Chẳng dám trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tín ngưỡng lớn nhất trong đời tôi không phải ông trời
mà đó là số mệnh
đấy là lời của bản thân tôi thời trước
tôi si mê sùng bái mấy cái gọi là phận số con người
nếu gặp một vấn đề bất trắc, nhất định tôi sẽ lặng lẽ nhẫn nhịn, chịu đựng và tin rằng "là cái số rồi"
nếu vướng phải một kỳ thi trọng đại, tôi sẽ chỉ tuân theo một quy trình thủ tục toàn thân, hình như ba quy tắc bắt buộc không thể thay thế: buộc phải đeo đôi giày đen kịt dù đã rách nát từng lớp vỏ,
phải khoác lên bằng được chiếc áo polo mỏng nhẹ dù đã mốc đầy sau lưng
và phải trốn tránh mọi lời cầu chúc của mọi người...
nghĩ lại thì cũng chẳng hề hấn gì
10 cuộc thi thì hơn phân nửa bị kéo xuống thành tích yếu kém
nhưng điều đầu tiên tôi nghĩ khi ấy là hồi tưởng rằng hôm nay mình đã "phạm sai" lệ tắc nào
...
thế đấy
————

tôi quay lại đây sau gần 3 tháng vì nhận thấy suy nghĩ hồi đấy chẳng ra làm sao,
hơn phân nửa 10 cuộc thi thất bại kia chắc chắn là vì tôi có để tâm sức vào đâu
à, ý là toàn bộ tâm trí và sức lực đấy
sự tích 0,25 đời tôi bắt nguồn từ cái bước ngoặt khổng lồ của học sinh giỏi tỉnh lớp 9
ôi thương tôi quá,
mà quái lạ, kể ra hồi đấy tôi cũng đày đầu ra ôn thi đấy, cũng chẳng hôm nào dám làm đứt chuỗi ngày học từ 7h tối đến 3h sáng,
khiếp quá, đến nể suy nghĩ chăm thừa thãi đấy luôn
tôi chỉ quen với hình tượng một đứa chăm chỉ kinh khủng đích thị trò ngoan
tôi cũng không muốn người ta quên đẳng cấp của một đứa đại diện duy nhất của một trường xã chưa đội sổ thi đua giáo dục mà lại lọt vào tận vòng này
tôi thiết tha lắm mấy lời tấm tắc khen của bạn bè, với nhiều lời khuyên nhắc ngủ sớm của bố mẹ...
;
nhưng mà hồi đấy tôi học vì tôi phải học đấy thôi
ngay từ ban đầu tôi đã định hình sẵn mình không với được giải tỉnh
(sao không dám nghĩ ngược lại và dốc sức hơn hả em ơi?)
mà cứ hễ thấy 9 bạn cùng đội tuyển còn lại miệt mài cũng tủi thân ngượng ngùng
sao thế nhỉ?
à, tôi nhớ có buổi tối nọ lúc cách ngày thi nửa tháng
tôi về lại trường cấp hai thân yêu của mềnh
ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu <33
tôi gặp lại rồi, cô giáo Văn tuyệt đỉnh của tôi
lâu rồi không gặp, bạn cùng lớp đang dở tay chép bài- học "Bếp lửa" à, tôi mới bị khiển trách vì lười học kiến thức cơ bản đây
a ní hảo Đan nhá, chưa tăng tý cân nào luôn?
,
gượm đã, tôi lại chuẩn bị flex tý tý, đây mới là nhiệm vụ chính
tôi lôi từ trong cặp ra cả bộ bài viết dày cộp của mình
nghe được tiếng cộp phát xuống bàn mà hả hê thật đấy,
rồi gói ghém lại nhờ cô chấm chữa
thế xong rồi đấy,

mỗi lần nhớ lại ánh mắt thương thương nhè nhẹ của các bạn tôi lại hổ thẹn nhiều
tôi biết mình viết muốn rời cái tay
nhưng thật ra mấy bài đấy "rỗng tuếch"
các bạn ạ,

nhưng kể đi rồi cũng phải tóm lại,
tôi có dồn hết sức vào bài thi kia là thật
tôi thức đến sáng rã rời để rồi suốt ngày bị nhắc "Dậy đi em" cũng là thật
và 6,25 cũng là thật
đúng là trời cao không phụ một ai
tôi không khinh thường nỗ lực của bản thân hồi đấy
tôi chỉ bực mình vì mấy suy nghĩ vớ vẩn nông cạn mà thôi
à mà công nhận đợt đấy đi thi tôi không mặc chiếc áo polo cũ mèm kia được, vì mẹ tôi trộm mà giấu đi rồi
thôi đành chấp nhận
nỗi đau cũng cần yên ổn
,
sao kể lại chuyện cũ mà vẫn xé lòng thế này!
qua chưa lâu, tôi vẫn nhớ rõ
vẫn mâu thuẫn như thế trong một thời gian dài lắm
————

tấm này không phải được chụp hôm nay, nhưng mà nó hợp lắm hợp vừa cái vibe của chương này nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro