VI: Eye for an eye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eye for an eye: mạng đổi mạng.

.

Warning: tởm. Có thể gây buồn đề xuất nên skip nếu không muốn bị ảnh hưởng tâm lí. Các cậu có thể skip từ dấu < đến dấu > tới đã đặt ở đoạn cần skip.

-

Thùy Trang tháo thắt lưng của Jung Sooho ra và buộc chặn ngang giữa hai hàm răng hắn sau thằng quỷ bị nàng đánh một nhát vào huyệt sau cổ, giờ đang ngất xỉu rồi. Vậy là hắn đã chứng minh cho nàng thấy suy đoán của mình đúng.

Phụ nữ ở nhà thổ quận M bỗng dưng bị hao hụt đến tận bốn người, cho nên Diệp Anh mới nghi rằng có tên khốn nào đó đã bắt cóc họ và không mang trả lại. Và khi kiểm tra danh sách khách hàng trong hai tháng đổ lại gần đây thì có tên của Jung Sooho, trùng hợp vào thời gian mất tích của bốn cô gái. Có khi bốn người nọ đã không còn trên đời này nữa rồi, xét trên phương diện bản tính bạo lực của Jung Sooho vừa rồi. Thùy Trang đã thành công bắt tại trận, giờ công việc tra khảo còn lại sẽ là trách nhiệm của Diệp Anh.

Đúng mười phút sau khi Thùy Trang gọi điện cho Lee, chiếc BMW của Diệp Anh đã đổ xịch ngay trước cửa căn hộ, kéo thêm đằng sau là một chiếc xe màu đen nữa. Diệp Anh mang theo bốn tên đàn ông mặc vest đen, như một đoàn Thần Chết tới đưa tang cho Jung Sooho.

-Làm tốt lắm, Thùy Trang. -Diệp Anh nói khi nhìn xuống Jung Sooho đang bị trói lại trên một chiếc ghế đơn, cặp kính của hắn đã rơi xuống sàn nhà. Đầu gục xuống, có vẻ vẫn chưa tỉnh lại.

Thùy Trang khoác lại chiếc áo măng tô đen, cúi người chào Diệp Anh.

-Cảm ơn thưa cô chủ. -Thùy Trang đứng thẳng dậy và bắt đầu báo cáo. -Jung quả thật là đã có tư tưởng phản bội cô chủ, hắn còn không giấu đi thái độ thù địch và liên tục gọi cô chủ bằng những... từ ngữ thiếu tôn trọng. Sau khi em thử thách hắn thì hắn đã để lộ sự coi thường phụ nữ và sẵn sàng động tay động chân với em.

-Được rồi. -Diệp Anh gật đầu, đưa tay lên kê ở cằm, Thùy Trang nhận ra là ả đeo một đôi găng tay y hệt đôi găng mới tinh trong túi xách của nàng lúc này. Tuy đôi găng của Diệp Anh đã xuất hiện nhiều vết trầy rõ rệt. Ả nhìn sang Thùy Trang, dưới ánh đèn vàng trong căn hộ, đôi mắt của ả sáng quắc lên như mắt mèo. -Hắn làm đau em ư?

-Cũng không hẳn ạ. -Thùy Trang lắc đầu nhè nhẹ. -Hắn có túm tóc và bóp mạnh eo em, nhưng em chịu đựng được ạ.

-Túm tóc và bóp eo một người con gái mà không được sự cho phép của họ thì cũng không ổn lắm đâu. -Diệp Anh ngán ngẩm lắc đầu. -Vậy còn, "từ ngữ thiếu tôn trọng"? Hắn đã gọi tôi bằng từ gì?

Thùy Trang hơi khựng lại, nàng khó hiểu nhìn lên, ánh mắt lướt qua bốn tên đàn ông đứng đằng sau Diệp Anh rồi dừng lại ở gương mặt của ả.

-Cứ nói đi, phải để cho bốn anh chàng ở đây biết được độ nặng nề của hình phạt sẽ như thế nào chứ. -Diệp Anh xua tay, cho phép Thùy Trang tiếp tục nói.

-Jung Sooho gọi cô chủ là: con công chúa học đòi, láo lếu, con ranh và... ừm... -Thùy Trang nuốt nước bọt, chần chừ một lúc rồi nhỏ giọng. -Bê đê kín ạ.

Ngón tay miết trên xương hàm của Diệp Anh ngừng lại, sự im lặng bao trùm toàn bộ căn hộ. Thùy Trang tròn mắt nhìn Diệp Anh, rồi ngay lập tức nhìn xuống sàn nhà vì cảm nhận được cơn giận đang sôi sùng sục trong cái đầu xinh đẹp kia. Bốn tên đàn ông cũng lấm lét hẳn khi thấy Diệp Anh đột ngột im lặng.

-Thằng CHÓ ĐẺ! -Diệp Anh quay ngoắt lại, giật phăng cây gậy sắt từ một trong bốn tên trợ lí và vung gậy phang thật mạnh vào đầu Jung Sooho. Tiếng động lớn khiến cho Thùy Trang giật nảy mình, tiếng giày cao gót cọ vào sàn đá kin kít.

Thùy Trang có thể cảm thấy chính não của mình đang lung lay trong hộp sọ sau ảnh hưởng của cú đập vừa rồi, mà nàng lại còn không phải là Jung Sooho đâu đó. Hắn ngã hẳn sang một bên, mắt mở thao láo, thắt lưng tuột ra khỏi miệng và hắn thét lên một tiếng xé họng. Được gọi dậy bởi một cây gậy sắt phang mạnh vào đầu, hắn phải mất một lúc mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Diệp Anh ném cây gậy đã bị cong sang một bên, tay luồn vào mái tóc ướt đẫm máu của hắn và giật mạnh lên. Xương hàm ả đau nhức vì nghiến chặt, từng thớ cơ nơi quai hàm giật giật.

-Dậy mau thằng l*n. -Diệp Anh nhếch miệng cười, không biết đang giễu cợt hay là điên tiết đến mức không thể nhịn nổi cười.

-Cô... cô chủ... -Jung Sooho nghẹn họng, máu trào ra khỏi miệng, hai mắt trố ra nhìn Diệp Anh đầy kinh ngạc và hoảng loạn.

-Cô chủ cái đéo, ngậm cái mồm thối vào, bẩn áo tao bây giờ. -Diệp Anh thả tay ra và lùi lại phía sau, cái đầu của họ Jung đập cốp một phát nữa xuống sàn. Cơ thể hắn giờ đây èo oặt như người không xương.

Thùy Trang đứng cách đó ba bước chân, trong đầu không có bất cứ thứ gì ngoài tiếng rè rè của TV nhiễu sóng.
Diệp Anh quay về phía sau và một trong bốn tên vest đen đưa một cái hộp mờ nắp sẵn cho ả, đưa tay vào hộp và lấy ra một con dao bấm có lưỡi dao màu đen tuyền, lưỡi dao sắt lạnh và bén ngót, Diệp Anh quay sang nhìn Thùy Trang.

-Thùy Trang, khi kề dao vào cổ thằng sâu bọ vô dụng này, em cảm thấy như thế nào? -Ả hỏi, nghe lại như đang chất vấn. Thùy Trang nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng mình rung lên. Nàng nhìn xuống Jung Sooho đang vô vọng hớp lấy từng ngụm không khí bằng miệng như một con cá mắc cạn, hai lỗ mũi hắn đầm đìa máu và có thể đã mất luôn khả năng thở rồi.

-Em... phải cảm thấy gì ạ? -Nàng đáp lại bằng một câu hỏi khác, nàng đã tê liệt từ lúc bước vào căn hộ này đến giờ, mọi hành động của nàng đều chỉ là làm theo kịch bản trong đầu, không hề dựa trên cảm xúc hay thậm chí là lí trí. Nếu nàng có cảm thấy gì thì giờ đây nàng cũng quên sạch hết rồi.

-Phải cảm thấy gì đó chứ? Cảm xúc là một thứ rất thú vị mà. -Diệp Anh nhún vai, vung vẩy con dao bấm, di chuyển nó qua lại giữa các ngón tay điệu nghệ như xoay một chiếc bút bi vậy.

-Chắc là... mừng vì đạt được mục tiêu. -Thùy Trang nắn từng ngón tay, không biết nhìn đi đâu khi mà tự dưng bản thân trở thành trung tâm của sự chú ý.

-Mừng? Vì đạt được mục tiêu? -Diệp Anh nghiêng đầu. -Chứ không phải mừng vì chuẩn bị được lóc da lóc thịt nạn nhân của mình à?

-Ơ... không, em chưa nghĩ xả tới chuyện đó. -Thùy Trang bối rối lắc đầu.

-Em đúng là một kẻ săn mồi nghiệp dư. -Diệp Anh phá lên cười, ả ôm bụng hơi gập người lại. Rồi ả vuốt tóc xoà xuống mặt qua tai, đứng thẳng trở lại, vô tư chỉ thẳng vào mắt mình bằng mũi dao. -Trời ban cho con mắt của một kẻ săn mồi, thì em phải biết nhìn xa trông rộng, lợi dụng hết sức những cảm xúc kể cả là dơ bẩn nhất trong cơ thể. Chỉ có con mồi mới chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt, cảm xúc nửa vời, đó là lí do chúng sẽ bị săn chỉ trong nháy mắt.

Mũi dao chỉa xuống Jung Sooho nằm trên vũng máu, mùi rỉ sét xộc vào mũi Thùy Trang, không rõ là mùi máu hay là mùi từ cây gậy sắt bên cạnh.

-Thùy Trang, em sắp phải nhìn thấy những thứ sẽ ám ảnh em một thời gian dài sau này, sẽ khiến cho em cảm thấy ghê tởm đến mức muốn chết đi ngay lập tức. Sẽ khiến cho em không thể có nổi một giấc ngủ ngon. -Diệp Anh kẹp lưỡi dao giữa hai ngón tay và miết nhẹ nó. -Nhưng đó là điều cần thiết, vì một khi đã là người của Hemera thì không cần phải ngủ ngon. Chúng ta lấy nỗi sợ hãi làm động lực, và cho đến khi không còn một nỗi sợ nào nữa, thì muốn ngủ bao nhiêu giấc cũng được.

Diệp Anh khom người xuống, nhìn thẳng vào mắt Jung Sooho, gửi cho hắn nỗi ghê sợ cuối cùng trước khi tước đi khả năng nhìn của hắn.

-Kẻ săn mồi thì cần hai mắt để săn mồi. -Ả chậm rãi thì thầm, từng câu từng chữ nặng nề như đinh ghim trên ván gỗ. -Và con mồi thì không cần hai mắt.

Diệp Anh ngoắc tay, hai tên đàn ông vest đen tiến lên trước và kéo họ Jung ngồi lại trên ghế, dùng cuộn dây thừng vòng quanh eo và ngực hắn, siết hắn dính chặt vào lưng ghế để thằng khốn không trườn bò trên sàn được nữa. Hắn hoảng loạn, hai chân giãy giụa vung từng cú đạp vào không trung và nhanh chóng bị hai tên đàn ông còn lại tóm chặt lấy và buộc chặt vào hai chân ghế.

Hắn chỉ còn biết rên ư ử như một con chó, vết thương ở trên đầu nhói đến mức hắn không thể thốt nên lời, mà hắn cũng sớm chẳng còn cơ hội nữa đâu, án tử đã được ban và sẽ được thi hành. Có nói gì thêm thì cũng chỉ tổ chọc tức Diệp mà thôi.

Thùy Trang không phải là cái người đang bị trói vào ghế kia, nhưng nàng cũng cảm thấy giờ đây co bốn chân chạy khỏi căn hộ cũng đã quá muộn rồi. Bụng dạ nàng lạnh ngắt, như thể 70% nước trong cơ thể đã bốc hơi khỏi người nàng vậy. Nàng đã đoán trước được cảnh tượng này rồi nhưng khi thực sự trải qua nàng mới thấy hoảng loạn. Nàng nín thở, tim đập với tốc độ rùa bò trong lòng ngực.

Nhìn Jung Sooho bắt đầu được trói xong xuôi, Thùy Trang máy móc đeo găng tay của mình vào, tháo con dao bấm gài ở đai cuốn quanh đùi ra, con dao run cầm cập trong tay nàng.

-À ha, Jung Sooho, tao tưởng mắt mày màu nâu? Sao giờ lại xám xịt thế này? Kính áp tròng hả? -Diệp Anh ngồi xổm xuống để đối mặt với người bị trói trên ghế, rồi ả quay sang nhìn Thùy Trang. -Thùy Trang, tháo nó ra.

-Tháo... tháo kính áp tròng ra ý ạ? -Thùy Trang chỉ một ngón tay vào mình rồi chỉ vào mắt, hoang mang trước vẻ mặt vui vẻ của Diệp Anh.

-Không, ngốc ạ. -Diệp Anh bật cười. -Tháo cả nhãn cầu của nó ra.

Jung Sooho bắt đầu phản ứng dữ dội, ú ớ cựa quậy một cách tuyệt vọng, bốn chân ghế va vào sàn đá những tiếng lộp cộp.

-Em... em không nghĩ là em... -Thùy Trang tái mặt, đần người ra và không thể ngăn bản thân toát mồ hôi lạnh.

-Đừng lo, tôi sẽ dạy em. -Diệp Anh đứng dậy và đặt tay lên vai Thùy Trang, bóp nhẹ vai nàng để kiềm chế cơn hoảng loạn của nàng.

Đó không phải là vấn đề! Thùy Trang trố mắt nhìn Diệp Anh.

-Nghĩ về bốn người phụ nữ đã phải bỏ mạng, nghĩ về những đồng tiền bẩn nó đã ăn cắp và gây lỗ suốt nhiều tháng trời. -Diệp Anh trầm giọng, lừ mắt nhìn bộ suit Jung đang mặc và ngầm phán xét nó. -Nghĩ về việc chúng ta để nó sống và thêm bao nhiêu cô gái vô tội khác phải chết dưới tay nó. Chúng ta đang làm chuyện con mẹ nó chính nghĩa đó Thùy Trang à!

-Em... em biết... nhưng... nó... nhưng... ph-phải... ý em là... -Thùy Trang lắp bắp, nàng sắp không còn đứng vững được nữa. -Ch-chúng ta giết... nó trước... khi làm... được... không ạ??

-Không, nó phải sống để cảm nhận được hình phạt chứ? Chết rồi thì đâu còn gì vui nữa? -Diệp Anh thở dài, ả đứng ra trước Thùy Trang và giữ lấy khuôn mặt nàng bằng hai tay, kẹp hai tay của nàng giữa kẽ ngón tay. Tai Thùy Trang thì lạnh ngắt, đối lập với hơi ấm trên tay Diệp Anh lúc này. Ả nhìn thẳng vào mắt Thùy Trang, đáng lẽ ra lúc này nàng phải nhìn thấu được tâm tư của ả qua ánh mắt mới đúng, nhưng nàng chẳng nhìn thấy gì cả. Nó tối om và sâu hun hút, như muốn nuốt chửng lấy nàng. -Thùy Trang, em đã trở thành người của tôi, tức là em buộc phải làm những gì tôi muốn. Em không có quyền lựa chọn Thùy Trang, trừ khi tôi cho phép em được chọn.

Giọng Diệp Anh đanh thép và kiên quyết. Thùy Trang vùng vẫy bất lực trước những tư tưởng độc hại cô ả liên tục nhồi vào đầu nàng. Giằng xé giữa việc tự cắt cổ mình ngay lúc này và việc tiếp tục sống và làm theo lời Diệp Anh, Thùy Trang không biết cách nào sẽ ít đau đớn hơn.

-Em... hiểu rồi, cô chủ...

-Ngoan lắm, nếu em làm tốt, chắc chắn tôi sẽ thưởng lớn cho em. -Diệp Anh thở phào, hơi ấm nhè nhẹ phả lên gương mặt cứng đờ của Thùy Trang. Ngón tay ả di chuyển từ tai dọc xuống xương hàm của Thùy Trang, nhẹ nhàng vuốt ve như vuốt lông một con mèo. Thiếu điều ả chỉ muốn hôn lên trán Thùy Trang nữa thôi.

-Vâng ạ... em sẽ làm. -Thùy Trang gật nhẹ đầu, nhắm mắt lại để giấu đi sự tuyệt vọng day dứt đang trực trào. Nàng không muốn Diệp Anh được nhìn thấy một giọt nước mắt nào từ nàng.

-Tuyệt vời. -Diệp Anh thả tay ra và thay vào đó là vỗ nhẹ hai cái trên đỉnh đầu nàng.

Thùy Trang mở mắt ra, tắt phụt mớ cảm xúc lổn nhổn trong lòng như thổi tắt một ngọn nến. Nàng biết lúc này đã quá muộn để có thể quay đầu rồi. Thùy Trang chỉ ước là nàng có thể đi ngủ ngay bây giờ, giấc ngủ đến với nàng lúc này có lẽ sẽ là ơn huệ lớn nhất. Nàng không còn lựa chọn nào nữa, nàng càng chần chừ thì sẽ càng đẩy bản thân vào nguy hiểm. Hít vào một hơi thật sâu và thở ra ngồn ngộn sự nặng nề trong lòng, trái tim nàng chững lại.

<

Diệp Anh chỉnh lại cách cầm dao của Thùy Trang, đặt những ngón tay của nàng về đúng vị trí. Ả dìu Thùy Trang quỳ xuống trên một bên gối, lưng nàng áp vào lồng ngực nhấp nhô những hơi thở thong thả của Diệp Anh. Nàng đối diện với Jung, không dám nhìn vào mắt hắn, không dám nhìn vào thứ sắp nằm gọn trong lòng bàn tay mình.

-Mày... sẽ... phải hối hận. -Hắn thều thào, máu vẫn còn chảy ra từ miệng. Thùy Trang bặm môi lại, không đáp.

Nàng biết chứ.

-Mắt phải trước. -Diệp Anh hướng dẫn tận tình, hơi thở nóng ấm của ả mơn trớn bên tai Thùy Trang. -Dùng một tay banh nó ra, tay còn lại cầm chắc dao và khều từ dưới lên.

Thùy Trang muốn nôn ngay lập tức, làm sao ả có thể sử dụng những từ ngữ sống động như vậy để nói về cách móc mắt một con người?

Cả cơ thể tê liệt, Thùy Trang chẳng biết bằng cách nào nàng có thể vươn hai tay lên được để banh mí mắt phải của Jung Sooho ra hết cỡ, con ngươi màu xám đặc, nàng còn nhìn rõ được cả đường viền kính áp tròng của hắn. Hắn bắt đầu phát ra một đống âm thanh loạn xì ngầu, chỉ là không phải là la hét hoặc khóc lóc. Nếu hắn khóc bây giờ thì sẽ phiền phức cho Thùy Trang lắm.

Cho đến khi nhìn thấy một phần bốn hình cầu lộ ra dưới mí mắt, Thùy Trang mới ngưng lại và hít vào một hơi trước khi đưa dao lên.

Đừng run, cũng đừng làm mạnh quá, kẻo lưỡi dao chọc thẳng vào não thằng l*n này đấy. -Diệp Anh thì thầm.

Lưỡi dao mỏng dẹt chạm nhẹ vào bề mặt dưới của nhãn cầu, Thùy Trang cố căn góc và luồn nó vào dưới mí mắt một cách gọn gàng nhất có thể. Nàng không biết nó có đau hay không, khi mà giờ đây Jung Sooho chẳng còn cựa quậy hay là rên rỉ nữa, có lẽ hắn cũng sợ Thùy Trang sẽ bị chệch tay. Nàng chỉ cảm nhận được hơi thở hoảng loạn và đứt quãng của hắn phả vào cổ tay mình lành lạnh.

Nàng bắt đầu di chuyển lưỡi dao và dùng sức. Nàng ấn mạnh cán dao một chút và ấn xuống, nhãn cầu của Jung Sooho bị đẩy ra khỏi hốc mắt, không khác gì nạy nắp cống bằng một thanh xà beng. Lúc này Jung mới nghiến chặt răng và những tiếng ken két từ miệng hắn cào vào tai Thùy Trang như tiếng móng tay cào lên bảng.

Thùy Trang đưa tay bắt lấy nhãn cầu lúc nó nhảy bật ra vì sợ bị rơi, nhưng rồi nhận ra nó vẫn được nối với đầu tên kia bằng một đoạn dây thần kinh. Cầm vật hình cầu trong tay, Thùy Trang cảm thấy như đang cầm một quả bóng bàn, chỉ khác là nó vẫn còn ấm mà thôi.

Nàng không nhìn vào hốc mắt phải mà nhìn sang mắt trái đang trợn ngược lên của Jung, lòng trắng chiếm phần lớn. Nàng tự hỏi liệu hắn mất hẳn khả năng nhìn hay là vẫn còn nhìn được bằng con mắt còn lại.

-Tốt lắm, giờ bứt nó ra đi. -Diệp Anh ra lệnh khi thấy Thùy Trang có vẻ hơi lơ đãng.

Thùy Trang nuốt xuống cảm giác lợn cợn trong họng và đưa dao lên, nàng nín thở trước khi ấn lưỡi dao vào sát gốc và cắt bỏ chùm giây thần kinh.

Diệp Anh ngay lập tức bịt hai tai Thùy Trang lại, trước khi kịp nàng phản ứng. Và như dự đoán, Jung Sooho ré lên một tiếng đầy ai oán. Dù không nghe thấy gì mấy nhưng Thùy Trang đoán là hắn đã hét rất to vì cảm nhận được cả âm thanh va vào cổ họng mình rung rung. Hắn bắt đầu giãy như ngã ngựa trên ghế và hai tên vest đen phải bước tới và giữ chặt hắn lại.

Một tên vest đen mở một chiếc hộp ra trước mặt Thùy Trang và nàng đặt nhãn cầu của Jung Sooho vào trong đó.

Bên còn lại thì nàng thuần thục hơn, cho dù tay vẫn phải gồng cứng lên. Con mắt cuối cùng được đặt vào trong hộp. Thùy Trang muốn thở phào nhẹ nhõm nhưng không thể. Cơ thể nàng lúc này tê cứng nặng trịch như một khối gạch vô tri.

Cho đến khi Diệp Anh phải xốc nàng đứng dậy, Thùy Trang mới nhận ra mình đã ngồi im như tượng và nhìn trân trân vào cái xác bất động của Jung Sooho. Nhưng hắn chưa chết, chưa thôi.

Đứng dậy và có được cái nhìn bao quát hơn, Thùy Trang ngậm chặt miệng lại, cả đời nàng chưa từng biết hình ảnh nào kinh dị hơn. Một cơn ác mộng đúng nghĩa. Chắc chắn là sẽ xuất hiện trong những giấc ngủ của nàng tới cuối đời.

Hai vòng tròn trống rỗng ở cái vị trí trên mặt Jung mà đáng lẽ ra là hai con mắt của hắn. Thùy Trang đã cắt dây thần kinh sát góc nên giờ đây chổ đó chỉ còn một đoạn ngắn nhô ra như một nhúm dây đồng bị kéo khỏi dây điện. Jung đã không còn hét hay cử động nữa, cho nên giờ đây cả căn hộ được bao trùm bởi sự im lặng chết chóc.

Nàng đã làm điều đó rồi.

Đ*t con mẹ, nàng đã thật sự làm điều đó. Thùy Trang chửi đổng trong đầu, cắn chặt răng để không hét ầm lên hoặc là nôn mửa ngay tại chổ. Như nhận một cú tát vào mặt, khiến nàng thoát ra khỏi khoảnh khắc nàng luồn lưỡi dao vào trong mí mắt của nạn nhân. Nàng không còn có thể làm ngơ nó hoặc giả vờ như mình bị thôi miên nữa.

Nàng còn chẳng thể đổ lỗi cho Diệp Anh được. Đây chính là hiện thực của nàng, hiện thực tồi tệ và méo mó của nàng.

-Xiên thằng l*n vào một cái cọc nào đó và mang ra chỗ sầm uất nhất ở quận M cho tao. Để nó làm gương cho mấy con chó muốn làm phản. -Diệp Anh ra lệnh cho bốn tên trợ lí và nhanh như chớp, cả Jung Sooho lẫn cái ghế, được mang đi khuất khỏi tầm mắt của Thùy Trang và Diệp Anh.

>

Tiếng động cơ xe vang lên, một trong hai chiếc xe ô tô được lái ra khỏi khu Tân Đô thị, để lại chiếc xe BMW của Diệp Anh trơ trọi trước cổng. Diệp Anh kéo tay Thùy Trang và ấn nàng ngồi xuống sofa, ả cố gắng nhẹ tay hết sức có thể. Cơ thể Thùy Trang bị rút cạn năng lượng, tứ chi èo uột như cọng bún. Nàng ôm chặt lấy đầu mình bằng hai tay, đôi găng tay vẫn còn dính một chút máu từ vụ tra tấn. Cơ miệng nàng cứng ngắc, không nhận thức được nó đang mếu hay cười. Nàng chợt nghĩ đến Lan Ngọc.

Lan Ngọc, hay là cả cái tổ chức chết tiệt đó. Đéo một ai, đéo một ai nói trước cho nàng là nàng sẽ phải tự tay móc mắt một người, trong lúc người đó vẫn còn sống. Lan Ngọc chỉ nói là nàng sẽ phải chịu khổ, chứ không phải là muốn chết đi ngay lập tức như thế này. Nàng cảm giác cái ngày mình cằn nhằn về nhiệm vụ mới dường như đã xa cả vài nghìn năm ánh sáng. Nàng tự hỏi cả tổ chức sẽ nghĩ gì về mình nếu như nàng còn đủ bốn chân mà bò trở về được đây.

Thùy Trang không biết, nàng đéo muốn biết.

Diệp Anh luồn hai bàn tay sạch sẽ của ả vào dưới hai bàn tay của Thùy Trang, nâng cằm nàng lên và ép nàng phải nhìn vào mặt mình.

-Thở đi. -Ả lạnh lùng nói. Và Thùy Trang hít vào một hơi, hai lá phổi đau rát vì đã nhịn thở quá lâu. Diệp Anh lặp lại vài lần. -Thở, đều. Hít vào và thở ra.

Cho đến khi Thùy Trang đã điều hoà được nhịp thở, vẫn còn đứt quãng.

-Lần đầu tiên thế này là quá tuyệt vời. -Diệp Anh nói, nhưng tất cả những gì Thùy Trang nghe được lúc này đối với nàng hoàn toàn vô dụng. -Em sẽ được thưởng lớn, Thùy Trang. Nhất định đó.

-E...m. -Thùy Trang run rẩy cất lời, nhưng mọi nỗ lực nghẹn ứ lại trong họng.

-Ngồi yên, dựa vào ghế, chờ tôi. -Diệp Anh đứng dậy và bước vào bếp, ả rót một cốc nước và quay trở lại phòng khách, đưa cho Thùy Trang, một tay giữ cốc, một tay vỗ nhẹ sau lưng nàng. -Em đã làm được, em đã cứu sống rất nhiều người vô tội. Thằng khốn đã chết, còn em đã sống.

Nàng đã cứu sống được rất nhiều người vô tội, nhưng lại không thể cứu được bản thân mình.

Thùy Trang gấp gáp uống nước, nhưng uống từng ngụm nhỏ để không bị sặc, nàng túm chặt vào cổ tay Diệp Anh như nắm vào tay vịn cầu thang. Sau khi uống cạn cốc nước và một phần trong cơ thể được hồi sinh, Thùy Trang mới có thể mở mắt ra và thở được bình thường.

-Ổn rồi chứ? -Diệp Anh đặt cốc nước lên bàn và hỏi thăm, tay còn lại vẫn đặt trên vai nàng, kéo nàng xích lại gần. Hai người chưa từng ở gần nhau tới mức này.

-Dạ. -Thùy Trang chậm rãi gật đầu.

-Tôi sẽ dạy cho em thêm nhiều thứ nữa và Thùy Trang, sau này em sẽ phải làm nó một mình. -Diệp Anh nói và tâm trạng Thùy Trang lại tụt xuống đáy.

-Một... mình?? -Nàng cố giảm tông giọng xuống, đôi vai lại bắt đầu run cầm cập.

Lần này có Diệp Anh ngồi áp sát ngay đằng sau mà Thùy Trang đã muốn sụp đổ rồi, vậy mà một mình? Và còn những lần sau nữa ư? Nó chưa kết thúc ư?

-Em không được phép sợ, Thùy Trang. Kẻ săn mồi thì không được sợ. Nếu em muốn toàn mạng trong Hemera thì em phải can đảm. Em không phải là con mồi, em là kẻ săn mồi. Em phải biết cách nắm giữ và điều khiển mạng sống trong tay mình. Có như thế thì em mới không bao giờ phải nếm mùi nỗi sợ kẻ khác mang lại. -Diệp Anh đưa tay lên vuốt dọc má Thùy Trang, đẩy nhẹ đầu nàng dựa lên vai mình. -Jung Sooho đã nghĩ em là một con mồi, và hắn đã làm tổn thương em. Nhưng em đã chứng minh cho hắn thấy em đéo phải một con cừu, em là một con sói.

Bàn tay của Diệp Anh vuốt nhẹ trên mái tóc nhuộm màu mới của Thùy Trang một cách bình thản. Ả còn chẳng mảy may chớp mắt trước cảnh tượng điên rồ. Thùy Trang tự hỏi ả đã trãi qua cái quái gì để có thể đạt được đến cảnh giới này. Liệu lần đầu của ả có run rẩy, có chần chừ và cầu xin như nàng không? Hay là ngược lại hoàn toàn?

Diệp Anh tháo đôi găng tay của Thùy Trang ra và vứt nó lên chiếc bàn kính sạch sẽ bên cạnh, ả cầm lấy những ngón tay lạnh như đá của Thùy Trang và nắn bóp nó.

-Đừng run nữa Thùy Trang, em đã làm rất tốt rồi. -Diệp Anh lặp đi lặp lại, như một câu thần chú găm vào tâm trí Thùy Trang.

Nàng nhắm mắt lại, nàng đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục suy nghĩ, nàng không muốn nghĩ ngợi thêm một chút nào nữa.

Ngày mai sẽ tới, và nó có thể sẽ là một ngày tồi tệ hơn nữa.

-

Lan Ngọc khoanh tay đứng trước màn hình máy tính, bên cạnh và tiếng thở dài ngao ngán của những người đồng đội trong tổ chức. Ly cà phê nguội lạnh dần trong tay, chị không biết mình đã đứng đó bao lâu nữa.

-Mấy trò khoa trương như thế này... chỉ có thể là sản phẩm của Nguyễn Diệp Anh thôi. -Joy chống tay lên trán, nhắm nghiền mắt lại, bước ra khỏi phòng thông tin, không thể chịu nổi những gì đang hiện ra trên màn hình máy tính.

-Mong là Trang Pháp không có phần trong vụ này. -Irene đứng bên cạnh Lan Ngọc, trầm giọng nói. -Không thì sẽ rất tệ đó.

Trên màn hình là hình ảnh một tên đàn ông bị xiên một chiếc cọc gỗ từ dưới lên, cắm ở ngay giữa đài phun nước quảng trường quận M. Đặc biệt, hai mắt của hắn đã bị móc ra.

-Ừ, mong là như vậy. -Lan Ngọc nghiến chặt tay, ly cà phê sóng sánh chất lỏng bên trong trước khi bị chị thả vào thùng rác.

-

Thùy Trang thấy mình tỉnh dậy trên một chiếc giường kingsize, bên dưới là drap giường bằng lụa màu kem sáng, đắp ngang người là một tấm chăn với chất liệu và màu sắc y hệt. Đầu đau như búa bổ, Thùy Trang thở bằng miệng thay vì mũi, cổ họng thì khô rát còn cơ thể thì nặng nề vì thiếu nước. Nàng nghĩ là mình vừa gặp ác mộng, điều đó giải thích cho những nhịp tim đang đuổi nhau ráo riết trong lồng ngực lúc này. Nhưng nàng không chắc, mọi thứ lúc này vẫn quá mơ hồ.

-Tỉnh rồi à? -Một giọng nữ lanh lảnh vang lên, Thùy Trang theo phản xạ quay ngoắt ra, giữ chặt chăn che ngực.

Trước mắt nàng là một người phụ nữ nhỏ bé, mái tóc nâu dài qua vai, gương mặt bầu bĩnh và đôi môi hơi cong xuống nhìn như cô đang bĩu môi vậy. Cô lật giở cuốn sách trên bàn với vẻ mặt chán chường, dường như mới có chút tươi tỉnh khi thấy Thùy Trang tỉnh dậy.

Thùy Trang cứ ngỡ mình đã chết và gặp thiên thần, thế thì tốt quá, vì nàng cũng đéo muốn sống nữa.

-Cô đang ở trong căn hộ của cô chủ. -Người phụ nữ nói ngay sau khi nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ của Thùy Trang.

Nàng há miệng ra, rồi nhắm mắt lại. Niềm hi vọng mới nhen nhóm trong nàng giờ bị người phụ nữ bí ẩn kia một chân dẫm bẹp.

Thì ra đây không phải là mơ, nàng cũng chưa chết. Và cơn ác mộng của nàng lại chính là hiện thực, là những chuyện đã xảy ra tối hôm qua.

-Chào, tôi là Quỳnh Nga. -Người phụ nữ tiếp tục, gập quyển sách trên bàn lại và đứng lên. -Xách cái mông ra khỏi giường đi, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm đó.

.

Eye for an eye là thành ngữ, nghĩa gốc là mạng đền mạng. Nhưng chap này thì có thể hiểu theo nghĩa thô là ừm... vậy đó...

Edit: wow, tớ vừa đọc lại cả chap để beta, và phải tự hỏi cái quần què gì thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh