C3?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên khá cao trên bầu trời, những đám mây thưa thớt rải rác khắp nơi. Ở dưới, một rừng cây to lớn thuộc vùng Favian, những tiếng chim hót ríu rít trong khu rừng, những ma vật đang đi tìm thức ăn, những bầy thú đang uống nước suối trong vắt chảy đến nơi mà không thấy điểm dừng.

Có một cỗ xe ngựa đang đi trên đường đất giữa rừng lớn ấy. Chiếc cỗ xe đó đang chạy tới một nơi được gọi là làng Rulf.

Khi cỗ xe ấy đã tới nơi cần đến, một tiếng két từ cửa xe mở ra, sau đó có 3 người từng lượt bước xuống từ cỗ xe ấy. Ba người họ nhìn khung cảnh xung quanh rồi ngay lập tức đứng hình mở to mắt.

"Bệ hạ...." (Ernold)

"Ta biết.." (Alard)

Trong mắt vua Alard, ông nhìn thấy khung cảnh những đám trẻ vui tươi chạy nô đùa với nhau, một người đàn ông trung niên đang chăm sóc vườn hoa đẹp đẽ, những cô thiếu nữ đang cùng nhau giã gạo từ những cây lúa được thu hoạch. Thoáng chốc đó chỉ là ảo ảnh trong kí ức của ông vụt tắt nhanh chóng, chỉ còn lại khung cảnh hiện thực đầy đống đổ nát.

"Thưa bệ hạ, ở con đồi kia thần cảm nhận được có nguồn ma lực vô cùng lớn. Chúng ta nên đến đó, có lẽ sẽ điều tra được manh mối nào đó" (Haveron)

Một người đàn ông khoảng chừng ở độ tuổi 40 lên tiếng. Tay của ông cầm cây trượng dài đến chân và mặc bộ đồ như ma thuật sư đang nhìn về phía con đồi.

"Vậy chúng ta nên đi thôi, bệ hạ" (Ernold)

"Được rồi..." (Alard)

Ernold với khuôn mặt lo lắng cố thúc giục vua Alard đang cứng đơ người, sau một lúc vua Alard mới trả lời lại. Rồi họ bắt đầu đi đến ngọn đồi ấy.

~.~.~.~

"...Đây là.." (Haveron)

Khi họ tới ngọn đồi ấy, sắc mặt của Haveron liền tỏ ra vẻ bất ngờ khi ông nhìn từ gốc đến đỉnh cây cổ thụ huyền bí.

"Haveron, ở trong đó..." (Ernold)

"Đúng vậy, thứ kết giới này đang bao bọc những ngôi mộ. Sẽ mất một chút thời gian để thần điều chỉnh lại kết giới, xin hãy đợi thần một chút" (Haveron)

"..." (Alard)

Vua Alard im lặng gật đầu, rồi Haveron từ từ bước đến kết giới đặt tay trái lên. Ông nhắm mắt lại, sau đó cây trượng phát ra ánh sáng như để kết nối ý thức của bản thân vào thứ kết giới dày đặc ma lực ấy.

Một lúc sau Haveron thả tay ra rồi xoay người lại.

"Đã điều chỉnh xong rồi, thưa bệ hạ. Cũng khá may vì kết giới này chỉ để ngăn chặn ma vật nên không lâu lắm. Vậy, xin mời" (Haveron)

"Cảm ơn ngươi, Haveron. Ta rất cảm kích" (Alard)

Nói xong vua Alard bước đến và đứng trước những ngôi mộ, ông nhìn xung quanh. Rồi nhìn gần trước mặt ông, có hai ngôi mộ khắc tên Elric và Lylie.

"...Kch.."

Nước mắt của ông bắt đầu lăn dài trên má rồi ông bất lực ngã quỳ xuống trước hai ngôi mộ ấy, khuôn mặt ông nhăn nhó cay đắng.

"Tại sao... tại sao hai cậu lại bỏ tôi lại chứ?... Hết đồng đội này rồi đến đồng đội khác đều lần lượt ra đi... Tôi thật không tốt..."

<~~~~~>

"Này Alard, sau này trở về nước cậu sẽ kế thừa rồi làm vua hả? Tớ mong chờ một vị vua mới như cậu lắm đó!" (Đồng đội 1)

"Đúng rồi, tớ nghĩ người dân sẽ sống tốt thôi. Tớ đảm bảo, cậu rất xứng đáng" (Elric)

"Tớ cũng thế" (Lylie)

"Còn tớ sẽ làm cánh phải cho cậu nếu như cậu muốn, Alard bệ hạ" (Ernold)

"Thôi nào, đừng đùa tớ bằng cách nói cái từ đấy chứ. Nhưng thực sự tớ có thể giúp cho người dân sống tốt hơn không nhỉ?" (Alard)

Alard bực tức chỉ trích, rồi anh ấy nhìn về hướng khác với ánh mắt xa xăm, khuôn mặt đăm chiêu đồng thời nở một nụ cười mỉm.

"Chiến lược gia Alard!" (Đồng đội 1)

"Alard bệ hạ!" (Haveron)

"Alard bệ hạ ~" (Đồng đội 2)

"Oyyyy!!" (Alard)

Alard liền tức giận rồi la lên một tiếng, đầu tóc của anh nổi đầy khói như bực tức, hoặc có lẽ là xấu hổ chăng?

"HAHAHAHAAA" (Mọi người)

"A..ahaahaa..." (Alard)

Mọi người đều đồng thời cười phá lên cùng nhau, Alard sau đó cũng chỉ biết gãi đầu cười co giật mép theo bầu không khí.

<~~~~~>

Đó là những tiếng cười đùa trong kí ức của ba người họ lần cuối trò chuyện cùng nhau. Ma thuật sư Haveron và Thánh kiếm Ernold - vừa là bề tôi trung thành, vừa là đồng đội của vua Alard trong quá khứ cũng chỉ biết đứng im chết lặng khi những người họ nhớ về kí ức phiêu lưu cùng nhau.

"... Chúng ta cũng nên đến chào hỏi họ, Ernold" (Haveron)

"Tất nhiên rồi, họ cũng là đồng đội quan trọng của chúng ta mà" (Ernold)

Hai người họ nhanh chóng bước đến kế bên vua Alard rồi đặt tay lên ngực và nhắm mắt, đó là sự tôn trọng với những người đồng đội trước khi chia xa. Nhưng bây giờ họ đang làm tư thế đó một lần nữa.

____________________

Tôi dần mở mắt ra rồi cố ngồi dậy sau giấc ngủ mệt mỏi, sau đó tôi dụi con mắt vẫn đang nửa mơ nửa tỉnh. Nhìn từ phía cửa sổ ra, bầu trời đã sáng và ánh nắng mặt trời đã lên khá cao chiếu xuyên qua cửa kính vào sàn của căn phòng, có vẻ như tôi thức dậy khá muộn thì phải...

Nhìn quanh không gian trong căn phòng, có một vài thanh kiếm treo trên tường khá cũ kĩ và có một vài vết sứt mẻ, một cái bàn tròn và hai cái ghế gỗ, trên góc trần nhà có một cái tổ nhện, một vài cái thùng gỗ chứa đống cuộc giấy và sách đã úa vàng đi, không gian xung quanh có vẻ khá bẩn như đã từ lâu căn phòng này không được dọn dẹp vậy.

Nhưng riêng cái giường tôi đang ngồi ở trên thì rất sạch, có vẻ người bế tôi vào chỉ dọn dẹp xung quanh giường.

"Xuống thôi.."

Tôi từ từ leo xuống giường trong trạng thái còn buồn ngủ, vì giường hơi cao chút so với chiều cao cơ thể tôi nên có hơi khó khăn.

*Buph*

"...A..đau đau đau...."

Đi được một vài bước rồi tôi bỗng chợt ngã xuống sàn như mất đi hết sức lực vậy.

*Rầmm*

"Có chuyện gì thế, em có sao không?"

Nghe được một âm thanh lớn, một cô gái khoảng chừng 17 tuổi, mái tóc nâu đen và thân hình mảnh mai ăn mặc như người phục vụ liền chạy đến phòng tôi đang ở trong rồi mở toang cửa ra nói to trong hoảng hốt.

"A...có vẻ như em cạn kiệt hết sức lực rồi...haahhaaah..."

Tôi ngẩn mặt lên với nụ cười gượng bất lực trả lời lại cô ấy, sau đó cô thở phào nhẹ nhõm và cũng nở nụ cười gượng gạo như tôi.

"Vậy em có cần chị dìu lên không? Hay em muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa?"

"Không phải chị đang bận lắm sao ạ? Em không muốn làm phiền chị đâu"

Tôi nghĩ thế, vì Guild ở nơi này lúc nào cũng chật ních mạo hiểm giả tụ tập với nhau, nên tôi không muốn làm phiền đến cô ấy.

"À thì chủ Guild Leon bảo chị chăm sóc cho em, còn ngài ấy thì thay chị làm tiếp tân hôm nay. Thực ra là ngài ấy chưa quen cách đối xử với trẻ con nên mới giao cho chị đấy mà"

Trả lời tôi được nửa câu cô ấy bắt đầu đưa một tay lên miệng rồi nói nhỏ thì thào với tôi như không muốn có ai bị phát hiện.

"À..vâng..."

Tại sao cô ấy là nó với giọng điệu nhỏ nhẹ như thế nhỉ? Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối.

"Em biết không? Có lúc ngài ấy nổi hứng thay chị làm bếp đó, ngài ấy làm nhiều món hương vị đậm đà đến nỗi mấy đám mạo hiểm giả bợm rượu đều khen ngợi khi đang nôn mửa đó~ Khá may hôm nay chị làm ca tiếp tân, nhưng không biết liệu ngài ấy có làm tốt hay không nữa ~ Chị nghĩ chủ Guild sẽ hù doạ được vài đám côn trùng mà chị nhẫn nhịn bấy lâu nay, ehee~~"

Cô ấy nói lia lịa với nụ cười càng lúc càng nham hiểm đến nỗi tôi sợ hãi luôn, nhưng sợ hãi nhất vẫn là luồng khí lạnh giá bốc ra đang đứng ở cánh cửa - sau lưng cô ấy trong tĩnh lặng.

(Ca này hết cứu thật rồi...)

Cô ấy vẫn tiếp tục nói xấu Leon mà không thèm chú ý xung quanh, ngay sau đó...

"Khụ khụ!"

"Ngài ấy quả là đáng s- HIIIIIIIIIIIIIIIII!!!"

Đúng vậy, người đứng ở sau lưng cô ấy chính là Leon, ông ho ra vài tiếng ra hiệu để cô gái biết. Sau đó cô ấy giật mình như giật lông mèo cùng với thứ tiếng đáng yêu, cô run rẩy quay mặt lại từ từ với khuôn mặt đầy mồ hôi căng thẳng.

"Ng...ng....ngài Leon.."

"Ờ thì, ta nghe hết rồi đấy nhá.."

"E...E....EMMM XINNNNN LỖIIIIIII NGÀIIIIIII ẠẠẠẠẠẠẠ. Em biết lỗi của mình rồi, XIN ĐỪNG ĐUỔI EM MÀ NGÀI LEONNNN!!"

Cô ấy nhanh chóng quỳ xuống, chống hai tay xuống sàn hướng về phía Leon, trán cô liên tục đập mạnh xuống sàn gỗ với vẻ mặt đầy tội lỗi khi biết bản thân bị bắt quả tang.

"Phụt...Hahahahahaa"

Tôi sau đó liền bật cười toe toét trước tình huống dở khóc dở cười như thế này.

"Có gì đáng cười vậy? Noah?"

Leon nghiêng đầu nhẹ bối rối trước tiếng cười phá của tôi.

"Ah, cháu không nghĩ rằng mình sẽ thấy khung cảnh này một lần nào nữa ấy mà"

Ờ thì tôi có nhớ về lúc bố bị mẹ phạt quỳ suốt vài tiếng đồng hồ, lí do của bố thì có nhiều lắm, nhưng chủ yếu là vấn đề chuyện ấy... Nhiều lúc sáng ra tôi thấy mẹ cứ chống eo run lẩy bẩy rồi trách móc bố, chắc mọi người cũng đều hiểu, nhỉ?

"Ồ, vậy thì tốt. Thế cô cứ chăm sóc thằng bé nhé. Trăm sự nhờ cô, Annie. Ta sẽ tiếp tục đi ra đuổi đám sâu bọ"

"VÂNG!!! EM XIN HỨA SẼ KHÔNG LÀM NGÀI THẤT VỌNG ĐÂU ẠAAA"

Đôi mắt cô ấy bây giờ xoay cuồn cuộn nhận lời Leon. Leon nghe xong gật đầu nhẹ rồi quay mặt rời khỏi căn phòng với khuôn mặt khá vô cảm tiếp tục công việc của mình.

"À thì... em đứng dậy được rồi này"

"EM SẼ HOÀN THÀNH TỐT TRÁCH.. nhiệm.... À rế?"

"Chú Leon đi khỏi đây rồi ạ"

"Ehh... Ahhhhh vậy saoo..."

Khuôn mặt đầy bối rối ấy dần dần chuyển sang tối mịt. Cô ấy khom lưng lết tới góc phòng rồi ngồi co rúm người lại, miệng cười khổ cứ giật giật liên tục rồi gục xuống đầu gối, xung quanh cô ấy toả ra thứ không khí tội lỗi và trầm cảm. Nhưng nhìn phương diện nào tôi cũng thấy cô ấy khá dễ thương.

"Này... chị có ổn không đấy..?"

"Chị ~~ ổn ~~ mà..."

Cổ đáp lại tôi bằng giọng điệu rất không ổn. Tôi thì không biết nên an ủi như thế nào nên cũng chỉ biết lấy ngón trỏ gãi má nhìn hướng khác suy nghĩ.

"Em không biết như thế nào nhưng chị sợ chú ấy đến thế ư..."

"... À, ngày xưa gia đình chị khó khăn ý, mẹ chị không có tiền chữa bệnh nên chị phải đi tìm việc làm đây đó nhưng chả ai nhận chị, phải nói lúc đó khó khăn thật sự"

Cô ấy bắt đầu kể về quá khứ của mình, tôi cũng tỏ ra thái độ tôn trọng nghe cô ấy.

"Lúc đó chị đang ngồi bơ vơ ở chiếc ghế gần đài thác nước thì ngài ấy bắt gặp và hỏi han chị có chuyện gì... Chị đang buồn nên cũng giải thích cho ngài ấy nghe. Sau đó ngài ấy suy nghĩ rồi hỏi chị một câu có muốn làm phục vụ ở Hiệp hội mạo hiểm giả không, chị bỗng giật mình, cơ mà lúc đó lại nghĩ về mẹ nên chị chấp nhận mà không nghĩ kĩ. Nhưng từ đó chị mới tìm thấy cuộc đời mình đang mở ra. Đến tận bây giờ ơn đấy chị vẫn không thể trả ơn hết cho ngài ấy lại được, mẹ chị cũng đã khỏi bệnh và sống rất tốt ở nhà"

"Ra là vậy, chú Leon bề ngoài thì sẽ khá khó tin rằng chú ấy là người tốt đến thế nào nếu chúng ta không tiếp xúc nhiều"

Tôi bắt đầu hướng về nơi Leon đã rời khỏi rồi nói với cô ấy.

"Không, ngài ấy đẹp trai ấy chứ"

"Hể?!"

"AHH-Kh... không có gì... Quên lời chị vừa nói đi!!"

Cô ấy cố xua tay lắc đầu liên tục với đôi má ửng hồng. Tôi ngờ ngờ ra được rồi nghiêng đầu nói thẳng một câu bá đạo rằng:

"...Lẽ nào, chị thích chú ấy?"

"A... KHÔNGG PHẢII ĐÂUU MÀAAA!!"

Cô ấy lại hét lên một giọng dễ thương nữa, cái khuôn mặt đỏ bừng lên trong giây lát đó, người nghiệp dư trong khoảng tình yêu như tôi cũng thừa biết được. Ồ thật luôn à, tôi cũng không thể ngờ đến được.

"Vâng vâng, em xin lỗi vì đã hỏi một câu khá khó đối với chị"

"Uh..."

Tôi nở một nụ cười khổ, cô ấy nói nhỏ với khuôn mặt còn đỏ với chút khói bốc lên.

"Em chưa hỏi tên của chị nhỉ? Em tên là Noah ạ, có lẽ từ nay em sẽ nhờ cậy vào mọi người ở đây nhiều hơn ạ"

Tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề trước khi tình hình quá muộn, trong lúc giới thiệu xong tôi cúi đầu xuống với thái độ cảm ơn trước.

"Ehh... Chị là Annie, chị làm việc ở đây hai năm rồi, nên nếu có gì khó khăn đừng ngần ngại hỏi chị nhé. Nhưng riêng bây giờ chị muốn ngồi ở đây một chút.."

"Vâng, cảm ơn chị nhiều ạ. Vậy em sẽ ra ngoài xem xung quanh, chị cứ nghỉ ngơi chút đi"

"Được không đó..."

"Vâng, em sẽ ổn thôi"

Sau đó tôi hướng đến phía cánh cửa rồi bước ra ngoài trong khi Annie vẫn ở ngồi ủ rũ trong căn phòng. Rồi tôi quay sang một bên.

"Cháu chắc chú đã nghe thấy hết rồi"

Tôi nở nụ cười mỉm nói với chú ấy với giọng chỉ hai chúng tôi nghe được. Người đó chính là Leon, có lẽ chú ấy vẫn còn lo lắng cho tôi nên đứng rình ở sau vách tường gần cánh cửa, nhưng cá chắc chú ấy không ngờ đến về việc tôi với Annie trò chuyện với nhau. Sau đó chú ấy gãi đầu với vẻ mặt khó tả.

"Thật tình... ta nên làm gì đây.."

"Cháu nghĩ chú không nên phớt lờ tình cảm của chị ấy"

"..."

Leon im lặng một hồi lâu rồi quay lưng lại như muốn tránh chủ đề khó xử ấy.

"Ta sẽ tiếp tục làm công việc của mình, cháu cứ thoải mái đi. Vậy, ta đi đây"

"Vâng"

Chú Leon nói rồi vừa đi vừa giơ tay lên chào tôi. Tôi cũng bó tay nên chỉ biết đáp lại một câu cho qua.

Sau đó tôi lang thang xem từng căn phòng. Tóm lại không gian cũng giống như phòng tôi, khá giống nơi cho thuê qua đêm hơn so với những nhà trọ bình thường, trừ phòng của tôi ra thì mấy căn phòng này sạch sẽ hơn.

"Ừm... khá ổn, nguyên liệu cũng đủ để mình có thể làm món ưa thích"

Tôi đến phòng bếp xem xét, là một người khá thích nấu ăn nên tôi không thể không đánh giá được. Ở đây khá rộng sức chứa người làm việc đến 7 - 8 người, có lẽ đây là nơi Guild sẽ dùng để làm món ăn cho những mạo hiểm giả ngoài kia. Sau đó tôi lướt qua xem thực đơn hằng ngày.

"Ừm thì.. đa số đều là thịt với những món làm mồi nhậu nhỉ..."

Khá buồn vì ở đây không có lúa gạo để làm cơm, tôi ũ rũ chút. Không ăn được những món từ quê hương cũng khá là buồn.

"Nhưng có lẽ mình sẽ tự tạo ra món ăn mới"

Tôi cười lên rồi nói như thế để tự an ủi bản thân.

"Chắc chút nữa mình sẽ ra chào hỏi những mạo hiểm giả ở ngoài kia, trước đó mình phải tắm đã"

Nói xong tôi vội đi tìm phòng tắm. Hình như phòng tắm ở kế bên phòng tôi thì phải?

Một lúc sau tôi đi ngang qua hành lang đó, rồi tiện nhìn vào phòng của tôi thử...

"Chị vẫn còn ngồi ở đó sao Annie?"

"Th.. Thí..Thích... Aaaaahh.."

Annie vẫn còn ngồi ở đó với khuôn mặt đỏ bừng, miệng cô ấy vẫn lắp bắp điều gì đó tôi không nghe thấy được. Tôi chỉ biết nhắm mắt bất lực rồi cho qua, sau đó tôi cứ tiếp tục đến phòng tắm.

"Con gái thật khó hiểu mà..."

Sau khi than thở một câu tôi bước vào phòng tắm rồi xoã mình cho đã đời. Phòng tắm cũng không rộng lắm, có một cái thùng lớn chứa đầy nước và một cái gáo múc nước, tính ra cũng có ma cụ làm ấm nước nhỉ, nhưng nếu so sánh thì nhà tôi vẫn hơn... vì đa phần toàn do tôi tự cải tiến.

__________

Tôi mặc đồ vào sau khi tắm xong, rồi tôi cầm viên ngọc gắn vào sợi dây chuyền lên nhìn chằm chằm vào nó.

"Mình không biết thứ này, nhưng cảm giác như lúc đó nó đã giúp mình vậy..."

Khá kì lạ nhưng tôi vẫn luôn mang nó theo, kể từ cái ngày ấy nó không phản ứng lại tôi cho dù tôi có truyền ma lực vào đi chăng nữa. Nhưng tôi mong rằng một ngày nào đó mình sẽ biết được câu trả lời về thứ này.

Cái thứ kí tự được khắc trên viên ngọc này là:

"Tâm ý... ư?"

Sau một hồi băn khoăn không tìm được một câu trả lời nào trong thời điểm hiện tại, tôi liền cất viên ngọc vào túi của mình lại rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Và rồi tôi từ từ đi đến một cánh cửa. Sau cánh cửa đó là những mạo hiểm giả đang ngồi ở ngoài kia, tôi còn nghe thấy những tiếng ồn nào náo nhiệt khi còn đứng ở đây.

"Ực..."

Tôi nuốt nước bọt rồi hít một hơi thật sâu. Sau đó tôi mở toanh cửa ra, trong mắt tôi ngay bây giờ, xung quanh tràn đầy những tiếng cười, những tiếng của cốc rượu đập vào nhau khắp nơi, đó là những âm thanh từ các mạo hiểm giả trẻ trung phát ra.

"Một ly nữa đê anh em!" (Người nào đó)

"OHHHHHHHHHHHHH!" (Đám đông)

"Hãy quẩy banh nóc cho Guild hôm nay hết sạch rượu nào!" (Người nào đó)

"OHHHHHHHHHHHHH!" (Đám đông)

Tôi đứng hình và co giật mép, không một ai chú ý đến tôi. Thật chứ, tôi trong lúc tắm đã nghĩ đủ kiểu cách để chào hỏi họ rồi, nhưng đám mạo hiểm giả này lại sung quá...

"Oyaa~?" (Tina)

Nhân tiện, Tina cũng là một người tiếp tân của Guild, cô ấy cũng trạc tuổi so với Annie, mái tóc của cô đen tuyền. Khác với Annie hiền lành nhút nhát và hay nói xấu người khác sau lưng, Tina có khí chất mạnh mẽ và thẳng thắn hơn, cô ấy luôn nói ra những suy nghĩ mình cho là đúng đắn. Tina đeo kính cận với thân hình quyến rũ như một thiếu nữ đích thực có thể làm cho nhiều mạo hiểm giả đổ mê đổ mệt cô ấy.

Đó là những gì tôi đã từng nghĩ...

"Hừm hừm hừm" (Tina)

Cô ấy nhắm mắt khoanh tay khịt mũi một cái rồi lấy ngón tay lên chỉnh sửa kính cận lại tỏ ra vẻ nguy hiểm, lũ mạo hiểm giả bắt đầu quay mặt lại và chú ý vào cô ấy.

"Thế tôi chấp các người uống hết đống này trong hôm nay đấy?" (Tina)

*Taadaa~~*

Vừa nói Tina vừa giơ hai tay lên cao như thể chào mừng. Đằng sau cô ấy ngay lập tức xuất hiện những thùng hàng dài và sấp chồng lên đến tận nóc trần nhà chứa đầy rượu.

"Kh-Không thể nào...." (Người nào đó)

"S..sao có thể chứ..." (Người nào đó)

"T-Thì ra chúng ta chỉ là những kẻ bị Guild bào tiền bấy lâu nay" (Người nào đó)

Lũ mạo hiểm giả bắt đầu khóc than vãn lẫn nhau, những tiếng cười đùa như trước chỉ trong chốc lát đã bị dập tắt. Vâng, tôi vẫn đứng im một chỗ chỉ để xem cái cảnh này từ đầu đến cuối.

"Huwaahahahaha!!"

Tina chống tay đồng thời ngước mặt lên trời rồi cười lớn, nhưng sau lưng cô ấy bỗng xuất hiện một người đang có ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào mà Tina không hề biết, cô vẫn cười ra vẻ đắc thắng vô tư cho đến khi...

"-HUGYYY!!"

Người đó lấy bàn tay đập một phát vào đầu Tina không thương tiếc. Tina liền nhắm mắt rồi thè lưỡi ra với ngôi sao hiện ra trên đầu, cô thốt ra tông giọng khá đáng yêu. Và người đánh vào đầu cô không ai khác chính là Leon.

"Này, khi nào cô mới thôi cái tật đó vậy?"

"Hueeee... Iem~~chin~~nhỗi~~nhài ạ..."

Tina nói xin lỗi mà không hề rõ từ ngữ trong khi lưỡi cô ấy vẫn thè ra. Nhưng sắc mặt của Leon kể từ lúc đó vẫn chẳng thay đổi gì mấy.

"Đừng có xin lỗi ta, hãy xin lỗi Noah vì cô đã không chú ý đến thằng nhóc kia kìa"

"?!" (Noah)

Leon nói xong quay mặt nhìn vào tôi vẫn còn đứng ở cửa, tôi bỗng giật mình một cái.

"À ~ rế...?" (Tina)

Tina từ từ xoay người lại rồi nhìn thẳng vào tôi khi tôi vẫn còn ngơ ngác đứng hình ở đó. Sau đó những mạo hiểm giả cũng bắt đầu nhìn tôi theo. Bầu không khí bỗng im ắng như thể họ đang đợi tôi nói một điều gì đó.

Tôi cố ổn định lại tinh thần, hít một hơi thật sâu lần nữa.

"Cảm ơn mọi người đã chú ý đến em ạ, từ nay em sẽ ở lại đây với tư cách giúp việc. Mong mọi người chiếu cố em ạ"

"Oh, em ấy đã cố gắng cứu tôi trong vụ lần trước đấy" (Người nào đó)

"Thật ư? Tôi cũng có nghe văng vẳng một đứa bé dùng được phép trị thương cao cấp đó" (Người nào đó)

"Em ấy đã trải qua nhiều thứ tồi tệ hơn chúng ta" (Người nào đó)

Những mạo hiểm giả bắt đầu xì xào bàn tán với nhau về tôi. Dù tôi đã chuẩn bị tinh thần cho lúc này nhưng tôi vẫn căng thẳng một chút.

"Ừm, Noah không có gia đình nên từ nay thằng bé sẽ là thành viên gia đình của ta" (Leon)

"Ah-"

Sau đó Leon bỗng nhiên tiến đến rồi chà mạnh vào đầu tôi, làm tóc của tôi bù xù đi. Chú ấy bắt đầu hướng về phía các mạo hiểm giả rồi tuyên bố nói to.

"Chà, chủ Guild nói sai rồi, em ấy sẽ là thành viên mới của tất cả chúng ta, đúng không mấy ông?" (Người nào đó)

"Ờ! Nhờ có em ấy mà tôi vẫn có thể ngồi uống rượu ở đây thoải mái mà!" (Người nào đó)

"Haha, thành viên trẻ tuổi sao" (Người nào đó)

"Vậy thì, nâng ly chúc mừng một thành viên mới gia nhập vào đại gia đình của chúng ta nào!!" (Người nào đó)

"OHHHHHHHHHHHHH!!" (Đám đông)

Bỗng chốt không khí ở đây trở nên vui vẻ và nhộn nhịp lại như trước. Tôi cũng dần nở nụ cười rạng rỡ vui mừng theo họ, Leon gãi đầu khó tả nhưng rồi thở nhẹ ra cho qua, còn Tina thì...

"Oyaaaa~~ Noah đúng không? Vậy từ nay mong em hãy chiếu cố chị, nhé~~"

Cô ấy liền bước tới rồi nói với tôi bằng giọng điệu hồn nhiên vui tươi.

"Vâng, em cũng vậy. Mong được chị chiế....."

Nhưng trong một khoảnh khắc Tina bắt đầu đưa tay lên che miệng với vẻ mặt đầy bí hiểm và tính toán...

"Ara ara~~ Được rồi, chị nghĩ em nên thay đồ á~~ Với bộ em đang mặc hiện tại không phù hợp để phục vụ đám mạo hiểm giả sâu bọ kia cho lắm nha~"

Tôi bắt đầu đổ mồ hôi ra, cảm giác bản thân sắp đụng phải một điều gì đó không hay ho rồi.

"A-"

"Chị sẽ chọn bộ đồ phù ~ hợp ~ nhất ~ cho ~ e---HUGYYYYY!!"

Leon im lặng đứng cạnh tôi suốt liền bổ một phát vào đầu Tina, cô ấy bắt đầu nhắm mắt thè lưỡi ra với tông giọng dễ thương một lần nữa.

"E..iem đõ lèm rì saii... nhài Leonn"

"Ta biết cô sẽ chọn cho Noah mấy bộ đồ hầu gái chất đầy phòng của cô. Vậy nên ta phải cảnh cáo, hãy để Noah mặc bộ đồ quản gia bình thường"

"Ẹc... Sở thích của mình bị lộ rồi sao~~"

Tina bắt đầu phồng má tỏ vẻ thất vọng tràn trề. Cô đặt hai tay lên đầu rồi than vãn.

"Hửm? Ai làm việc ở đây cũng đều biết mà?"

Tôi chỉ thấy hai người tiếp tân ở đây, hình như những người khác đều xin nghỉ tạm vài ngày để về thăm gia đình thì phải.

"Hoeeeee... mình còn bộ tóc giả nữ dành cho trẻ con chưa sử dụng nữa mà..."

"..."

Tôi phải cảm ơn chú Leon vì đã giúp tôi thoát khỏi vụ này, lúc đầu tôi cũng cảm giác được có gì đó không ổn rồi, nhưng nào ngờ Tina lại nguy hiểm đến thế chứ... Thật sự, cảm ơn chú nhiều lắm!

Và cứ thế tôi bắt đầu vào công việc của mình qua nhiều ngày. Những thứ như chạy bàn tôi cũng đã quen, đặc biệt vào mỗi buổi tối tôi mặc bộ đồ quản gia đứng quầy với tư cách là Bartender, dùng những kĩ năng biểu diễn pha chế làm cho đám mạo hiểm giả bợm rượu đều trơ mắt há hốc mồm. Nhờ đó tiền Guild bào được từ họ - theo quan điểm của chính bọn họ càng trở nên nhiều hơn. Annie lúc đó đã ổn định trở lại nên những ngày hôm nay cô ấy cùng với Tina vẫn đang khá bận rộn để phục vụ những mạo hiểm giả.

____________________

Buổi tối vài ngày sau.

Một tiếng két từ cửa chính của Guild mở ra, một người đàn ông mặc đồ thương nhân bước vào cùng với nụ cười vui tươi đang nhìn xung quanh không gian náo nhiệt này.

"Ồ, ở đây vẫn ồn ào như bao tháng trước, nhưng sao cảm giác hôm nay hơn những lần trước thế nhỉ?"

"Ôi chà, là chú đấy à, Edward. Thật may khi chú không đến làng Rulf mà chọn quay trở về đó"

Một người thanh niên trẻ khác đang cầm cốc rượu đi về phía người vừa bước vào.

Người đó lúc nào cũng nhắm mắt và chỉ hí ra một chút, mái tóc vàng nhạt, anh mặc đồ như thường dân ở nơi này.

"Ừ, cháu thì vẫn như thế, Hemart"

"Ahahaa... Vẫn như thế là sao chứ.. Vài hôm trước cháu bị Asce chút nữa là vét sạch tiền luôn đấy, may mắn thay Caira ngăn lại kịp. Haizzz"

Người thanh niên tên Hemart nhún vai than vãn, nhưng đồng thời môi cậu ta vẫn nở nụ cười nhẹ.

"Ta nghe rằng Asce và Caira đã kết hôn với nhau rồi, coi bộ hai đứa nó sẽ sống hạnh phúc lắm, trừ phi Asce bớt ngạo mạn một chút, chỉ một chút thôi"

"Cháu nghĩ sẽ ổn thôi, nhìn thế chứ cậu ta sợ Caira lắm, haha!"

Người đàn ông Edward nói với giọng lo lắng đôi chút, sau đó Hemart đáp lại bằng giọng điệu vui vẻ để trấn an Edward.

"Còn cháu nữa, liệu có ổn không khi bản thân sống một mình hết đời còn lại?"

"..Cháu sẽ ổn thôi, dù sao trong lòng cháu chỉ mãi một lòng với cô ấy"

"..."

Hemart bắt đầu nhìn vào khoảng không với ánh mắt xa xăm, anh nhớ về một người con gái đã từng nở nụ cười hạnh phúc với anh trên cánh đồng hoa tung bay trong gió khi cô ấy chấp nhận lời yêu của anh. Nhưng anh đã phải cố hiểu rằng cô ấy không còn trên thế gian này nữa, Hemart nhíu mày để quên dòng suy nghĩ riêng khi thấy Edward ủ rũ chút, có lẽ ông ấy nghĩ mình vừa nói điều không hay.

"À, quay lại chuyện đó, chú nói hôm nay ở đây náo nhiệt hơn mọi lúc nhỉ? Vậy chú nhìn phía bên kia xem?"

"...Hmmp... Ồ!?"

Nghe theo lời của Hemart, Edward hướng mắt về nơi những đám mạo hiểm giả đang gom tụ lại với nhau. Thỉnh thoảng họ còn phát ra tiếng 'Ohhh' trầm trồ nữa.

Như bản năng tò mò của một thương nhân trỗi dậy, Edward vô thức tiến đến phía đám đông ở đó, cố gắng chen vào, và rồi...

"C-Cái?? Noah??"

"-Ah...E.. eee....eeee... Phù.. heh... chú Edward???"

Edward liền há hốc mồm nói giọng điệu ngạc nhiên trong vô thức trước kĩ năng biểu diễn múa chai rượu của Noah. Noah giật mình một cái làm chai rượu bị trượt khỏi tay, may mắn thay cậu kịp xoay sở và giữ lại được chai rượu rồi quay sang nhìn vào Edward trong vẻ mặt ngạc nhiên.

"Hôm nay em sẽ ngừng lại tại đây ạ, xin hãy đợi vào buổi tối hôm sau" (Noah)

"Ể... Dừng lại rồi sao, vẫn đang hay mà" (Người nào đó 1)

"Em ấy còn nhỏ, cậu muốn vắt kiệt sức lực của một đứa trẻ à?" (Người nào đó 2)

"Đúng đấy, với lại càng ít càng thú vị mà, xem hết một lần rồi lần sau chán lắm" (Người nào đó 3)

"Đúng rồi đúng rồi đó" (Đám dông)

"... Được rồi, vậy cảm ơn em nhé, bọn anh đi đây!" (Người nào đó 1)

"Vâng ạ" (Noah)

Noah nở nụ cười tươi tạm biệt những mạo hiểm giả đang rời đi. Sau khi họ đi hết, Noah quay mặt lại nhìn Edward đang chờ đợi.

"Bây giờ chúng ta nói chuyện được rồi, chú Edward"

"Ừm, nhưng thật không ngờ cháu lại ở đây đấy.."

"Ah..haahaah, cháu cũng không ngờ đến đâu. Chú Leon hiện tại đang bảo hộ cháu, nếu không có chú ấy chắc cháu đang ở ngoài thành rồi"

"Hửm.. xét theo độ tuổi của cháu thì cũng đúng thật. Tốt quá rồi"

Edward trầm ngâm vuốt cằm suy nghĩ rồi gật đầu như đã hiểu ra vấn đề rằng trẻ em chưa đến 10 tuổi thì không thể cấp giấy thông hành được và phải có sự bảo hộ của người lớn.

"Vâng, thế chú Edward hay đến đây ạ?"

"Thỉnh thoảng thôi, vợ ta không cho phép ta uống rượu nhiều"

"Xin hỏi chút, hai người có quen nhau hả?"

Hemart bỗng xen vào rồi hỏi hai người họ vởi vẻ mặt hoang mang.

"Ah hình như anh có đến xem em lúc nãy, xin lỗi vì đã không để ý anh ạ"

"À đâu có sao, anh là Hemart, cũng là người quen của chú Edward, hân hạnh được làm quen với em"

"Vâng ạ, em cũng vậy"

Noah cúi đầu xuống thể hiện thái độ xin lỗi Hemart, nhưng Hemart liền lắc đầu không bận tâm về điều đó, anh nhún vai rồi đưa tay ra như muốn bắt tay với Noah. Cậu nhanh chóng hiểu ra cũng dùng hai tay bắt lại với Hemart.

"Quay lại vấn đề trên, thực ra vài ngày trước ta đã khởi hành trên đường đến làng Rulf thì bị tàn dư ma thú còn sót lại tấn công, nhờ có Alec nên bọn ta chạy trốn được, lúc đó ta đã bị thương nhưng may mắn thay Noah tình cờ bắt gặp được và hồi phục cho ta"

"Ồ ra là vậy, cháu hiểu rồi"

Hemart bắt đầu chống tay rồi gật đầu nhẹ tỏ vẻ hiểu mọi chuyện, từ vụ những mạo hiểm giả được Noah chữa trị và cả nguồn gốc quê hương của cậu ấy. Thế nên anh không muốn đào sâu thêm.

"Vậy xin phép hai người nhé, cháu nghĩ cháu sẽ về luôn, bây giờ cũng khá trễ rồi"

"Ừm, về thong thả nhé Hemart"

"Tất nhiên rồi"

Nói xong Hemart vẫy tay tạm biệt với nụ cười mỉm, cứ thế anh ấy bước đến cửa chính mở rồi đi ra khỏi Guild.

"Chúng ta tiếp tục thôi, Noah"

"Vâng"

Cứ thế Noah và Edward trò chuyện với nhau một hồi lâu.

__________

Trên bầu trời có trăng tròn và nhiều ánh sao sáng rực rỡ và rạng ngời. Những tia trăng sáng đến nỗi có thể soi khắp đường đi, nhưng vì đã khá khuya nên không còn ai ra ngoài nữa.

Hemart đang một mình bước về nhà.

"Một ngày hôm nay trôi qua cũng yên bình ấy chứ nhỉ, Asce và Caira thì kết hôn rồi. Dù hôm qua bọn họ có ngốn bao nhiêu tiền của mình đi chăng nữa, mình vẫn sẽ chúc phúc cho họ, đúng không, Sara?"

Lẩm bẩm một lúc rồi Hemart dừng lại rồi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Có lẽ cậu đang nhớ về người con gái mà cậu yêu, cô gái tên Sara ấy có mái tóc dài xanh da trời, cô không toả ra thứ gì nổi bật cả, nhưng Hemart đã bị lay động khi cô ấy đang đứng trên một vùng đồi đầy hoa nhảy múa vòng quanh cô ấy, và đôi mắt long lanh ấy cũng đã bị rung động bởi Hemart. Vùng đồi đầy hoa sắc đó là nơi bắt đầu tình yêu đẹp đẽ ấy, và cũng là nơi Sara ra đi mãi mãi vì căn bệnh không thể chữa khỏi.

Hemart nghĩ một lúc rồi tiếp tục đi trên con đường về nhà. Nhưng

"Có vẻ cậu đang phiền muộn nhỉ?"

"??!"

Hemart lướt qua một con hẻm tối và con hẻm đó phát ra một giọng nói lạnh lùng. Hemart liền dừng lại rồi nhìn vào con hẻm ấy.

Đó là một người đàn ông mặc áo choàng che kín khắp cơ thể. Hắn ta trông mập đôi chút và không tỏ ra muốn đánh nhau gì cả. Hemart nhíu mày nhìn chằm chằm vào hắn đề phòng.

"Xin đừng như thế, ta không biết đánh nhau đâu, thật đó. Chỉ là ta cảm thấy cậu có tâm trạng không tốt nên muốn hỏi thăm thôi"

"..."

Hắn ta nói với giọng điệu sợ hãi Hemart. Anh không thấy hắn ta có vẻ thù địch nên cũng dần hạ thấp cảnh giác xuống.

"Tôi không biết ông là ai, nên tôi sẽ nói rằng tâm trạng hiện tại vẫn tốt"

"Ôi chà, vậy ta sẽ nói là tâm trạng ta đang bất ổn"

"Huh?"

Hắn ta bắt đầu đưa tay lên trán lắc đầu than thở.

"Thực ra ta đang phát triển một loại ma thuật, đó là cải tử hoàn sinh, nhưng thật không may ta đang thiếu người giúp đỡ, và ma thuật ấy đang trong giai đoạn cuối. Haizz"

"?!!"

Hemart bỗng nhíu mày khi nghe được câu nói ấy. Hắn ta nhìn anh rồi cười khúc khích như đã đoán trúng được tâm trạng của anh.

"Cậu có thể giúp ta được không? Ta sẽ đền đáp lại cậu bằng tất cả những gì ta c-"

"Không, tôi sẽ không giúp ông"

"Hả?"

Hắn ta bỗng giật mình như lời nói thẳng thừng của Hemart.

"Tôi đủ hiểu để biết rằng đó là một điều vô lí, nhưng dẫu có thật đi chăng nữa thì những người đã chết sẽ cảm thấy không vui đâu"

"Tch! Thằng này không bị lừa rồi"

"Hửm?"

"Ahh không có gì đâu, ta tự nói chuyện với chính mình thôi"

Hắn ta cố xua tay để cố tránh sự nghi ngờ của Hemart. Sau đó hắn ta im lặng một hồi.

"Vậy thì không còn cách nào khác rồi: [Ru Ngủ]"

"Nói gì cơ-..."

Hemart bỗng gục xuống đường, anh cố chống tay dậy cố trừng mắt nhìn vào kẻ không rõ khuôn mặt kia.

"Chà, ta chỉ đưa cậu vào hôn mê thôi. Cậu khá là ngoan cố đó, nếu chịu hợp tác thì sẽ dễ dàng hơn rồi..."

"..."

Nghe xong câu nói của hắn ta, Hemart dần chìm vào giấc ngủ sâu.

____________________

"Phù, cuối cùng cũng xong"

Tôi dùng cánh tay lau qua trán đổ đầy mồ hôi. Tôi đang dọn dẹp quán Guild sau khi những mạo hiểm giả đã về hết. Tina cũng đang dọn cùng tôi, còn Annie thì...

"Hueeeee..." (Annie)

Cô ấy bị lũ mạo hiểm giả đày uống rượu, lúc đầu Annie từ chối khá quyết liệt, nhưng cái bản tính rụt rè ấy dần dần đẩy cô vào bước đường cùng, Annie uống được một ngụm thì say khét lẹt luôn, khá may cô ấy không nói xấu điều gì trong khi đang mất kiểm soát. Hiện tại Annie đang nằm ở bên kia.

"Ta sẽ đưa Annie về phòng, Tina với Noah cứ tiếp tục phần công việc của mình nhé"

Chú Leon vội cõng Annie lên với sự bối rối trong lòng.

"Cháu cũng sắp xong rồi"

"Hohoho, Annie sướng ghê ta"

Tina bắt đầu che miệng lại cười với vẻ nham hiểm khi nhìn chú Leon đang co giật lông mày cõng Annie thở đầy mùi rượu vào chú ấy. Annie thỉnh thoảng còn phát ra tiếng "Heehee" nữa.

"Huh?"

"Ahh không có gì đâu, hohoho-HIII!!"

Tina vẫn cười nham hiểm nhưng cô ngay lập tức giật mình như giật lông mèo khi chú Leon giơ bàn tay với tư thế muốn đập vào đầu cô.

"Chú đưa cô ấy về phòng đi ạ, cô ấy chắc hẳn mệt mỏi nhiều rồi"

"Ừm, ta đi luôn đây"

Đáp trả tôi chú ấy nhanh chóng quay lưng lại rồi bắt đầu đi.

__________

"Howee~~ Howee~~"

"...Hơi thở cô ấy nóng quá.."

Leon đang từ từ cõng Annie ngủ say trên lưng. Cô ấy dựa đầu vào bờ vai của Leon rồi thở đều liên tục vào cổ Leon. Đôi má của Annie ửng đỏ vì say rượu, Leon đang phải cố gắng chịu đựng mà đổ mồ hôi hột.

"Uh....Ummm"

"!!?"

Leon hoảng hồn một chút vì Annie bắt đầu ôm chặt anh ấy.

"A-Annie, đừng như vậy mà, cô say rồi đó.. Sắp tới phòng cô rồ-"

"Không chịu không chịu không chịu không chịu đâu!!"

"Hah..?"

Annie bắt đầu nhõng nhẽo rồi phồng má lên nói to.

"Em yêu ngài từ rất lâu rồi, sao ngài không chịu hiểu chứ.. Hay là ngài cảm thấy em không tốt ư, em sẽ cố gắng sửa đổi màaa huwaaaaa"

"Kh-Không phải thế... Ch..chỉ là ta đã đến 30 tuổi rồi.. Chúng ta cách tuổi khác xa nhau lắm đấ-"

"Em không bận tâm đâu màaa... Em đã là người lớn rồi, chả nhẽ anh còn xem em như trẻ con ư...."

"Kh-Không hề! Như-"

"Hức... Leon là đồ ngốc!"

"A-"

Annie phán xuống một câu khiến Leon chết lặng. Leon bắt đầu giật lông mày nhanh hơn như không thể chịu đựng nổi.

"Đến nơi rồi.."

Khá may bây giờ Leon đã tới căn phòng của Annie, Leon mở cửa vào phòng rồi đi đến bên giường, nhưng Annie có vẻ nhận ra được rồi ôm Leon chặt hơn trước.

"Đừng bỏ em đi mà... Leon ngốc"

"-"

Rõ ràng Leon không thể dễ dàng chấp nhận được tình cảm của Annie dành cho. Leon nghĩ rằng bản thân mình không đủ tốt để có thể làm người chồng được. Không phải Annie không tốt nhưng tuổi tác hai người cách nhau xa, đồng thời Leon chỉ biết vùi đầu vào công việc. Đó là lý do Leon chưa bao giờ muốn thừa nhận cả. Nhưng mỗi lần Annie nói những lời đó càng làm Leon đau tim thêm mỗi lúc.

"Vậy, có thể ta không thể trở thành người lý tưởng như em nghĩ đâu. Liệu điều đó ổn chứ..?"

Leon cũng dần bỏ cuộc và bắt đầu đối mặt với hiện thực. Annie nghe những lời ấy xong liền nở nụ cười rạng rỡ, cô bắt đầu khóc nhè ra.

"Ổn mà, sẽ ổn thôi. Nhưng nhỡ ngày mai em có quê-"

"Ta sẽ nói lại, rằng ta cũng đã yêu em từ rất lâu rồi. Đến khi nào em nhớ mãi được thì thôi"

Nói xong Leon đặt Annie nằm xuống giường trong khi đang cõng cô. Annie cũng hiểu nên buông tay ra dần thả mình xuống. Sau đó Leon lấy chăn đắp cho Annie rồi lấy tay sờ má cô ấy. Khuôn mặt Annie càng lúc càng đỏ bừng thêm nhưng cũng không kém hạnh phúc.

"Thật chứ, hứa nhé?"

"Ừm, ta hứa"

"Vânggg"

Leon dùng ngón trỏ đang sờ má Annie lau từng giọt nước mắt lăn dài liên tục ra. Rồi Annie dùng hai tay của mình nắm chặt vào bàn tay thô ráp đã trải qua nhiều trận chiến ấy. Dần dần Annie ngủ thiếp đi với nụ cười hạnh phúc nên Leon mới dám âm thầm rút tay ra rồi hôn nhẹ vào trán cô ấy cùng chút xấu hổ.

"Hai người họ làm xong chưa nhỉ?"

Tự hỏi mình xong Leon liền đứng dậy một cách nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng và bắt đầu tiến đến nơi Noah và Tina được giao phó.

"Huh.. Xong rồi à..."

Khi tới nơi Leon không thấy Noah và Tina ở đâu cả, đèn cũng đã tắt nên không gian quán Guild cũng tối lịm đi, anh gãi đầu.

"Có lẽ mình nên bớt vùi đầu vào công việc và tin tưởng những người xung quanh hơn"

Ngay bây giờ Leon đang cố gắng sửa chữa bệnh nghề nghiệp của mình lại. Vì sáng mai-Không, phải là từ nay trở về sau Leon sẽ phải thay đổi cách sống của mình, vì bây giờ anh đã thừa nhận với người anh thầm yêu từ lâu, và ngay cả cô ấy cũng như vậy.

Leon quyết định di chuyển về phòng của Annie để chăm sóc cô ấy. Ngay khi mở cửa vào, Leon thấy Annie ngủ với gương mặt khó chịu.

"Có lẽ em ấy đang gặp ác mộng chăng?"

Leon tự hỏi, anh ấy nhanh chóng lấy ghế đặt bên giường rồi ngồi xuống và nắm lấy bàn tay Annie.

"Ư..umm..."

Sắc mặt Annie nhanh chóng dịu đi, tâm trạng Leon cũng nhẹ đi phần nào. Cứ thế anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng yêu của Annie rồi ngủ gật đi lúc nào không hay.

__________

Sáng hôm sau.

Ánh nắng mặt trời buổi sớm chiếu rọi vào căn phòng và đi qua khe mắt của Annie.

"Umm...uhhh"

Annie dần tỉnh dậy khi tia nắng ấm áp đấy chiếu vào.

"Uhh.....Hể!?"

Bỗng Annie giật mình trong trạng thái vẫn còn mơ hồ khi cô nhìn qua tay của mình đang nắm một bàn tay săn chắc khác. Rồi cô ngước nhìn lên, đó là Leon đang ngồi trên ghế kế bên giường ngủ gục.

"M...mì....mình... mình hôm qua đã làm gì vậy trời..."

Miệng cô run cầm cập, đôi mắt xoay cuồng bối rối.

"...M..mình... buổi tối hôm qua...ahhh"

Có vẻ như Annie vẫn còn nhớ được tối hôm qua cô đã cư xử với Leon như thế nào, càng nghĩ lại khuôn mặt cô càng đỏ bừng hơn.

"Hể?!...Uhhhh"

Trong khi Annie đang xấu hổ bối rối khi đang bốc khói, chợt có một bàn tay đặt lên đầu của cô, bàn tay đó không ai khác chính là của Leon. Anh xoa đầu nhẹ nhàng cùng với khuôn mặt giờ đây đã nở nụ cười, không như những ngày trước vẫn còn vô cảm kia.

"Anh nghĩ em vẫn còn nhớ về tối hôm qua nhỉ?"

"E...em quên rồi ạ.."

Annie giả bộ không nhớ gì, cô ấy đang phải xấu hổ vì nhớ lại buổi tối hôm qua. Leon nghe xong thì lấy ngón tay gãi má nói ngập ngừng.

"Vậy anh sẽ nói lại một lần nữa. Anh cũng đã yêu em từ rất lâu rồi... Vì thế.. Kết hôn với anh nhé..?"

"Ahh.."

Vẻ mặt bối rối của Annie bỗng chốt thay đổi. Cô đứng hình nhìn chằm chằm vào Leon khi anh nói câu đấy, sau đó Annie nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ và nước mắt cũng đã tuôn rơi.

"Vâng, em cũng yêu anh nhiều lắm, Leon!"

"!?"

Annie vừa nói vừa lấy tay lau từng giọt nước mắt trên khoé mi. Khi Annie nói thẳng tên của Leon chứ không phải 'ngài' nữa, cô bật lên rồi nhảy đến lao vào lòng của Leon, anh chợt bất ngờ nhưng nhanh chóng đỡ cô ấy lại kịp thời, ngay bây giờ hai người họ đang mặt kề mặt nhau.

"Vậy..." (Annie)

Chụt~

Hai người họ áp sát nhau rồi trao một nụ hôn nồng thắm. Cứ thế mỗi ngày qua đi của Leon sẽ thay đổi kể từ ngày hôm nay.

__________

"A, hình như chị không gặp ngài Leon với Annie ở đâu nhỉ"

"Nói mới nhớ, em cũng chả thấy hai người họ"

Tôi và Tina đang đang chuẩn bị đồ đạc để mở cửa Guild. Nghe câu nói của Tina tôi cũng nghiêng đầu bối rối, còn Tina thì...

"Ohohoho~ Hai người họ làm gì ta ~"

Tina lại che miệng với giọng điệu nham hiểm, tiếc là hiện tại không có cái bàn tay hay đập đầu của chú Leon ở đây. Tôi liền bơ cô ấy và tiếp tục công việc của mình.

"Thế chúng ta không mở cửa được nhỉ"

"Đúng đó, phải có sự cho phép của ngài ấy mới được. Đúng là một ông chú bệnh nghề nghiệp mà~"

Một lúc sau, ở cửa tiếp tân mở ra và kêu lên một tiếng két.

"Oyaa~ Ngài ấy tớ- HEEEEEEEE??!!
H-Hai ngườiii.... Fufu~ hiểu rồi hiểu rồi~~"

Tina bỗng thốt lên một tiếng vì bất ngờ. Chú Leon và Annie đi cùng nhau và.. nắm tay nhau, chú ấy thì gãi đầu bối rối còn Annie cúi đầu với vẻ mặt xấu hổ, điểm chung là hai người họ đều đỏ mặt.

"Ừ thì... Ta với Annie sẽ kết hôn với nhau, nên em ấy muốn tập dần cho quen.."

Chú Leon nói xong mặt của Annie lại đỏ bừng thêm nữa. Tôi không biết hai người họ đã có những khoảng thời gian như thế nào, nhưng tất nhiên tôi sẽ chúc cho họ hạnh phúc mãi mãi. Một phần vì chú Leon đã 30 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có vợ, phần còn lại là do Annie có thể sẽ làm chú ấy thay đổi cái tính nết vùi đầu vào công việc kia.

"Vậy cháu chúc hai người hạnh phúc ạ" (Noah)

"U... un.." (Annie)

"Nè nè nè, tớ muốn thấy em bé của cậu lắm rồi, Annie~~" (Tina)

"..Đừng nói vậy màaa..." (Annie)

"Oya oyaa~ Mặt đỏ bừng lên hết rồi kìa..... HIIIIIIIII!" (Tina)

Đang trêu thì Tina lại giật như giật lông mèo vì cái bàn tay ấy lại xuất hiện, đó là nỗi ám ảnh của Tina.

"Ừ thì, những lần sau cứ sắp xếp xong thì tự mở cửa nhé, ta sẽ không can thiệp nữa" (Leon)

"Vâng ạ" (Noah)

"Anh đang.. thay đổi vì... em ư" (Annie)

Annie ngẩn mặt lên ngước nhìn vào khuôn mặt của chú Leon. Chú ấy nghe xong liền nở một nụ cười mỉm.

"Dĩ nhiên, Annie. Từ bây giờ anh phải trở thành một người đàn tốt hơn, để có thể làm người anh yêu vui tươi hơn. Người đó là em, Annie à"

"V...Vâng!"

Leon vừa nói vừa hướng nhìn về phía cửa chính của Guild với nụ cười rạng rỡ. Nghe được những lời nói dịu dàng ấy Annie vui mừng gật đầu đáp lại lại một câu nhỏ nhẹ.

"Vậy thì, bắt đầu một ngày bận rộn mới nào!!!" (Tina)

Tina liền chạy đến và bung cánh cửa chính ra. Một ngày mới lại bắt đầu, những mạo hiểm giả đang đợi ở ngoài nhanh chóng đổ xô vào Guild, và cả những người dân vương quốc Aphrah này cũng bắt đầu làm việc náo nhiệt ở khắp những con đường. Khoảng thời gian vui vẻ cứ như thế kéo dài khoảng 1 tháng.

____________________

"Chà chà, mình có hơi phấn khích quá không nhỉ?"

Người đàn ông mặc bộ đồ quý tộc có thân hình khá mập. Nói xong ông ta bắt đầu cười khúc khích.

Xung quanh là một không gian đen tối và mờ ám, chỉ có một cái vòng tròn ma thuật đỏ rực như máu dưới đất phát sáng. Có một người đàn ông nằm bất tỉnh ở trên vòng tròn đó - Hemart và anh ấy đang bị trói, khắp cơ thể anh dính đầy vết thương như tra tấn dã man.

"Vì sự ra đời của một Ác ma mới, ta đã phải tốn bao nhiêu công sức... Lần trước khá sơ xuất vì tên Ác ma đó được tự do tung hoành. Nhưng lần này thì không, Ác Ma sẽ phải phục tùng người đã cho chúng một cơ thể mạnh mẽ, như vậy ta có thể ra lệnh theo ý muốn rồi, và rồi ta sẽ không bị lũ cấp trên chế nhạo, cả sự trả thù của ta dành cho tên Alard đáng ghét đó nữa. Hahahaha!"

Hắn ta bắt đầu cười lớn như để tự khen thưởng bản thân. Cứ thế, khung cảnh ấy dần chìm đắm vào trong màn đêm sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro