VII: Muse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muse: nàng thơ

.

Thay vì gặp Diệp Anh sau khi thức dậy ở ngay chính căn hộ của ả, thì Thùy Trang lại gặp Quỳnh Nga, mặc dù không hề biết gì về cô, nàng nghĩ đó cũng là một điều may mắn. Sau chuyện tối qua thì Thùy Trang không hề muốn gặp Diệp Anh một chút nào. Đưa tay miết lên hai hàng lông mày, Thùy Trang khó nhọc thở hắt ra một hơi, dùng mu bàn tay lau sạch mồ hôi trên trán.

Thùy Trang ngồi thẳng người lên, nàng rên rỉ trong họng vì đau, bên sườn trái của nàng đau nhức chẳng vì lí do gì cả. Cái bụng thì quá rỗng để có thể cảm thấy buồn nôn. Thùy Trang ngẩng đầu lên nhìn Quỳnh Nga bước vào phòng một lần nữa và thả chiếc khăn bông mềm lên đầu nàng.

-Đi tắm đi. -Cô nói rồi dọn sách trên bàn, mang theo ra ngoài.

Căn phòng mà Thùy Trang đang ở chỉ là một trong ba phòng ngủ ở căn hộ của Diệp Anh, và có vẻ như căn phòng này không phải là phòng ngủ của ả, xét theo tiêu chuẩn thì nó có vẻ hơi nhỏ. Nội thất trong phòng không có gì nhiều ngoài bàn và giường, tường được sơn màu trắng và sàn nhà làm bằng đá.

Phòng tắm của Diệp Anh cũng rộng, hơi giống một trong những nhà tắm Thùy Trang từng thấy ở căn penthouse nàng từng qua đêm. Thùy Trang chẳng để ý gì nhiều lắm, nàng đã quá mệt mỏi và được tắm nước nóng vào buổi sáng là một trong những việc khiến nàng cảm thấy khá hơn một chút.

Quỳnh Nga đã chuẩn bị cho Thùy Trang một bộ quần áo mới bao gồm áo sơ mi lụa và quần vải rộng. Thùy Trang không biết cô là ai nhưng cho đến bây giờ thì cô vẫn đối xử tốt với nàng, nên Thùy Trang tạm thời hạ cảnh giác. Thùy Trang đi chân trần ra ngoài phòng khách, nhìn thấy Quỳnh Nga đang ngồi vắt chân ở trên chiếc sofa cỡ đại của Diệp Anh, thông thả nhặt từng quả nhỏ trên đĩa bỏ vào miệng.

Đến lúc này thì Thùy Trang mới cứng người đứng yên nhìn, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một người có quen biết Diệp Anh mà lại tự do hành động không phép tắt gì thế này. Hoặc là Quỳnh Nga chỉ thoải mái khi không có Diệp Anh ở đây, Thùy Trang không biết nếu như bây giờ Diệp Anh bước vào thì liệu Quỳnh Nga có cư xử khác đi không.

-Ngồi xuống đi. -Quỳnh Nga chỉ tay xuống chiếc ghế đơn đối diện, cách chiếc sofa một chiếc bàn kính. Đằng sau chiếc sofa Quỳnh Nga đang nằm có một tấm rèm lớn, quá mỏng để có thể ngăn được ánh sáng bên ngoài rọi vào. Thùy Trang nghĩ đằng sau tấm rèm là một bức tường kính, nhìn xuống có thể thấy được bao quát cả thành phố bên dưới.

Thùy Trang cẩn trọng ngồi thẳng lưng, cảnh giác cao độ quan sát từng li từng tú hành động của Quỳnh Nga. Cô nhìn đồng hồ đeo tay rồi đứng dậy, mang theo đĩa nho xuống bếp và Thùy Trang nghe thấy tiếng mở đóng tủ lạnh. Một lúc sau, cô quay lại phòng khách và ngồi xuống đối diện Thùy Trang.

-Hôm nay cô chủ có việc phải đi từ sớm nên tôi sẽ là người hướng dẫn cho cô nhiệm vụ tiếp theo. -Quỳnh Nga nó, chất giọng nhẹ nhàng, phần nào khiến Thùy Trang thả lỏng ra một chút. -Còn nữa, tối nay hãy đến dùng bữa tại nhà hàng ghi trên địa chỉ này, cô chủ có quà muốn tặng cho cô.

Jennie lấy một tấm danh thiếp ra và đặt xuống mặt bàn.

-Hãy mặc một bộ đồ đẹp, đừng làm mất lòng cô chủ. -Cô tiếp tục, rồi đưa một tập tài liệu cho Thùy Trang, bảo nàng mang nó về. -Giờ thì chuẩn bị đi, hai mươi phút nữa gặp tôi ở dưới sảnh.

Chuẩn bị?

Thùy Trang chưa kịp hỏi gì thì Quỳnh Nga đã đứng dậy và bước về phía cửa. Nàng ngẩn ngơ nhìn tấm danh thiếp trong tay rồi đứng dậy, bước quay trở lại căn phòng của mình và nhìn thấy một chiếc hộp trên bàn. Như dự đoán, trong hộp có một bộ suit đen đơn giản và một đôi giày da gót thấp. Thùy Trang uể oải mặc nó lên và gấp gọn bộ đồ cũ, bỏ vào trong hộp. Nàng không biết Quỳnh Nga sẽ đưa nàng đi đâu nhưng tốt nhất là nên thao tác khẩn trương để không làm cô phật lòng, cho dù đến bây giờ thì Quỳnh Nga chưa khiến nàng sợ, nhưng bất kì ai ở bên cạnh Diệp Anh đều ắt hẳn không phải người bình thường.

Vậy chẳng phải điều này cũng đã biến nàng thành người không bình thường rồi ư?

Thùy Trang thở hắt ra một hơi nặng nề, nàng không biết, nhưng chắc chắn tự tay móc mắt một người sống thì chắc chắn không hề bình thường một chút nào.

Căn hộ của Diệp Anh tự khoá cửa lại khi Thùy Trang vừa bước ra ngoài, hai vệ sĩ chỉ đường cho nàng đến thang máy rồi ấn nút xuống sảnh. Quỳnh Nga đã chờ ở đó, đang bận nói chuyện với vài trợ lí và chỉ tay sai bảo họ đi hết chổ này đến chổ khác. Nhìn thấy Thùy Trang, Quỳnh Nga hất cằm về phía chiếc xe đang đậu ở ngoài. Ngoan ngoãn bước theo cô, Thùy Trang ngẩng đầu lên và nhìn thấy chiếc đèn chùm to như Mặt Trăng cùng với hàng trăm giọt pha lê bắt sáng. Nàng nuốt nước bọt và thầm cảm thán toà nhà xịn nhất cái thành phố này.

Ngồi cạnh Quỳnh Nga, cô chăm chú dán mắt vào chiếc ipad trên tay, Thùy Trang chỉ dám nhìn ra ngoài cửa sổ và nhìn trân trân quang cảnh thành phố trôi dần về phía sau, không khỏi thắc mắc hôm nay nàng sẽ được đưa tới đâu. Thùy Trang mong rằng nàng không phải ra tay với bất kì ai hôm nay nữa, nàng biết điều đó sẽ không thể tránh khỏi nhưng tạm thời không phải lúc này. Tình trạng tinh thần của Thùy Trang còn chưa kịp phục hồi sau tối qua.

Mà nàng đang đùa ai vậy chứ? Nó có thể hồi phục được nữa sao?

Giờ giải pháp duy nhất để khiến nàng quên đi tất cả mọi thứ lúc này chỉ có đâm đầu vào đâu đó và mất trí nhớ mà thôi.

Thùy Trang giấu đi hơi thở dài, nàng ước gì nàng chưa từng quen Lan Ngọc và tham gia vào cái tổ chức đó, như thế thì nàng đã không bao giờ phải làm thứ công việc kinh khủng này

Chiếc xe ngừng lăn bánh, dừng lại ở trước cửa một nhà hát, Thùy Trang chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi mới giật mình nhận ra vị trí của bản thân, nàng xuống xe trước và vòng sang bên kia để mở cửa cho Quỳnh Nga.

Quỳnh Nga không nói gì từ lúc bước xuống xe cho tới lúc vào nhà hát. Đi cùng sau cô là Thùy Trang và một người đàn ông nữa. Quỳnh Nga nói chuyện với một người phụ nữ trung niên ăn mặc lịch sự rồi theo bà ta tới trước một một cánh cửa gỗ khổng lồ. Cánh cửa bật mở và Thùy Trang nhận ra đây là một thính phòng lớn. Quỳnh Nga được dẫn lên khu vực VIP, vị trí nhìn từ trên cao xuống, bao quát cả thính phòng và nhìn được sân khấu một cách rõ ràng nhất.

Ở khu VIP đã xếp sẵn một bộ bàn ghế da, có một người đàn ông ngồi uống trà, mặc một chiếc áo lông thú, trông có vẻ rất hưởng thụ nhìn xuống sân khấu. Ông hơi rướn người lên khi thấy Quỳnh Nga, đôi lông mày nheo lại, không rõ thái độ ra sao.

-Chào ông Woo, tôi là trợ lí của cô chủ Nguyễn, hôm nay tôi đến đây thấy cho cô chủ. -Quỳnh Nga cúi gập người cũng khiến Thùy Trang phải cúi theo. -Cô chủ hiện đang ở Okinawa lộ chút việc nên tạm thời chưa thể có mặt.

Okinawa? Chẳng phải nó ở Nhật Bản sao? Thùy Trang cau mày, vậy là Diệp Anh đã rời khỏi đất nước từ tối hôm qua, sau khi nàng làm xong nhiệm vụ của mình ư?

-Hừ, thật là quý hoá cho chúng tôi quá, ít ra cũng phải tự mình đến xem xét chứ? -Lão Woo cằn nhằn, nhưng cũng không truy cứu thêm, lão giơ tay về chiếc ghế đối diện mời Quỳnh Nga và người đàn ông còn lại phải đứng ở hai bên.

-Vậy, cô Amy đâu rồi ạ? -Quỳnh Nga hỏi, nhấc một tách trà lên nhưng chỉ đặt ở trên đùi mình chứ không uống.

-Cô đến thật kịp lúc. -Woo hất cằm về phía sân khấu, Thùy Trang liếc mắt nhìn xuống và thấy một cô gái mặc váy hồng ngọc trai bước ra giữa sân khấu, nhìn kĩ gương mặt thì có vẻ không phải người Hàn gốc mà là con lai.

-Vì là con lai nên chất giọng rất khoẻ, tuy nhiên sẽ không có được chổ đứng vững chắc trong giới, cô biết đấy. Nên nếu cô Nguyễn có thể làm điều gì đó thì chúng tôi rất biết ơn. -Và đúng như suy đoán của Thùy Trang, Woo tiếp tục, nhìn xuống sân khấu, ánh mắt chăm chú theo dõi từng cử chỉ của Amy như diều hâu.

Quỳnh Nga im lặng, quay đầu nhìn về phía Amy khi nhạc dạo nổi lên, và cô nàng con lai cất giọng. Khỏi phải nói, giọng hát đầy nội lực và trong trẻo của cô khiến Thùy Trang nổi da gà. Đã lâu rồi nàng không được nghe trực tiếp một giọng hát tuyệt vời đến vậy. Sở hữu một giọng hát đẳng cấp thế giới như vậy mà phải dùng cách không chân chính để nổi tiếng, chỉ vì là con lai. Thùy Trang không ngừng cảm thấy tiếc nuối.

-Các ông chịu trả bao nhiêu mới là vấn đề. -Quỳnh Nga điềm tĩnh nói sau khi nghe xong màn biểu diễn.

-Bất cứ khoản nào hợp lí. -Woo nói chắc nịch. -Thậm chí, chúng tôi có thể cho Amy phục vụ cô Nguyễn, theo như tôi biết thì... cô chủ rất thích những cô gái có ngoại hình xinh xắn, đúng không?

Quỳnh Nga hơi ngước lên, ánh mắt sắc như dao, không trả lời, nhưng cũng đủ hiểu là giao dịch này đã thành công một phần.

-Được rồi, ông Woo, ông biết cách lấy lòng chúng tôi đấy. -Quỳnh Nga gật đầu, đưa tách trà lên môi. -Để trống lịch trình của cô Amy vào tối thứ bảy tuần này, chúng tôi sẽ sắp xếp một buổi gặp mặt cho cô chủ và cô ấy.

Thùy Trang nuốt nước bọt, vậy đây là cách hoạt động của mặt tối trong giới giải trí. Nghệ sĩ bị mang ra làm một món hàng trao đổi đúng nghĩa. Vậy là Diệp Anh sẽ ngủ với Amy, hay là còn hơn thế nữa? Thùy Trang thầm thấy thất vọng và bất mãn vì đó chính xác là nhiệm vụ của cô. Nàng tự hỏi những người phụ nữ rốt cuộc phải lấy cả cơ thể ra để đạt được mọi thứ mình muốn ư? Trừ Nguyễn Diệp Anh ra vì cô ả đã được sinh ra ở vạch đích rồi. Nàng nhìn xuống Quỳnh Nga, tò mò về xuất thân của cô, không biết cô có phải trải qua những điều mà những người phụ nữ xung quanh Diệp Anh phải chịu không?

-Tấm rèm ở khu vực VIP vén lên, một người phụ nữ bước vào và Thùy Trang nhận ra đó là Amy, cô đã thay sang một bộ trang phục khác thanh lịch và gọn gàng hơn.

-Hôm nay cô Nguyễn không đến, nên đây là các trợ lí của cô ấy. -Ông Woo nói, ngồi dịch sang một bên để cho Amy ngồi bên cạnh mình. Nhìn tận mắt mới có thể thấy cơ thể của cô thật mỏng manh và nhỏ bé, thậm chí còn bé hơn cả Quỳnh Nga.

-Chào buổi sáng ạ. -Chất giọng của Amy dịu dàng, nói tiếng Hàn trôi chảy. Thùy Trang có thể thấy cô hơi thất vọng vì Diệp Anh đã không đến để tận tai nghe thấy giọng hát của cô.

-Amy, cô bao nhiêu tuổi? -Quỳnh Nga hỏi, hơi cúi ngươig để đặt tách trà xuống bàn.

-Em năm nay mười bảy tuổi ạ. -Amy lễ phép trả lời. -Mười tám, theo tuổi Hàn ạ.

Trẻ quá! Thùy Trang nhíu mày, lẽ ra ở tuổi này phải đang đi học trung học mới đúng. Nhưng nghĩ lại thì không phải ai cũng được may mắn đến trường, Thùy Trang cũng là một trong những số đó.

-Em là con lai nước nào? -Quỳnh Nga hỏi tiếp, có thể thấy cô rất ân cần và quan tâm đặc biệt đến cô bé này.

-Mẹ em là người Mỹ, bố là người Hàn ạ. -Amy trả lời.

-Em gặp cô chủ của chúng tôi bao giờ chưa? -Quỳnh Nga không hỏi về bản thân đối phương nữa.

-Dạ em nhìn thấy một lần rồi, một năm trước, lúc đó là ở club White Lounge ạ.

-Em thấy cô chủ thế nào? -Quỳnh Nga nhẹ giọng, chăm chú quan sát nét mặt của Amy.

-Cô chủ... rất ngầu ạ. -Amy hơi ngập ngừng, hai má hồng hào nổi bật trên nước da trắng.

Quả đúng là một đứa trẻ. Thùy Trang nhủ thầm, thầm mong hình tượng của Diệp Anh trong cô bé sẽ không dễ dàng sụp đổ, nhất là sau khi biết được ả là một kẻ tàn nhẫn như thế nào.

Thùy Trang cảm nhận được Quỳnh Nga cũng cảm thấy thương hại cho Amy, cô trầm ngâm nhìn cô bé rồi nuốt nước bọt.

-Được rồi, chị sẽ nhắc cô chủ đối xử tốt với em. -Quỳnh Nga mỉm cười, sự sắc lạnh trong đôi mắt gần như biến mất hoàn toàn khiến Thùy Trang ngẩn người.

Cô đứng dậy và bắt tay với Woo, giáo dịch đã hoàn tất. Bỏ lại Amy sau tấm rèm với lão già làm Thùy Trang thấy bất an nhưng nàng cũng không thể làm được gì. Theo Quỳnh Nga ra khỏi nhà hát và bước vào trong xe.

-Chưa vội đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lúc. -Quỳnh Nga ra lệnh cho tài xế, cô ngửa đầu dựa vào lưng ghế và nhắm mắt.

Thùy Trang quay sang nhìn cô, lúc này nàng mới nhận ra cô có đôi má bầu bĩnh như trẻ con, cho dù sở hữu thân hình thon gọn của một phụ nữ trưởng thành. Quỳnh Nga lúc này trông không đáng sợ lắm, Thùy Trang tò mò không biết cô bao nhiêu tuổi, ít nhất là cũng phải lớn tuổi hơn nàng và Diệp Anh. Ở Quỳnh Nga có một vẻ điềm tĩnh và thanh lịch khác một trời một vực với cái bầu không khí u tối của Hemera nói chung. Nhìn qua thì ai cũng tưởng cô chỉ là một nhân viên công sở bình thường.

-Mặt tôi dính gì à? -Quỳnh Nga đột ngột hé mắt và nhìn sang Thùy Trang đang vô phép nhìn cô chằm chằm như đang nhìn một vật vô tri.

-Dạ... dạ không ạ. -Thùy Trang đỏ mặt quay đi, khó xử lắp bắp không biết phải giải thích cho hành vi thất lễ của mình ra sao. -Xin lỗi ạ...!

Quỳnh Nga ngồi thẳng dậy, đặt tay xuống ghế, vắt chân lại.

-Muốn hỏi gì hỏi đi. Dù sao cô chủ cũng không ở đây. -Quỳnh Nga vẫn giữ được thái độ bình thản.

-Được ạ...? -Thùy Trang hỏi lại, dù vẫn không dám nhìn thẳng vào Quỳnh Nga. -Vậy... vậy cho hỏi cô bao nhiêu tuổi ạ?

-Hai mươi mốt. -Quỳnh Nga trả lời, không quên nhận xét thêm một câu. -Hỏi tuổi một người phụ nữ là hơi bị bất lịch sự đấy.

-Xin lỗi ạ... -Thùy Trang cúi đầu tạ lỗi như cún con. Nhưng cũng thấy ở cạnh Quỳnh Nga thoải mái hơn hẳn ở cạnh Diệp Anh, nàng không ngại mà hỏi thêm một câu nữa. -Chị là trợ lí của cô chủ ạ?

-Thư kí, trợ lí, kế toán, những công việc cần phải đi thay thế như thế này. -Quỳnh Nga liệt kê, tựa lưng vào cánh cửa xe, đưa mắt nhìn Thùy Trang từ đầu đến chân.

-Ồ, vậy là chị rất giỏi. -Thùy Trang thật thà nói. -Về cô Amy kia, cách chị đối xử với cô ấy... em rất ngưỡng mộ.

-Ngưỡng mộ gì? -Quỳnh Nga nhướn mày, cảm thấy kì lạ về người ngồi cạnh mình.

-Không có gì cụ thể... chỉ là, cách hành xử của chị rất khác, so với những gì em đã thấy qua mấy ngày nay làm việc cho cô chủ... -Thùy Trang gãi đầu ngượng ngùng. -Chị rất dịu dàng.

Quỳnh Nga nghiêng đầu, tưởng như vừa nghe thấy cái gì khó tin lắm. Cô rướn người về phía Thùy Trang, khiến nàng giật mình bỏ tay xuống và đặt ngay ngắn trên đùi. Dùng đôi mắt mèo sắc của mình nhìn thẳng vào đôi mắt Thùy Trang, lúc này nàng mới chột dạ ngồi dịch lại về phía sau, cho đến khi lưng áp sát vào cửa xe.

-Ồ, tôi làm những việc liên quan đến đầu óc, không có nghĩa là tôi không làm nổi những việc tay chân. Tôi hoàn toàn có thể làm những việc như việc mà cô làm hôm qua, chỉ là cô chủ không cho phép tôi mà thôi. -Quỳnh Nga nghiêng mặt, đầu mũi hai người chạm vào nhau, móng tay trỏ của cô chạm vào phần da mềm dưới cằm Thùy Trang, dường như có thể rạch một đường bất cứ lúc nào cô muốn. -Nhóc ạ, ở trong Hemera không cho phép bất kì ai dịu dàng cả. Tất cả chỉ là một màn kịch để dụ con mồi vào tròng mà thôi.

Thùy Trang nhắm mắt lại, hai thái dương lạnh ngắt vì bị áp đảo bởi Quỳnh Nga. Đôi mắt của Quỳnh Nga cũng thuộc dạng mắt mèo như của Diệp Anh, nhưng nhỏ dẹp và sắc hơn, sát khí tràn trề cuồn cuộn trong con ngươi nâu đậm như màu cà phê. Còn mắt Diệp Anh thì đen láy, hoàn toàn vô cảm, hoàn toàn trống rỗng. Thùy Trang không biết mình sợ mắt của ai hơn.

Hơi thở lành lạnh của Quỳnh Nga phả trên đôi môi của Thùy Trang, cô vẫn không di chuyển, cảm nhận nỗi sợ của Thùy Trang thoát ra từ những hơi thở đứt quãng và nhiệt độ cơ thể của nàng thì giảm xuống nhanh như gió. Lúc này cô mới lùi lại và ngồi ngay ngắn, ra hiệu cho tài xế khởi động xe.

Thùy Trang hé mắt ra, nhìn Quỳnh Nga lại bình tĩnh như thường, ngồi khoanh tay và nhắm mắt lại. Chiếc xe ro ro chuyển bánh, nàng thở hắt ra một hơi, vẫn không dám ngồi sát Quỳnh Nga nữa mà dựa hẳn bắp tay vào cánh cửa xe. Nàng đã lỡ hạ cảnh giác và để bản thân mình bị lừa vì tưởng Quỳnh Nga là người bình thường nhất của cái tổ chức đáng nguyền rủa này.

Cho dù đã tự mình khẳng định như vậy, nhưng Thùy Trang vẫn tin rằng cảm xúc Quỳnh Nga dành cho Amy không phải là diễn, ánh mắt không bao giờ biết nói dối. Cho nên nàng vẫn quyết định để lại tầm mười phần trăm tin tưởng dành cho Quỳnh Nga. Còn nếu mà đó là diễn thật thì, quả thật Quỳnh Nga rất tài giỏi.

Chiếc xe thả Thùy Trang ở trước cửa khu chung cư của mình, lúc này nàng mới có thể thở tự do được, Quỳnh Nga chỉ vào đồng hồ đeo tay tỏ ý nhắc nhở Thùy Trang đừng quên bữa tối của mình với Diệp Anh tối nay. Nghĩ đến việc gặp lại Diệp Anh, Thùy Trang lại cảm thấy hai vai nặng như đeo chì.

Một bữa tối, nhìn tấm danh thiếp thì có vẻ lịch sự. Thùy Trang không biết mình nên mặc suit hay mặc một bộ váy phù hợp cho những buổi tối trăng trọng. Nghĩ đi nghĩ lại thì Thùy Trang vẫn chọn mặc suit, sau cùng thì đó luôn là lựa chọn an toàn nhất.

Bước lên phòng, Thùy Trang thở phào khi sờ thấy chìa khoá phòng trong túi áo. Nàng mở cửa bước vào và điều đầu tiên luôn là lột bỏ bộ đồ cứng cáp trên người. Vì là đồ được phát cho nên Thùy Trang không dám tự tiện quăng quật như đồ dùng cá nhân, nàng gấp gọn nó lại và đặt vào trong tủ quần áo, trước khi thả mình lên giường và làm một giấc đến trưa.

-

Vừa tỉnh ngủ thì laptop đã báo một email mới, Thùy Trang ngồi vào bàn, thò tay vào trong áo gãi bụng, nửa mê nửa tỉnh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Không có địa chỉ người gửi, nhưng có vẻ là từ Quỳnh Nga, nàng đoán vậy khi nhìn thấy logo chữ N ở tài khoản gửi đến. Vỏn vẹn dòng: "Kiểm tra lai lịch Amy. Hạn cuối: trước thứ bảy tuần này."

Thùy Trang dụi mắt, cô đang nghiêm túc sao? Nghĩ lại thì đây chính là nhiệm vụ của mình, Thùy Trang mới lục đục đi pha một tách cà phê và ngồi lại vào bàn. Nàng không có đầu mối hay chứng cứ gì về Amy hết, chẳng phải cô nàng còn chưa ra mắt giới giải trí hay sao? Vậy thì làm gì có cái quái gì mà phải kiểm tra?

Hết đánh tìm tên Amy trên mọi diễn đàn mạng, Thùy Trang mới đần mặt ra vì nhận ra Amy có thể chỉ là nghệ danh của cô bé. Nàng gác hai chân lên bàn, dựa vào lưng ghế, vắt óc ra suy nghĩ một lúc.

Nàng nhớ lại cuộc đối thoại giữa Amy và Quỳnh Nga, cố moi móc từng thông tin có ích cho công cuộc tìm kiếm.

Hai mắt sáng lên, một tiếng "từng" vang lên trong đầu, Thùy Trang ngồi bật dậy, những ngón tay gõ lia lịa trên bàn phím.

-White... cái gì ý nhỉ? Club White... Lounge? -Thùy Trang lẩm nhẩm, nheo mắt nhìn những kết quả lần lượt hiện lên trên màn hình.

Đây rồi, nàng thở phào. Nhấp một ngụm cà phê, nàng vươn vai một cái rồi tiếp tục tìm kiếm.

White Lounge là một trong năm club nổi tiếng nhất thành phố, với một đàn phục vụ được tuyển chọn kĩ càng và phong cách phục vụ lịch sự, chuyên nghiệp, không khí trang trọng và khách hàng toàn giới nhà giàu. Bảo sao Diệp Anh từng đến nơi này. Sở hữu an ninh nghiêm ngặt nhất có lẽ là một điểm cộng lớn đối với ả.

Thùy Trang căng mắt ra nhìn những tấm ảnh quảng cáo của White Lounge, phóng to nó ra hết mức có thể đến nỗi chất lượng ảnh tệ như phim khiêu dâm lậu. Nàng nhìn dàn phục vụ trong ảnh, rồi suy nghĩ ước lượng thời gian. Amy có nói gặp Diệp Anh một năm trước, vậy lúc đó cô bé mười sáu tuổi, quá trẻ để có thể là một phục vụ của một club có tiếng như vậy.

Nên bỏ phương án phục vụ ở club, Thùy Trang chuyển sang tìm kiếm thông tin về ông Woo.

Woo trông không có vẻ như một tên dắt gái tầm thường, lão trông giống một ông bầu hơn. Có thể là ông bầu của riêng Amy. Sau một tiếng tìm kiếm, Thùy Trang tìm thấy một kết quả nằm gần cuối của các trang tìm kiếm. Nàng dụi mắt, chớp chớp một lúc để cho đỡ mỏi, thầm ghi nhớ trong đầu rằng phải ra ngoài mua thuốc nhỏ mắt.

Woo có vẻ từng là quản lí của một vài show diễn thời trang không quá nổi tiếng, nhưng cũng không phải loại tổ chức chui hay là tầm thường. Sau đó thì chuyển sang làm quản lí một tạp chí thời trang nữ. Toàn những thông tin cơ bản. Thùy Trang chủ hì hụi ghi chép khi nhìn thấy thông tin Woo ly hôn vợ vào khoảng hai năm trước với "lí do chưa rõ". Có thể là bất kì lí do gì trên đời, kể cả ngoại tình.

Không phải tự dưng mà Thùy Trang nghĩ vậy, vào đúng khoảng thời gian ly hôn, Woo có chuyển sang mở một công ty giải trí nhưng không nhận được nhiều tiếng tăm lắm, so với đám thần tượng hiện nay mọc lên như nấm, thậm chí những nhóm nhạc nổi tiếng mà Thùy Trang biết thì đó chỉ là hai mươi phần trăm của tất cả những nhóm nhạc trong nước.

Kiểm tra công ty giải trí của Woo, cũng không mấy khả quan. Không mảy may có một diễn viên, hay một nghệ sĩ nổi tiếng nào, thành tích thì lẹt đẹt. Vậy mà lão già này vẫn mặc áo lông thú xịn, ngồi khu vực VIP và vùng tiền cho thú vui đắt tiền. Thu nhập thì ít mà vung ra thì nhiều? Thùy Trang đảo mắt, hẳn là lão già đã rửa tiền rồi. Lại còn quen biết xã hội đen nữa, chẳng phải điều này đã quá rõ ràng rồi sao?

Vậy mà tự dưng công ty lòi ra một cô thực tập sinh có giọng hát cực phẩm như Amy không biết lão Woo đã tìm được cô ấy ở đâu.

Càng nghĩ càng thấy đau đầu, Thùy Trang ngửa cổ, nhắm mắt lại để suy nghĩ.

Khoan con mẹ nó đã. Thùy Trang ngồi bật dậy, thở hổn hển như vừa bị ma rượt.

Nàng vừa nhớ ra điều gì đó, một điều mà đột nhiên biến tất cả những khúc mắc thành hư vô.

Con lai Mỹ - Hàn, mười sáu tuổi lúc gặp Diệp Anh ở club, mười bảy tuổi thì chuẩn bị được ra mắt làm thần tượng. Và còn cái gì mà lão Woo nói "phục vụ" Diệp Anh nữa?

Hơn nữa? Mười sáu tuổi mà được vào club ư? Trừ khi... trừ khi cô bé là con của khách hàng.

Có thể nào Amy là con của Woo không?

Nàng không rõ, nàng cần nhiều chứng cứ hơn để có thể khẳng định được điều này.

Có thể Woo đã tằng tịu ở bên ngoài và có một đứa con riêng từ đời con mẹ nó tám hoánh nào đó, để bà vợ hiện tại phát hiện ra và ly hôn. Không thể cứ thế cưới tình nhân của mình nên Woo chỉ nhận nuôi con và cố biến nó thành một nghệ sĩ?

Thế thì có ông bố quái nào lại cho con đi "phục vụ" trùm băng đảng xã hội đen vậy trời?

Thùy Trang nhìn đồng hồ, nhận ra mình đã dành ra cả buổi chiều để nghiên cứu lai lịch của Amy và lão Woo. Bắt đầu từ con số không, đối với Thùy Trang như thế này thì tạm chấp nhận được, dù sao nàng cũng còn hai ngày nữa để giao nộp kết quả cho Quỳnh Nga.

Đứng dậy khỏi ghế và xách mông vào phòng tắm, Thùy Trang lại được dịp thở dài, nàng chuẩn bị đi gặp lại Diệp Anh, lại phải đeo lên cái mặt nạ ngoan ngoãn và chuyên nghiệp để không làm ả phật lòng.

-

Một bữa tối thịnh soạn là phần thưởng cho Thùy Trang vì nàng đã móc mắt một người, hợp lí đó, hoàn toàn không buồn nôn một chút nào!

Thùy Trang mặc lại bộ suit được Quỳnh Nga phát cho sáng nay, bước lên taxi và đến địa chỉ trên tấm danh thiếp. Nàng có trang điểm mạnh tay hơn mọi khi, ít ra là trong bữa tối nàng không nghĩ mình nên trông mờ nhạt và thiếu sức sống. Thùy Trang được kiểm tra toàn thân trước khi được dẫn đến phòng ăn VIP của Diệp Anh. Và hiển nhiên chìa khoá phòng của nàng lại bị tịch thu, đến mức này thì Thùy Trang nghĩ là bất cứ vật nhọn hơn một con dao cùn sẽ không được phép mang theo khi ở cạnh Diệp Anh, trừ khi ả cho phép.

Phòng ăn rộng lớn, có ban công và giữa phòng vỏn vẹn một chiếc bàn, Diệp Anh đã tới trước và ngồi lật giở quyển menu. Ả hơi ngước lên khi nhìn thấy Thùy Trang bước vào phòng. Nàng không dám quay lưng lại về phía ả, từ tốn đóng cửa bằng tay trái rồi cúi người chào Diệp Anh.

-Chào buổi tối, thưa cô chủ. -Thùy Trang đã dần quen với những câu chào rồi.

-Ngồi đi. -Diệp Anh đưa mắt nhìn Thùy Trang từ trên xuống dưới, ngầm đánh giá bộ suit của nàng rồi chẳng ngần ngại mà lên tiếng. -Tôi tưởng em sẽ mặc thứ gì đó khác.

Thùy Trang kéo ghế ngồi xuống đối diện Diệp Anh, hơi bất ngờ khi nghe thấy ả nhận xét bộ đồ của mình, nàng cúi đầu ái ngại.

-Em chỉ có hai bộ suit lịch sự nhất thôi ạ. -Nàng thành thật giải thích.

-Thật sao? -Diệp Anh hơi bất ngờ, ả im lặng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, một kế hoạch nữa được gieo mầm trong đầu. Ả nhanh chóng chuyển chủ đề. -Sáng này em đi cùng Quỳnh Nga thấy thế nào?

-Thế... thế nào ạ? -Thùy Trang ngước lên, nàng ngay lập tức nhớ đến tình huống kì lạ giữa hai người trong xe rồi máy móc hắng giọng. -Ừm, chị ấy rất chuyên nghiệp, rất lịch sự... và chị ấy đã giao cho em một nhiệm vụ mới.

-Là gì? -Diệp Anh nhếch môi, không rõ là đang cười hay gì.

-Tìm hiểu lai lịch của một cô bé ca sĩ tên là Amy, cô bé là người của ông Woo ạ.

-Amy? Woo? -Diệp Anh liếc lên trên, dường như đang suy nghĩ xem hai cái tên này có để lại ấn tượng gì trong lòng mình. -À, ông Woo. Vậy em có gặp khó khăn gì không?

-Một chút ạ, bởi vì Amy hoàn toàn không có thông tin gì ở trên mạng hết, em có tìm hiểu về nơi mà cô bé gặp cô chủ lần đầu, club White Lounge ấy ạ. Nhưng sau cùng, em còn chẳng biết tên thật của cô bé là gì. -Thùy Trang lắc đầu nhè nhẹ, cảm thấy hơi thất vọng và xấu hổ khi khai báo cho Diệp Anh rằng mình chưa nhích được thêm một chút nào trong nhiệm vụ mới. -Em cũng đặt ra vài nghi vấn, nhưng chưa thể chứng minh được nếu không có chứng cứ.

Diệp Anh đặt đốt giữa ngón trỏ lên môi như một thói quen, ả thường làm vậy mỗi khi tập trung vào thứ gì đó.

-Em có cần tôi trợ giúp không? -Ả hỏi, sau khi tự mình đánh giá độ khó của nhiệm vụ.

-Có phiền cô chủ không ạ? -Thùy Trang ngập ngừng hỏi.

-Không phiền, nếu như việc đó không đi quá giới hạn.

Thùy Trang cắn môi đắn đo, rồi lấy dũng khí trước khi nói lên đề nghị của mình.

-Những tập hồ sơ cô chủ nhận của ông Kim ở buổi họp trước, hồ sơ về "hàng" ý ạ... em có thể xem chúng được không? -Thùy Trang nhớ tới những đợt buôn người vào trong nhà thổ trên khắp thành phố. Và ông Kim đó có vẻ quyền lực đến mức ông ta nắm giữ hết toàn bộ chi nhánh nhà thổ trong thành phố.

Thùy Trang đã tìm hiểu được suốt hai mươi năm trở lại đây, lão Woo không hề ra khỏi thành phố, vậy nên lão không thể gặp một phụ nữ người Mỹ ở bất cứ đâu trong đất nước nên coi như có thể thu hẹp phạm vi tìm hiểu.

-Em cần trong khoảng thời gian nào? -Diệp Anh nhướn mày ngạc nhiên.

-Tầm hai mươi năm trước ạ, và ba năm đổ về sau nữa.

-Thế thì khó đấy, vì lúc đấy tôi còn chưa được sinh ra. -Diệp Anh bật cười. -Chúng chắc là ở chỗ bố tôi. Nhưng không sao, nếu em cần thì tôi sẽ cố lấy về cho em.

-Có phiền cô chủ không ạ? Nếu phiền thì không sao đâu, em có thể... -Thùy Trang bối rối ra mặt khi nhận ra mình đang đòi hỏi hơi quá đà.

-Không phiền đâu, điều đó giúp ích cho nhiệm vụ của em mà. -Diệp Anh lắc đầu, liếc về phía cửa khi nghe thấy tiếng vặn tay nắm cửa. -Bàn công việc thế là đủ rồi, em làm tốt lắm, Thùy Trang.

Thùy Trang chớp mắt nhìn Diệp Anh, rồi quay về phía sau để nhìn dàn nhân viên phục vụ lần lượt mang đồ ăn tới, bộ dao dĩa bạc xếp ngay ngắn trước mặt. Trên bàn là một đĩa bít tết là món chính, không có khai vị. Sau khi hoàn thành đĩa bít tết thì món tiếp theo sẽ được mang lên.

-Nhiều quá, em sợ không ăn hết được. -Thùy Trang cầm dao dĩa lên, e ngại nhìn đồ ăn trước mặt. Nàng không có ý kiến gì cả, nó trông rất tuyệt và chắc là cực ngon nữa. Nhưng sau nhiều ngày không ăn uống đầy đủ, nên giờ dạ dày Thùy Trang co lại, nàng không nghĩ mình có thể ăn nhiều được như trước nữa.

-Em phải ăn, tôi đã ước lượng đầy đủ cho bữa ăn ngày hôm nay rồi. -Diệp Anh nhấc bộ dao dĩa lên. -Chúng ta phải ưu tiên sức khoẻ, Thùy Trang ạ. Công việc rất khắc nghiệt mà.

Ả nói đúng, lẽ ra Thùy Trang phải thấy biết ơn vì đống đồ ăn hôm nay mới đúng. Nàng nghĩ là sau khi trải qua một trận tra tấn tinh thần thì được ăn ngon cũng không đến nỗi tệ. Sau cùng thì đồ ăn vẫn là chân lí.

Trong bữa ăn, cả hai không ai nói một lời, trừ khi Diệp Anh hỏi và Thùy Trang trả lời. Hôm nay ả cũng không gây quá nhiều áp lực cho Thùy Trang nên nàng có thể tạm thời thả lòng đầu óc, nàng cũng quá mệt mỏi để có thể tính toán suy nghĩ cách để thoát khỏi Diệp Anh.

Theo như nhiệm vụ tổ chức giao thì Thùy Trang phải giết chết Diệp Anh, điều đó có vẻ không đến mức bất khả thi, khi mà bây giờ trong phòng ăn chỉ có hai người. Và Thùy Trang thì đang có sẵn trong tay một bộ dao dĩa bạc được mài sắc, cắt thịt rất ngọt. Nàng đã có thể nhảy qua bàn và cắt cổ Diệp Anh ngay lập tức. Nhưng chỉ có một điều duy nhất khiến nàng chần chừ.

Nàng vẫn chưa rõ năng lực của Diệp Anh.

N

àng biết là ả có phản xạ rất nhanh nhẹn, thính giác tốt. Nàng chưa từng tận mắt chứng kiến Diệp Anh tự tay đánh hạ một ai đó, nên nàng không thể đánh giá được năng lực thể chất của Diệp Anh. Nàng sợ mình chưa kịp nhảy qua bàn thì Diệp Anh đã một đòn hạ được nàng rồi. Dù sao thì ả cũng là thủ lĩnh của một băng đảng bạo lực và tàn nhẫn.

Và với một cái đầu nghĩ ra được những trò tra tấn máu lạnh và một thái độ điềm nhiên trước những cảnh tượng máu me, thì Thùy Trang cũng cá là ả cũng chẳng ngại tự tay lóc da lóc thịt nàng bằng bộ dao dĩa trên tay ả đâu.

Cho nên Thùy Trang ngoan ngoãn ngồi im và cố ăn cho bằng hết đồ ăn mà Diệp Anh đã gọi ra cho mình.

Tới bữa tráng miệng, Thùy Trang mới thở phào khi nhìn thấy một ly nước chanh tình khiết, nàng sắp không chứa nổi trong cái dạ dày nhỏ bé nữa rồi. Diệp Anh gọi một ly rượu vang, thoải mái cởi áo jacket ra và vắt nó sau lưng ghế.

-Còn điều gì em muốn biết nữa không? -Diệp Anh hỏi, kề miệng ly lên môi, nhìn Thùy Trang cũng đang ngậm ống hút.

Thùy Trang nhìn lên, hơi bất ngờ vì Diệp Anh hôm nay hỏi nàng hơi nhiều. Nàng tất nhiên là muốn hỏi nhiều lắm, nhưng nàng sợ một vài câu hỏi sẽ chạm đến giới hạn của Diệp Anh.

-Quỳnh Nga ạ. -Thùy Trang buột miệng nói. -Em tò mò về chị Quỳnh Nga ạ.

-Quỳnh Nga? -Diệp Anh nghiêng đầu, đưa ly rượu vang ra xa, ả nhếch môi cười. -Em thích chị ấy hả?

-Dạ...? Không... Em... -Thùy Trang đỏ mặt khi bị Diệp Anh hỏi một câu hỏi riêng tư. -Không, em không thích chị ấy theo kiểu đó... em ừm... ngưỡng mộ thôi ạ.

-Hửm... -Diệp Anh nhấp một ngụm rượu rồi đặt ly xuống bàn. -Quỳnh Nga hả, xem nào.

Không ngờ Diệp Anh sẽ thực sự kể về Quỳnh Nga cho mình, Thùy Trang nuốt nước bọt, thở nhẹ lại để có thể nghe rõ từng lời của Diệp Anh.

-Em muốn biết tôi đã ngủ tới Quỳnh Nga chưa à? -Diệp Anh đột ngột hỏi, Thùy Trang giật nảy mình, tròn mắt nhìn ả vẫn đang tràm ngâm nhìn lại mình. Nàng hé miệng, chưa kịp nói gì thì Diệp Anh đã gật đầu. -Rồi, tất nhiên là rồi.

Thùy Trang ngậm miệng lại, không biết nên phản ứng ra sao với thông tin này.

Cảm xúc của nàng cứ mơ hồ suốt từ lúc bắt đầu bữa tối tới giờ, cho nên bây giờ nàng cũng chẳng biết phải cảm thấy gì nữa. Chắc chắn không phải ghen tị, với Quỳnh Nga? Hay là với Diệp Anh? Nàng không biết nữa. Ghen với ai thì cũng đều kì lạ như nhau cả mà thôi.

-Jennie xuất thân là một "món hàng" mà. -Diệp Anh ung dung giải thích. -Chị ấy gia nhập tổ chức tầm vài năm trước, là một trong những người được mang về nhà thổ, nhưng hình như tên buôn của chị ấy đã uống say và làm loạn, hắn đã ra tay giết chết những người được mang về năm đó. Chỉ còn một mình Quỳnh Nga còn sống. Chị ấy đã tự mình leo lên được vị trí này nhờ trí tuệ của mình. Em biết đó, một khởi đầu là khó khăn với một người con gái trẻ như vậy.

Giờ thì Thùy Trang có thể cảm nhận được rõ ràng hơn một chút, nàng bắt đầu thấy thương Quỳnh Nga, điều đó giải thích cho tính cách của cô bây giờ. Nàng không thấy sợ cô nữa, kể cả sự việc xảy ra ở trong xe.

-Quỳnh Nga là một trong những người tôi tin tưởng nhất, chị ấy đã đi cùng tôi từ thời niên thiếu cho đến tận bây giờ, khi tôi đã trở thành thủ lĩnh vào sinh nhật hai mươi tuổi. -Diệp Anh nói thêm, giọng nhẹ đi hẳn, ả như chìm trong suy tư. -Tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo một cuộc sống tốt đẹp nhất cho chị ấy.

Thùy Trang hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nàng thấy Diệp Anh nói về một ai đó với thái độ an nhiên như vậy. Lúc này dường như ả không còn là kẻ đáng sợ nhất thành phố nữa, ả chỉ là một đứa con gái có cảm xúc như một con người bình thường. Chỉ có duy nhất là lúc này, Thùy Trang mới không thấy sợ Diệp Anh. Nàng nhìn thấy bản thân mình trong ả. Nếu để nói về Lan Ngọc, thì có lẽ Thùy Trang cũng sẽ nói như vậy.

-Em sẽ cố gắng. -Thùy Trang đột ngột nói, nàng không kiểm soát được lời nói của mình nữa, lập tức nói ra hết suy nghĩ của mình.

-Cố gắng được như Quỳnh Nga hả? -Diệp Anh sực tỉnh, ả nhìn Thùy Trang, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh như bắt trọn cả một khoảng trời đêm trong đó.

-Không, cố gắng vì chính bản thân em, cố gắng vì cô chủ. -Thùy Trang gật đầu, nhìn vào mắt Diệp Anh.

Ả trầm ngâm nhìn nàng rồi đưa ly rượu của mình lên. Một nụ cười được vẽ lên, nụ cười của cô gái hai mươi tuổi Diệp Anh.

-Vậy chúng ta cùng cố gắng.

Thùy Trang cũng đưa ly nước chanh lên, cạn ly với Diệp Anh, tiếng "keng" trong trẻo vang lên, kết thúc bữa tối trong yên bình.

.

Nàng thơ ở đây có thể là Amy, Quỳnh Nga, hoặc Lan Ngọc ở đoạn cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh