra

-Tại có người xin facebook, có nhiều người thích em
-Thế á. Ủa mà rồi sao có gì đâu người ta thích thì kệ người ta liên quan gì đâu

Đó lại vậy nói tới vậy mả còn không hiểu nữa. Tôi ngìn em, em nhìn tôi. Rồi tôi lại đưa mặt tôi sát gần em

- Em không hiểu thật hả
-Không hiểu gì, mà gần quá

Em ngại rồi qua đi chỗ khác

- Giờ Linh nói Linh thích em thì em có tin không.
-Hả thích là hả. Không thích thì sao mà chơi với nhau được.

Trời ơi tính ra em rất thông minh mà về chuyện tình thì không nhe, em ngây người nhìn tôi.
- Ý Linh là Linh thương em. Làm người thương của Linh được không.
Em vẫn còn đang ngây ra nhưng co lẽ giờ là em đang ngây ra vì câu nói của tôi.
-Nếu em không đồng ý cũng không sao. Chúng ta có thể tiếp tục làm bạn. Giờ anh đi trước nhé.

Em bất ngờ nắm tay tôi lại
-Em chưa nói gì mà.
-Anh .....anh .....anh
-Muốn bảo vệ được Tổ Quốc thì mạnh mẽ lên chứ mới trước em chưa trả lời câu hỏi của anh mà đã run rồi.
-....
-Em không biết cảm giác khi bên anh là gì, em luôn thấy an toàn với cảm giác này, có lẽ em có tinh cảm nhưng em không đủ can đảm để nói ra em sợ khi nói ra anh sẽ sợ và xa lánh em.
-Em....em....em
-Em làm sao??
- Nói thế là em cũng thích anh hả.
Em ôm tôi cái ôm vẫn ấm nhưng thường.
-Giờ thì chúng ta đi ăn nhé còn phải đi học nữa.


Chúng tôi trải qua nhiều chuyện với nhau những áp lực học tập, tôi may mắn đậu vào đội tuyển của trường và giành được giải ba thế là tôi không còn phải lo áp thi tuyển đại học nữa. Còn em hiện tại đang phải ôn bài để chuẩn bị cho cuối tháng sáu sắp tới. Tôi cũng comeout với ba mẹ mình trong chính bức thư tri ân trưởng thành của tôi thật may mắn khi ba mẹ chấp nhận tôi vẫn em.

Tôi và em gần như bên nhau rất ít nhưng tình cảm chúng tôi dành cho nhau không hề giảm. Chúng tôi vẫn co những buổi riêng nhau dùng để ôn bài và giúp đỡ nhau.

Chúng tôi đang trong quán cà phê với nhau em là bài còn tôi đọc sách. Em đột nhiên ngừng bút quay sang hỏi tôi.
-Linh sau này khi học đại học không còn nhiều thời gian anh có quên em không. Linh sẽ quen lai khác ngoài em không.

Em bé của tôi lại suy nhiều rồi có lẽ quân đội là môi trường nghiêm  khắc chẳng thể tự do ra vào như những môi trường khác.

-Không, sao mà quen được, với lại quân đội em nghĩ là nữ sẽ nhiều lắm sao mà muốn quen ai là quen. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé. Một mình em là đủ rồi.

-Em sợ xa Linh.
-Vậy không đi quân đội nữa. Thi cái khác
-Không được
-Sau lại không đươc
-Đó là ước mơ của anh không được bỏ. Không vì thứ gì mà bỏ được kể cả em đi chẳng nữa cũng không được bỏ.
-Vậy thì em không được suy nghĩ lung tung nữa nhé.
Em nhìn tôi rồi lại gật đầu mà làm bài tiếp. Bé con này thây đẹp một góc chết cũng không có tôi ngừng việc đọc sách lại mà ngấm em. Nhìn em là việc làm tôi không bao giờ chán.


4 năm sau hiện em đã là một giáo viên thực tập ở một trường cấp ba. Cón tôi đã là thiếu úy của một quân khu. Hiện đang là thời gian nghỉ phép của tôi để về thăm ba mẹ và em.

Hiện em đang trong tiết dạy của mình có vẻ quá mê dạy em không hay tôi đã ngồi băng ghế đá trước lớp. Lúc em giảng xong có một em học sinh đã nói với em

-Cô ơi . nãy có ai ngồi ngay băng ghế đá của lớp mình

Em tò mò bước ra coi. Em nhìn tôi, người con gái em muốn gặp bấy lâu nhưng đây lá trường học chỉ có thể nói chuyện với nhau.

-Xíu chúng ta nói chuyện sau nhe

Em gật đầu và bước vào lớp. Em cũng đã xong tiết dạy của mình . Vừa vào nhà, em đã ốm lấy tôi

-Nhớ anh quá. Em ôm tôi mà rưng rưng.

-Ngoan nhé. Anh đây không khóc nữa nhé.
-Anh về chuyến này là để ra mắt em với ba mẹ anh và ngược lại. Giờ anh chỉ muốn em là của anh, không muốn ai để ý em nữa. Đồng ý làm vợ anh không.
-Chờ ngày này lâu lắm rồi.

Có lẽ yêu chỉ đơn giản là chúng ta bên nhau và tận hưởng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro