Chapter 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung ở trong thì chuẩn bị thức ăn phụ do nhân viên đem đến để ra bàn. Còn Lisa ở ngoài thì nướng cá. Cái con cá này dám phá việc của cô, phải nướng cho nó ngon thật ngon, ăn đã thật đã.

- Cá nướng đến rồi đây, do chính Lalisa manoban dùng hết chân thành mà nướng.

- Làm sạch cá, ướp gia vị đều có nhân viên làm, con cá còn khét vài chỗ kìa.

- Thì chị nhìn vào lòng thành của em đi.

- Muốn chê lắm, nhưng thôi nể mặt lòng thành của vậy.

- Chị được lắm Park Chaeyoung.

Lisa vòng tay qua cổ Chaeyoung, kéo nàng sát vào người cô. Rồi dùng mũi mình cạ lấy mũi cô.

- Chị có tin em bỏ chị lại ở đây không?

- Chị mà về được Seoul thì chị không nhìn mặt em nữa nếu em làm vậy.

- Được rồi, em sợ chị rồi. Để em tách xương cá cho.

Lisa lấy đũa ngồi cẩn thận tách xương ra cho nàng, cả hai còn gọi thêm một phần lẩu nhỏ để ăn. Hai người, một chòi nhỏ, trước mặt là cảnh đồi núi cùng hồ rộng lớn, vô cùng lãng mạn.

- Bây giờ đi thôi, chị đừng để quên đồ nha.

- Đi đâu chứ?

- Thì theo em đi rồi biết, em có bắt cóc chị đâu.

Cả hai rời khỏi đồng cừu, Lisa ngồi trên xe bus cứ nôn nao vì sợ không kịp giờ.

- Em sao vậy? Cứ thấp thỏm.

- Đường còn dài, chị chợp mắt chút đi.

- Nhưng em đưa chị đi đâu mới được?

- Một chỗ sẽ khiến chị cười tít cả mắt.

...

Điểm đến mà Lisa cần cũng xuất hiện, vừa đúng giờ, cô liền kéo tay Chaeyoung rời khỏi xe.

- Tháp NamSan?

Chaeyoung không hiểu vì sao Lisa lại đưa nàng đến đây, nhưng chưa kịp hỏi đã bị cô kéo đi. Cả hai di chuyển lên phía trên tháp. Khi vừa đến cũng là vừa kịp lúc hoàng hôn buông xuống, để lại một bầu trời đỏ rực vô cùng đẹp và cũng không thiếu phần lãng mạn.

- May quá, em cứ tưởng là sẽ lỡ mất hoàng hôn.

- Em đưa chị đến đây chỉ để ngắm hoàng hôn thôi?
- Này, đừng hỏi phũ phàng vậy chứ, nhưng mà tức nhiên là sẽ không đơn giản thế này.

Lisa nhanh chóng lấy điện thoại ra, cùng Chaeyoung một bức ảnh. Ít ra thì cũng phải có gì đó để kỉ niệm buổi hẹn hò đầu tiên, dùng nhiều chất xám để làm nàng vui vậy, thì không thể không công.

- Hoàng hôn hôm nay cũng rất đẹp, đúng là trình độ không bằng trời độ.

- Tại nhờ chị hoàng hôn mới đẹp được như vậy.

- Được, chị nói gì cũng đúng hết, chị là nhất luôn.

Lisa và Chaeyoung hướng mắt về phía mặt trời lặn, bàn tay của cô cũng âm thầm đan lấy bàn tay nàng. Chaeyoung không phải là không nhận ra, mà chính là im lặng dung túng cho Lisa làm điều đó.

- Nếu mà đã tới Tháp NamSan mà không làm điều này thì hơi tiếc.

- Điều gì?

Lisa lấy từ trong túi mình ra một ổ khoá hình trái tim, Chaeyoung chỉ cần nhìn liền hiểu ý cô.
- Người ta là người yêu thì mới làm cái này chứ?

- Chị cũng đã chịu đi hẹn hò với em hôm nay rồi mà, đừng vậy chứ.

Thật ra hỏi cũng chỉ là Chaeyoung làm giá với Lisa một chút, đến cuối cùng nàng vẫn ngoan ngoãn cùng cô ghi tên lên ở ổ khóa rồi khóa nó lại ở ban công của Tháp NamSan.

- Chị khóa lại rồi, phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của em.

- Em bị ảo tưởng sức mạnh à?

- Cái này gọi đúng là...ảo tưởng tình yêu.

Lisa không quên nháy mắt nhưng bị Chaeyoung một mực phũ phàng đẩy mặt ra xa.

- Trời tối rồi, chúng ta đi dạo thôi.

Như lời hứa tuần trước, Lisa sẽ đưa Chaeyoung dạo phố, nàng sẽ không còn phải một mình nữa. Cả hai cùng nhau tản bộ đến Itaewon, vì là cuối tuần nên ở đây không kém phần nhộn nhịp.

- Mà hôm nay chị không hẹn với chị Jennie và Jisoo à?

- Thì chị đã nói dành cả ngày hôm nay cho em mà, không hẹn một buổi không sao.
Lisa chủ động nắm lấy tay Chaeyoung, giữa chốn đông người, nhìn cả hai chẳng khác gì một cặp tình nhân là mấy. Nói Hàn Quốc không còn kì thị là không đúng, nhưng ở đây toàn thế hệ trẻ nên việc tiếp nhận cũng dễ dàng hơn, không mấy ai quan tâm chuyện đó.

- Em biết có một phim đang chiếu rất hay, trong tuần sau em và chị đi xem, chị thấy sao?

- Còn phải hỏi ý kiến à? Chị tưởng với tính cách của em, là em sẽ bế chị đến rạp luôn không cần hỏi ý.

- À thì ra là vậy...tối mai em sẽ bế chị đến rạp phim, không cần hỏi ý nữa, chốt đơn.

Chaeyoung nghe xong liền đánh nhẹ vào người Lisa, thật sự là ngang ngược như vậy?

- Em ngang ngược như vậy?

- Em còn ngang ngược hơn như vậy nhiều được nữa, vậy nha chị đẹp, chốt hẹn rồi đó.

Lisa nói xong kéo Chaeyoung vào đám đông, hôm nay cũng không biết ở đây có lễ hội gì, nhưng mọi người ở đây nhảy múa rất vui vẻ, cô và nàng cũng tham gia mà không ngại ngùng.
Sau khi nhảy múa vui vẻ, thì tìm một quán thịt nướng để ăn tối, hôm nay đúng nghĩa là một ngày ở bên cạnh nhau, từ mới sớm cho đến khi bầu trời tối đen, dính nhau nhiều là thế, nhưng cả hai đều rất vui không chút khó chịu. Chaeyoung chiều Lisa, còn Lisa được chiều mà làm tới.

- Chị nướng thịt cho bé Lili ăn đi.

Lisa dựa đầu vào vai của Chaeyoung mè nheo, nàng chỉ bật cười rồi chiều theo cô, những ngày đầu còn lạnh lùng phũ phàng, giờ thì coi, chẳng khác gì đứa trẻ con.

- Được rồi, cái bộ dạng làm nũng này của em khó coi qua đi Lisa.

- Có gì đâu mà khó coi, em chưa làm vậy với ai bao giờ đâu, chị phải cảm thấy bản thân may mắn.

- Được rồi, em là nhất, em mười điểm, em siêu nhân, thịt đây ăn đi.

Lisa dù bất mãn với thái độ của Chaeyoung nhưng vẫn không dám làm gì, rõ ràng "Chaeyoung mới là nhất". Đáp lại miếng thịt nướng siêu ngon của Chaeyoung, là thái độ ăn rất nhiệt tình của Lisa.
- Chị có dành ăn với em đâu mà xem em ăn kìa.

- Thịt chị đẹp nướng, phải ăn lẹ lẹ một chút.

- Rồi bây giờ chị ăn cái gì đây Lisa?

Lisa thực sự tuyệt tình đến mức, có miếng thịt nào là ăn sạch miếng thịt đó, không chừa phần cho Chaeyoung. Chaeyoung nhéo lấy một bên má đang độn thịt của Lisa, khiến cô phải ngừng động tác ăn lại.

- Chị thấy đủ khả năng thì chị ăn em lại đi, vậy là huề rồi.

- Em gan quá rồi đó Lisa, chị chiều em hư rồi đúng không?

Vẻ mặt thản nhiên đó của Lisa đúng thật là chọc tức Chaeyoung, hôm nay dám ăn nói với nàng kiểu đấy? Nàng dễ đến nỗi giận không nổi cô.

- Em sẽ không nói là em hư thiệt rồi đâu, do chị chiều cả thôi.

- Park Chaeyoung này ân hận, tự nướng mà ăn.

- Thôi mà, bé Lili sai rồi, chị đẹp nướng cho bé Lili ăn đi.

Lisa vô tư lấy mặt của mình cạ vào mặt của Chaeyoung năn nỉ, nàng liền yếu lòng mà đồng ý.
- Không ra thể thống gì hết.

- Không ra thể thống gì hết mà vẫn có người nướng đều tay cho em ăn

- Em mà nói nữa là tự làm mà ăn, đã ngồi không, không làm mà có ăn rồi, còn nói nhiều.

- Hôm nay chị ức hϊếp em quá rồi đó, cô giáo Chaeyoung hiền lạnh đâu mất tiêu rồi.

- Ở cạnh em tức quá nên biến mất rồi, ăn nhanh đi, ngày mai còn phải đi học đó.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng