Thiên đường. [01]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— note

[!] Tớ sẽ hoàn thành và đăng tải toàn bộ phần còn lại của truyện vào cuối tháng 8
[!] Mốc thời gian của truyện tính từ mùa hè năm 2023
[!] Là người đầu tiên mở bát cho project, và cũng là người biết được những author cùng tham gia đã nỗ lực và tâm huyết bao nhiêu với project lần này. Tớ muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả author đã vất vả sáng tạo con chữ suốt thời gian qua, cũng như ban tổ chức đã tích cực tạo ra sân chơi cho những author như bọn tớ có cơ hội được giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Mong rằng mọi người có thể ủng hộ tất cả những sản phẩm sắp tới của project. Gửi tới mọi người một cái ôm thật chặt nha(*''*)╯♡




Tin tức về MC mới của LCK vừa được tiết lộ đã nhanh chóng trở thành chủ đề có độ bàn tán vô cùng cao.

Choi Wooje nhìn thật lâu vào hình ảnh của người này trên trang chủ của LCK, rồi bấm vào video tự giới thiệu bản thân của người nọ.

"Chào mọi người, tôi là MC tân binh vừa mới gia nhập LCK, tên Moon Hyeonjun."

"Ngày trước tôi cũng từng chơi ở vị trí Jungle, nhưng có lẽ là không phù hợp lắm, tôi cứ ở rank Bạc mãi thôi haha. Sau này tôi cảm thấy công việc MC sẽ phù hợp với bản thân hơn, nên đã rất chăm chỉ học hỏi. Có thể trở thành MC của giải LCK danh giá, quả thực là vinh dự của tôi."

Choi Wooje không tiếp tục xem được nữa, tắt màn hình rồi quẳng đại điện thoại lên ghế sô pha.

Nói dối. Anh ta đang nói dối.

Tâm trạng hiện tại của Choi Wooje đang có chiều hướng tuột dốc, bởi vì loạt chuyện trong quá khứ mà cậu đã cố gắng cất giấu tại nơi sâu nhất bên trong chiếc hộp Pandora chỉ một mình cậu biết cách mở, sự xuất hiện đột ngột của đối phương lại gây nên một cú va chạm lớn, thành công phá tan ổ khóa khiến cho dòng ký ức bị đè nén lâu ngày ồ ạt trào ra bên ngoài.

Đau, đầu đau quá.

Choi Wooje ôm lấy đầu mình khi vùng ký ức cấm kị đang bị đe dọa, khiến cho bản thân cậu dần mất quyền kiểm soát đối với suy nghĩ của chính mình.

Cậu ngẩng phắt đầu dậy, trận đấu giữa hai đội ở phía trước đội cậu vừa kết thúc, đã đến phần phỏng vấn POG. Người phỏng vấn đội chiến thắng chính là MC mới, Moon Hyeonjun.

Nền tảng về Liên Minh Huyền Thoại của anh đương nhiên rất tốt, và có vẻ thời gian qua anh cũng tự mình học hỏi thêm rất nhiều. Tuy là lần phỏng vấn đánh dấu sự ra mắt chính thức của anh với vai trò MC của LCK, nhưng nhờ vào kỹ năng dẫn dắt kết hợp với sự am hiểu về game đấu đã giúp anh ghi một điểm cộng lớn trong mắt mọi người.

Choi Wooje đơ người, từ khi nào mà Moon Hyeonjun lại trở nên tỏa sáng như vậy?

Tựa như vị trí này mới chính là dành cho anh, tựa như vô vàn lời khen ngợi vốn dĩ đều nên thuộc về anh.

Và tựa như kẻ hèn nhát bỏ đi trong quá khứ cũng không phải là anh.

Choi Wooje bỗng chốc thấy thật khó thở, cậu để mặc cho dòng hồi tưởng dẫn lối trở về quá khứ, xé toạc ra vết thương cũ tưởng như đã lành.




Choi Wooje và Moon Hyeonjun đã tách ra không êm đẹp.

Đó là một ký ức tương đối lâu về trước, cũng là một sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời cậu.

Bốn năm trước hai người họ từng là duo Top - Jug vô cùng mạnh, mỗi ngày sau giờ học đều ra net cày rank leo hạng rất nhanh, bẵng qua một khoảng thời gian cả hai đều đã chễm chệ trong top 10 rank Hàn.

Vốn dĩ xuất phát điểm là niềm vui, nhưng sau một thời gian thích nghi, cả hai đều âm thầm nuôi dưỡng ý chí trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp từ khi nhận ra năng lực của bản thân. Tuy cả hai có cùng mục tiêu, nhưng họ không gay gắt đối địch nhau mà luôn hết mình hỗ trợ đối phương, lén lút đi đăng ký ở khắp các câu lạc bộ.

Vào một ngày mùa hè nọ, Choi Wooje nhận được lời mời kết bạn từ một tài khoản Liên Minh Huyền Thoại, nói rằng muốn mời cậu về đội của họ. Đó là một đội đang thi đấu tại giải không chuyên ở Busan nhưng sức cạnh tranh rất cao, nếu không vững vàng sẽ rất dễ bị thay thế. Phần lớn tuyển thủ đều chỉ tầm tuổi bọn họ nên nguồn nhân lực vô cùng dồi dào, điển hình là một đứa trẻ mười lăm tuổi như Choi Wooje họ cũng không ngần ngại chiêu mộ về.

Choi Wooje suy nghĩ một lúc mà vẫn chẳng thể đưa ra quyết định được, bởi vì bọn họ chỉ đang muốn thay đổi nhân sự ở vị trí đường trên, nên nếu chấp thuận lời đề nghị này thì cậu sẽ phải tới Busan một mình.

Nhưng với khát khao muốn chứng minh bản thân bằng chính nghề nghiệp mà cậu hằng ao ước, mỗi khi trông đến lời mời từ đội tuyển nọ lại càng khiến cho ngọn lửa trong lòng cậu bùng lên mãnh liệt hơn.

Cậu cứ nhìn chằm chằm khung trò chuyện suốt hai ngày liền, cho đến khi phát hiện ra người ở đầu bên kia vừa nhắn qua thêm một tin mới.

[Vậy thì thử một buổi trước, lương theo ngày, cậu thấy thế nào?]

Choi Wooje và Moon Hyeonjun chụm đầu vào đọc tin nhắn, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn nhau. Ba ngày sau, cả hai lấy cớ đi du lịch cùng gia đình bạn bè, mỗi người chỉ mang theo một balo quần áo, chạy thật nhanh đến ga tàu để mua vé đi Busan.

Tiền tiêu vặt phần lớn đều đổ vào net, nhưng may mắn rằng lời nói dối cũng giúp bọn họ kiếm được chút đỉnh tiền du lịch từ gia đình, thuê một căn trọ ở gần trụ sở của đội Choi Wooje. Trước mắt bọn họ sẽ phải lưu lại hai đêm, Choi Wooje sẽ đến và tập trước với đội nửa ngày trước ngày thi đấu chính thức, cậu chỉ gửi lại một tin nhắn rằng tối sẽ ngủ lại ký túc xá của đội, tiện thể cùng mọi người làm quen và bàn chiến thuật cho ngày mai.

Moon Hyeonjun đi được nửa đường tới trụ sở hiện tại của cậu, nhận được tin nhắn liền đứng khựng lại, trên tay vẫn còn xách theo hai phần pilaf, định là sẽ đến đón cậu về trọ rồi cùng ăn. Nhưng chính tin nhắn vừa tới đã gợi nhắc cho anh, rằng hiện tại Choi Wooje là tuyển thủ, còn anh vẫn chỉ là một đứa nhóc cấp ba miệt mài leo rank mà thôi.

Cậu bây giờ đã có người đi rừng bảo kê cho riêng mình, đã có đồng đội xung quanh kề bên, là đường trên chính thức của một đội tuyển.

Tuy rằng chưa biết là ngắn hay dài, nhưng Choi Wooje ngay lúc này đã kịp bước trước Moon Hyeonjun một bước, bỏ lại một mình anh ở đằng sau.

Moon Hyeonjun cúi đầu nhìn tới pilaf nóng hổi vẫn còn đang được bản thân xách trên tay, đột nhiên anh thấy không còn cảm giác đói nữa, vậy nên đã bước tới thùng rác gần nhất rồi vứt thẳng hai phần đồ ăn vào.




Hơn hai giờ sáng, Moon Hyeonjun kê tay lên trán, vẫn chẳng thể vào giấc được. Một phần vì háo hức mong chờ được trông thấy tuyển thủ đường trên Zeus, còn phần lớn thì vẫn đang cố gắng để tự phân bua đấu trí với bản thân, vì anh chẳng muốn mình biến chất thành kẻ ghen ghét ích kỷ một chút nào.

Anh luôn tự hào về bản thân, và Choi Wooje cũng là niềm tự hào của anh.

Moon Hyeonjun mừng vì hai người đã tìm được nhau, mừng vì đã cùng nhau lựa chọn đối phương để phối hợp, mừng vì cả hai cùng chia sẻ cho nhau nghe ước mơ của mình.

Choi Wooje tuy chưa xuất hiện cạnh bên anh trong một khoảng thời gian quá dài, vậy mà chẳng biết từ khi nào, anh đã trở nên quen thuộc với sự hiện diện của cậu, của một đường trên vô cùng ăn ý với mình.

Có lẽ khi mà ánh sáng đầu tiên chiếu tới con đường thực hiện ước mơ gian truân, cũng là lúc anh nên chấp nhận buông lỏng bàn tay để Choi Wooje tiếp tục hành trình của mình.

Cơ hội sẽ luôn tìm đến với những cá nhân không ngừng nỗ lực từng ngày, vậy nên hiện tại việc anh cần làm có lẽ chính là hết sức ủng hộ cho cơ hội lần này của Choi Wooje.




Chẳng phải thiên vị, nhưng Kennen ở đường trên của Choi Wooje đã làm rất tốt trong cả hai ván đấu, đóng vai trò chủ chốt giúp đội chiến thắng gọn gàng với tỉ số 2-0 trong cặp BO3 lần này.

Một đường trên mới tuyển về, tập luyện cùng nhau chỉ trong một buổi tối, đã có thể vừa tự mình tạo ra lợi thế đi đường khủng khiếp, vừa phối hợp cùng đồng đội một cách tương đối mượt mà ở những pha giao tranh.

Dù khán giả không quá đông, chủ yếu là bạn bè của các tuyển thủ, nhưng Choi Wooje quả thực đã tạo nên một dấu ấn cá nhân vô cùng mạnh mẽ với cả người xem và cả tuyển thủ hai bên.

Trận ra quân thắng lớn, cậu vui mừng đập tay với đồng đội, còn vẫy tay với Moon Hyeonjun trên khán đài. Moon Hyeonjun cũng mỉm cười đáp lại cậu, rồi đứng dậy men theo lối đi vào phần cánh gà bên đội của Choi Wooje để đi tìm cậu, sau khi Choi Wooje cùng đồng đội dường như đã rút về phòng nghỉ.

"Anh."

Moon Hyeonjun quay đầu, Choi Wooje cười thật tươi bước tới, còn cố ý ngúng nguẩy để khoe jacket in tên Zeus ở sau lưng.

"Ồ, còn được cả tuyển thủ Zeus gọi là anh, thật vinh dự cho tôi quá."

"Anh thật là." Choi Wooje không nghĩ Moon Hyeonjun lại dùng trò trẻ con này để trêu mình, cậu cởi jacket của mình ra rồi nhét vào tay anh, "Đây, trao tuyển thủ Oner áo đấu của tuyển thủ Zeus, em mong sẽ sớm được gặp tuyển thủ Oner trên sàn thi đấu."

Từ khi ấp ủ ước mơ được đứng trên sàn đấu chuyên nghiệp, hai người đã không biết bao nhiêu lần chia sẻ cùng nhau những nickname mà họ nghĩ ra được, cười khúc khích vì mấy cái tên trẻ con vô cùng tận, để rồi cuối cùng cũng chụm lại chọn ra hai cái tên vào ngày mà Choi Wooje nhận được lời mời qua mail.

Là Zeus và Oner. Là cặp top rừng mạnh nhất.

"Giờ em phải qua bên phía ban huấn luyện một chút, anh chờ ở đây lát em quay lại liền nhé."

"Ừm, Wooje đi đi. Anh đợi."




Nhưng thực tế là, Moon Hyeonjun đã không đợi cậu.

Lúc cậu chuẩn bị vội vàng chạy tới điểm hẹn, vì cuộc họp diễn ra lâu hơn dự kiến, Choi Wooje chỉ sợ anh phải đứng đợi cậu quá lâu. Nhưng rồi khi vừa cầm được điện thoại lên để kiểm tra, có một tin nhắn được gửi tới từ người mà cậu cứ ngỡ đang kiên nhẫn chờ mình.

[Em xong việc về lại trọ nhé, anh có chuyện muốn nói]

[Anh đi một chút sẽ về liền. Đợi anh]

Vai trò đột nhiên bị hoán đổi, nhưng trông giọng điệu thông qua tin nhắn vẫn có thể cảm nhận được sự gấp gáp, khiến cho Choi Wooje không khỏi lo lắng tình hình bên phía Moon Hyeonjun. Cậu nhanh chóng xin phép ban huấn luyện sẽ không ở lại ký túc xá của đội tối nay rồi chạy thẳng về trọ của hai người, trước khi rời khỏi nơi thi đấu cũng kịp nhắn trả lời lại anh một tin. Căn phòng trọ này chỉ được thuê đến hết đêm nay thôi, ngày mai bọn họ sẽ phải trở lại Seoul để tránh bị nghi ngờ.

Dường như thời gian chờ đợi là rất lâu, bởi vì sốt ruột nên Choi Wooje không thể ngừng kiểm tra đồng hồ, vậy mà mãi chẳng thấy anh xuất hiện, thậm chí đến tin nhắn trả lời của cậu anh cũng chưa đọc. Niềm vui chiến thắng bị nỗi lo lắng lớn dần lấn át, thói quen mỗi lần chộn rộn lại cắn móng tay vẫn chẳng thể sửa. Cho đến hơn hai giờ đồng hồ sau, khi mà tiếng chuông cửa vang lên mạnh mẽ xâm chiếm lấy khoảng không gian im ắng tưởng chừng như sắp nghẹt thở, hình như móng tay cậu cũng đã cụt lủn cả rồi.

Nhưng Choi Wooje không còn để tâm tới điều đó nữa, người cậu mong ngóng chắc chắn đang ở bên ngoài cánh cửa kia, chắc chắn là như vậy. Vì nơi này chỉ có duy nhất hai người biết mà thôi.

Trừ phi một trong hai người họ nói với người thứ ba.

"Bố, mẹ ... Làm sao mà ..."

"Hyeonjun nói cho bố mẹ biết con đang ở đây."

Choi Wooje cảm thấy như thế giới của bản thân đã tan vỡ hoàn toàn chỉ trong nháy mắt.

Đứa trẻ mười lăm tuổi còn chưa thể tận hưởng được trọn vẹn niềm hân hoan được đắm mình trong chiến thắng, giờ đây đã bị đẩy xuống vực thẳm dường như là vô tận.

Bởi vì chặng đường của cậu sẽ kết thúc ngay tại đây mà thôi. Bởi vì chẳng bố mẹ nào lại muốn con trở thành một đứa trẻ chọn chơi game làm công việc cả.

Choi Wooje đi từ hoảng hốt tới chột dạ, cuối cùng là thẫn thờ ngồi bệt xuống sàn, chỉ có thể yếu ớt hỏi thêm một câu.

"Moon Hyeonjun, giờ đang ở đâu?"

"Chắc là đã về Seoul rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro