? | It wasn't

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thiếu niên biết rằng mình không thể quay lại những tháng ngày đó nữa.

Tựa như viên kẹo đắng đang tan trong họng cậu, những giọt nước mắt cũng không còn đáng sợ với cậu như trước, bởi... cậu có khóc nữa đâu? Ít nhất là đến tận bây giờ, vì cho rằng nước mắt thật vô nghĩa. Nghĩ đến việc bản thân bỏ ra hàng giờ để rơi nước mắt vì anh trai, muốn anh ta quay lại là con người như trước, một "Itoshi Sae" mà Itoshi Rin mong muốn là đã thấy kinh tởm rồi.

Cậu phải trả thù, bằng bất cứ giá nào.

Phải chứng minh cho anh ta thấy, cậu không còn là đứa trẻ cần anh ta nữa.

Lần này, Itoshi Sae sẽ cần đến Rin.

.

.

.

Đứng nhìn thanh xuân của mình vụt thoáng qua như một cơn gió nhẹ của mùa xuân, chìm đắm trong cái đắng cay của mùa đông năm đó, và, đôi khi là cái lạnh khe khẽ của cuối hạ, đầu thu. Cậu đá bóng là để trả thù, cậu nguyện làm bất cứ thứ gì để không bị coi là con tốt thí, lót đường cho thành công của người khác để rồi bị vứt bỏ. Rin ám ảnh Sae đến tận cùng, chưa một giây nào cậu nghĩ cho bản thân mình cả, lúc nào cũng là vị đắng đó, day dứt mãi không ngừng. Nếu phải chọn thì đương nhiên, đối đầu với anh ta luôn là mong muốn của Rin, một phần nào trong cậu bé ấy cũng phải ích kỉ đối với bản thân, chìm sâu vào "sự vị kỉ" mà bản thân cũng chẳng mảy may để ý, sức mạnh của cậu, vốn dĩ không biết đến nó. 

Vị kem hôm nay đắng thật, ngày xưa nó ngon đến thế cơ mà.

Không còn cây kem nào ngọt hơn thế này sao?

Thà rằng cậu đâm chết cổ họng mình còn hơn.

 .

 .

 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro