Chương 4 Phần 1: Sự bắt đầu mới, nguy hiểm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi 2 anh em "Hắn" bắt đầu đi khỏi nơi đó. Trong lúc đi "Hắn" vẫn luôn mang một nỗi lo lắng. Bởi vì, trước khi hắn ra tay giết tên cuối cùng thì tên ấy có nói:


- Thật đúng là ta phải công nhận cha nào con ấy. Ngươi ra tay rất tàn độc rất giống cha mình. Nhưng khi giết ta xong, ngươi đừng hòng được sống yên qua ngày. Vì "Tên Kia" sớm muộn gì cũng đến đây và họ sẽ phát hiện được cái chết của bọn ta do ngươi gây ra và ngươi cũng sẽ bị truy lùng giống cha ngươi thôi. Hahahaha!


Thế rồi, vừa đi "Hắn" vừa suy nghĩ về việc đó. Bất chợt, em gái hắn kêu:


- Nhìn kìa, nhìn kìa, anh hai. Ở kia có việc gì mà sao người ta tụ tập đông đúc vậy.


Với "Hắn" bây giờ việc tránh xa nơi đông đúc luôn được ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, hắn nói với cô em gái:


- Chuyện của người khác ta quan tâm nhiều làm gì.


Thế rồi cô em gái cự:


- Biết đâu ở đó có việc gì vui thì sao. Nha anh hai, nha!


Thế rồi cô bé nở một nụ cười thật tươi. Trông cô bé lúc này chả khác gì thiên thần. "Hắn" biết rằng cô bé làm vậy là để giúp cho hắn vui lên sau việc kia. Vậy nên "Hắn" đành phải thuận theo cô.


Hai anh em họ bắt đầu đi đến đó. Khi đến đó "Hắn" đã thấy một người con gái với mái tóc bạc dài xõa ngang lưng đang bị bọn côn đồ trêu chọc và một người thanh niên với quần áo trông khá là sang trọng đứng ra bảo vệ cô gái


Đám côn đồ lên tiếng khi thấy anh thanh niên kia xuất hiện:


- Mày là thằng nào. Đột nhiên xen vào việc của tụi tao là có ý gì? Tao cho mày 3 giây để cút khỏi đây, sau 3 giây mày mà không cút khỏi đây thì biết tay tao.


- 1


- 2


- 3


Anh thanh niên ấy vẫn đứng đó và nói lại với bọn côn đồ:


- Câu đó đáng lý để tôi nói mới phải. Tôi sẽ cho các anh 3 giây. Sau 3 giây các anh không đi khỏi đây thì đừng trách tôi.


- 1


- 2


- 3


- Các anh thật là ngoan cố. Nếu vậy thì đừng trách tôi.


Tên côn đồ cầm đầu bọn kia nghe xong cực kỳ tức giận liền la lên:


- Mày cũng ngon lắm dám nói vậy với tao nếu vậy thì.


- Tụi bây đâu. Đập chết mẹ nó!


Cả đám côn đồ lao lên như muốn ăn thịt tên kia. Thấy thế cô em gái nói với "Hắn":


- Nguy rồi anh hai ơi. Anh kia sắp bị đánh rồi kìa, anh giúp ảnh được không?


Hắn nghe thế nói với cô em gái của mình:


- Em nghĩ anh là thần à. Một đứa nhóc 12 tuổi như anh. Làm sao có thể đánh lại đám côn đồ cao to lực lưỡng kia được. Mà em cứ nhìn kĩ xem chắc gì tên kia cần người giúp


Nói xong "Hắn" quay lại quan sát tiếp diễn biến của. Mọi chuyện đúng như hắn dự đoán. Chàng trai kia đã một mình hạ gục đám côn đồ đó. Lúc đó khi "Hắn" nhìn vào mắt của anh chàng kia thì cảm nhận được một điều gì đó rất kỳ lạ toát lên từ đôi mắt ấy, mặc dù chưa biết đó là điều gì.


Sau khi hạ gục đám côn đồ, chàng trai nói:


- Các người chớ có mà làm điều xằng bậy như vậy nữa. Nếu không, để lần sau ta gặp lại ta sẽ đánh cho các ngươi người không ra người ma không ra ma. Còn bây giờ thì ... Xéo!


Bọn côn đồ thấy vậy hoảng sợ mà bỏ chạy. Trước khi đi, tên thủ lĩnh quay lại nhìn chàng trai kia với ánh mắt căm thù rồi bỏ chạy.


Thế rồi, anh chàng kia quay lại hỏi cô gái mình đã cứu:


- Cô có sao không? Vừa rồi, tôi có làm cô sợ không?


Cô gái đáp:


- Không sao! Không sao! Thật cảm ơn anh rất nhiều! Nếu vừa rồi không có anh tôi không biết phải làm sao. Cám ơn anh rất nhiều. Anh có thể cho tôi hỏi tên của anh là gì không?


Anh chàng kia đáp:


- Ta tên Alex. Ta là con lai. Cha ta là người phương Đông còn mẹ ta là người phương Tây. Vậy ta có thể hòi tên của cô được không?


Cô gái kia trả lời:


- Ta tên Rubetia Liliana.


"Hắn" bất ngờ suy nghĩ sao tên ở đây lại lạ vậy? Đột nhiên, "Hắn" mới sực nhớ, loại hình kiến trúc ở đây khá là khác so với nơi hắn từng ở. Nãy giờ đi chỉ lo suy nghĩ về việc kia mà quên điều tra về nơi mình đang ở, "Hắn" đoán chắc đây là một quốc gia nào đó ở phương Tây. Tuy bản thân còn hơi mơ hồ về việc này nhưng hắn suy không nên ở lại đây quá lâu không chừng "Tên Kia" sẽ tìm ra hắn. Nên hắn nhanh chóng dẫn em gái mình chạy khỏi nơi này.

P/S: Chương này hơi ngắn nên mong mọi người thông cảm. Mà ta cũng quên nói về cái sơ lược về thế giới này nên hiện tại cũng nói luôn: Thế giới mà nhân vật chính của chúng ta đang sống là một nơi khá giống với thế giới hiện đại cũng có các quốc gia và các người đứng đầu của quốc gia đó như: Tổng thống, tòa án tối cao, liên hiệp này nọ,... Mà quên, ta để tag fantasy không phải để chơi đâu nhé. Và chân thành xin lỗi mọi người vì đã không giới thiệu cái vụ này ngay từ đầu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro