C4?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầmm*

"Ngài Leon! Annie! Noah! Xem nè xem nè!!"

Đang yên đang lành nghỉ trưa thì Tina từ bên ngoài mở tung cửa chính Guild rồi nói lớn tên bọn tôi.

"Này, mở cửa nhẹ thôi kẻo lại hỏng bây giờ. Tuần trước cô đã làm hỏng 1 lần rồi đúng không?" (Leon)

"Ah.......... Heehee lần sau em sẽ cố gắng khắc phục..." (Tina)

Tina chạm đầu hai ngón tay quay quay đồng thời cười lấp liếm với ý muốn mong bỏ qua cho.

"Thế có chuyện gì vậy, chị Tina?" (Noah)

"À, mọi người đọc bức thư này đi" (Tina)

Tina nhanh chóng tiến lại gần nơi tôi, chú Leon và Annie đang ngồi nghỉ rồi cô đưa bức thư đang cầm trên tay mình cho chú Leon. Chú ấy liền mở bức thư ra đọc một hồi và trầm ngâm suy nghĩ.

"Hừm..... Vậy sao..."

"Có chuyện gì thế chú Leon?" (Noah)

"Sắp tới chúng ta sẽ bận lắm đấy, Annie, Noah" (Leon)

Chú Leon gấp bức thư lại thôi đọc rồi nói với chúng tôi.

"Ah, chắc là chuyện đó đúng không?" (Annie)

"Ừm hứm, đấu trường sắp tổ chức lại rồi nên họ mời chúng ta phụ giúp ấy mà" (Tina)

Oh, tôi hiểu rồi. Đúng thật, đấu trường diễn ra hai năm một lần, được chính Hoàng gia tổ chức và cai quản nên phần thưởng chiến thắng vô cùng lớn.

Tôi đã sống ở đây được 1 tháng rồi nên cũng hiểu trong những sự kiện quy mô lớn không thể thiếu sự trợ giúp từ Hiệp hội mạo hiểm giả được.

Thông qua đó họ sẽ phân từng địa điểm ra để những mạo hiểm giả muốn đăng ký thi đấu sẽ làm đơn dự thi nhanh và đỡ lộn xộn hơn.

"Annie, em vào bên trong gọi những người đang rảnh tay tập trung ở phòng họp được không? Anh muốn chúng ta cùng nhau thảo luận vấn đề này"

"Vâng ạ! Em sẽ đi ngay"

Annie cười mỉm đáp lại chú Leon rồi đứng dậy bắt đầu đi vào bên trong sau cánh cửa nơi tiếp tân.

_________

Một lúc sau tầm mười người bước vào với những bộ đồng phục mang đậm chất làm việc của Hiệp hội. Thực ra là còn nhiều người nữa cơ, nhưng có thể họ vẫn còn bận với công việc nên không tới được.

Trong đó có hai người chức vụ lớn chỉ đứng sau Leon, đó là phó Guild Petur và người quản lí Jack.

"Này Leon, cậu không cần nói tôi cũng biết đấy nhé" (Petur)

Petur cũng tầm tuổi như chú Leon. Nói xong chú ấy chống tay lên hông ưỡn ngực ra vẻ tự mãn. Leon bỗng nhiên nhăn mặt..

"...Annie. Em có gọi Petur hám gái tới đây à?" (Leon)

"Đâu có, ngài ấy tự đi đến chứ" (Annie)

Annie đặt ngón tay lên môi rồi nghiêng đầu bối rối khi trả lời lại câu hỏi của chú Leon. Sau đó Leon thở dài một hơi.

"..Cậu lại trốn việc à..." (Leon)

"Ừ thì.. Tôi muốn thư giãn chút thôi, đi mà.."

Chú Petur sợ sệt vội chắp hai tay lại van xin Leon.

".. Trốn việc suốt 3 tuần còn nói như thế được cơ?"

"Ahaahaa.."

Chú Leon nhìn chú Petur với khuôn mặt lạnh lùng đầy nghi vấn. Chú Petur liền cười gượng gạo đưa tay lên gãi đầu nói với vẻ khổ sở.

"Đ.. được rồi, chỉ lần này thôi nhá, Petur hám gái"

"Tôi sẽ làm việc ngay khi cậu bỏ cái biệt danh khó ưa đằng sau tên tôi đi.."

"♫~~"

Chú Leon quay mặt đằng khác huýt sáo bơ lời nói của chú Petur. Petur bắt đầu nổi gân xanh trên trán lên như muốn tức điên.

"Thôi nào hai người, chúng ta nên vào vấn đề chính trước đã" (Jack)

Trước bầu không khí khó xử giữa chú Leon và Petur, Jack liền xen vào nói nhỏ nhẹ để thay đổi chủ đề.

Jack là một chàng trai trẻ tuổi cỡ chừng 20, mái tóc màu vàng phù hợp với dáng vẻ mảnh mai ấy, đẹp trai, tài giỏi, quản lí tốt. Jack cũng đã khiến bao nhiêu cô gái hằng mong thương nhớ, đến cả Tina ngay bây giờ cũng đang toả ánh mắt rực rỡ ngưỡng mộ Jack.

Và đó cũng là những gì tôi đã từng nghĩ...

"Jack~ Xin hãy cưới em làm vợ~~" (Tina)

"Không, anh chỉ yêu những bé gái từ 7 đến 12 tuổi thôi"

"A..."

Tina liền gục xuống sàn khi Jack vừa đáp trả một câu bản thân cô sẽ không bao giờ làm được. Thật chứ... Mấy người làm việc ở Hiệp hội mạo hiểm giả này không ai bình thường được à? Khoan, rồi cái vẻ mặt đầy tự mãn kia của anh là sao thế Jack?

"Mấy người nói nhảm xong chưa thế? Thật tình.."

Dì Mally liền chống tay lên hông than thở những người kia. Dì ấy lớn tuổi nhất trong đám chúng tôi, dì đang giữ chức vụ bếp trưởng và dì chế biến món ăn rất ngon, với tôi thì dì Mally là người bình thường nhất trong những người khác, vì vậy tôi khá thích trò chuyện với dì ấy kể cả việc nấu ăn.

Sau đó tất cả những người có mặt ở đây đều nhanh chóng vào chỗ ngồi, chú Leon sẽ ngồi ghế trưởng và làm người điều khiển không gian căn phòng họp.

"Có lẽ mọi người đều đã biết, nhưng tôi sẽ nói lại một lần nữa: Hoàng gia sẽ tổ chức sự kiện Đấu trường như mọi năm, Hiệp hội mạo hiểm giả chúng ta và Học viện Hoàng gia sẽ hỗ trợ sắp xếp nội dung và bố trí sân thi đấu"

Chú Leon dùng hai tay chống cằm trên bàn họp vừa nói vừa nhìn bọn tôi bằng thái độ khá nghiêm chỉnh, chúng tôi cũng tỏ ra hết sức lắng nghe.

"..Cho em hỏi, ai sẽ làm người dẫn chương trình ạ..?"

Annie đổ mồ hôi dài trên khuôn mặt rụt rè giơ tay lên hỏi chú Leon. Hình như năm trước cô ấy bị bắt làm người dẫn chương trình nhỉ...

"..."

Chú Leon không đáp lại lời nào mà nhắm mắt lại. Vài giây sau bỗng tất cả mọi người đều nhìn chằm vào một hướng - ngoại trừ tôi. Hướng đó là Tina đang ngồi cười khúc khích một mình...

"Eheeheee~~"

<~~~~~>

"OHHHHHHHHHHHHHHH!!" (Đám đông)

Khắp nơi đều có những âm thanh hò reo náo nhiệt của các khán giả ngồi ở trên đài, nơi đó chính là đấu trường với lối xây dựng hình số 0 rộng lớn có sức chứa hơn cả trăm nghìn người.

"X..xi...xin chào.. mọi.... ng.. người... đã.. th..tham..dự... Đấu .. tr... trường...ng..ngày hôm..nay.. ạ..." (Annie)

Một giọng nói từ người dẫn chương trình được vang lên khắp Đấu trường, nhưng giọng nói ấy rất ngập ngừng và kéo dài hơn một phút. Những tiếng hò reo như trước đều nhanh chóng tắt lịm đi.

"Hả, năm nay người nào dẫn chương trình thế mấy ông? Giọng thì hay thật nhưng hình như không có chút năng lượng nào cả.." (Người nào đó)

"Hình như là cô Annie làm tiếp tân ở Hiệp hội đấy ông" (Người nào đó)

"Bảo sao..." (Người nào đó)

Những thứ tiếng xì xào bàn tán khắp nơi đều cùng nghi vấn về thứ giọng nói của người dẫn chương trình.

Trong lúc đó, Annie đang ngồi ở trong phòng gắn một tấm kính lớn trên cao có thể xem bao quát xung quanh Đấu trường, đó là phòng dành cho người dẫn chương trình sử dụng ma cụ làm giọng nói vang to.

"Hueeeeee cứu tớ với...."

"Oyaa oyaa~~~"

Annie ngừng sử dụng ma cụ rồi gục đầu xuống khóc với vẻ đáng yêu. Nhưng cạnh bên cô ấy có một người đang cười khúc khích, người đó là Tina.

<~~~~~>

"Ehee..heheee~"

Tina vẫn đang ngồi che miệng cười nham hiểm một mình cho đến khi cô ấy nhận ra có gì đó không đúng.

"..À rế? Sao mọi người đều nhìn tôi thế..."

Tina bắt đầu đổ đầy mồ hôi hột, nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ vô số tội và cười một cách đầy gượng gạo không kém hoảng sợ.

"Ừm thì, năm nay cô làm người dẫn chương trình nhá"

"Heh... E-Em hả..."

Tina run rẩy vừa nói vừa tự chỉ ngón tay đang co ro vào chính mình.

"Năm trước do cô chơi xỏ Annie nên năm tay ta sẽ phạt cô"

"Dù nói là thế nhưng Tina luôn sung sức nhất mà nhỉ"

Dì Mally nhún vai cười đùa cợt khi chú Leon nói thế.

"... Vâng.."

Tina cúi đầu đáp lại với giọng điệu bất lực. Sau đó chúng tôi tiếp tục phân công nhau, vì Đấu trường sẽ được tổ chức trong hai tuần nữa nên ngày mai chúng tôi phải khẩn trương vào việc.

___________________

Tôi đang ở ngoài sân sau của Guild luyện tập sau cuộc họp vừa rồi. Thực ra ở Guild cũng có một nơi để các mạo hiểm giả luyện tập và so tài với nhau, nhưng bản thân tôi muốn giữ bí mật cái thứ sức mạnh này nên tôi chọn nơi luyện tập để không ai thấy được.

Lần đấy khi mà tôi điều khiển được thứ sức mạnh này, cảm giác cơ thể dường như đã rất quen từ lâu vậy... có thể do kiếp trước của tôi đã trải qua nhiều gian nan cùng đồng đội để bảo vệ đất nước chăng?

Nhưng không phải vì thế mà tôi bỏ bê luyện tập, dù kĩ năng có biết nhiều đến đâu thì việc rèn luyện thể chất chưa bao giờ là thừa cả.

"Tốt rồi, không có ai cả"

Tôi tập trung mở rộng khu vực dò tìm ma lực, mọi sinh vật sống đều mang cho mình một lượng ma lực cả, dù lớn hay nhỏ đều có, nhưng cá thể đó có thể sử dụng và nhận biết được hay không thì đó là chuyện khác. Khi xác nhận xong không có ai, tôi liền thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu việc tập luyện của mình.

Đầu tiên tôi bắt đầu chạy mà không sử dụng tới ma lực, vừa chạy vừa né tránh những chướng ngại vật mà tôi đã bố trí từ trước. Khi đã đến giới hạn cơ thể, tôi lại rót Odo thêm để thúc đẩy và tiếp tục chạy. Nhưng bỗng có một tiếng bước chân ở đằng xa, tôi liền dừng lại và nhìn sang.

"Ồ, cháu đang luyện tập sao?"

Đó là chú Leon, tôi không hiểu tại sao chú ấy lại ở đây, và đáng lẽ ra chú Leon phải làm việc trong phòng cơ chứ? Nhưng cũng khá may vì tôi chưa dùng Odo nên bản thân có lẽ sẽ không bị phát hiện.

"Vâng, cháu đã nói trong tương lai sẽ đi du hành mà"

"...Hả? Ta cứ tưởng lúc đấy cháu nói đùa"

Chú Leon liền giật mình trước lời nói của tôi. Có vẻ như lúc đó chú ấy nghĩ rằng một đứa trẻ 8 tuổi nói như thế chỉ là đang mơ mộng thôi nhỉ... Ừ thì chắc ai cũng nghĩ vậy.

"Heh... Cháu không có đùa đâu chú Leon"

"Hmm... Cháu luôn luyện tập một mình như thế này à Noah?"

"Vâng"

Chú Leon đưa tay lên cằm vuốt ve suy nghĩ trong khi hỏi tôi, có vẻ như chú ấy đang nghĩ ra một ý tưởng nào đó thì phải?

"Vậy cháu có muốn tập luyện với ta không?"

"He?"

Tôi nheo mắt lại chút trước lời mời của chú Leon. Nếu được như thế thì tốt quá, tôi cũng biết chú ấy rất mạnh về lĩnh vực sử dụng thanh đại kiếm làm vũ khí, tôi còn nghe văng vẳng đâu đó rằng sức mạnh của chú Leon chỉ sau Thánh kiếm Ernold vương quốc này đôi chút.

"Liệu như vậy có ổn không ạ?"

Tôi mừng rỡ mà nở nụ cười phấn khích. Nếu được chú Leon rèn luyện thì còn gì bằng.

"Nhưng ta sẽ không nương tha đâu, dù cháu có là trẻ con đi nữa..."

Thực ra lời nói của chú ấy muốn tôi từ bỏ cái ước mơ du hành khắc nghiệt để có một cuộc sống yên bình như bây giờ - mỗi tội đó là điều tôi không biết.

"Vâng, cháu cũng không thích dạy nửa vời đâu ạ"

"..."

Nhưng càng lúc tôi càng trở nên phấn khích hơn trước, ẩn ý của chú Leon đã sụp đổ hoàn toàn, chú ấy cũng bỏ cuộc rồi bắt đầu rèn luyện cho tôi.

"Vậy chúng ta ra sân luyện tập đi, ở đây có vẻ không tốt để hai người luyện tập với nhau đâu"

"Vâng ạ"

Sau đó tôi với chú Leon đi đến sân các mạo hiểm giả thường luyện tập. Chúng tôi chọn một chỗ vắng người để có thể dễ dàng di chuyển cho việc luyện tập hơn.

"Hmm, cháu chọn thanh kiếm đấy à?"

Tôi và chú Leon đang đứng cách nhau khoảng 6m. Với chú ấy đang dùng thanh đại kiếm phù hợp luyện tập chứ không phải vũ khí thực sự dùng để chiến đấu của chú, còn với tôi đang cầm thanh kiếm khá cùn nhưng thân của nó rất phù hợp với chiều cao hiện tại của tôi.

"Vâng, chỉ để luyện tập thôi ạ. Cháu dự định sau này kiếm đủ tiền sẽ tự tìm một thanh kiếm khác tốt hơn"

"Ồ, thì ra cháu luôn ít khi sử dụng tiền bạc cũng vì lẽ đó à?"

À thì cũng đúng thật, nhưng đa phần hơn là cái tính kĩ lưỡng của tôi còn trong tiền kiếp nữa.

"Vâng ạ... hì hì... !?"

Tôi chỉ biết nở nụ cười trừ cho qua. Ngay lúc đó chú Leon bỗng thay đổi, chú ấy trở nên nghiêm túc và thái độ không còn như trước nữa, cảm giác như chú Leon giờ đây đã là người xa lạ vậy.

"Hãy dùng thanh kiếm đó để đánh vào ta, chỉ có thực chiến mới thực sự nâng cao khả năng bản thân"

"..."

Nói xong chú ấy liền rút thanh đại kiếm đang cắm dưới đất lên rồi bước vào tư thế chiến đấu. Tôi nuốt nước bọt đồng thời nhíu mày lại, đổ mồ hôi hột đầy người trước cái ý chí sắc lạnh ấy. Chú ấy... thực sự đang nghiêm túc với tôi!

"Vậy mình nên phải đáp lại lòng tin của chú ấy rồi..."

Tôi nói với giọng chỉ bản thân nghe được. Không dùng cường hoá thể chất, tôi lao lên với những kĩ năng tự học lấy, hai tay cầm chuôi kiếm nghiêng xuống bên phải rồi chạy theo đường vòng về phía chú Leon.

"Haaaaaa!"

*Keng!*

Nhưng tất nhiên nhiêu đó vẫn không làm chú Leon bị lay chuyển, chú ấy nhanh chóng dùng thanh đại kiếm của mình chặn lại đòn tấn công của tôi dễ dàng.

"Vậy tiếp theo cháu sẽ làm gì?"

Chú ấy đưa người tới gần hơn và hỏi tôi bằng giọng điệu sắc lạnh trong lúc chúng tôi vẫn đang cọ kiếm với nhau.

Thanh đại kiếm của chú ấy đang từ từ dồn ép lưỡi kiếm luyện tập đã sức mẻ kha khá của tôi xuống đất dần dần.

Khi biết rằng chống đỡ là điều không thể, tôi liền nhảy lùi lại và tiếp tục lao lên chém để tìm cơ hội. Nhưng nhìn qua tôi cũng hiểu sẽ không dễ dàng để có thể làm chú Leon lộ ra sơ hở được. Tất nhiên không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ, tôi cứ tiếp tục chém, tiếp tục, và lại tiếp tục...

"..Tuyệt thật.."

Tôi lẩm bẩm một mình cùng với nụ cười phấn khích tràn trề, trong vô thức bản thân tự cường hoá thể chất lúc nào không hay, càng lúc mỗi đòn chém của tôi càng nhanh hơn và sắc bén hơn vào thanh đại kiếm của chú ấy.

"Hả..?" (Leon)

"!??" (Noah)

Nhưng ngay đến nhát chém thứ 5 sượt qua bên má của chú Leon, tôi mới nhận ra kịp và dừng lại ngay lập tức, tôi lùi ra xa rồi thở hổn hển cố lấy lại nhịp tim.

"Haah...haah.."

"Hết thời gian rồi, cháu còn lâu mới được đi du hành. Ta sẽ trở lại công việc của mình, chào nhé"

Chú Leon liền thay đổi từ sắc lạnh sang trạng thái như thường ngày mà tôi biết. Nói xong chú ấy quay lưng chào tôi và tiếp tục đi vào trong Guild lại.

"..Mém tý nữa là bị phát hiện rồi"

Khi xác nhận chú Leon đã đi khuất tầm nhìn, tôi liền cúi người xuống rồi thở phào một cách nhẹ nhõm. May mắn tôi phát hiện tự cường hoá thể chất kịp thời, chứ nếu không thì mọi người sẽ nhìn đứa trẻ thế này bằng ánh mắt gì cơ chứ...

__________

Lúc này Leon đã đi vào trong, đặt thanh đại kiếm xuống giá đỡ. Anh lấy một tay đưa lên rồi chạm vào vết xước nhỏ một bên gò má của mình, đó chính là vết xước của Noah gây ra trong lúc cậu ta vô thức cường hoá thể chất.

"Cái lúc lần cuối đấy, lượng ma lực của thằng bé là sao chứ... Nó tĩnh lặng đến lạ thường"

Leon suy nghĩ lại lúc Noah đấu với anh ấy. Trước đó anh không hề cảm nhận được ma lực khác thường từ Noah, cứ như cậu ta là người chỉ có lượng ma lực bình thường so với bao người thường khác vậy.

Nhưng trong lúc Noah thực hiện chém 5 đòn đánh liên tiếp lần cuối, Leon lại cảm nhận được từ người cậu ta bộc phát ra một luồng ma lực màu xanh mờ ảo, dù chỉ một chút.

"Thật kì lạ..."

Leon tiếp tục lẩm bẩm khi vẫn đang nghi ngờ về thứ sức mạnh ấy. Nhưng anh nhanh chóng lắc đầu vì không thể biết gì thêm rồi tiếp tục tiến đến phòng làm việc của mình.

___________________

Ngày hôm sau.

Chúng tôi đang ở trung tâm sân thi đấu của Đấu trường và đang phân công từng khu vực cho nhau. Phải nói ở đây siêu rộng luôn, thật thì tôi cũng muốn đấu thử một lần nhưng mà thôi, vừa không đủ tuổi vừa không muốn lộ ra sức mạnh.

"Annie và Tina thì bận chuẩn bị cho việc mở đăng ký tuyển thủ nên hai người họ sẽ không đến đây. Vậy nên tất cả chúng ta hãy cùng nhau cố gắng quét dọn cho xong ngày hôm nay nào!" (Leon)

...

"OHHHHHHHHHHHHHHH!!" (Đám đông)

Cũng có nhiều mạo hiểm giả thân thiết với Guild cũng ngỏ lời muốn dọn dẹp cùng nhau với chúng tôi. Thật sự điều đó tốt nhưng có ổn không nhỉ...

"...Chú Leon.."

"Hửm? À ta chưa nói với cháu nhỉ. Cứ yên tâm đi, những người này hay thường xuyên giúp đỡ bọn ta lắm đấy"

"Nhưng.. trên dưới 30 người thì.. nhiều quá không chú"

"Đừng lo, sẽ ổn thôi"

Chú Leon khuyên nhủ tôi trong khi tôi khá sợ hãi, nhỡ đâu làm hỏng cái gì đó ở trong này thì... Mà nhìn chú ấy tâm trạng bình thường như thế chắc là được.

"Cháu còn nhỏ nên cứ chạy xung quanh giúp việc vặt cho mọi người nhé, bọn họ cũng đã từng dọn dẹp ở trong Đấu trường này rồi nên có lẽ cháu sẽ rảnh rỗi thôi. Cứ coi như hôm nay là ngày nghỉ của cháu đi"

"Vâng"

Tôi nở nụ cười mỉm đáp lại lời của chú Leon. Dù có như nào thì chú ấy vẫn rất quan tâm và lo lắng cho tôi, điều đó cũng làm ấm trong lòng tôi thêm chút. Cảm ơn chú nhiều lắm, chú Leon!

"Vậy cháu có thể ra bên ngoài xem vương đô được không chú?"

"..À, đừng đi xa quá là được"

"Tất nhiên rồi!"

Ngay khi nhận được câu trả lời, tôi liền nở nụ cười rạng rỡ với tư thế phấn khích lên. Thực sự 1 tháng trôi qua tôi còn chả ra bên ngoài nhiều, chỉ biết làm việc trong Guild suốt ngày và lâu lâu cũng chỉ đi đến cửa tiệm tạp hoá cách Guild một vài căn nhà.

"Nhưng trước tiên thì mình phải tham quan từng ngóc ngách của Đấu trường đã"

Quyết định xong tôi liền bước vào trong tầng hầm dưới những ghế ngồi khán giả - nơi để những tuyển thủ chuẩn bị ra sân thi đấu.

Đi được nửa đường tôi liền bắt gặp được một ông chú tầm tuổi chú Leon đang lau dọn bụi bặm bằng...

"Hửm? Cậu nhóc đi đâu thế? Và, khuôn mặt của ta có dính thứ gì à?"

Lần đầu tiên tôi gặp được một người có thể dùng thuộc tính gió để dọn bụi, tất nhiên là phải đơ người ra rồi.

"Dạ không ạ, lần đầu cháu thấy một người có thể dùng ma thuật vào những việc như thế này..."

"Ồ, ra là vậy. Cũng đúng thật, cháu thấy lạ là điều đương nhiên"

Ông chú vừa trả lời vừa gật đầu lia lịa tỏ vẻ hiểu rõ. Nói xong thì ông chú ngừng sử dụng ma thuật luôn, hình như làm xong rồi thì phải, rồi quay người sang đối diện tôi bắt đầu chống tay lên hông.

"Ma thuật là thứ có thể giúp con người khai thác được nhiều tiềm năng, song đa số họ đều chỉ biết sử dụng nó trong chiến đấu"

"Vì thế họ đã bỏ qua những khía cạnh dùng ma thuật cho cuộc sống thường ngày như thế này, phải không ạ?"

"Ồ, nhóc hiểu nhanh đấy"

Nói xong ống chú giơ ngón cái lên rồi cười khoai khoái mà lộ cả hàm răng. Cảm giác trong tôi cũng thấy khá vui khi được nghe câu nói như thế.

"Cháu đang đi dạo nhỉ?"

"V..Vâng, cháu chưa nói với chú mà nhỉ.."

"À, chỉ là ta thấy nhóc đang rảnh rỗi với như không có việc gì gấp gáp. Ta đoán thế"

Tôi hỏi lại ông chú với sự bỡ ngỡ. Ông chú nhún vai nhẹ một cái rồi bắt đầu di chuyển về phía sân thi đấu mà tôi vừa từ đó bước vào.

"Vậy nhé, ta sẽ ra ngoài kia. Nhóc cứ vui vẻ đi dạo nhé"

"Vâng, cháu cảm ơn chú nhiều ạ"

Ông chú gật đầu và vẫn cười lộ hàm chào tôi rồi cứ thế ông chú ra ngoài kia. Á quên, mình quên hỏi tên ông chú đó rồi.

"Thôi..vậy"

Băn khoăn một chút tôi liền gạt bỏ cho qua rồi tiếp tục tiến sâu vào trong.

Tôi đi qua các căn phòng khá rộng, vài phòng chữa thương khẩn cấp, một sảnh chờ rất rộng và thoải mái đủ chứa cả hàng trăm tuyển thủ thi đấu, và hành lang cũng khá lớn nữa. Tôi tò mò lang thang khắp nơi cứ vậy mà...

"Lạc rồi..."

Đứng giữa hành lang lơ đãng với khuôn mặt tỉnh bơ của mình, trong lòng tôi cảm thấy bối rối khó tả...

"..Đi tìm đường thôi..."

Quyết định xong với vẻ kiên quyết, tôi lại tiếp tục bước đi trên hành lang dài và loằng ngoằng được thắp sáng bằng những bóng đèn không bao giờ tắt. Cứ thế tôi đi tới một ngõ cụt - hoặc có thể là cuối hành lang, tôi nghĩ vậy.

"..."

Đổ mồ hôi hột, co giật mi mắt bất lực, tôi gục đầu xuống. Ai ngờ được mình lại đi sâu vào trong thêm cơ chứ...

Nhưng.

"Huh?"

Tôi nhíu mày, lập tức ngẩn người lên nhìn thẳng vào bức tường có một cánh cửa cách tầm 5 mét trước mặt mình.

".. Mình bị hoa mắt thôi sao?"

Tôi nghĩ như vậy.. Không! Mắt thì có liên quan gì cơ chứ? Tôi cảm giác có một lượng ma lực ở hướng đó bị rò rỉ ra ngoài rồi lập tức biến mất...

Có thứ gì đó ư..?

Tâm trí tôi mách bảo rằng thực sự ở phía đó có một luồng ma lực kì lạ, tôi đặt tay lên cằm suy nghĩ.

"Cơ mà.."

Cánh cửa đó, cũng có một vẻ gì đấy khá kì lạ. Vừa nghĩ vậy, tôi tiến tới rồi chạm vào đẩy thử, cửa không có ổ khóa nhưng lại không mở được.

"Hay mình truyền ma lực thử xem.."

Tôi bắt đầu truyền một chút ma lực của bản thân vào. Nhưng.

"Không được à..."

Khi rót vào thì ma lực của tôi lại tràn ra, cánh cửa không hề nhận một chút ma lực từ tôi truyền vào. Có lẽ cửa đã bị phong ấn chăng, nó chỉ có thể mở do người được chọn từ trước hoặc người tạo ra thứ phong ấn lên cánh cửa này, tôi đoán vậy.

"...Ể?"

Nghĩ lại, hình như tôi đang làm một việc khá trẻ con. Nếu đơn giản ra, tôi chỉ đang là một đứa nhóc tò mò phá phách thôi.

Cảm thấy vậy, tôi dừng ngay cái hành động trẻ con đó, quay người rồi đi về phía ngược lại để tìm lối ra.

__________

Sau một lúc Noah bắt đầu tìm lối ra. Có một người đàn ông chừng 40 tuổi, râu ria dưới mũi đen ngòm dày đặc, đầu trọc sáng bóng, ông ta khá mập, mặc bộ đồ đậm chất quý tộc với tư thế phong thái để hai tay ra sau lưng, ông ta đang bước vào hành lang trong Đấu trường.

"Hừm, lũ đấy năm nào cũng làm mấy công việc của lão vua khốn nạn đó giao cho à. Thật ngu muội"

Vừa đi vừa bực mình làu bàu, ông ta thở dài một hơi khi đang đi. Bỗng ông ta bắt gặp được một đứa trẻ con đang đứng giữa hành lang có 4 ngã rẽ đang bơ vơ.

"?! Trong này có một đứa cỏn con lang thang?"

Tự nghĩ vậy, ông ta liền tiến tới phía đứa trẻ đang xoay mắt xung quanh bối rối.

"Này nhóc! Ngươi đang làm gì ở đây thế?"

Ông ta nói với giọng điệu đe doạ và không kém khinh bỉ vào đứa trẻ ấy. Cậu bé đó nghe thấy nhanh chóng xoay người lại đối mặt với ông ta rồi than thở.

"Cháu bị lạc rồi ạ. A! Chú có thể giúp cháu chỉ đường ra khỏi đây được không ạ?"

"Hừm!!"

Ông ta liền khịt mũi trước cái thái độ vô lễ của thằng nhóc ấy, cậu liền hiểu ra rồi nghiêm người lại đặt tay lên ngực với thái độ tôn trọng.

"Xin lỗi ngài vì cách ứng xử mạn phép của cháu lúc nãy, mong ngài hãy bỏ qua ạ"

".. Tốt đấy, nhóc con. Nhưng ta chỉ bỏ qua lần này thôi đấy"

"Vâng, cảm ơn ngài nhiều ạ"

Cảm thấy thằng bé ứng xử một cách ra trò, ông ta nghiêm người lên, hai tay vẫn để ra sau lưng, nhắm mắt rồi đáp lại thằng bé bằng một giọng điệu giả vờ đáng thương.

"Nhóc con bị lạc đường nhỉ? Với lòng từ bi vô tận của ta, ta sẽ chỉ đường cho nhóc. Đi hướng này rồi quẹo trái một lần, sau đó tiếp tục quẹo phải hai lần nữa rồi đi thẳng là sẽ ra khỏi đây"

"Cảm ơn ngài rất nhiều ạ, cháu hiểu rồi. Cháu sẽ không làm phiền ngài nữa"

"Hừm, thế thì được"

Cậu bé cúi đầu xuống cảm ơn ông ta. Ông ta khịt mũi một lần nữa nhưng với vẻ mặt hãnh diện rồi cứ thế tiếp tục đi vào trong.

Cậu bé vẫn cuối đầu như thế cho đến khi ông ta bước qua khỏi cậu thì mới ngẩn đầu lên. Cậu nhìn chằm chằm vào ông ta đang đi xa dần, xa dần...

"Lạ thật, một quý tộc đi một mình vào trong này ư? Với lại, hình như ông ta lại đi vào hành lang mình vừa cố đi ra nữa..."

Cậu suy nghĩ một lúc nhưng không tìm ra lời đáp nào.

"Nhưng may là mém nữa mình đặt tay lên trán thay vì trên ngực rồi.."

Một cái thở phào nhẹ nhõm từ cậu. Trong tiền kiếp, cậu chào các cấp trên bằng cách đưa tay đặt trên trán thể hiện thái độ nghiêm chỉnh. Nhưng thế giới này thì khác, thay vì vậy họ đặt tay lên trên ngực để giao tiếp với quý tộc, điều đó có ở trong những cuốn sách mà cậu đọc được.

"Vậy thì ra khỏi nơi này thôi!"

Nói xong cậu tiếp tục bước đi với vẻ không còn sợ sệt vì bị lạc đường nữa.

__________

Tôi vừa từ bên trong đi ra ngoài sân thi đấu, có vẻ ở đây vẫn còn rất nhiều mạo hiểm giả, điều đó nói lên rằng công việc dọn dẹp vẫn chưa xong.

"Ồ, mình ra khỏi thật nè"

Lẩm bẩm với khuôn mặt rạng rỡ, tôi đi tới chỗ của chú Leon đang đứng giữa sân chỉ đạo mọi người.

"Chú Leon! Tiến độ như thế nào rồi ạ?"

"Hả? Noah à, vẫn rất thuận lợi. Ta đoán đến tầm chiều sớm sẽ xong thôi"

Chú Leon quay người lại đối diện với tôi và đưa tay lên chống hông với khuôn mặt vô cảm như thường lệ, nhưng hình như tôi thấy chú ấy đang khá vui thì phải?

"Vậy cháu đã ra ngoài dạo chơi chưa?"

"À... cháu chưa. Nãy giờ cháu bị lạc trong hành lang nơi này ạ"

"..Hả? Ah, xin lỗi vì quên báo cho cháu trước rằng ở đó khá rộng, người mới sẽ không quen khu vực đấy. Lẽ ra ta phải đưa cháu bản đồ..."

Chú Leon liền tỏ vẻ mặt bối rối và hối lỗi với tôi.

"Không sao đâu chú, lúc đấy cháu nhìn thấy một quý tộc ở trong đấy, rồi ông ấy chỉ cho cháu đường để ra khỏi đó"

"...Quý tộc?"

"Hể?"

Trước câu nói của chú Leon, tôi nghiêng đầu ngơ ngác vì không hiểu có chuyện gì, tôi nói sai chỗ nào nhỉ...

"Hmm... À, cái lão hói lập dị đó hả. Cháu không biết là phải rồi"

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Cũng có thể nói lão ta là một quý tộc, nhưng chỉ 'từng' thôi. Ngày xưa ông ta phạm phải một tội nào đó bị Hoàng gia không công khai nên tước bỏ hết chức vị của lão. Nhiều lời đồn cho rằng lão hói ấy sử dụng cấm thuật nhưng đến nay vẫn không có bằng chứng cụ thể nào cả"

Chú Leon tạo tư thế đưa tay lên giải thích từng ly từng tí cho tôi, sau đó chú ấy lắc đầu như không tìm được lời giải nào từ lời đồn đó.

"Nhưng ông ấy tới đây để làm gì ạ?"

"Hmm... Hình như là bảo trì kết giới gì đấy thì phải, đó là chức quyền cuối mà ông ta còn giữ được. Tầm 2 tuần lão hói ấy sẽ quay lại đây để mở kết giới trước khi trận đấu bắt đầu, có vẻ là thế"

"Hình như chú đang rất khó chịu thì phải..."

Đúng vậy, khi chú Leon nói đến ông ấy thì khuôn mặt lại chán nản, nhưng vì muốn cho tôi biết nên chú ấy mới nói.

"Vì ta ghét lão hói lập dị đấy mà"

"Heh"

"Nhiều lúc lão ta toàn chỉ trích bọn ta làm việc vớ vẩn, cái gương mặt khó ưa ấy trút cơn giận của gã vào bọn ta trong khi phun nước bọt tung tóe ra khỏi mồm. Thật đáng thương"

Nhưng lúc này chú Leon lại rất sảng khoái khi nói về tính cách của ông ấy. Hể, chú ấy cười rồi kìa.

Cơ mà hình như tôi chưa biết tên của ông ấy nhỉ?

"Ông ấy tên là gì ạ?"

"Reynard. Tên đầy đủ của lão hói lúc còn chức vụ bá tước là Reynard Rolant-"

"Hả!!?"

"??!"

Nghe xong cái tên đó, tôi nhíu mày lại bất ngờ. Cái tên đó... rất quen thuộc..

Là hắn ta sao?

Thế mà mình đã bỏ lỡ cơ hội ấy...

"Noah?"

...

"Noah!"

"E....Ah... không có gì đâu ạ, cháu hơi chóng mặt một chút.."

Trước những dòng suy ngẫm tiếc nuối vì lỡ bỏ cơ hội ấy, tôi cúi đầu xuống, tuôn mồ hồi trên trán. Nhưng khi nghe tiếng kêu của chú Leon tôi liền quay về thực tại xua tay lắc đầu với lời đáp giấu diếm.

"Ừm, suốt một tháng cháu đã vất vả rồi. Nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi"

"Vâng ạ"

Nghĩ lại, nếu lúc đó tôi bắt hắn ta thì có vẻ không hay ho cho lắm. Hình như chú Leon nói hắn ta sẽ quay trở lại sau 2 tuần để mở kết giới nhỉ.

Có lẽ tôi nên chọn một con đường khôn ngoan hơn. Theo dõi hành động của hắn để truy tìm nguồn gốc cấm thuật rồi phá bỏ triệt để, đồng thời hạ hắn luôn là xong.

"Vậy cháu sẽ nghỉ ngơi ạ, cháu không muốn làm phiền chú nhiều nữa"

Tại lúc nãy tôi lỡ bảo mình chóng mặt nên không thể đi dạo thêm được nữa...

"Ừm, ta cũng khá rảnh rỗi mà, những người họ đã quen với công việc này rồi, nên cháu đừng bận tâm về chuyện làm phiền ta"

"Vâng, cảm ơn chú nhiều ạ"

"Này! Ade! Phiền cậu đưa Noah về Guild được không?"

Chú Leon quay về hướng khác, đặt tay lên kề miệng rồi la to lên để kêu một người từ đằng xa nghe thấy.

"Ồ, tất nhiên rồi"

Người đó từ xa liền quay mặt lại rồi đáp với giọng điệu rất vui vẻ. Oh, đó là người mà tôi gặp trong kia mà. Sau đấy người đó bước đến chỗ tôi và chú Lean đang đứng.

"Cháu phải theo sát Ade đấy nhé"

"Vâng ạ. Vậy, làm phiền chú rồi, chú Ade"

Đáp lại chú Lean xong tôi quay sang phía chú Ade đang đứng rồi cúi đầu cảm ơn trước một cách lịch sự.

"Ta không phiền đâu, tiện ta định về Guild để lấy vài thứ luôn ấy mà"

Chú Ade lại cười hở lợi tươi tắn nữa, có lẽ đó là một trong những tính cách của chú ấy.

"Vâng"

"Thế bọn tôi đi đây, tạm biệt nhé Leon"

"Ờ"

Chú Ade và tôi chào lại chú Leon rồi cứ thế mà ra về.

__________

"Em về rồi đây!"

Tôi mở nhẹ cửa chính của Guild (Không như người nào đó mở toanh cửa) nói to cho mọi người biết rồi bắt đầu bước vào, sau lưng tôi chú Ade cũng vào theo.

"Oyaa~ Mừng em về nhà, Noah~"

Guild từ hôm nay cho đến khi kết thúc sự kiện Đấu trường sẽ không mở cửa, nên hiện tại không có một bóng người nào ngoại trừ tôi, chú Ade, Tina và Annie.

Annie và Tina đang chăm chỉ soạn thảo văn bản cùng nhau. Annie phụ trách viết đơn mẫu đăng ký cho tuyển thủ, Tina thì soạn nội dung sự kiện.

"Tiến trình vẫn còn tốt chứ hai người?"

Chú Ade vẫn còn đứng im ru bỗng cất lời hỏi Tina và Annie, vừa nói chú ấy vừa đi tới một cái bàn gỗ dài giữ vật phẩm của khách hàng, mở ngăn tủ ra lục lọi thứ gì đó.

"Em cũng không biết nữa, một tuần soạn đơn mẫu rồi một tuần mở cửa đăng ký. Có lẽ em phải thức trắng đêm rồi..."

"Khó khăn thật, nhỉ?"

Annie than thở trong khi tay vẫn cầm bút để viết vào đống tờ giấy đang xếp chồng lên khá nhiều ở trên bàn. Chú Ade đáp lại nhưng ngắt quãng một chút rồi mới nói câu cuối, hình như chú ấy tìm được thứ đang tìm rồi thì phải.

"Thuốc?"

Tôi ngạc nhiên nói ra một lời khi thấy chú Ade cầm một chai lọ màu xanh lá hiếm thấy ở nơi này. Rồi chú ấy quay mặt lại đối diện với tôi đáp.

"Đây là thuốc hồi phục mà ta có được từ lúc ta ở Avodia. Một người bạn đã tặng cho ta trước khi ta trở về đây"

Avodia, đó là trung tâm của các Vương quốc khắp thế giới. Bởi tại đó Cây Thế Giới đang ngự trị, vì thế Avodia được xem là nơi khởi nguyên của sự sống và cũng là nơi bắt đầu phân chia tứ phương, ví dụ như Vương quốc Aphrah nằm ở phương Bắc chẳng hạn.

Mặc dù có thể nói Avodia là một Cường quốc, nhưng thực tế nơi đó không hề có vị vua hay bộ máy nhà nước nào đứng đầu cai trị cả, mà đó là giáo hội, tư tế tối cao quản lý và bảo vệ Cây Thế Giới.

Những ma thuật sư, thánh kị sĩ, những đoàn quân hùng hậu đều ở đó, hùng mạnh đến nỗi có thể làm các Vương quốc khác e sợ không muốn gây thù chuốc oán.

Song không phải vì thế nên Avodia được xem là một nơi đáng sợ. Ngược lại, các chính sách đãi ngộ những người có năng lực để tham gia và cùng nhau xây dựng rất tốt, người dân ở đó cũng rất thoải mái, dễ sinh sống và phát triển. Vì họ nghĩ rằng người dân luôn là tất cả, họ còn tốt đẹp hơn cả những quý tộc hèn hạ luôn lợi dụng quyền lực của mình.

Vậy nên Avodia rất đặc biệt về chính sách không phân chia giai cấp quyền lực, tất cả mọi người đều bình đẳng với nhau. Cho nên Avodia cũng có rất nhiều người sinh sống không khác gì những mạo hiểm giả ở Vương quốc Aphrah này.

"Vậy đó là một vật phẩm quý giá đúng không ạ?"

"Có thể nói là thế, ta nhớ rằng thuốc hồi phục này được trích xuất một ít từ Cây Thế Giới"

Chỉ có những người thuộc giáo hội mới có thể trực tiếp đụng chạm lên Cây Thế Giới. Nhưng tại sao chú Ade lại có nó nhỉ? Không lẽ nào...

"Bạn của chú là người thuộc giáo hội đúng không...ạ?"

"Đúng thế, cháu hiểu nhanh đấy"

"Đâu có, tại chú nói hết ra rồi mà"

Chú Ade bất ngờ khen tôi và nở nụ cười hở lợi trắng tinh. Thực ra suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được, nhưng tất nhiên là phải hiểu biết nơi đấy như thế nào trước.

"À, Chị Annie cần em phụ giúp một tay không ạ?"

Vừa nhớ ra tôi liền quay mặt về phía Annie đang viết đơn mẫu, tay cô ấy có vẻ như đang run lẩy bẩy vì mệt mỏi.

"...He!?"

Nghe yêu cầu của tôi, Annie giật mình như giật lông mèo rồi từ từ ngước đầu lên, cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác như không tin tưởng tôi cho lắm.

"Em làm được ha...?"

"Đương nhiên rồi, mấy cái này em cũng khá quen"

Tiền kiếp tôi cũng hay viết đơn để báo cáo cho các cấp trên, nên cũng có thể nói là quen biết ít nhiều. Tôi bước đến bên bàn Annie đang ngồi, nhìn sơ qua cách trình bày cũng khá dễ đối với tôi.

"Thế hãy giúp chị đi Noah~"

Phía bên Annie, Tina bỗng sáng mắt lên nhìn tôi rồi van xin với một tia hy vọng.

"Xin lỗi chị Tina, em không biết làm nội dung sự kiện đâu"

"Hoeeeee..."

Tina nghe xong thì nằm gục xuống sàn nhỏng nhẽo khá dễ thương. Nhưng đúng là tôi đâu có biết, với lại chị ấy phải tự làm cho chính mình đọc chứ không phải ai khác.

"Vậy em sẽ lấy một chồng giấy này"

"Hee?!"

Annie vẫn đơ người nhìn tôi đang lấy một nửa chồng giấy lên rồi ngồi xuống kế bên cô ấy bắt đầu viết.

"Oh, chữ của em đẹp và gọn quá"

"Chị cũng thế thôi, vậy em làm đây"

"U..umm"

Thấy cô ấy ngưỡng mộ như vậy làm tôi có chút gượng gạo, tôi cố nhếch môi cười trừ cho qua rồi tiếp tục viết. Chú Ade ở đằng xa thấy thế cũng cười tươi rồi hướng về phía cửa ra khỏi Guild.

Và cứ thế chúng tôi chuẩn bị tất tần tật cho đến lúc Đấu trường được khai mạc.

__________

Trong lúc đó.

"Hừm! Thật may khi đám mạo hiểm giả vẫn không biết nơi này"

Một người đàn ông vừa khịt mũi một cái rồi bắt đầu than thở. Ông ta khá mập, đầu hói chói loá, râu mép đen nhưng mà bóng, mặc bộ đồ quý tộc và để hai tay ở sau lưng ra vẻ lịch lãm đang đứng ở cuối hành lang trong Đấu trường.

Nói xong ông ta bước tới cánh cửa mà Noah đã từng cố tìm cách mở, ông ta chạm nhẹ lên một cái rồi lùi ra sau vài bước. Sau cánh cửa dần dần tạo âm thanh cọ gỗ với nhau rồi mở ra. Từ sau cánh cửa đó, một tầng hầm đi xuống đen mịt trước mặt, cầu thang đầy bụi bặm trải đều xuống dưới trong tầng hầm đó, ông ta bắt đầu đi xuống.

"Thằng oắt con đó chắc cũng không biết đâu nhỉ?"

Tự hỏi chính mình khi nhớ về thằng nhóc đó, nhưng ông ta cũng dần tin vào điều mình vừa nói vì lúc đấy chỉ thấy Noah đơn giản là bị lạc.

Từ từ bước đi trong không gian tăm tối dưới tầng hầm, né qua những cái xác người không ra người, mà vật cũng không ra vật, những thứ đó chất một đống và nhuộm đầy máu đã khô từ lâu.

Nhìn về trước mặt, đó là một người đàn ông - Hemart đang bị trói bất tỉnh, thân thể gầy gò yếu ớt, da bọc xương như chưa được ăn gì trong một thời gian, anh vẫn nằm trên vòng tròn ma thuật đỏ rực kì quái.

Nhưng khác với lần trước, vòng tròn ma thuật ấy có nhiều nét văn và đầy đủ hơn so với lúc trước.

"Sắp tới lúc rồi, chỉ chờ có thế thôi"

Ông ta liền nhếch môi lên một cái, nụ cười ác ý khác xa hoàn toàn, không giống như lão hói hay phun bọt mép nào đó mà mọi người đều biết thường ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro