Chapter 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lisa! Ở ngoài có chuyện gì kìa.

Trong lúc đang chờ giáo viên lên lớp, Lisa tranh thủ ngủ một chút nhưng không ngờ vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì ở ngoài đã có biến, còn là biến lớn.

- Vãi...tụi nó đang định tự tử ấy hả?

Bambam nhìn hai nam sinh đang đứng trên tầng cao nhất của trường chuẩn bị nhảy xuống.

- Juseok và Chanim đúng không? Juseok lớp mình đúng không?

Vừa nghe Lisa nói xong thì Jisoo và Seulgi liền nhìn kĩ lại. Đúng là Juseok bạn cùng lớp và Chanim lớp mà Jennie chủ nhiệm. Cả hai người này có tin đồn là đang hẹn hò với nhau trong trường.

- Cô Chaeyoung và cô Jennie ra sân trường rồi kìa.

Cả bốn người vội chạy xuống sân trường, cũng không biết là áp lực học tập hay chuyện gì, nhưng rất nghiêm trọng chứ không tầm thường, lực lượng cứu hộ cũng đang đến tránh trường hợp xấu nhất.

- Sao hai người họ leo lên đó vậy?

Lisa hiếu kì quay sang hỏi học sinh bên cạnh, Chaeyoung đứng cạnh cũng quay sang nghe.

- Là hai người đó yêu nhau, xong rồi tối qua nghe nói một tròn hai bị ba mẹ đánh nhiều lắm, ngăn cản này nọ, nên hôm nay quyết định lên đó, cùng nhau tự tử.

Thời đại nào rồi, có cần phải khác nghiệt vậy không? Lisa chỉ nhìn rồi lắc đầu. Cả hai nam sinh đó hôn nhau trước mặt mọi người rồi dứt khoát nhảy xuống.

- Chị đừng nhìn!

Lisa lấy tay che mắt Chayeoung lại, ôm chặt nàng vào lòng.

- Đi vào phòng giáo viên, đừng nhìn, rất ám ảnh.

Lisa che mắt của Chaeyoung đưa nàng về phòng giáo viên. Một trong hai còn là học sinh mà nàng làm chủ nhiệm, lần này dù không muốn nhưng nàng cũng phải chịu liên luỵ.

- Lisa, học sinh nam đó là Juseok đúng không?

Tay Chaeyoung run lên, nắm chặt lấy tay của Lisa.
- Là Juseok, không sao đâu, chị có làm gì đâu. Không có gì phải sợ.

Lisa ngồi xổm xuống nắm tay nàng an ủi, cô biết nàng đang lo sợ, không biết phụ huynh của hai học sinh đó sẽ làm lớn chuyện như thế nào sắp tới đây. Ở ngoài Jennie cũng cùng Jisoo đi vào, Chanim cũng là học sinh của Jennie, lần này "có phước cùng hưởng có hoạ cùng chia" với Chaeyoung.

Còn phía bên ngoài thì cảnh sát đã tới để che chắn hiện trường, thầy giám thị phát loa, tất cả các học sinh trở về nhà, tạm thời nghỉ học ngày hôm nay. Một số giáo viên sợ liên luỵ cũng bắt đầu dọn dẹp ra về sớm.

- Cô Chaeyoung và cô Jennie lên phòng hiệu trưởng gấp, thầy hiệu trưởng cho gọi hai người.

Chaeyoung và Jennie nhìn nhau thở dài, Lisa và Jisoo cũng đi theo phía sau, cả đứng trước phòng hiệu trưởng chờ đợi. Có thể nghe được hiệu trưởng đang lớn tiếng phía bên trong.
- Cái ông thấy hiệu trưởng này! Nhẹ tiếng một chút xem? Lỗi của hai chị ấy à?

Jisoo vừa định mở cửa đi thẳng vào trong, liền bị Lisa cản lại.

- Mày điên à? Mày định để bị đình chỉ?

- Chứ chị Jen và chị Chaeyoung có làm gì sai đâu mà lại lớn tiếng vậy chứ?

Lisa biết là trong trường này Jisoo rất có tiếng nói vì nhà giàu nhưng không nghĩ cô có thể "hổ báo" với cả thầy hiệu trưởng, Lisa mà không cản thì không biết Jisoo làm gì.

Chaeyoung và Jennie bước ra với hai gương mặt vô cùng ấm ức. Hai nàng có làm gì đâu chứ, bây giờ còn phải làm bản tưởng trình, cũng như đến đồn cảnh sát lấy lời khai.

- Không sao, chúng ta đi đến đồn cảnh sát, chỉ là lấy lời khai thôi.

Lisa nắm chặt tay Chaeyoung an ủi nàng, chuyện này không ai mong muốn nhưng nó cũng đã xảy ra, bây giờ buộc phải đối mặt, cũng không nghĩ hôm nay sẽ có chuyện này.
- Cô là Park Chaeyoung đúng không?

- Đúng, tôi là Park Chaeyoung, chị đây là?

- Tôi là mẹ của Juseok, cô là giáo viên chủ nhiệm tại sao lại không để ý đến học sinh, để học sinh của mình yêu đương đồng tính bệnh hoạn, còn khiến con của tôi tự tử?

Lisa ở bên cạnh nghe, có cần phải vô lí vậy không? Là ba là mẹ không theo dõi con cái mình, bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy lại đổ cho giáo viên trong trường trường học?

- Chào cô, con không nghĩ đây là lỗi của giáo viên, cô nói như vậy thì không đúng.

Lisa chắn trước mặt Chaeyoung, ai cho phép những người này ức hϊếp Chaeyoung của cô?

- Trẻ ranh! Mày nghĩ mày là ai mà nói chuyện với tao? Chuyện này nhất định tao không để yên.

Sau mẹ của Juseok thì mẹ của Chanim cũng đến tìm Jennie. May mắn tất cả học sinh đã về hết nên ở đây không mấy ồn ào, sau một lúc lời qua tiếng lại thì thầy giám thị cũng đến giải quyết.
- Hai người đừng có quá đáng! Còn không phải do chính gia đình khiến cho hai đứa trẻ phải bước vào đường cùng sao?

Jennie không thể chịu đựng sự quá đáng này được. Nàng kéo tay Chaeyoung lại gần. Tức nhiên là không ai được ức hϊếp nàng cũng như ức hϊếp Chaeyoung, là giáo viên cũng không phải thánh thần mà có thể nhịn được.

Nhưng hai người phụ nữ đó có vẻ không biết đúng sai, giơ tay lên với ý định đánh Jennie và Chaeyoung. Trong khi Lisa chụp lấy tay của mẹ Juseok kịp thì Jisoo đã phải lãnh trọn cả một cú tát cho Jennie.

- Thật sự quá đáng rồi đấy! Bà nghĩ bà là ai?

- Tao là bộ trưởng bộ giáo dục Seoul, chỉ cần một cuộc điện thoại, thì sự nghiệp của hai người này bốc hơi trong phút chốc, chuyện này nhất định tao không để yên.

- Bà có biết người bà vừa đánh là ai không? Tôi là con một của gia tộc họ Kim, Kim Jisoo, nhớ cho kĩ. Bà là bộ trưởng bộ giáo dục Seoul đúng không? Chức vụ cao đấy, đúng là thối nát ngành giáo dục Hàn Quốc.
- Mày!

Jisoo nghiến răng quay sang nhìn thầy giám thị, thầy giám thị liền biết chuyện cúi đầu.

- Gọi thầy hiệu trưởng xuống cho tôi, ông ấy không nhanh có mặt ở đây thì đừng có ngồi cái ghế đó nữa.

Jisoo kéo Jennie ngồi xuống ghế, thật ra cô cũng không muốn nói ra. Jisoo không muốn bước vô mấy trường tài phiệt đẳng cấp hay nổi tiếng vì sẽ thừa kế gì cả. Cô cũng rất ghét những kẻ dùng quyền mà chèn ép người khác nhưng lần này thì phải giải quyết.

- Chú Kim, chú gọi cho bộ trưởng bộ giáo dục Hàn Quốc đến trường con giúp.

[...]

- Cũng không có gì, chỉ là có người vừa đánh con thôi, chuyện này khoan hãy nói với ba con.

[...]

- Cho ông ta mười lăm phút để có mặt ở đây, không thì tự biết số phận của ông ta.

Lisa và Chaeyoung đứng một bên cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Gia tộc họ Kim? Chuyện gia tộc thì cũng không có gì xa lạ. Chỉ cần có truyền thống giàu nhiều đời thì gọi là gia tộc thôi. Nhưng chỉ là không ngờ cái đứa hay kề vai bá cổ để mình đánh lại là con một của một gia tộc lớn.
- Bộ trưởng bộ giáo dục Seoul? Bà muốn mất con rồi mất luôn chức thì tôi không ngại đâu. Đừng để ông tôi biết chuyện bà xuống tay với tôi. Tôi không chắc bà sống yên đâu.

- Cô Kim, không biết là chuyện gì?

Thầy hiệu trưởng thấy Jisoo nổi giận, chưa gì xuống đến nơi đã vội cúi đầu.

- Nhà họ Kim trả lương cho ông để ông dùng quyền ép bức người khác à? Hai học sinh đó tự tử là lỗi của giáo viên chủ nhiệm? Trong khi họ chỉ chủ nhiệm mới hai tháng thì biết rõ được cái gì mà quản? Trường này là nhà tôi xây, lương ông là nhà tôi trả, hết muốn làm việc à?

- Jisoo, em bình tĩnh được không?

Jennie thấy đầu thấy Jisoo nổi giận thế này, trước giờ đi với nàng, Jisoo lúc nào cũng dễ tính, nàng thích gì liền chiều theo không ý kiến, cũng là lần đầu thấy cô nổi nóng đến thế này.
- Ít phút nữa bộ trưởng bộ giáo dục Hàn Quốc sẽ đến đây xử lí từng người. Xem chừng chuẩn bị dọn đồ đi là vừa. Đánh đau đấy!

Jisoo nắm tay Jennie kéo đi, chuyện ra mặt là chuyện không hề muốn vì nếu ông của cô biết được chuyện cô dùng tới quyền lực như thế này cũng sẽ trách mắng. Nhưng từ cái tát thì mọi thứ đã vượt qua giới hạn chịu đựng được.

- Jisoo, đưa mặt chị xem, có sao không?

- Em không sao đâu, chị đừng lo, em sẽ giải quyết chuyện này êm đẹp.

- Nhưng tại sao trước giờ em không nói gì biết em là con một gia tộc gì gì đó.

- À, chuyện này được giữ kín, vì em là người sẽ trực tiếp thừa kế nên mạng sống em cũng dễ bị dòm ngó. Dự định là khi em học xong đại học sẽ công khai danh phận, nhưng giờ...thôi kệ đi.

Jisoo cùng Jennie ngồi chờ xe của nhà cô đến đưa hai người đi. Trước mắt là phải tìm chỗ chườm đá cái má bị tát đã, chứ để cái má bị sưng thế này thì ông của cô sẽ làm lớn chuyện mất.
- Chú cứ chở con về nhà chị Jennie, chuyện hôm nay đừng để cho ông con biết.

- Tôi biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng