...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng thả người lên giường sau hai tiếng tập luyện với cường độ cao. Giải đấu tới phải gặp nhiều đối thủ mạnh nên việc tập luyện cũng khắc nghiệt hơn, cộng thêm việc chưa quen thời tiết ở Qatar nên anh Tiến Dũng đã đổ bệnh rồi, à chắc còn do nhớ cậu người yêu của mình nữa... Anh nhớ Trọng phát điên rồi, vốn đã quen với việc có cậu bên cạnh cùng tập luyện, quen với việc một cánh tay lúc nào cũng bị cậu chiếm giữ, quen với việc mỗi ngày đều nghe câu nói "Để em mát-xa cho bồ" mặc dù cậu cũng đang ê ẩm cả người,... Mệt mỏi thật đấy, nhưng anh đã hứa sẽ chiến đấu thay cả phần của cậu rồi, anh phải làm được vì Trọng của anh.

-"Ê Dũng, nghe tụi Hà Nội bảo hôm nay cả đám kéo đi uống vài lon, có cả thằng Trọng nữa.. mà nghe nói nó không được vui, uống mới tí đã say tụi nó tống lên taxi về nhà rồi.. mày có hỏi thăm bồ yêu của mày chưa đó" thằng Chung nằm giường bên cạnh thông báo với anh, Trọng có chuyện gì không vui sao, nhắc mới nhớ tin nhắn gần đây nhất của hai người là sáng hôm qua anh bảo mình bị ốm cậu hỏi thăm vài câu rồi bảo buồn ngủ nên tạm biệt, cả ngày hôm nay cũng không tin nhắn, cuộc gọi nào thêm nữa...

-"Mày đi ra ngoài đi" Anh Tiến Dũng ra lệnh cho tên bạn cùng phòng

-"Ơ hay, đây cũng là phòng của tao mà"

-"Nhưng bây giờ tao cần nói chuyện với người yêu, mày ở đây làm chi"

-"Nếu được tao muốn chôn hết lũ có bồ" Thành Chung hậm hực cầm áo khoác đi ra khỏi phòng

Sau khi đuổi được Thành Chung ra khỏi phòng anh Tiến Dũng mới cầm điện thoại lên, giờ này chắc cậu cũng ngủ rồi, nhưng mà vẫn là nên gọi anh mới có thể an tâm...

Sau một hồi chuông dài thì gương mặt cậu cũng hiện trên màn hình điện thoại, không uống được vẫn uống để giờ mặt đỏ bừng thế này, anh muốn mắng cậu một trận nhưng nhìn đến đôi mắt trong veo của cậu, anh lại mềm lòng mà nhỏ giọng:

"Sao còn chưa ngủ?"

"Thế sao còn gọi giờ này?"

"Vì anh sợ, có ai đó đang không vui, rồi lại giấu trong lòng"

"Ai chứ.."

Anh Tiến Dũng nhìn ai đó bộ mặt giận dỗi mà bật cười, sau đó lại dịu dàng dỗ dành cậu:

"Có chuyện gì nói với anh, được không?"

"..."

Đình Trọng im lặng một lúc, rồi lại đưa tay che mất camera chỉ còn lại một màu đen trên màn hình điện thoại. Tiến Dũng thật sự lo lắng cho cậu, Đình Trọng của anh dạo này có nhiều tâm sự lắm, nhưng không chịu nói anh nghe vì sợ anh lo lắng không tập trung thi đấu.. Nhưng cậu cứ như vậy anh cũng không thể yên lòng được, hôm nay anh phải ép cậu nói ra, chỉ như vậy mới có thể nhẹ lòng...

"Trọng, có nghe anh nói không?"

"Ước gì em có thể cùng anh tham gia giải này nhỉ?"

"Ừm anh cũng ước gì có Trọng ở đây với anh, nhưng anh muốn Trọng thật sự hồi phục để trở lại, anh không muốn Trọng cố gắng quên đi cơn đau mà thi đấu, Trọng biết anh xót thế nào mà nhỉ"

Đình Trọng nghe anh nói mà lòng ngực như bị bóp nghẹn, cậu thật sự muốn được thi đấu cùng anh và mọi người, nhưng cậu lại dính phải chấn thương nên phải bỏ lỡ giải đấu,... Đến khi cả đội tập trung rồi BHL công bố danh sách cậu đã ao ước được nhìn thấy tên mình trong đó, nhưng không thể, cậu không thể đi cùng mọi người, đi cùng anh,... Cậu buồn nhiều lắm, buồn vì phải tạm xa sân bóng, lại càng buồn khi thấy anh người yêu cứ lủi thủi một mình.. hôm qua lại còn nghe tin anh ốm mà mình thì không có ở đó để chăm sóc cho anh

"Có phải khi yêu ai cũng ích kỷ không anh, hôm qua khi nghe anh ốm thật sự em muốn mình là người ở cạnh anh ngay lúc đó, nhưng em lại không thể, em cảm thấy mình vô dụng lắm vì không thể chăm sóc cho anh, lại còn khó chịu hơn khi nghĩ đến sẽ có một người khác chăm sóc anh... Em muốn thấy anh cười, thấy anh vui vẻ nhưng em lại không vui khi anh quá vui vẻ với người khác không phải em, em khó chịu khi anh Đức níu tay anh của em, em khó chịu khi thằng Chung khoác số áo 21 lại còn cùng phòng với anh mặc dù đó là sắp đặt của BHL nhưng em chỉ muốn 0421 là của chúng ta thôi, em khó chịu cả việc anh cứ làm trò con mèo gì đó với anh Hùng,... Thật sự khó chịu lắm anh à, nhưng hơn hết em muốn anh vui vẻ, nên em không thể ích kỉ như thế được, không thôi có ngày anh sẽ ghét em mất"

Tiến Dũng nghe thật kĩ từng lời nói của cậu, bảo là ích kĩ nhưng sao anh lại chỉ thấy đáng yêu thế này, chung quy việc cậu không vui cả ngày hôm nay cũng chỉ vì cậu ghen thôi mà, anh bật cười thành tiếng khi nghe cậu nói câu cuối, Trọng của anh đúng ngốc thật

"Anh cười gì chứ..."

Đình Trọng cuối cùng cũng chịu ló mặt trở lại camera, gương mặt phụng phịu lườm nguýt anh Tiến Dũng đang cười hả hê bên kia

"Em ngốc thật, ích kỉ vì người mình yêu thì sao có thể đáng ghét được"

"Thật không?"

"Ừm"

Đình Trọng nhận được câu trả lời của anh người yêu liền một bộ mặt vui vẻ cười đến cong cả mắt mà anh Tiến Dũng thì lại yêu chết nụ cười của cậu

"Trọng này, sau này có khó chịu điều gì cũng phải nói anh nghe được không, đừng giữ trong lòng. Với lại anh có thân thiết với mọi người nhưng họ không phải Đình Trọng, chỉ có một Đình Trọng trong tim anh thôi. Đối với anh Trọng là nhất, nên đừng nghĩ nhiều nữa nhé, tập trung điều trị sớm trở lại với anh, với mọi người, hứa với anh được không?"

Đình Trọng nghe anh nói mà nước mắt đã từ lúc nào lăn dài, cậu cảm thấy hiện tại mình là người may mắn khi có anh người yêu tuyệt vời thế này, chỉ như vậy thôi cậu sẽ vì anh tập trung điều trị, anh sẽ vì cậu mà tập trung thi đấu..

"Ừm, em hứa.... Với lại... Dũng... nhớ anh thật"

Cậu nói câu cuối thật nhỏ nhưng đủ cho anh nghe thấy, đêm nay Hà Nội lạnh thật, nhưng trong lòng cậu lại rất ấm áp vì trong đấy có anh Tiến Dũng, người yêu cậu.....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Dũngggg mở cửa cho taooo... muỗi cắnn... Phòng cụa tao mà... Tao buồn ngủ.... Dũngggg mở cửa"

Thành Chung đứng trước cửa phòng mình gào thét liên hồi nhưng người trong phòng nào có nghe, anh đang bận đeo phone hát ru dỗ người yêu mình ngủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro