8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Kết quả khám bệnh đây. Cậu ấy không bị gì nguy hiểm cả nhưng cơ thể có dấu hiệu suy nhược cần tĩnh dưỡng.”
“Thật sự là không sao hả bác sĩ. Cậu ấy bị cả một tảng băng đâm xuyên người mà.”
“Tôi cũng thắc mắc như vậy nhưng dường như có thứ sức mạnh nào trong cơ thể giúp cậu ấy tự chữa thương chăng?”
‘chắc là viên Stellaron trong người mình nhỉ. Nhưng không nên nói với họ trong thời điểm này'
“Không sao đâu March bác sĩ đã bảo vậy rồi thì chúng ta về khách sạn nghỉ trước đi.”
Caelus đứng dậy rồi đi vội khỏi bệnh viện. Không thôi họ nảy ra ý nghĩ đem cậu đi nghiêm cứu thì đi tong.
“Cậu đi từ từ thôi. Để tôi đưa cậu về.”
“Không sao mà, Dan Heng. Tôi ổn”
Dan Heng bỗng nhiên cảm thấy nhói trong ngực ‘Sao cậu không quan tâm bản thân mình.’
“Tôi xin lỗi.”
“Hả tại sao tự nhiên cậu xin lỗi vậy.”
“Vì tôi không giúp được gì cho cậu. Từ đầu tới cuối, cậu không thể yên tâm giao phó việc nặng cho người khác được.”
“Không phải vậy đâu tôi làm vậy vì lí do riêng đấy. Có những việc tôi cảm thấy không phải ai khác mà chính tôi phải là người xử lí.”
“Tại sao? Vì viên Stellaron trong người cậu.”
‘Ặc cậu ấy đoán đúng rồi' Caelus bối rối muốn phủ nhận nhưng cậu không thể tìm được lí do nào khác. Vì sự thật cậu đúng là một thảm họa di động mà đội tàu phải diệt trừ. Nhận thấy cậu bỗng nhiên ủ rũ anh vội thấy mình quá nóng giận. ‘cậu ấy cảm thấy tội lỗi.’
“Xin lỗi là tôi nặng lời với cậu. Cậu đã làm rất tốt rồi.”
“Ha ha. Không sao đâu cậu nói không sai mà.”
“Không tôi thật sự không có ý ghét cậu. Tôi chỉ lo lắng cho cậu thôi.”
Giọng Dan Heng ngày càng nhỏ lại khiến Caelus cố ghé sát vào nghe nhưng anh đột ngột quay lại khiến cậu giật mình. Anh cho tay lên xoa nhẹ đầu cậu như có ý an ủi cậu. ‘Tự nhiên bất ngờ vậy? Nhưng cũng không hẳn là khó chịu.’ mặt cậu bỗng nhiên đỏ lại nhưng vẫn giữ nguyên chỗ Dan Heng.
“Juki, cô đoán xem hai người ấy đang làm gì?”
“Ăn mừng chiến thắng.”_’Họ đang tán tỉnh nhau chắc chắn luôn á.’
“Tôi cũng muốn làm vậy.”
Rồi March chạy lại chỗ hai người họ, Juki cũng theo sau lén cho tay lên đầu cậu. Dan Heng rụt tay lại để hai người bày trò, ‘tóc mềm ghê, mùi cũng thơm'. Ba người bất thình lình nghe tiếng “chát” từ phía Dan Heng nhưng quay lại thì thấy anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh như bình thường.
“Họ dễ thương ghê. Seele có muốn thử không?”
“Không đời nào tôi làm mấy trò đó ngoài đường đâu.”


“Juki xóa bức ảnh đấy đi.”
“Ảnh nào?”
“Đừng giả ngơ. Xóa cái ảnh tao bị bế mau.”
“Ể sao tao phải làm thế. Đây gọi là tư liệu gốc để viết truyện.”
“Cái đống truyện đấy thật sự phải khóa lại rồi cất vào ngăn sâu nhất của kho lưu trữ đấy. Mấy cái việc trong đấy viết liệu có thật sự mang tí thực tế nào không?
“Sao lại không. Tao cũng chỉ viết dựa trên vài bộ truyện khác thôi mà.”
“Không thật sự đấy. Việc đàn ông lên đỉnh từ phía sau là thật à”_Giọng của Caelus bỗng ngày một nhỏ dần, khuôn mặt mang vài vệt đỏ. ‘Mình nên chọc cậu ấy thêm chút nhỉ?’ Juki nheo mắt lại rồi ghé sát tai Caelus.
“Có dữ liệu khoa học thật đấy. Rằng nếu con trai làm từ đằng sau thì sẽ sướng gấp 3-4 lần so với phía trước~~.” (xạo đấy =^)
“Aaa chúng ta nên dừng chủ đề này lại ngay.”_cái đấy không phải là cậu nghi ngờ nhưng nghe nó được nói từ người khác giới nó xấu hổ hẳn.
“Mà nói chứ mày thích các cặp kiểu lạnh lùng x hoạt bát á.”
“Đúng rồi đấy. Tao cảm giác boy lạnh lùng là Dan Heng còn mày sẽ là hoạt bát.”
’Cái này có tính là công khai ghép mình với Dan Heng không vậy?’
“Haiz nhưng Dan Heng bảo là nó có người yêu thầm rồi. Không biết là ai ta?”
“Hả cậu ấy có người yêu thầm rồi?”
“Ừ nó nhắn tao thế.”
“Thế à.”
Rồi cậu lặng đi, trong lòng bỗng có chút buồn ‘ừm cậu ấy hoàn hảo như vậy có người thích rồi cũng đúng mà. Sao mình lại buồn?’ Juki yên lặng nhìn cậu có vẻ như đoán được cậu đang nghĩ gì.
“Sao vậy mày buồn hả?”
“Không. Tao đang rất mừng cho Dan Heng đây. Dù gì người tốt như cậu ấy cũng nên có người xứng đôi chứ.” ‘và người đấy chắc chắn không phải mình.’
“Đúng không mày cũng thấy cậu ấy là người hoàn hảo nhỉ? Chu đáo, đẹp trai, ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp, cả tinh tế và biết quan tâm nữa. Chắc chắn cậu ấy sẽ tìm được người xứng với mình.”
‘Haiz mấy bọn khi yêu nhau ngu đi hả. Và nó chỉ tốt với mình mày thôi à.’
“Chắc thế. Tao có cảm giác nếu có người đâm tao một nhát thì nó cũng chỉ đứng nhìn thôi.”
“Hả sao mày nghĩ vậy.”
“Bác sĩ đến tìm mày tiếp kìa.”
Nói xong quả thật các bác sĩ đến tìm cậu hỏi thăm còn Juki đã chuồn đi mất để lại mình cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro