Chương 1013: Ở lại bên cậu thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peter gật đầu đồng ý

“Cảm ơn.”

Thời Tiểu Niệm thay một đôi giày sạch sẽ, sau đó đi vào phòng bếp bắt đầu làm bánh, Peter cũng không rời đi, chỉ ngồi trong phòng ăn chờ đợi, thỉnh thoảng thò đầu ra xem cô làm

Mr. Cung được Peter gọi đến để giúp đỡ, nhưng Thời Tiêu Niệm lạnh lùng từ chối, cô tự làm một mình. Mr . Cung của cô chỉ có một, không phải là thứ phản bội đang đứng trước mặt gọi cô là chủ nhân kia.

“Đinh.”

Có âm thanh phát ra từ lò nướng. Thời Tiểu Niệm đeo găng tay chịu nhiệt, lấy bánh nướng ra, sau đó trang trí vài thứ đơn giản trên đó, cô phải thừa nhận lần này cô làm không chú tâm vào nó. Trước kia cô làm cho Cung Âu ăn, hiện tại cô chỉ muốn biết chân tướng, tình huống của mình như thế nào thôi.

“Xong rồi.”

Thời Tiểu Niệm lấy bánh đã làm xong ra, dùng dao cắt thành những miếng nhỏ, Peter ngồi ở bàn ăn, cúi đầu ngửi, trong mắt tràn đầy hài lòng, khóe môi nhếch lên.

Cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ.  Thời Tiểu Niệm kéo ghế ngồi xuống

“Peter, bây giờ cậu có thể nó cho tôi biết làm sao mà tôi đến được đây chưa?”

Peter xắn một miếng bánh nhỏ cho vào miệng, vẫn là hương vị thơm ngọt đó, từ từ tan chảy trong miệng, từng lớp hương vị lần lượt lan ra trên lưỡi, thật tuyệt vời.

Cậu ta ăn liên tiếp mấy miếng, ngay cả muỗng nĩa bên cạnh cũng không dùng, cách mà cậu ta ăn khiến Thời Tiểu Niệm liên tưởng đến Cung Quỳ, Cung Quỳ ăn món mình thích cũng không cần bất kỳ dụng cụ nào.

“Peter?”

Thời Tiểu Niệm thúc giục. Peter ăn xong một miếng bánh ngọt, đưa tay lên lau miệng, sau đó nhìn cô nói:

“Tôi nhìn thấy cô bên hồ từ camera, vì vậy tôi đã điều chỉnh thời gian về phía trước và phát hiện ra rằng cô đang bị một người đàn ông mặc đồ đen đẩy vào một chiếc xe đẩy, lúc này đã nửa đêm .”

“Là ai?”

Thời Tiểu Niệm có chút kích động hỏi

“Tôi không biết.”

Peter nói, cuối cùng lại nói thêm

“Không cần biết cô có tin hay không, tôi thật sự không biết.”

Thời Tiểu Niệm nhìn cậu ta, không cần thiết bịa chuyện để lừa cô. Thời Tiểu Niệm rũ mắt xuống, nói:

“Tôi tin cậu.”

Trên mặt Peter lộ ra một tia kinh ngạc, không nói lời nào cúi đầu tiếp tục ăn bánh ngọt. Chiếc bánh này đối với cậu ta có vẻ rất đặc biệt hơn nữa cũng rất ngon. Sau khi ăn liên tiếp mấy miếng, Thời Tiểu Niệm tự hỏi tay mình có phải không thuộc về vẽ vời mà là của nhà bếp hay không.

“Vậy… Peter, cậu có thể đưa tôi trở về sao?”

Thời Tiểu Niệm hỏi. Vì cậu không bắt cô và cũng không có ý định làm hại cô, cậu ta có thể đưa cô về không? Mặc dù, cô biết rằng xác suất rất mong manh.

“Không.”

Peter trực tiếp trả lời.

“…”

Biết ngay mà

Thời Tiểu Niệm siết chặt hai tay

“Peter, tôi tin rằng cậu không có ý định bắt giữ hay làm hại tôi…”

“Tôi đã nói, cô mà ra khỏi phạm vi 1000m thì sẽ bị rơi vào tay Lancaster, cô chỉ có nước sống không bằng chết!”

Peter lại xắn một miếng bánh ngọt, nghiêm túc nhìn cô nói:

“Hơn nữa, nhà họ Cung thật sự muốn lấy mạng của tôi, cho nên giữ cô ở lại đây cũng là bảo đảm của tôi.

” …”

Cuối cùng, Peter nói thêm

“Yên tâm, tôi sẽ không làm hại cô, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở lại đây là được.”

Thời Tiểu Niệm ngây người nhìn chàng thanh niên trước mặt, nhớ lại người trong cuộc họp đàm phán ấy, đột nhiên cảm thấy chỉ là ảo ảnh của con người, vật còn người mất, đến bóng dáng cũng không thấy đâu.

“Mới một thời gian ngắn không gặp, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều.”

Thời Tiểu Niệm thành thật nói, lần đầu tiên gặp mặt, Peter mang trên người khí chất cao ngạo của con trai nhà Lancaster, khi bị Cung Âu chọc tức lại tủi nhục nhẫn nhịn. Cậu ta lúc này vẫn là một thiếu niên chưa trải sự đời, không ngờ hiện tại lại thành thục chín chắn như vậy.

Cậu ta không làm tổn thương cô, nhưng cậu ta cũng muốn cô cũng phải bảo vệ lại cậu, cách làm thông minh như vậy lại đến từ một cậu bé 16 tuổi.

Nghe vậy, Peter sững người khi đang ăn bánh, vẻ cô đơn chợt thoáng qua đôi mắt xanh của cậu, đột nhiên cậu ta đứng dậy và ném chiếc bánh trong tay,

“Cô đừng tự cho mình thông minh, cô không biết một chút gì hết.”

Dứt lời, Peter tức giận bỏ đi, không quay đầu lại nhìn, Thời Tiểu Niệm ngây người ngồi ở đó, đột nhiên không nói nên lời, cô nói gì khiến cậu ta không vui sao? Sao nhìn có chút giống Cung Âu thế, chẳng lẽ những người có năng khiếu về khoa học kỹ thuật đều có tính tình như vậy cả sao? Có điều nghĩ lại vẫn thấy khác. Ít nhất Cung Âu sẽ không lãng phí đồ ăn, chỉ là tự hành hạ dạ dày mình mà thôi.

Thời Tiểu Niệm day day đầu đứng dậy, cô nhìn xung quanh xem có thể tìm thấy điện thoại hay thứ gì đó không, nhưng không thấy gì cả. Làm thế nào để liên lạc với Cung Âu đây? Cô hiện tại cũng không dám mạo hiểm bỏ trốn, cho dù bây giờ chạy ra ngoài, nếu gặp phải người người của Lancaster thì cô xong đời.

Ở lại đây, ít nhất Peter cũng không có ý định làm hại cô vào lúc này. Nhưng sao đến nỗi cũng không có một cái TV vậy?

Thời Tiểu Niệm nhìn ngó xung quanh, đột nhiên có một giọng nữ thanh thoát truyền đến:

“Phu nhân, thiếu gia nhờ tôi đưa cô về phòng nghỉ ngơi.”

Thời Tiểu Niệm giật mình quay đầu nhìn lại, có một người giúp việc đang đứng ở đó, hai tay đặt trước bụng, tư thế tôn kính đang chờ lệnh từ cô

“Ừ.”

Ở đất khách quê người, cô chỉ có thể tiến bước nào tính bước ấy.Cô được người giúp việc dẫn đến một căn phòng nhỏ, chắc là phòng của người giúp việc, nhỏ nhưng sạch sẽ, người giúp việc đứng đó có chút sợ hãi nói:

“Thưa cô, ngoại trừ đồ đạc thì chúng tôi đã thay đổi mọi thứ rồi, chắc chắn là khôngcó người hầu nào dùng qua, mong cô đừng để ý.”

Khách sáo thật, cho dù có cho cô đồ dùng dành cho người hầu, thì cô có thể làm được cái gì?

“Cám ơn Peter giúp tôi.”

Thời Tiểu Niệm nói.

“Vâng.”

Cô giúp việc cúi đầu đáp, Thời Tiểu Niệm nhìn cách bố trí phòng ngủ, sau đó nhìn người giúp việc trước mặt, hỏi:

“Cô… biết tôi là ai không?”

Người giúp việc bị câu hỏi này làm cho giật mình, ngón tay run run,  ngẩng đầu nhìn Thời Tiểu Niệm, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó gật đầu, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu.

“Biết tôi là ai thì đáng sợ lắm hả? Có điều bây giờ người nên sợ là tôi mới đúng. Ai biết được các người nửa đêm có chạy đi tố cáo với Lancaster hay không!”

Thời Tiểu Niệm nói, mặ dù Peter không có ý định làm hại cô ấy, nhưng ai biết những người giúp việc này, dù gì bọn cũng là người hầu của gia tộc Lancaster, nói ở đây an toàn tuyệt đối thì có kẻ ngốc mới tin.

Nói xong, người hầu gái kia quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ cầu xin cô:

“Phu nhân, Tiểu Tuyết ở bên cạnh thiếu gia nhiều năm như vậy, sẽ không bao giờ làm những chuyện mà thiếu gia không cho phép, cầu xin cô, xin đừng nghi ngờ Tiểu Tuyết.”

“…”

Thời Tiểu Niệm có chút kinh ngạc nhìn cô, có cần phải kích động như vậy không?

“Thưa phu nhân, tôi sẽ không bao giờ nói lung tung bậy bạ. Tôi chỉ là một người hầu, và tôi biết mình là ai.”

Người giúp việc tự xưng là Tiểu Tuyết vừa nói vừa dập đầu trước cô.

“Đứng dậy trước đi.”

Thời Tiểu Niệm không biết nên nói gì, đưa tay kéo cô ấy đứng dậy, liền nhìn thấy sau gáy cô có hai vết sẹo, hình như là bị thứ gì đó cào vào.  Thời Tiểu Niệm đột nhiên nhớ tới cảnh vừa mới vào cửa, cùng với những gì mình nghe được trước đó, xem ra Peter nhìn qua thì rất bình thường, nhưng đối với người hầu kẻ hạ chắc chắn rất tàn nhẫn, những vết thương này chắc chắn là cậu ta gây ra. Chẳng trách đám người hầu ở đây tuyệt đối nghe lời, không dám làm trái ý dù chỉ một chút.

“Phu nhân, xin hãy tin tôi, tôi không dám, tôi thực sự không dám ăn nói lung tung ra bên ngoài.”

Giọng nói của Tiểu Tuyết tràn ngập nước mắt, cô từ dưới đất đứng dậy.

“Tôi có thể tin tưởng cô, nhưng cô có thể nói cho tôi biết một chút về tình hình nơi này không, nơi này là ở đâu và tại sao nhà Lancaster tạm thời không đến đây bắt tôi?”

Thời Tiểu Niệm hỏi, Tiểu Tuyết co người lại và cúi đầu, không dám nói lời nào. Thôi vậy, người hầu đã sợ chủ nhân của mình tới mức này thì làm gì dám làm trái ý phản bội Peter chứ, Thời Tiểu Niệm đành phải từ bỏ

“Ra ngoài rửa mặt đi, đừng khóc.”

“Cảm ơn phu nhân.”

Tiểu Tuyết co người lại rồi rời đi. Sau khi Tiểu Tuyết đi rồi, Thời Tiểu Niệm ở trong phòng ngủ một mình, lông mày nhíu chặt, cô phải tìm cách rời khỏi đây,ở lại đây một tiếng thôi đã không biết ngoài kia loạn tới mức nào rồi.

Rốt cuộc là ai đã đưa cô đến hồ? Tại sao lại làm vậy? Không giết cô, cũng không phải mang cô ra uy hiếp Cung Âu, vậy là vì cái gì? Thời Tiểu Niệm nghĩ mãi không ra, cô nằm vật xuống giường, lẳng lặng nhìn căn phòng xa lạ này, không dám nghĩ Cung Âu bây giờ đang nóng ruột đến nhường nào.

Cứ như vậy, Thời Tiểu Niệm ở trong tiểu viện này đã một ngày, cũng không tìm thấy bất kỳ thiết bị liên lạc nào, khắp nơi đều bị Peter giám sát, cô vừa đi xa một chút, Mr. Cung sẽ xuất hiện cảnh cáo cô, Thời Tiểu Niệm đành phải quay về.  Buổi tối, Thời Tiểu Niệm đi đến hồ nước nơi ban đầu cô được đưa đến, nhìn mặt hồ dưới bóng đêm, cô ngồi xuống trước tảng đá, ánh sao nhàn nhạt chiếu lên bóng dáng cô, bóng dáng cô nhìn từ xa trông rất cô đơn.

Cung Âu có biết cô ở đây không? Buồn cười nhất là chính cô còn không biết mình đang ở đâu. Cũng không biết Cung Vũ đã về chưa? Chữ viết là của Cung Dục, có nghĩa là Cung Dục không bị đánh bất tỉnh như cô rồi bị bắt đi, chắc hẳn là bình an vô sự.

“Bí Ngô Nhỏ, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Thời Tiểu Niệm sờ sờ cái bụng nhỏ, yếu ớt hỏi. Đã đi cả ngày rồi, cô thật sự không nghĩ ra cách nào rời khỏi đây, chỉ có thể tạm thời bảo vệ mình an toàn, không thể làm gì khác.

“Chủ nhân.”

Bên hồ vang lên thanh âm điện tử khiến không khí trở nên lạnh hơn. Thời Tiểu Niệm lạnh lùng ngồi đó, không quay đầu lại, sau đó, một thân ảnh cao lớn màu bạc khom người xuống trước mặt cô, đặt một đĩa thức ăn trước mặt cô.

“Chủ nhân, người cả ngày chưa ăn gì rồi, ăn một chút gì đi.”

Mr. Cung vẫn như trước khuyên cô, một hình bóng khác lướt qua tầm nhìn của cô. Đó là Peter. Chàng thiếu niên mắt xanh ngồi xuống bên cạnh cô, khoanh chân, mái tóc nâu ngắn bị gió thổi bay, cậu nhìn bầu trời đêm mà không nói lời nào.

“Nếu cậu đã sửa đổi lòng trung thành của nó, tại sao không sửa đổi mã code nhận diện chủ nhân của nó?”

Thời Tiểu Niệm hỏi

“Cậu khônglàm được à?”

Bất kì thiếu nhiên nào cũng không chịu nổi khiêu khích, dù cho Peter có trưởng thành hơn nhưng đứa trẻ khác thì sao.

Cậu ta nhìn cô, có chút tức giận nói:

“Trong nhận thức của nó, tôi đã là chủ nhân thứ nhất của nó, còn cô là người thứ hai, sở dĩ không sửa mã code của nó là vì còn phải phái nó đi làm gián điệp, sẽ không ai nghi ngờ một người máy cả, không phải sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh