Gửi một chấp niệm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên tôi lại về với ký ức để tìm lại "chấp niệm" đời mình các bạn ạ.

Có đúng là "chấp niệm" được hiểu như thế này không?
Tôi nghĩ mỗi chúng ta sẽ lại có câu trả lời về định nghĩa này cho riêng mình.
Với tôi, tôi cứ nghĩ chấp niệm là một món nợ cơ,
sao nghe nó cứ thế nào thế nhỉ!
"Món nợ" này tựa như một mối lương duyên, đau đáu khôn nguôi đấy, hoàn thành chẳng nỡ mà để lại cũng không xuôi lòng.
Tự nhận định một chút, tôi có nhiều hơn một chấp niệm: thật ra mỗi thời khắc sẽ đều để lại một chấp niệm trong tôi...
Nhưng bằng cách nào đó, có thể là theo bánh xe thời gian chẳng hạn, chúng cứ thế dần phai nhạt rồi lặng lẽ lạc vào chiều không gian vô hạn khác.

-"Sự day dứt khi đánh mất điều gì đó"?
Ừ đúng rồi, 0,25!
Tên đầy đủ của bộ nhật ký này chắc chắn phải là "Chấp niệm 0,25" mới đúng chứ nhỉ?
ban đầu tôi dự định sẽ quanh đi quẩn lại kể về sự tích 0,25 kia, từ sự ra đời đến nghiệt duyên mà "chúng tôi" vướng phải.
Lần đầu tiên và có lẽ cũng sẽ là lần đục khoét sâu nhất tôi đánh mất 0,25 là bài thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9.
Tôi nghĩ đọc qua chương 2 rồi thì mọi người sẽ hiểu tôi ghim sự kiện đấy như thế nào.
Nhưng để hiểu hết nỗi ấm ức kia thì hơi... khó, đến tôi cũng chẳng làm được cơ.

-Trượt giải tỉnh là cú sốc lớn cực kỳ trong đời tôi, tất nhiên, không phải lớn nhất.
ngưỡng 15 tuổi, theo cách mọi người gọi, là thời kỳ nổi loạn của tôi,
bản thân tôi cũng không khác.
Mọi sự kiện vốn quá đỗi bình thường sẽ bằng phép thần thông nào đấy mà biến hoá thành mối hiểm nguy khổng lồ, dồn nén lại.

À, tôi gặp 6,25 vào chạng vạng ngày 21 tháng 3 năm 2022
ngay buổi chiều hôm đấy thầy giáo thông báo sẽ có kết quả trong vài tiếng nữa cho cả tôi và Đan các bạn ạ!
linh cảm con gái đúng thật không tồi, tôi biết thế nào cũng bị số điểm này đập vào mặt thôi.
say sưa với bài giảng Anh ngữ, tôi còn suýt quên chiều nay có điểm đấy,
nhưng chỉ là một thoáng qua thôi, khi giáo viên Ngữ Văn bước đến cửa lớp và xin phép cho tôi ra ngoài gặp
thôi xong rồi, tôi nghe được nhịp đập của tim mình tăng vọt gấp bội các bạn ạ!
cuộc hội thoại của hai cô trò chúng tôi không kéo dài, nhưng thứ đọng lại rõ nhất chính là 6,25 kia.
Cô bảo: thường thì giải tỉnh Văn người ta lấy từ 6,5, có lẽ tôi lỡ hẹn với nó rồi; cô nhắc phương hướng làm bài của tôi hơi phá lệ: sao lại mổ dọc con cá thế, tôi bắt đầu ghét việc không phân chia cảnh- người khi viết về "Đoàn thuyền đánh cá"; cô nhắc đến 6,5 của người bạn gấp rút luyện tập trong 1 tuần cuối cùng của tôi thì phải, thế là trường mình có giải rồi!

Tôi không nhớ nhiều lắm, chỉ mang máng vào lớp rồi thuật lại đại ý: "Em không có giải" với cô tiếng Anh. Hơi bất ngờ đấy, giọng tôi bình tĩnh đến lạ.
Về nhà là khoảng 5h30 chăng, mẹ và anh đang nấu bữa tối linh đình, vốn chẳng có dịp gì cả, chỉ là lâu lắm không ăn bánh đa nem.
Tôi phi thẳng vào phòng các bạn ạ, bấy giờ mới ý thức rõ đấy!
Đố kị đúng là ác thật!
Tôi cay cú vì thua người ta một màn ê chề, thật ra chấp niệm này bắt nguồn từ cảm giác so sánh hèn mọn của tôi.
Tôi và bạn luôn ẩn chứa cái gì gọi là hiềm khích chăng?
Chưa đến mức là cạch mặt so kè, tôi chỉ cảm giác không hài lòng nếu điểm mặt gọi tên từng sự kiện đối đầu giữa hai chúng tôi.
Xuất phát điểm khác hoàn toàn nhé, tôi may mắn hơn bạn nhiều, ý là gia cảnh đấy!
Chưa kể định hướng ban đầu của bạn rõ ràng là Văn cơ.
Cuồng phong bão táp đến với bạn trong độ tuổi tôi còn ấp ôm hoài bão đến du học tại xứ sở kia, là lúc tôi cứ ngỡ đời suôn sẻ hơn thế nữa.
Còn tôi thì mới chạm trán nó hơn 12 tháng về trước thôi!
...
Suy cho cùng hôm đấy tôi gào hơi bị to trên nền nhạc "Make It Right" của BTS đấy!
Thế mà ngủ ngon được cũng hay,
tôi kể lại tin động trời này với mẹ vào buổi tối muộn cơ, mẹ nghe tôi trượt cũng hơi sững người, nhưng nghe bạn gặt hái được cũng sượng luôn.
Trời, đến giờ tôi còn chưa hết đố kị nhỉ? Nhớ rõ cảm xúc chênh lệch lúc đấy lắm lắm.
mấy hôm sau rộ lên tin anh học sinh chuyên Ams đi trước làm bố tôi lo lắm, bố an ủi không dưới 2 lần cuộc thi này chỉ để va chạm một tý thôi, đừng để tâm nhiều quá.
Thương quá,
nhưng kể cả cảm xúc tiêu cực đạt đến khủng hoảng thì tôi vẫn luôn ở đây thôi!
Tôi biết ơn nhiều hơn riêng bản thân tôi, tôi biết tôi có những viên "thuốc giảm đau" hữu hiệu ở trường:
gặp mặt Đan mỗi ngày và không nhắc lại 6,25 tôi vui
suốt ngày bị đuổi lên chỗ ngồi bởi nhóm bạn bàn cuối kể cũng không ngại
tôi ngỡ phải tỏ ra u sầu hơn nữa mới được quan tâm, mới tìm được "hào quang" bỏ lỡ ba năm trước.
nhưng Hiếu thay đổi suy nghĩ tồi tàn đấy một cách ngoạn mục.
Hiếu không làm gì nhiều, chỉ dửng dưng thôi! Tôi thề chưa lần nào tôi cảm động như lúc này, hoá ra bị đánh giá như một học sinh bình thường lại dễ chịu như thế các bạn ạ!
Tôi chưa hề coi việc được nhìn nhận như một học sinh đặc biệt chăm ngoan là tồi, đấy là một trong những "danh hiệu" đắt giá nhất tôi từng được nhận và cả bất kỳ ai khác.
Nhưng điều mà tôi cảm thấy may mắn hơn khi được đối đáp là cách Hiếu hoàn toàn xem tôi như hắn đấy.
Bạn đuổi tôi lên một cách không thương tiếc cũng là lối đối nhân xử thế tự nhiên nhất bạn dành cho tất cả những ai bạn gọi là "người quen". Ít nhất bạn không cho tôi cảm giác ngượng nghịu khi bị đối xử "đặc biệt".

-Mày xuống đây làm gì, lên kia mà ngồi với...
biểu cảm oách lắm Hiếu ạ,
tôi với Đan hơi bị ngượng đấy!
Nhưng mà tôi đã thử các bạn ạ, thử trầy da tróc vảy bản mặt này xem sao!
Tôi nảy số một cách không hề giả trân hơn:
-Tao học xong "Lặng lẽ Sa Pa" rồi lên.
Kể rõ hơn để các bạn hình dung, khi ấy lớp tôi tách ra làm hai nhóm riêng biệt, mục đích là để công tác giảng dạy của giáo viên phù hợp hơn.
Nên từ sĩ số 48, lớp tôi chỉ còn phải chứa 33 con người, đồng nghĩa với việc bàn ghế trống rất nhiều.
Vốn dĩ bàn cuối cùng là địa điểm thích hợp để học thuộc nhất trong lớp, nên tôi luôn thích chuyển từ bàn đầu xuống đấy để thuận tiện hơn.
Mà Hiếu này nó cứ cảm giác không ưa gì tôi từ trước hay như nào mà né kinh thế,
Ba bàn cuối dãy trong cùng theo thứ tự từ dưới lên là Tôi- Hiếu- Hoàng và Thanh.
Rõ ràng hợp lý rồi mà nhỉ?

-Về lại kế hoạch qua mắt ba đứa kia của tôi, vốn dĩ bấy giờ tôi học gần xong phần thiên nhiên rồi, còn anh thanh niên và các nhân vật khác nữa thôi, nên tính đến lý do này cũng okela lắm.
Thế nên Hiếu phải nhịn lại, thế nào nó vẫn nghĩ tôi là trò ruột của cô Văn, lặng lẽ quay lên.
-Ê, làm sao đuổi đứa bàn cuối đi chúng mày nhỉ?
Cố tình nói để "đứa bàn cuối" nghe thì phải nói câu gì tự nhiên vào chứ, sượng không hề nhẹ Hiếu ạ.
nhưng mà tôi có cảm giác Hiếu đang thích nghi với việc tôi cướp lãnh địa của ba đứa nó rồi.
Về sau tôi đua với Hiếu việc trả bài cho cô các bạn ạ.
Tưởng thế nào, nó ghét học thuộc lắm nên cứ viết sao cho qua mặt cô tý thôi.
Cay cực, lúc tôi đang học "Chị em Thuý Kiều" thì nó trả đến đoạn hai "Kiều ở lầu Ngưng Bích" rồi hay sao đấy! Thế là tôi đẩy nhanh tốc độ học lên nhiều.
Cô cũng không tin Hiếu 99% đâu, nên có hôm cô cho lên bàn đầu ngồi với tôi để viết cho rõ, cho sạch. Hôm đấy tôi nhắc Hiếu hai lần, gớm, thế mà về sau nó phủ nhận gần hết mới sợ.
Dần dần tôi mới phát hiện mấy mánh khoé Hiếu áp dụng khi viết thuộc các bạn ạ. Ví dụ như lén viết ở dưới chỗ trước đoạn nào đấy rồi lên bàn đầu viết sơ sơ lại về sau chẳng hạn.
...
Càng về sau tôi càng thoải mái khi ngồi khu bàn cuối các bạn, tôi được Thanh dạy Toán, mấy phần b, c bài hình đấy! Tôi bị nghiện cảm giác đua với Hiếu học Văn, cũng bất lực bởi cái thói lười nói, lười cả học của bạn Hoàng, tiếng Anh thì y như rằng, chúng nó im thin thít vì ngủ gật.
Hôm nhận ảnh kỷ yếu Hiếu còn chỉ vào bản mặt của tôi ở đấy, rồi hỏi: Đứa nào cười méo thế này?
Đừng có mà cười, thế đứa nào mắt bé bằng một nửa mắt tao thế kia?
...
Tôi vẫn tin rằng chấp niệm 0,25 của mình gắn chặt hơn với ba viên thuốc giảm đau tuyệt diệu kia.
Cảm ơn các bạn thật nhiều! Hơi sướt mướt nhưng mà cực kỳ cảm ơn đấy!
Giờ thì chúng tôi cũng chẳng thoải mái như thời đấy.
Cụ thể là bạn Hiếu chán Văn lắm rồi, ngay cả ba môn chính khối D07 hay A01 bạn cũng không để tâm.
Hoàng và Thanh thì học khác trường tôi, các bạn đỗ thứ hạng cao cao lắm, là lớp chọn Toán.
Lâu lắm rồi chúng nó có thèm nói chuyện hẳn hoi với tôi đâu!
...
6,25 hay 0,25 nhen nhóm từ đấy!
Hai con số này chắc chắn sẽ không khắc sâu đến thế nếu như tôi không có được chuyến healing tuyệt vời như thế kia.
Mẩu truyện đấy sẽ không trọn vẹn nếu chỉ có 0,25 hay Hiếu, Thanh và Hoàng.
0,25 không chỉ là vết xước, vết rách trong tôi, nhưng ba liều thuốc giảm đau chắc chắn đã khâu vá, hàn gắn lại một cách tự nhiên, vô tư và từ tốn nhất.
Mỗi lần muốn viết về "chấp niệm" này tôi hoàn toàn không muốn biến nó thành dạng văn nhẹ nhàng tha thiết đâu, làm thế không giống với tâm trạng tôi lắm, và càng khác so với những gì tôi muốn nhắn gửi đến ba người bạn rất "đáng đồng tiền bát gạo" của mình.
...
Ban đầu tôi muốn viết về một chấp niệm to lớn khác các bạn ạ,
một chấp niệm cực kỳ hợp để viết vào trời mưa,
tôi định tai nghe tiếng bão, tay đánh nhịp chữ, trí tâm hồi tưởng cho chương 4,
bởi vì theo dự báo thời tiết thì 4 ngày nghỉ này bão lớn lắm,
thế nhưng hiện tại trời đang nắng vỡ đầu tôi, cho nên cứ coi như:
Vệt nắng dệt nên chấp niệm ngày hôm nay!
————

Gửi một chút nắng vào đây nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro