Chapter 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên tóc trắng lặng lẽ đứng trên sàn gạch đá cháy sém với vẻ mặt vô cảm, trong mắt anh không hề có chút cảm xúc.

Trước mặt anh là một thị trấn nhỏ đổ nát, giữa những bức tường đổ nát, những bóng đen khổng lồ đang chậm rãi di chuyển trong làn khói cuồn cuộn.

"Bài kiểm tra thứ 132 bắt đầu, "K" tiêu diệt toàn bộ quái thú Honkai trong khu vực."

Nghe được mệnh lệnh từ tai nghe, anh từ từ đứng dậy và đi về phía thị trấn.

Khi khói bụi bay dưới chân thiếu niên thì có một bóng đen to lớn xuyên qua tòa nhà mục nát, để lộ ra bộ áo giáp kim loại màu xám bạc giữa đống đổ nát và những đốm đỏ sậm trên cơ thể to lớn kia đang tỏa sáng một cách đầy nguy hiểm.

Đây là quái vật do Honkai tạo ra, người ta đặt tên nó là "Houkai"!

Con quái vật khổng lồ vung thanh đao trong tay với tư thế gầm gừ, nó duỗi thẳng tứ chi và làm ra tư thế chém giết.
Nó chĩa lưỡi kiếm sắc bén vào chàng trai trước mặt đang sẵn sàng lao về phía trước!

Nhưng vào lúc này, một khối băng cực lớn đã đâm thẳng vào áo giáp của nó! Trong khoảnh khắc, ngọn giáo băng sắc bén từ trên không rơi xuống như một cơn mưa xối xả! Chỉ trong vài giây, con quái vật này đã bị chôn vùi trong ngôi mộ băng giá!

Bên cạnh con thú khổng lồ đã biến thành những mẩu băng, chàng trai tóc trắng bước đi chậm rãi, xung quanh anh ta là một làn sương băng mỏng.

Chàng trai trẻ bước vào thị trấn nhỏ này mà không hề đắn đo - vùng đất chết chóc đã bị hàng trăm dã thú tiêu diệt.

3 giờ sau-

"Thí nghiệm này kéo dài 3 giờ 12 phút 44 giây, tổng cộng có 274 con thú Houkai bị tiêu diệt, trong đó có 54 con Grendal và 79 con Mimir..."

Một sĩ quan trẻ đẹp trai ngậm một điếu thuốc trong miệng và người phụ tá bên cạnh đang huyên thuyên về kết quả thí nghiệm. Tuy nhiên, viên sĩ quan này có vẻ không quan tâm đến điều đó. Anh nhìn đống đổ nát của thị trấn nhỏ gần như đã biến thành một tác phẩm được điêu khắc bằng băng và mỉm cười một cách thích thú.

"Thằng nhóc đó bây giờ ở đâu? Để ta xem là tên nhóc nào lợi hại như vậy!"

"Thưa ngài! Việc liên lạc với "K" phải được cấp trên chấp thuận. Nếu ngài liên lạc một cách hấp tấp..."

"Tôi đã được chỉ định là người giám hộ của tên nhóc đó. Nói thẳng ra, đây là mối quan hệ giữa cha và con. Con trai tôi có cần phải được sự đồng ý của mấy lão già cấp trên mới được gặp tôi không?"

"Đây... mệnh lệnh của ngài..."

Dưới sự dẫn dắt của phụ tá, sĩ quan đi đến một chiếc xe hộ tống chất đầy đồ đạc, bị bao vây bởi một nhóm binh lính được trang bị vũ khí hạng nặng. Người phụ tá bước tới và vẫy tay. Những người bảo vệ nhìn nhau rồi lưỡng lự mở cửa.

Ánh sáng trong chiếc xe cabin này rất yếu. Ở nơi sâu nhất trong xe, chàng trai tóc trắng ngồi trong góc đang gối đầu lên đầu gối. Viên sĩ quan bước đến gần nhưng anh vẫn bất động như một bức tượng.

"Hi~Nhóc!"

Người sĩ quan chào hỏi với giọng điệu thoải mái nhưng vẫn không có kết quả.

"Nhóc tên là gì?"

"..."

"Thưa ngài, mã thí nghiệm của anh ta là "K" và không có tên."

Người phụ tá phía sau vội vàng đi theo và trả lời.

"K... K... vậy từ nay về sau cứ gọi cậu là Kevin! Thế nào, tên đó không phải rất đẹp hay sao!"

Viên sĩ quan vui vẻ nói, nhưng người thanh niên trước mặt từ đầu đến cuối đều không để ý tới hắn, khiến hắn gãi đầu xấu hổ.

"Dù sao thì..." Người sĩ quan ngồi xổm xuống và đưa tay về phía anh. Lúc này, ánh mắt của chàng trai nhìn thấy mái tóc cùng màu của mình xuyên qua mái tóc che trước mắt mình.

"Tên ta là Siegfried. Từ giờ trở đi, ta sẽ là người giám hộ của nhóc."
________________________________________

5 năm sau-

"Kevin, có một nhiệm vụ mới dành cho nhóc đây."

Siegfried ném một tập hồ sơ cho Kevin đang ngồi trên ghế.

"Lần này khá khó đấy ~"

Nhìn thấy Siegfried vừa cười vừa nói, Kevin mở tập hồ sơ ra, một cô gái trẻ với mái tóc tím thạch anh lọt vào tầm mắt anh. Cô ấy mặc một bộ đồng phục học sinh màu đen với khí chất tao nhã được bộc lộ rất tự nhiên.

"Cô gái này là mục tiêu lần này đã thế còn là một đại mỹ nữ~"

Kevin giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn vào hồ sơ của cô gái: Raiden Mei, 16 tuổi, năm nhất tại Học viện Senba, con gái của Massive Chủ tịch công ty điện lực...

Đột nhiên, trong mắt Kevin hiện lên một sự dao động, và một câu ở dòng cuối cùng của báo cáo đã thu hút sự chú ý của anh.

"Cơ thể của Herrscher thứ ba..."

Kevin thấp giọng đọc dòng chữ. Anh ngẩng đầu lên và nhận ra vẻ mặt của Siegfried trái ngược với vẻ phù phiếm vừa rồi, khuôn mặt anh trở nên căng thẳng.

"Đúng vậy, sau khi chúng ta điều tra, cô gái này rất có thể chính là Herrscher gây ra thảm họa Honkai thứ ba.

Cho nên nhóc hẳn là hiểu rõ mục đích của nhiệm vụ này."

"Giết cô gái này đi."

Kevin ngay lập tức quay lại chỗ ông nói.

"KHÔNG!"

Siegfried vỗ nhẹ vào đầu Kevin và thở dài khi nhìn Kevin với ánh mắt khó hiểu.

"Mục đích chính của lần này là đòi lại Herrscher thứ ba và đưa cô ấy đến Tổ chức Schicksal trước khi trở thành Herrscher. Tuy nhiên, công ty ME là nơi cô gái này hay qua lại mới là một vấn đề khó khăn. Công ty này và tổ chức đang bí mật nào đó đang cản trở chúng ta, nếu có quan hệ lớn thì việc hành động một cách liều lĩnh, rất có thể sẽ sớm kích hoạt thảm họa Honkai thứ ba."

Siegfried ngồi đối diện với Kevin và làm ra vẻ tư thế trầm ngâm.

"Cho nên nhiệm vụ của nhóc là giám sát và bảo vệ cô gái này, ngăn chặn tổ chức đó tấn công cô ấy, sau đó đợi đến khi Honkai thứ ba bộc phát thì đưa cô ấy về Schicksal!"

"Bảo vệ..."

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi luôn nhận những nhiệm vụ như hủy diệt và tiêu diệt. Bảo vệ... rốt cuộc nó có ý nghĩa gì?"

Kevin ngẩng đầu lên và nhìn Siegfried. Mặc dù vẻ mặt không thay đổi nhiều nhưng Siegfried cảm thấy trong lòng rung động nên mỉm cười chạm vào tóc anh.

"Kevin, cho ta biết năng lực của nhóc là gì?"

"Băng"

"Đúng vậy, năng lực của nhóc có sức hủy diệt tuyệt đối, sức mạnh áp đảo và thống trị mọi thứ. Nhưng nhóc có bao giờ thắc mắc tại sao năng lực của nhóc lại được thể hiện bằng băng thay vì gió, lửa hay hơn thế nữa không?

Năng lực của nhà Kaslana luôn có ý nghĩa xứng đáng với trong người nhóc cũng mang dòng máu của nhà Kaslana. Dù vẫn còn sớm nhưng một ngày nào đó nhóc sẽ tìm thấy ý nghĩa thực sự về năng lực của nhóc."

Nói xong, Siegfried đứng dậy và chỉ vào huy hiệu của Kaslana trên ngực với vẻ mặt đầy tự hào.

"Đây là sứ mệnh vinh quang nhất của người bảo vệ gia tộc Kaslana!"

Kevin im lặng nhìn Siegfried. Siegfried đứng ở tư thế đó một lúc lâu, cuối cùng cảm thấy xấu hổ, miễn cưỡng rút việc mình vừa làm rồi nhìn Kevin với ánh mắt mơ hồ.

"Vậy bây giờ chúng ta hãy bắt đầu khóa huấn luyện đặc biệt."

"Huấn luyện đặc biệt?" Kevin nghe vậy lại bối rối: "Đây là định tiến hành diễn tập chiến đấu chống lại Herrscher à? Nhưng khả năng của Herrscher được cho là hoàn toàn vượt trội so với Houkai Beast, tôi nghĩ ngay cả khi chặt đầu hàng ngàn con thú Houkai cũng có thể không thể đạt được sức mạnh để chiến đấu chống lại Herrscher."

"Nhóc đúng là một tên ngốc..." Siegfried đứng dậy, bước đến bàn và nhìn Kevin với vẻ trịch thượng, "Tất nhiên đây là khóa huấn luyện đặc biệt để cưa đổ các cô gái!"
-------------------------------------

t lười edit quá nên đăng trc 1 nửa vậy, còn nửa kia sẽ edit rồi đăng sau =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro