Chương 1 phần 1: Quá khứ của kẻ đã bị tước đi tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính cái ngày ấy cái ngày định mệnh đã cướp đi tất cả của hắn
Gia đình hắn có 4 người mẹ hắn ba hắn và 1 cô em gái chỉ nhỏ hơn hắn khoảng 1 tuổi. Hắn lúc ấy khoảng 11t. Nhà của hắn nằm ở một vùng nông thôn khá là hẻo lánh. Tuy vậy, gia đình của hắn rất yên bình và tràn ngập tiếng cười. Nhưng hắn vẫn luôn thắc mắc một điều tại sao trước giờ hắn chưa bao giờ thấy cha mẹ mình đi ra khỏi nhà mà chỉ toàn ở nhà trông nom hắn và em gái. Có lần hắn thắc mắc hỏi thì cha hắn bảo là: “đây là việc của người lơn con nít không nên hỏi nhiều”.
Nhà hắn khá là rộng được xây theo kiểu như ngôi nhà của 1 tên địa chủ thời phong kiến nhưng xây theo kiểu khá là hiện đại.
Lúc nhỏ hắn vốn chỉ là 1 đứa trẻ hay khóc nhè, chỉ cần có 1 tí tác động nhẹ là hắn sẽ khóc ngay. Dù vậy, hắn vẫn luôn hòa đồng với bạn bè và là một đứa trẻ rất hay biểu lộ cảm xúc, nói túm gọn là hắn khi ấy rất dễ bị ăn hiếp nhưng hắn có cái nhìn khá nhạy bén đối với sự việc xung quanh. Vậy điều gì đã thay đổi hắn biến hắn từ một đứa trẻ nhút nhát thành một kẻ máu lạnh vô tình, giết người 1 cách không chớp mắt và không còn bất kỳ cảm xúc nào. Tất cả mọi việc xảy ra điều bắt nguồn từ lời đề nghị của bố hắn về 1 chuyến đi chơi để chúc mừng sinh nhật của hắn.
Vào khoảng trước 4 ngày xảy ra vụ việc kinh khủng ấy, bố hắn đề nghị với cả nhà rằng gia đình sẽ sang nước ngoài thăm ông bà và dì của hắn. Nghe thấy thế hắn rất là vui, vì chuyến đi lần này sẽ là lần đầu hắn được đi máy bay. Vào những đêm trước chuyến đi, đêm nào hắn cũng háo hức đến nỗi ngủ rất trễ. Và rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến với hắn. Sáng hôm ấy, hắn thức rất sớm và được bố mẹ nhờ đi mua  những thứ cho chuyến du lịch. Khi hắn đi về thì một sự kiện kinh hoàng đã xảy đến với hắn. Khi ấy, hắn không hề tin vào những gì xảy ra trước mắt mình, sàn gạch thì đổi màu từ màu trắng sang màu đỏ thẳm, cảnh tượng khi ấy hắn nhìn thấy còn đáng sợ gấp mấy ngàn lần bộ phim kinh dị mà hắn đã xem trước đó. Một tên sát nhân mang trên mình bộ áo khoác đen đang tận hưởng cái thú vui mà được cho là tao nhã bằng cách lấy dao đâm người cha và cứ đâm rồi tên đó lấy cây dao ra và liếm máu một cách thật tởm lợm. Khi ấy hắn chỉ biết lặng mình đứng nhìn từ cái hình ảnh tởm lợm đó. Rồi hắn nhìn sang kế bên thì thấy người nằm kế bên cha hắn là mẹ hắn và đã bị tên đó mổ xẻ đến nỗi hắn đã mém không nhận ra đó là mẹ của mình. Và rồi một dòng suy nghĩ thoáng qua cắt đứt đi sự lo sợ của hắn và mang đến cho hắn sự sợ hãi lớn hơn chính là em gái hắn hắn sợ rằng em gái của mình sẽ bị giống như ba mẹ mình thế là hắn bất chấp mọi việc xông lên trên phòng em gái mình và hắn thấy mừng rỡ khi thấy em gái của mình vẫn an toàn và nằm co rúm trong chăn 1 cách sợ hãi. Nhưng sự an toàn ấy hiện hữu trong đầu hắn không đến một giây. Hắn chợt nhớ rằng vẫn còn tên sát nhân ở dưới nhà. Thế là hắn quơ tay lấy sẵn cây kéo trên bàn cất sẵn vào trong túi. Tên sát nhân khi ấy cũng vừa mới bước lên và tên đó nhìn hai anh em của hắn 1 cách khinh thường rồi lấy con dao ra. Không hiểu lý do vì sao nhưng hắn tiến đến gần cô em gái, nhân cơ hội đó hắn lấy cây kéo thủ sẵn trong tay và 1 nhát đâm ngay sau gáy tên sát nhân hắn cứ đâm phập, phập, phập, cho đến khi tên sát nhân không cò dấu hiệu nào là của sự sống rồi hắn mới ngưng tay . Khi vừa giết chết tên sát nhân trên mặt hắn lúc ấy lộ rõ vẻ sợ hãi và dường như định òa khóc. Thì nào ngờ 2 tên đồng bọn của tên kia lại đến. Khi bọn chúng nhìn thấy cảnh đồng bọn của mình bị giết chúng trông rất thản nhiên như không có gì xảy ra. Đã có 1 tên định giết 2 anh em hắn nhưng tên còn lại đã kêu tên này đừng nói vội hãy suy nghĩ lại đã. Hắn định trong lúc những tên kia còn đang bàn bạc ra tay 1 nhát kết liễu. Nhưng khi hắn vừa chuẩn bị thì trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh của tên hồi nãy khi chết và thế là hắn làm rơi cây kéo. Thế là bọn chúng phát hiện và quyết định dần hắn 1 trận. Sau khi ăn trận đòn nhừ tử đó hắn đã ngất xỉu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro