Chương 2 Phần 1: Quá khứ của kẻ bị tước đi tất cả (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, hắn cảm thấy bản thân đang ở một nơi rất lạ lẫm. Nơi đây mang lại một cảm giác thật âm u và lạnh lẽo đó là những gì mà hắn nghĩ lúc này, không khí dường như cô đặc. Cổ họng của hắn cảm thấy khô rát và dường như hắn muốn gào lên rằng nơi đây: “ lạnh quá, tối quá, đáng sợ quá! Có ai không? Cứu tôi với”. Nhưng khi hắn nghĩ đến em gái hắn đã tự trấn an bản thân. Thế rồi 1 nỗi lo sợ bao trùm lấy hắn, hắn chợt nhớ đến cô em gái và rồi hắn lo sợ suy nghĩ “em tôi đâu rồi? Nó đâu rồi? Nó có an toàn không? Tôi phải đi cứu nó". Sau cái suy nghĩ đó đã có một hình ảnh kinh khủng đập vào mắt hắn. Cô em gái chưa quá 10 tuổi của hắn đang bị bọn bắt cóc chơi đùa. Chúng hành hạ em gái hắn, xem em gái hắn như một món đồ chơi.
Thế rồi sự bàng hoàng bao trùm lấy hắn. Cơ thể hắn rất muốn di chuyển nhưng dường như lại mất hết cả sức lực.
Hắn cố gào lên trong vô vọng:
-Dừng lại đi, làm ơn, tôi xin các người, hãy dừng việc này lại, các người muốn gì, tôi cũng chấp nhận. Tôi xin các người mà
Thế rồi có một tên lên tiếng và nói:
-Một đứa trẻ như ngươi có thể làm gì cho bọn ta?”.
Thế rồi hắn nói:
- tôi có thể làm gì cũng được giặt giũ, lau nhà, quét dọn, làm gì cũng được nên xin hãy tha cho con bé!
Tên kia đáp:
- ngươi ư, lớn lên trong sự chiều chuộng của gia đình, liệu ngươi có làm được gì không?
Hắn đáp một cách vội vã:
-Tôi có thể làm bất cứ thứ gì ông sai bảo chỉ cần các ông chịu tha cho em gái tôi
Thế rồi tên đó phá lên cười và nói một cách đầy khi dễ với đám đồng bọn
-Chúng mày thấy gì không? Có một thằng nhóc dám đặt điều kiện với tao kìa. Chúng mày thấy có tức cười không chứ.
Hắn quyết tâm dẹp bỏ sĩ diện và lòng tự trọng sang 1 bên tất cả chỉ để cứu người em gái yêu dấu của mình. Hắn quỳ rạp xuống, dập đầu van xin liên tục. Thế rồi một giọng nói vang lên xé tan đi cái không khí này
-Thật mất mặt quá đó anh hai! Anh đâu phải là người anh hai mà tôi luôn kính trọng trước kia, nếu là anh hai tôi đã thì anh ấy đã sớm giết sạch bọn này và cứu tôi. Anh hai tôi không phải là kẻ có thể dễ dàng cuối đầu trước người khác. Mặc dù ảnh rất mít ướt nhưng ảnh không hề yếu đuối như anh. Anh đừng làm nữa , anh còn làm nữa thì bản thân tôi sẽ mất mặt lây đấy.
Sau khi nghe câu nói ấy hắn cảm giác như là cả ngàn mũi dao ghăm vào tim và rồi trở nên chết đứng người. Hắn nói với một giọng run rẩy, yếu ớt, sợ hãi:
-Giọng nói đó, có phải em không? Em có đúng là em gái anh phải không?
Vẫn giọng nói đó, vẫn chất giọng đó, đúng là của em gái mình rồi vậy thì tại sao? Em ấy lại nói với mình như vậy. Đó là suy nghĩ của hắn sau khi nghe câu nói của em gái mình. Và rồi nước mắt của hắn rơi không ngừng
Thế rồi tên kia lên tiếng và nói;
-Một kẻ bị em gái xem thường như ngươi thật quá thảm hại, kẻ như ngươi thì làm được gì?
Một câu nói đầy ý khinh thường
Hắn dường như đã rơi vào trạng thái chết đứng và hoảng loạn trong tâm hồn nên không thèm đếm xỉa đến lời nói của tên kia và cảm xúc của em gái hắn sau khi nói xong câu nói đó. Hắn bị như vậy bởi vì sao? Bởi vì đối với hắn em gái là chỗ dựa tinh thần cuối cùng là người thân cuối cùng và rồi một lần nữa hắn sẽ bị mất đi người thân.
Thế rồi trong tâm trí hắn trở nên rối loạn. Một cảm giác tuyệt vọng đan xen đau khổ và tức giận xuất hiện trong hắn. Nhưng hắn tự nhủ với lòng rằng:
-Mình là một kẻ bất tài vô dụng bình thường đã hay khóc nhè lại còn yếu đuối đến bây giờ thì không bảo vệ được đứa em gái mình yêu thương nhất. Hắn giận bản thân mình tại sao lại quá yếu đuối, tại sao lại quá kém cỏi đến người thân cuối cùng cũng không bảo vệ được. Chẳng những vậy, em ấy còn không cần mình, không thừa nhận mình là anh trai em ấy. Giọng nói của em gái hắn cứ văng vẳng trong đầu hắn rằng:
-Anh không phải anh trai của tôi... không phải anh trai của tôi.
Thế rồi trong tâm trí hắn điên cuồng gào thét. Và rồi một giọng nói lạnh như một lưỡi gươm vang lên trong đầu hắn bảo rằng:
-Ngươi đúng là một kẻ vô dụng quá sức là vô dụng kém cỏi và yếu đuối. Bản thân ngươi còn chưa thể lo xong lại đi lo em gái. Nếu ngươi muốn được như vậy thì ngươi phải trở nên mạnh hơn, mạnh hơn để có thể giết chết những kẻ dám đe dọa đến bản thân và những người thân của mình. Nếu muốn như vậy ngươi phải cần đến ta, chính ta sẽ thực hiện điều đó giúp ngươi. Vậy ngươi có chấp nhận ta không?
Hắn trả lời không do dự:
-Được. Ta chấp nhận vì em gái ta, ta chấp nhận tất cả dù có phải bán linh hồn cho quỷ dữ.
Giọng nói ấy lại vang lên 1 lần nữa:
-Được. Ngươi yên tâm ta không phải quỷ dữ ta chỉ là một phần trong ngươi được sinh ra bởi sự tuyệt vọng và giận dữ bản thân vì quá yếu đuối mà thôi.
Thế rồi 1 tên trong đám kia liền lên tiếng và nói:
-Chúng mày cứ tiếp tục để tao giết quách thằng nhóc nhiễu sự này xong sẽ quay lại.
Nghe thấy thế cô em gái bèn hoảng hốt và la lên:
-Tôi xin ông, xin ông hãy tha cho anh trai tôi. Lúc nãy ông có hứa rằng ông sẽ tha cho anh trai tôi nếu tôi nói như vậy với ảnh mà.
Thế rồi tên đó cười lên một cách hả hê nói:
-Có đứa ngu mới tin lời tao mày tin ai không tin đi tin tao. Hahahahahaha!
Một giọng cười đầy khoái trá của kẻ tiểu nhân.
Cô em gái hét lên:
-Không đừng mà, đừng giết anh hai tôi.
Tên đó chẳng mảy may để ý từ từ cầm con dao và tiến đến gần anh trai của cô ấy. Ánh mắt của tên đó trông như một con dã thú chuẩn bị ăn thịt con mồi.
Và rồi tên đó gió cây dao lên định đâm thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro