? | It hurts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, non-couple, short conversation.

_______________________________________________________

Cái tôi ngất ngưỡng của Rin cao còn hơn bất cứ thằng nào là vì Itoshi Sae. 

Dáng vẻ thảm hại vì sợ chơi bóng trong cô đơn của thằng đầu nấm nó làm cậu phát bực. Vì Rin thấy bản thân nó, phản chiếu ở đôi mắt của Bachira Meguru. 

"Nếu không có anh hai ở đây, mình sẽ thay thế anh ấy!"

Suy nghĩ non nớt đến khờ dại của cậu thiếu niên bám lấy không biết bao nhiêu ngày của cậu, khi mà phải hạ cái tôi xuống để thích ứng với những người không theo kịp cú sút của cậu. Cậu cứ tập, tập cho đến khi nào thấy bản thân có thể trở thành số một thế giới. Nhưng Rin à, nếu cậu cứ luyện tập với những kẻ yếu hơn, thì ai sẽ mài dũa tài năng đang bị lãng phí đó? Nó như là yên bình trước cơn bão, bởi vì sau đó Rin sẽ bị ngày tuyết đêm ấy nhấn chìm.

Đứa trẻ 16 tuổi đã chết tâm trước ước mơ của hai anh em.

.

.

.

"Rin-chan này! Sao cậu lại chơi đá bóng thế?" 

"Hả? Đương nhiên là để đánh bại thằng anh chết tiệt đó rồi."

Meguru phì cười, ôm lấy trái bóng đang cuộn tròn trong vòng tay, hí hửng tâng bóng lên theo tiếng ngân nga của cậu. Trái bóng được chuyền qua cho Rin một cách ngẫu hứng, Meguru đích thực là một chú ong tự do (và tự tại nữa). Đáp lại đường chuyền hời hợt đó là một cú thở dài, Rin chế giễu cái việc tên đầu nấm vô tri này mắng mình là "cứng ngắc". Cổ chân Rin nhanh chóng chặn bóng lại, đè nó giữ yên một chỗ để Meguru không quậy nữa. 

"Rin-chan này, cậu đang cứng ngắc quá đó.", Meguru cười khúc khích

"Im đi." Rin thở dài một lần nữa "Ngoài lí do đó thì còn gì nữa chứ." 

"Hửm? Vậy là Rin không hề thích bóng đá sao?"  

Hôm đó, câu hỏi của Meguru làm Rin khựng lại, làm gián đoạn quyết tâm đá bóng để "phục thù" Itoshi Sae. Rốt cuộc thì, cậu đá bóng làm gì cơ chứ?

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro