7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ tìm tới sự giúp đỡ của Servar-cựu kĩ sư từng tiếp xúc với Stellaron. Dưới sự dẫn đường của cô họ vào được cấm địa thiết vệ nhưng khi đến trước cửa lằn ranh cô lại quyết định ở lại để trấn thành cùng Gepard-em trai cô và cũng là người từng áp giải họ đến trước Cocolia. Họ đi sâu vào khu cấm địa cuối cùng cũng đến chỗ của viên Stellaron và ở đó có cả Bronya và Cocolia.
“Bronya con hãy nhớ rằng đây là hi vọng cuối cùng của nhân loại. Chính thứ này sẽ tái thiết lại Belobog.”
“Không. Không có tương lai nào dựa vào mối thảm họa như thế cả.”
“Rồi con sẽ hiểu thôi. Khi con tiếp nhận được những kí ức này.”
“Bronya!!”
Cocolia đưa tay chạm vào trán Bronya, một thứ sức mạnh nào được đưa vào cơ thể cô khiến cô đột ngột ngất đi. Seele vội kéo cô ấy về phía mình.
“Thành viên của Lửa ngầm và những kẻ ngoại lai sao lại có mặt ở đây. Ha không quan trọng, những kẻ cản đường ta đều phải chịu trừng phạt.”
Một luồng năng lượng đáng sợ phát ra từ bà ta. Caelus rùng mình cảm nhận được thứ sức mạnh quen thuộc.
“Là Stellaron. Bà ta đang để nó chiếm lấy mình.”
“Quá muộn rồi những kẻ cản đường.”

Trận chiến cuối cùng sau bao cố gắng của mọi người cậu đã đối mặt với **. Phải chiến đấu trong thời gian dài, liên tục tránh né những đòn tấn công sắc bén cậu cuối cùng đã đến giới hạn. ‘Đau!’. Một tảng băng đâm xuyên qua người cậu dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, máu bắn ra từ ngực cậu còn cậu thì ngã khuỵu xuống hơi thở nặng nhọc, tầm nhìn bắt đầu tối dần. Mọi người đều bất ngờ, Dan Heng vội vàng lao đến chỗ cậu dùng thương gạt phăng tất cả những mảnh băng rơi xuống.
“Caelus! “
Cậu cảm nhận bản thân bị lôi vào không gian đen, sự đau đớn biến mất. ‘Đây là không gian gặp gỡ các aeon mà Herta bảo mình đây hả?’. Cậu bước nhanh qua những kí ức rụng rời của đấng bảo vệ, trước mắt cậu là cây thương của những người tiền nhiệm của Belobog bị Stellaron ảnh hưởng. Giọng nói của “Bảo hộ” bỗng vang lên.
“Tên sâu bọ. Mi nghĩ bản thân có thể cứu được những người khác sao.”
“Đấy là trách nhiệm của tôi ông không cần phán.”
“Láo toét. Mi cũng là mối họa mà mọi người cần diệt trừ.”
“...”
“Ha ha ha ha... Mi nghĩ sẽ có người thật sự cần một viên Stelarion trong người đi giúp họ giải trừ tai họa không.”
“Đấy là việc sau này. Bây giờ tôi cần giải quyết việc ở đây đã”
Dù nói thế nhưng trong lòng cậu vẫn bùng lên ngọn lửa tức giận. Cậu lao vào cầm lấy cây thương, thứ sức mạnh của Bảo hộ bỗng nhiên tràn vào người cậu ‘ấm, dễ chịu ghê’. Cả cơ thể cậu như mất đi trọng lực, trước khi bất tỉnh lần nữa cậu nghe văng vẳng tiếng cười của “Bảo hộ”
“Để ta xem liệu mi có thể bảo vệ được người mi yêu quý không?”
Cậu giật mình mở mắt ra trên tay là cây thương cậu vừa cầm. Đúng lúc Dan Heng cũng tiến đến, lo lắng kèm cả an tâm khi biết cậu vẫn sống.
“Caelus lùi về sau. Tạm thời để tôi lo.”
“Ha... tôi ổn. Tôi vẫn có thể đánh được.”
Không đợi anh đáp lời cậu chạy thẳng đến chỗ mọi người đang chiến đấu. Cùng sự hỗ trợ của mọi người cuối cùng họ cũng đánh bại được đấng tối cao. Cậu kiệt sức nhã xuống thì Dan Heng đã bế cậu lên đưa cậu đi trị thương. Cậu hoảng loạn vòng hai tay ra bám lấy cổ anh, và hình ảnh cậu được bế kiểu công chúa đã được Juki chụp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro