Chàng(s) badboy năm ấy Đan từng đánh đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uầy nghe tên chương oách chưa?
Thì đấy đấy, đợt này tôi sẽ tóm tắt sơ lược về câu chuyện tình đầu của đứa bạn gần thân nhé

Hình như trong ấn tượng của tôi chỉ có duy nhất một chàng badboy (cuồng nhiệt) theo đuổi cái Đan,
thế mà về sau, khi tận tai nghe nhân vật chính và các "phóng viên thường trực" khác tham kiến, tôi mới biết đứa bạn gần thân của tôi hot hit như nào
Tôi không kiếm nổi mấy từ khác để diễn đạt, nhưng ý là hồi đấy nó xịn sò con bò lắm lắm với mấy chàng tràn trề sức sống của độ dậy thì
:
Chàng đầu tiên, tạm gọi Đức nhé,
Vừa nãy tôi mới đọc lại cuốn nhật ký được mở công khai của Đan, trời đất ời có kém gì mấy cuốn tiểu thuyết tôi đang mê đứ đừ đâu.
Đọc mà rung động hộ hai bạn luôn, lúc này đang dừng ở chương bạn dành riêng cho Đức này!
Đức là chú họ xa lắc xa lơ của tôi nhé, Đức học bình thường lắm, rất bình thường cơ, có lẽ môn mà Đức toả sáng nhất là Thể dục.
Tôi tự tin khẳng định điều này vì hắn học cùng tôi cả 9 năm trời,
ấn tượng mạnh mẽ nhất là hồi lớp năm, cái đứa kém tinh tế này tự tay nghịch ngợm biến tấu rồi vứt bừa xuống đất cuốn sổ ghi chú nhỏ nhỏ xinh xinh bìa hình trà sữa tôi tự làm theo chị Kem Bơ.
(nghe quen không Đan? :>)
Ôi phát khóc đến nơi, từ lúc đấy tôi đã không ưa gì tên này, nhưng mà xét đi xét lại, hồi đấy tôi hiền quá nên bạn hích một phát để tôi tiến lên,
Dài dòng lắm nếu để kể hết cảm giác của tôi với vị chú này
Lên cấp hai thì chú vẫn vậy, vẫn ngạo nghễ hổ báo cáo chồn như bình thường
Được cái chú "mới" hơn, chú biết tương tư các bạn ạ,
thì Đan chứ còn ai
Tôi không thiết tha gì ký ức bậc tiểu học, thế nên cũng ngờ ngợ chắc là hồi đấy Đức chưa thích ai đâu
Ôi các bạn ơi thì ra cảnh Đức "nâng đỡ" Đan lại tuyệt vời đến thế,
ý là cái kiểu đưa tay ra muốn kéo đứa thích khám phá cả ngọn cỏ trong mương khô không có gì
ôi sao tôi không biết gì thế
Tôi đoán được lý do Đức có cảm tình, không phải, ý là có tý rung rinh nội tâm với Đan
Đan hồi đấy lung linh lấp lánh như tiên nữ
chắc chắn là không,
thật ra Đan cực thuần khiết, dùng từ này không quá đâu
từ cặp mắt trong veo chứa đựng cả tuổi xuân mát rượi, mái tóc màu cháy nắng đặc trưng đến kiểu ngây thơ, tự nhiên chỉ nó mới có
Thề luôn kể đến đoạn này tôi cũng thấy rung động
vì thế đã nhiều lần tôi xem lại bức ảnh selfie của hai đứa lúc thi văn nghệ 2018
bạn ơi nhìn mắt Đan phát là đoán được tên thật nó là gì
hơi tiếc vì ảnh này tôi muốn giữ một mình tôi ngắm thôi,
;
Trở về với câu chuyện của đôi bạn kia,
Trùng thời gian tôi rạng rỡ nhất,
tuyến tương tư của Đức nở rộ
lần đầu tấn công của hắn tôi biết nhé:
trước ngày 20/10, tôi nhận được lời nhắn từ bạn cũ
tôi biết Đức sẽ tặng kẹo Đan
chắc hồi đấy cũng tiết kiệm lại tiền để đầu tư hẳn một dây kẹo dài ơi là dài
biết được kế hoạch nhưng tôi không hề được thấy thành quả thực tế diễn biến như nào nhé,
mãi 5 năm sau, tức là bây giờ mới được nghe thuật lại rõ như thế
bạn này chơi kiểu trực tiếp công khai luôn, (ngầu quớ)
thì thật ra hồi đấy tôi cũng ship cặp này nhiệt tình, mãnh liệt nhất là trong lòng
có lần chẳng rõ Noel hay là sinh nhật Đan, là đợt thi cuối kỳ 1 thì phải,
tôi tận mắt thấy Đức hụt hẫng như nào trước cái Đan
khổ, Đan là con gái nhà lành chính hiệu
chúng tôi không học cùng trường cấp một, nhưng tôi biết trường của Đan không phải nhiều thành phần bạo dạn như chúng tôi
Đan tất nhiên sẽ phải dè chừng vấn đề cảm tình này trước phụ huynh
vì mới lớp 6 thôi, ai đời lại dễ chấp nhận cởi mở để bọn trẻ tự do quá mức, đặc biệt là ở vùng nông thôn chính hiệu này
à, đợt đấy Đan hất thẳng gói quà Đức tặng xuống rồi lảng đi nhanh chóng, miệng thì quả là từ chối, giải thích không ngừng. Cơ duyên cụ thể mới được đính chính thì rằng: Đan từ chối thật, nhưng lúc đầu là để ở góc cửa sổ, rồi tự nhiên một nhân tố bí ẩn khơi nguồn lôi đình trong Đan bằng vài lời trêu chọc, để rồi con bé "doạ" chúng tôi một phen!
Đức đúng nản các bạn ạ,
thật ra nhiều lần tôi nhớ lại, thấy cũng thương
chúng tôi ở độ chưa tròn 12 tuổi, biết thế nào là phép tắc lịch sự văn minh tinh tế,

Theo tôi nhận định,
ngoài kiểu chưa thể gọi tên chính xác như tôi ra,
còn có hai xu hướng phát triển khác
-Một thì chăm chăm học hành, tất nhiên là vẫn có tơ vương, nhưng không thể chấp nhận để nó can thiệp sâu; họ vẫn đang học, học cả cách khéo léo nhận thức, vậy nên thật thà cực kỳ, chưa từng dám vượt khỏi chuẩn mực mình theo đuổi
-Một lại khác, họ vẫn quan tâm học tập, vẫn biết mình là học sinh, nên như thế nào, nhưng họ tiếp xúc 'nhiều' hơn với vấn đề xã hội, đã biết ít nhiều về những mảng phát triển khác; vì thế khi thật sự bắt gặp điểm tương đồng của mình với đời người lớn, chắc chắn họ không bỏ qua
hơi khó để diễn tả hết suy nghĩ của tôi,
vì thật sự tôi đang so sánh dựa trên Đan và Đức,
Kể ra hồi đấy hai đứa cũng đã gặp gỡ nhau ở đâu đó trong tâm khảm
nhưng mỗi người lại có phản ứng khác nhau,
thành ra tất nhiên rồi,
chẳng đi đến đâu cả,
Đang nghĩ lại sao tôi lại gọi một đoạn trong truyện đời của hai đứa này là tình đầu,
chẳng đứa nào thừa nhận cả đâu, ít nhất là trong hiện tại
;
Kể từ sau đợt đấy thì Đức và Đan không có tiến triển gì hơn,
không lạ, nhỉ?
Theo tôi nghĩ chắc chắn giờ Đan sẽ đinh ninh: "Cảm xúc nhất thời" khi nhắc về Đức
Đan bảo Đan tiếc
tiếc vì Đức không giữ được mình
Giờ mức chiến báo của Đức phát triển vượt bậc, theo tôi thì là chiều hướng xấu
tôi tưởng nhiều lời để nói lắm về chuyện này, thế mà có tý đã không biết gõ gì tiếp...

.

Ờm, giờ gặp gỡ với Hữu nhé,
Một người bạn quen biết của tôi
Hữu là bạn cấp một và có thể là mẫu giáo của Đan
Giời ơi chuyện của hai đứa này tôi thấy cũng vui lắm
Đan kể đi kể lại câu chuyện phải đền sách Toán cho Hữu như nào
ai bảo thanh niên này dám đập sách lên đầu bạn cùng dãy hàng đến nỗi rách cả ra
Đan biết lúc đấy lực tay nó cũng không lớn lắm,
mà rách mới cay chứ
bạn quen biết của tôi thôi, nên tất nhiên tên này không hề thân thuộc gì hết,
Vế song hành của câu chuyện này cũng phần lớn là tôi tự suy ra, thuật lại từ lời kể của Đan
hình như theo ngữ điệu với suy đoán của tôi, chắc là Đan có nhiều thiện cảm với Hữu hơn Đức,
nếu như Đan từng vu vơ thuận cảm xúc mà tiếc cho Đức
thì Đan lại đặc biệt nuối tiếc cho Hữu sau khi cậu này lệch lạc
Không đả kích gì cả,
nhưng nếu bạn từng lắng nghe toàn bộ lời kể của Đan và chứng kiến như tôi
tôi nghĩ bạn cũng sẽ nhận định y hệt

Đợt chuẩn bị cho hội chợ ẩm thực của trường năm lớp 10,
Đan với tôi tự nhiên tìm cảm hứng đâu ra mà kể lại câu chuyện về Hữu
nhiều cái hay lắm
Đan bảo chưa từng nhớ đã đội mũ của Hữu mà xem nó đá bóng đầu năm, rồi dõng dạc tuyên bố: "Thích thì đội" sau khi được hỏi lý do
Tôi lại sững sờ hơn khi nghe câu chuyện từ chối gấu bông Hữu tặng trên đường về

chào mừng Hữu đến với trải nghiệm của Đức...

À, đôi này từng có đợt gắn kết rõ ràng từ hiểu lầm cực kỳ hay ho:
lá thư tình
chúng tôi lớp 7 thì phải,
Hữu nhận được một lá thư đại loại bày tỏ tình cảm của em khối dưới, ký tên đúng hai chữ trùng với Đan,
Hữu chắc cũng đoán ra đây không phải Đan viết, lấy đâu ra can đảm với ngóc ngách gió thổi nào mà đứa bạn này làm thế đâu
nhưng mà nó với đám bạn vẫn nhì nhằng sang hỏi Đan cho bằng được,
Có đợt tôi với Đan đang cõng nhau leo lên leo xuống cầu thang khu nhà cũ (đúng hại lưng), tự nhiên thấy rộ lên tiếng đám bạn cấp một trêu đùa về việc này nên tôi mới biết

À, lần thảo luận đấy tôi chắc nịch: thôi thì tao vẫn thấy Hữu ok hơn,
chả biết, tự nhiên tôi thấy vậy
Thật lòng thì tôi vẫn hứng thú hơn khi tìm được người cùng ship Đan-Đức
nhưng chung quy lại, Hữu vẫn có gì đấy hợp hơn với đứa bạn này của tôi,

có lẽ theo cái nhìn khách quan, nhiều người sẽ mường tượng tôi thiên vị như nào khi kể về phần một,
nhưng hãy thông cảm giúp tôi,
tôi ít nói dối với chính mình lắm!


Về cái kết của hai câu chuyện này, sao tôi biết được!

cập nhật về thực tại:
-Đức đã có một mối tình nghiêm túc, chia tay quay lại vài lần gì đấy với bạn cùng lớp chăng?
Đức là thí sinh vừa đủ điểm lọt qua vòng tuyển sinh của trường cấp ba hạng hai khu tôi,
Đức vẫn vậy, vẫn không phải kiểu Đan dễ mở lòng,
Đức ba năm nay không còn giữ được tình bạn với mấy cậu chí cốt kia mà giao du bên ngoài cực nhiều,
nhưng Đức với tôi, vẫn là người, có tính người, chưa xứng đáng bị gạch tên khi bình phẩm theo chuẩn mực người Thiện Đáp
(vài hôm trước tôi gặp Đức ở đầu làng nhà bà ngoại, Đức thấy tôi cũng bất ngờ, cảm giác tính chào hỏi kiểu gì đấy, nhưng mà tốc độ xe điện hai đứa không cho đấy; tên này hôm nay không mặc áo Sói cô đơn hay Đại bàng lố lăng gì nữa, khoác lên một chiếc áo thoáng qua tôi còn tưởng hình khủng long cho lứa 5-6 tuổi; sao tưởng cao lắm mà thấy cũng thường thường thôi!)

Hữu không thi cấp ba chăng?
à vừa hỏi lại thì có nhé
chỉ biết Hữu đang theo học ở một trường dân lập không xa nhà
Hữu vốn học không tốt, nên vẫn song song việc khác mà chỉ cậu định hướng
Hữu vẫn giữ quan hệ khá tốt với những người bạn từ xưa
(đợt nọ Đan gặp Hữu, bảo cao, gầy, với lại chả để ý chào hỏi bạn cũ bạn kiếc gì cả)
tôi từ lâu chẳng còn tiếp xúc với Hữu, nên ấn tượng chỉ dừng lại ở chỗ hắn cũng như Đức, từng có một khoảng thời gian đúng thư sinh, thân thiện lễ phép vừa đủ, cũng nhiệt tình các thứ!

Đan thì tất nhiên, vẫn là bạn cùng lớp của tôi ở trường cấp ba, nó mới đòi đổi chỗ nên đứt chuỗi bạn cùng bàn ba năm rồi, kệ
Đan thay đổi nhiều kể thì lớp 6
tính ra nó cũng khác lắm nếu giờ quay lại hồi xưa
tôi không đủ suy nghĩ để tưởng tượng về hành động của Đan lúc đấy
nhưng có cái chắc chắn: Đan vẫn bối rối thế thôi,
thay đổi đến mấy, nhận thức nhiều đến mấy thì nó vẫn duy trì tiêu chuẩn độc thân ít nhất là hết cấp ba này
Đan vẫn say Toán lắm nhé
vẫn sởi lởi lanh lợi như xưa lắm nhé
và có lẽ các bạn sẽ được nghe cụ thể hơn, thú vị hơn và chân thực hơn(?) nếu nó còn hứng hoàn thành cuốn nhật ký công khai kia

————
Họ chưa trưởng thành, nhưng lớn hơn rồi,
————
nội tâm con gái đúng phức tạp, dù có nhiều điểm không thích ứng lắm nhưng lối hoài niệm và suy nghĩ nhanh, nhớ lâu về mấy chuyện này vẫn chưa có dấu hiệu biến mất ở tôi đâu!
Đấy là đặc quyền và phải chăng là thiệt thòi của con gái?
————
-Thật ra sau khi đăng tải chương này thì tôi mới đánh tiếng cho 'Đan' biết các bạn ạ, thật ra tôi có xin bản quyền rồi mà con bé cứ né mãi thôi, đành để lại lời nhắn tại đây vậy:
"Thân gửi nguyên mẫu của Đan,
Tôi biết rằng bạn chẳng bao giờ công nhận tình đầu của mình nhưng tôi cứ thuận miệng bạn ạ,
Nhận thức được bản thân chưa xin phép đã sử dụng tài liệu (có phần mật thiết) nhưng thành tâm mong bạn có thể dang rộng vòng tay để dòng tâm tư này của tôi được diễn đạt ra thành lời.
Có lẽ nếu không được đưa ra tại đây, cuốn ghi chú này của tôi sẽ bị khuyết mất một phần nào đó nội dung cốt lõi,
Xin chân thành cảm ơn bạn!"

à mà nếu ba bạn này thấy con số hơn hainghìn chữ kia chắc phải cảm động rơi mồ hôi nhỉ các bạn ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro