Chương 3 Phần 1: Kết thúc của 1 bi kịch và sự bắt đầu của một chuỗi bi kịch mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S : Từ giờ đến chương 5 mình sẽ gọi nam chính là “Hắn”. Vì lý do vẫn chưa đặt được tên. Ai có hảo ý có thể gợi ý cho mình một vài cái tên. Mình xin chân thành cám ơn!
Và rồi một tiếng la thảm thiết vang lên. Máu chảy ra như một vòi nước không van.
Trước cảnh tượng đầy kinh khủng đó cô em gái đã quá hoảng sợ mà ngất xỉu đi. Còn những kẻ còn lại thì cười một cách rất hả hê khi thấy máu của “Hắn” chảy xuống một cách không ngừng.
Nhưng rồi khuôn mặt bọn chúng bắt đầu biến sắc khi nhận biết được rằng máu đó không phải của “Hắn” mà là của tên đồng bọn của chúng. Thế rồi có một tên đã hoảng hốt mà hỏi:
-Ngươi ... làm ... thế ... nào?  Rốt ... cuộc ... chuyện gì đã xảy ra?
“Hắn” điềm nhiên đáp:
-Ý ngươi là tại sao ta không chết mà kẻ chết lại là tên kia à. Đơn giản thôi, khi mà cây dao hắn gần đến chỗ ta, ta chỉ đổi hướng đi của nó để nhắm thẳng vào cổ họng hắn nhưng vì hắn quá chậm nên ta chỉ thêm 1 tí lực cho nó nhanh hơn thôi! Nhưng các ngươi đừng lo các ngươi sẽ sớm gặp lại hắn thôi.
Sau khi nghe câu nói ấy tất cả bọn chúng đều sợ đến run người. Thế rồi có một tên đã đứng ra để trấn an lại bọn kia và nói:
-Một thằng nhóc mà dám cả gan hăm dọa bọn ta sao. Có thể ngươi chưa biết nhưng bọn ta đều là những sát thủ chuyên nghiệp đã qua đầo tạo. Một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch như ngươi mà đòi giết bọn ta nghe thực tức cười.
Sau khi nghe câu nói ấy hắn chẳng những “Hắn” không thèm để tâm đến mà hắn còn xem thường những kẻ này, rồi “Hắn” trả lời với một giọng nói băng giá như khuôn mặt của hắn lúc bấy giờ:
-Ta không quan tâm các ngươi là ai nhưng khi bố mẹ mất ta đã tự thề với lòng rằng sẽ bảo vệ cô em gái của ta người cuối cùng còn lại để ta yêu thương. Ấy thế mà, các ngươi dám chơi đùa với con bé xem con bé như một món đồ chơi và đặc biệt hơn các ngươi đã làm nó khóc chính vì thế ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá cho việc đó.
Nói hết câu, sát khí từ “Hắn” tỏa ra khiến tất cả những tên kia tưởng chừng như nghẹt thở.
Dứt lời, “Hắn” lấy sát khí đó làm con át chủ bài và lao lên. Những kẻ kia trong cơn hoảng sợ đã phải bất giác điên cuồng lao lên với ý muốn giết hắn. Trông bọn chúng chả khác nào những con thú hoang. Thế rồi bọn chúng đã nhận ra được sự bất lợi của “Hắn” là về sức mạnh, tốc độ và kỹ thuật hắn thua xa bọn chúng. Nhưng không bất cứ tên nào dám đến gần vì chúng biết được rằng nếu đến gần chắc chắn chúng sẽ bị sát khí của “Hắn” dìm chết. Thế rồi chúng nghĩ ra kế hoạch là sẽ câu giờ đợi đến khi nào “Hắn” mất sức chúng sẽ lao vào kết liễu hắn. Nhưng “Hắn” không phải là một đứa trẻ bình thường, nội việc tỏa ra một lượng sát khí lớn như vậy là việc mà không một bình thường đứa trẻ bình thường nào có thể làm được. Nhận ra được điều đó với lợi thế có cơ thể nhỏ nhắn “Hắn” ngay lặp tức núp vào những nơi có bóng tối và đột kích chúng. Thế rồi, tên đầu tiên ngay lặp tức bị “Hắn” cắt phăng cổ mà không kịp nói lời nào. Thế rồi nhữn têb còn lại ngay lặp tức nâng cao cảnh giác nhưng không cách hắn ra tay quá nhanh quá tàn độc nên những tên kia không thể nào đoán trước được. Thế rồi, từng tên từng tên 1 rơi vào trạng thái hoảng loạn và chìm trong tuyệt vọng. Và rồi,cô em gái nhỏ bé của “Hắn” tỉnh dậy thấy được hình ảnh ấy cô bé cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nhưng khi cô thấy được người anh trai yêu quý của mình vẫn không sao cô rất vui. Một niềm vui mà không một từ ngữ nào có thể tả được nhưng rồi sắc mặt cô thay đổi khi thấy gương mặt vô tình của anh trai mình khi giết người. Trông giống như một kẻ máu lạnh không nói chính xác là “Hắn” đã trở thành kẻ máu lạnh.
Thấy vậy cô chỉ biết chạy đến mà ôm chầm lấy hắn khóc và nói rằng:
-Không anh hai ơi, dừng lại đi anh hai ơi, em xin anh làm ơn anh hãy trở về như cũ đi mà trở về làm anh hai của trước kia đi mà em xin anh!
Và rồi “Hắn” quay lại nhìn cô em gái. Rồi nói:
-Anh không sao đâu, anh vẫn luôn sẽ là anh trai của em mà.
Nói xong “Hắn” ngất xỉu. Thế rồi cô bé rất lo sợ nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của anh trai mình lúc này cô rất an lòng.
Một nụ cười thật đẹp hiện lên trên gương mặt “Hắn” khi ấy. Khi thấy vậy cô rất vui nhưng cô lại không biết rằng đó là nụ cười cuối cùng cô nhận được từ anh trai mình
Cứ tưởng rằng mọi bi kịch đã kết thúc. Nhưng không đây chỉ là sự bắt đầu của một chuỗi bi kịch với cuộc sống của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro