Về với em đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không đi thật à, anh vừa rũ thằng Dũng đồng ý rồi, hai đứa sao à?"

"Dũng nào cơ, em không biết, tên Dũng không liên quan tới em...."

"Tôi mệt mấy người thật, được rồi đi không tùy vậy"

"Để em suy nghĩ lại...."

Đình Trọng cúp máy. Hôm nay cả đám được dịp rãnh rỗi liền hẹn nhau tụ họp, cậu đang chẳng có tâm trạng để đi đâu, nhưng vì nghe nói có cả anh người yêu của cậu, à không là người yêu cũ mới đúng, chia tay được ba ngày rồi chứ ít... Đã thế cậu phải đi, phải rũ cả anh Hoàng theo nữa, cho anh tức chết vì dám đồng ý để cậu bỏ đi, cậu chỉ nói thế thôi cứ tưởng anh sẽ níu kéo cậu vậy mà,... tên đáng ghét nhà anh!!

Cậu và Văn Hoàng bước vào quán cả đám kia liền nháo nhào cả lên, trước tiên là nghe giọng của ông Huy:

"Ơ nhóc này sao bảo không đến, tao dự định ăn luôn phần của mày nè"

"Lâu lâu được mấy ông anh rủ rê mà, phải nể mặt chứ"

Đình Trọng ngồi vào ghế, cậu thấy anh rồi ngồi cạnh Văn Thanh rõ ràng là cố tình không nhận ra sự xuất hiện của cậu ma, được rồi anh dám không để ý đến tôi, đã vậy tôi cũng chả thèm nhìn đến anh


Từ khi cậu bước vào quán toàn tâm Tiến Dũng đã đặt hết lên người cậu, mặc dù không nhìn đến nhưng anh biết cậu đang làm gì cả , hôm nay còn đi chung với Văn Hoàng, anh biết cậu định giở trò gì, nhưng phải dạy cho con Ỉn nhà anh một bài học trước đã, đã ương bướng không nghe lời, còn hở ra giận dỗi là đòi chia tay...

Mặc dù biết cậu cố tình dùng Văn Hoàng để chọc tức anh, nhưng vẫn không khỏi cảm giác khó chịu khi người yêu mình thân mật gắp thức ăn qua lại với người khác.. đã vậy hôm nay ăn nhằm thứ gì mà cứ chụp có bia uống lấy uống để, bình thường thì sợ muốn chết

"Uống ít thôi" Tiến Dũng đột ngột lên tiếng, không cụ thể ám chỉ một ai, nên cả đám đều quay lại nhìn anh chỉ riêng một người vẫn cầm cốc bia trên tay mà cạn... Anh nghĩ tôi nghe anh chắc.

"Hôm nay vui vậy mà, uống nữa đi chứ" Đình Trọng say, chất giọng nghèn nghẹn

"Thôi để anh đưa em về, say vậy rồi chơi bời gì nữa" Văn Hoàng sau một hồi đá mắt nhìn Tiến Dũng thấy anh không phản ứng gì cả, đành quyết định đỡ Đình Trọng dậy nhưng chưa gì đã bị chính chủ đẩy ra

"Khồng. anh ngồi đấy đi,uống với em" Trọng Trời một khi đã cứng đầu thì chỉ một người có thể trị

Xuân Trường huých vào vai Tiến Dũng, nhìn ông bạn cứ dán mắt vào cậu nhóc ngồi đối diện, muốn lôi người ta về thì lôi đi ngồi đó mà nhìn làm gì, cứng đầu như nhau mà.

Tiến Dũng buông ra tiếng thở dài, anh đứng dậy đi vòng qua phía sau cậu, vốn định thử xem cậu sẽ làm những gì khi say, trách móc anh trước mặt mọi người hãy là nhào đến căn anh như mọi khi tức giận, nhưng xem ra hôm nay cậu cứng đầu thật,... Vậy thôi, anh đành dỗ dành cậu trước vậy

"Đứng lên anh đưa em về" Tiến Dũng đặt tay lên vai cậu

"Nói không mà" Cậu thật sự say chẳng biết gì nữa rồi, chỉ cảm thấy giọng nói này quen thật, lại đáng ghét nữa, nhưng cũng nhớ thật

"Trọng" Tiến Dũng lần nữa trầm giọng, đúng là đội trưởng có khác chỉ gọi một cái tên thôi cũng khiến người xung quanh nỗi da gà

Sau khi nghe anh gọi cậu nhóc cứng đầu cách đây ít giây biến mất thay vào đó là con hồ ly cụt đuôi ngoan ngoãn tạm biệt mọi người, theo anh người yêu cũ đi về. Sỡ dĩ như vậy vì cậu biết anh Dũng của cậu tức giận vì cậu rồi, lúc này cậu sợ lắm, sợ anh sẽ không để tâm cậu như lúc nảy nữa, cậu đã cố uống gây sự chú ý với anh vậy mà.

Cả bọn ngồi xung quanh trố mắt nhìn mà cũng chẳng dám lên tiếng, chuyện nhà người ta thì để người ta tự giải quyết vậy

Anh bắt một chiếc taxi, cả hai trên đường duy trì sự im lặng. Cậu thì đã tựa vào vai anh ngủ ngon lành, còn anh thì cứ mãi nhìn cậu, ba ngày qua thật sự có lúc anh muốn gạt bỏ sĩ diện, tức giận để chạy về nhà với cậu, anh lo cho cậu không có anh sẽ bỏ bữa, không có anh sẽ lười dậy sớm tập thể dục, không có anh sẽ mãi đánh game với thằng Hậu thức thật khuya, lo không có anh cậu sẽ lại gặp ác mộng. Nhưng lại có thứ gì đó níu chân không cho anh đi tìm cậu, anh muốn cho cậu thời gian để suy nghĩ, anh biết đôi lúc cậu khó chịu vì anh quá quan tâm đến cậu, cậu nói cậu cần sự tự do, nhưng anh không biết thứ cậu cần nhất vẫn chính là anh Bùi Tiến Dũng

"Tên chết tiệt nhà anh... Tôi ghét anh... Hic.... Nhớ..." Đình Trọng lại lầm bầm điều gì không rõ trong miệng chỉ biết Tiến Dũng đã cười rồi, sau ba ngày giữ bộ mặt như bị giật nợ.

Dũng khó khăn cõng con Ỉn nhà anh lên nhà, quăng lên giường, nhìn ngắm gương mặt trời phú của cậu, thêm cái má thịt đỏ ửng, cái mỏ lại dảnh dảnh như thế ai chịu được chứ... Anh đi lấy khăn nhún nước lau sơ người cho bạn nhỏ, rồi đắp chăn ngay ngắn cho cậu. Anh nhìn quanh nhà mà khẽ nhăn mặt, quần áo thì bừa bộn, chén bát cũng chưa rửa, có khác nào cái chuồng heo không.

Sau một hồi loay hoay dọn dẹp bãi chiến trường do em người yêu của anh gây ra thì Tiến Dũng cũng được đặt lưng xuống giường, xoay sang nhìn cậu vẫn đang ngủ ngon lành. Anh hôn lên mũi cậu, nhẹ thôi nhưng lại làm cậu tĩnh giấc. Cậu ngước mắt nhìn anh, rồi lại nhắm lại mà chui vào lòng ngực anh, đầu dụi dụi như con mèo nhỏ vậy. Tiến Dũng bật cười vì hành động của cậu, rồi lại nhu thuận xoa xoa tấm lưng cậu. Cậu ôm anh rất chặt như sợ thả lỏng một tí anh sẽ đi mất vậy, cậu cũng chẳng biết mình đang tĩnh hay mơ, chỉ biết anh Dũng đây rồi và cậu nhớ anh đến phát điên

"Anh của em về rồi"

"Ừm"

Khoảnh khắc được nghe giọng nói trầm ấm của anh, cảm nhận được tay anh đang xoa đều lưng cậu không hiểu vì sao nước mắt lại trào ra, cậu nhớ lúc nghe anh nói câu "Được, tùy em" cậu đã lo sợ và hối hận đến thế nào, lúc nhìn anh rời khỏi cậu đã muốn xin lỗi anh nhưng cậu đã không làm, cậu thật sự nghĩ anh sẽ không về với cậu nữa, nhưng bây giờ anh ở đây rồi...

Tiến Dũng bỗng cảm thấy vai em run lên trong vòng tay của mình, rồi đến tiếng nấc nhẹ bị em kìm nén mà ngắc quãng. Anh đau lòng nhìn thấy giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt của cậu

"Sao lại khóc, anh về rồi"

"Em... xin lỗi... Có thể đừng chia tay nữa được không... Em nhớ anh"

"Anh đã nói chia tay bao giờ, anh cũng chưa từng đồng ý chia tay mà là do em cứ cứng đầu đó thôi"

"Em xin lỗi, anh về với em được không đừng đi nữa" Đình Trọng chôn mặt vào lòng ngực anh

"Chỉ cần Trọng muốn anh sẽ không đi đâu nữa, sẽ mãi ở đây với Trọng. Ngoan đừng khóc nữa, anh xót lắm" Tiến Dũng lên mi mắt ướt đẫm của cậu

"Em yêu anh"


***






























~ tưởng tượng Chọng khóc mà tôi xót thế này huhu ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro