6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ừm Juki nè... Xin lỗi nhá là tại Dan Heng kéo tao vào đấy.”
Dan Heng giật mình định phản bác nhưng cậu lùi lại núp sau lưng anh dùng ánh mắt cầu cứu đáng thương quay sang là hỏa khí phát ra từ cô bạn, anh bất lực đứng chắn trước cậu.
“Caelus nói đúng là tôi lôi cậu ấy vào, cậu ấy không có tội đâu. Có mắng thì mắng tôi không cẩn thận vướng vào rắc rối đi.”
Rồi anh nháy nhẹ mắt với Juki. Caelus chỉ thấy cô hơi nheo mắt giống như có ý cười rồi quay lại bình thường.
“Rồi rồi. Nói đến người đứng đầu ở đây là Lửa Ngầm thì chúng tôi đã tìm thấy rồi. Chờ các cậu đến bàn bạc cùng thôi.”
Họ cùng nhau đến gặp Oleg và tình cờ tìm thấy được Bronya đang nói chuyện với ông còn Sampo thì đang bị một cô gái tóc tím túm đầu.
“Bộ mày bày trò tội phạm chưa đủ hay sao mà lôi luôn cả thiết vệ quân xuống đây hả?”
“Quý cô Seele bình tĩnh nào. Lúc đấy rối quá tôi lỡ mang thêm nhầm người đó chứ.”_rồi như thấy được phao cứu sinh Sampo liền quay ngoắt qua chỗ họ.
“Ồ khách hàng thân mến. Mọi người thấy tôi nói đúng chứ.”
Thấy có người tới Seele cũng dừng dạy dỗ tên Sampo lại còn hai người kia cũng đã nói chuyện xong và đi đến chỗ họ. Mọi người bàn bạc một hồi vẫn chưa biết được vị trí của viên Stellaron nên họ đành đi tìm một robot cổ đại- Svarog mong rằng nó biết gì về việc này. Quả thật sau bao vất vả họ cũng lấy được vài thông tin mấu chốt từ tên robot đấy và bàn bạc kế hoạch.
Bronya sau khi hiểu rõ tình hình cũng đồng ý giúp cho kế hoạch của họ thành công. Seele đồng ý đưa cô lên tầng trên còn mọi người thì được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi ở khách sạn hay nói đúng hơn là nhà trọ trước khi hành động. ‘Nhà trọ như kia thảo nào nội thất cũng kém thế này.’ Phòng toàn mùi thuốc lá, gạt tàn thì đầy trong bồn rửa chưa kể gối còn cứng như khúc gỗ nữa. Mùi bãi rác vẫn tốt hơn mùi thuốc lá. ‘Aaaa hay nay mình ngủ ngoài đường? Không nó cũng không khác gì mấy. Giờ này muộn rồi cũng không muốn làm phiền chủ trọ.’ Caelus trầm ngâm rồi rón rén đi qua dãy hành lang gõ cửa phòng Dan Heng. ‘Mong rằng cậu ấy chưa ngủ'
“Ai đấy?”
“Caelus đây xin lỗi đã làm phiền. Cậu cho tôi vào được không?”
“Cạch”_tiếng mở cửa vang lên Dan Heng nhìn cậu rồi tránh qua một bên cho cậu vào.
“Cảm ơn nha cậu đúng là cứu tinh. Chuyện là thế này...”
“Nên liệu tôi có thể ngủ nhờ đây hôm nay được không. Trên sofa cũng được.”
“Ừm cậu cứ ngủ trên giường đi, tôi ngủ sofa cho”
Cậu rất cảm kích anh nhường giường cho mình nhưng đã ở nhờ phòng người khác không thể mặt dày như vậy được. Cậu nảy ra sáng kiến mà chắc chắn đối với cậu rất xấu hổ.
“Không như thế không được... Hay là... Hai ta cứ nằm chung một giường đi.”
“!”
“Không ý kiến. Không ai muốn người kia phải nằm sofa cả nên cứ nghe tôi đi.”
Nói rồi cậu nắm tay Dan Heng rồi kéo xuống giường mặc cho anh có ý kháng cự. Anh để ý dù là người ra ý tưởng nhưng cả khuôn mặt cậu đỏ bừng. Ngay khi vừa nằm xuống cậu liền dịch ra một góc quay mặt đi.
“Đến giờ ngủ rồi đấy cậu không tính tắt đèn đi hả.”
‘Đáng yêu'. Dan Heng cảm giác như tim mình vừa lệch một nhịp nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh,với tay tắt đèn đi rồi nằm xuống bên cạnh cậu.
“Ngủ ngon.”
“Câ...cậu cũng thế.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro