Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyo Min và Ji Yeon lúc này đang đi dạo phố và mua sắm đồ dùng cho căn nhà nhỏ của họ sau khi kết hôn. Tay nắm chặt tay, nụ cười rạng rỡ luôn hiện hữu trên môi, hai con người ấy thật hạnh phúc biết bao. Chỉ là đâu đó trong ánh mắt Ji Yeon vẫn sẽ thỉnh thoảng thoáng ưu thương nhìn về phía Hyo Min mà cô không hề hay biết.

Chiếc rèm được mở ra, Hyo Min xuất hiện với chiếc áo cưới trắng muốt trên người, mỉm cười nhìn người đang ngồi kia ngây dại nhìn cô. Ji Yeon thật sự không biết rằng có phải mình đang được gặp thiên thần hay không nữa. Ngay từ khi còn nhỏ, Hyo Min đã là một thiên sứ trong lòng nó nhưng mà nhìn cô trong chiếc váy cưới lộng lẫy kia, nó thực sự không tin cô chỉ là một người bình thường.

- Ji Yeon ah – Hyo Min gọi đến lần thứ ba nó mới phản ứng mà đi tới ôm cô vào lòng – Em sao vậy?

- Chị thật sự không phải là thiên sứ sao? – Ji Yeon kéo ra khoảng cách nhìn cô thản nhiên hỏi.

- Em có cần khoa trương như vậy không? – Hyo Min véo nhẹ chóp mũi nó, bật cười nói.

- Em thật không tin nổi cô dâu của em lại đẹp đến thế này – Ji Yeon cũng cười theo trả lời, ánh mắt giả bộ không thể tin đây là sự thật – Chúng ta chụp một kiểu ảnh đi.

Nói xong liền đưa máy ảnh cho cô nhân viên nhờ chụp hộ rồi ôm chặt lấy Hyo Min khiến cô ngượng ngùng cố tránh thoát. Trong nháy mắt, cô nhân viên bấm nút chụp ảnh là lúc môi Ji Yeon chạm lên môi Hyo Min khiến cô giật mình mở to hai mắt. Và số phận của bức ảnh đó chính là được trang trọng treo ở phòng khách trong ngôi nhà của họ.

Trong khi hai người tất bật chuẩn bị cho đám cưới thì Hyo Min lại cảm thấy cơn đau thỉnh thoảng nhói lên. Cô có chút lo lắng nhưng rồi lại tự trấn an bản thân đó là di chứng sau phẫu thuật nên không nói cho Ji Yeon biết. Chỉ là tần suất của những cơn đau lại ngày một tăng lên, Hyo Min vẫn một mình chịu đựng. Cho đến khi cô quyết định đến bệnh viện gặp bác sĩ điều trị của mình thì lại bắt gặp Ji Yeon đang ở đó.

- Không còn cách nào sao? – Ji Yeon mỏi mệt tựa lưng vào ghế hỏi bác sĩ – Những ngày gần đây, cô ấy đau nhiều hơn.

- Rất tiếc, trong khi phẫu thuật chúng tôi đã phát hiện ra các tế bào ung thư đã lan rộng – vị bác sĩ tháo kính xuống thở dài nhìn Ji Yeon – Ca phẫu thuật chỉ mang tính chất tạm thời, cô ấy có thể sẽ phát bệnh bất cứ lúc nào.

Hyo Min bịt chặt miệng để mình không lên tiếng, nước mắt chảy dài trên gương mặt của cô. Mà Ji Yeon ở bên trong phòng sau khi nghe tin tức đó, ánh mắt thẫn thờ, đứng dậy bước đi loạng choạng ra ngoài. Hyo Min vội vàng trốn ở một góc nhìn bóng lưng nó rời đi, trái tim thắt lại. Thì ra là nó biết cô đau nhưng lại vờ như không thấy. Cái gì nó cũng biết chỉ là cô ngốc nghếch nghĩ mình giấu nó, nó sẽ không buồn. Mà thực tế, nó sẽ còn đau đớn và tổn thương hơn cô nghĩ. Ông Trời quả thật độc ác, gieo rắc hi vọng cho hai người rồi lại chính tay đâm chết cái hi vọng nhỏ nhoi ấy.

Hai người không nói gì về bệnh của Hyo Min mà vẫn cứ vui vẻ bên nhau cho đến ngày Ji Yeon phát hiện Hyo Min đã ngất đi vì đau đớn trong phòng vệ sinh. Hoảng hốt và lo lắng đưa cô đến bệnh viện rồi nghe bác sĩ nói Hyo Min bị tái phát bệnh. Ji Yeon cảm giác như tim mình vỡ vụn ra thành từng mảnh. Nhanh đến như vậy sao, cả hai còn chưa kịp làm đám cưới mà.

- Ji Yeon ah, chúng ta đến ngôi nhà gần bờ biển ở được không? – Hyo Min nằm trên giường bệnh nắm chặt bàn tay nó nhẹ nhàng nói.

- Được, vậy chờ cưới xong chúng ta sẽ đến đó ở - Ji Yeon mỉm cười vuốt tóc Hyo Min nói.

- Chúng ta đi luôn được không? – Hyo Min nhìn nó khẩn cầu nói.

Ji Yeon sững sờ nhìn cô, thấy trong đáy mắt cô là sự hi vọng, trong lòng lại nhói đau. Chỉ gật đầu đáp ứng rồi nói ra ngoài có chút việc, đóng cửa dựa vào đó để mặc cho nước mắt rơi xuống. Mà Hyo Min nằm trong phòng cũng không kiềm chế được khóc thút thít.

Có lẽ bởi vì biết thời gian không còn nhiều nên cả hai cũng hưởng thụ trọn vẹn những phút giây được ở bên cạnh nhau. Chẳng một câu một chữ nhắc đến căn bệnh quái ác kia, chỉ là một người cắn răng chịu đau, một người nắm chặt tay đối phương âm thầm đau đớn trong lòng.

- Hyo Min, có một món quà dành cho chị - Ji Yeon ngồi bên mép giường mỉm cười nói.

- Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Cũng không phải sinh nhật chị hay ngày kỷ niệm gì – Hyo Min đưa cốc nước cho Ji Yeon sau khi đã uống thuốc xong.

- Chị nhìn ra ngoài cửa sổ đi

Khoảnh khắc Hyo Min quay đầu nhìn sang, hốc mắt cô đã tràn đầy nước, hạnh phúc là thứ cô cảm nhận được vào giây phút này. Những ánh đèn lung linh trong sân vườn cùng chiếc váy cưới mà hai người đã chọn được treo ở đó. Ji Yeon mỉm cười dìu Hyo Min ra ngoài, ngồi giữa những ánh nến xếp hình trái tim.

- Em biết vì sao chị lại không muốn làm đám cưới nhưng mà cuộc đời này của em chỉ có duy nhất một mình chị - Ji Yeon nắm tay Hyo Min thâm tình nói – Dù chỉ là một phút em cũng muốn chị là cô dâu của em, chỉ chị mà thôi.

- Ji Yeon ah – Hyo Min nghẹn ngào.

- Không cần biết ngày mai ra sao, hôm nay hãy là cô dâu của em nhé!

Ji Yeon giúp Hyo Min khoác lên bộ váy cưới, dù gương mặt đã tiều tụy vì bệnh tật nhưng trong mắt Ji Yeon, Hyo Min vẫn là cô dâu đẹp nhất. Ôm Hyo Min vào lòng khẽ nói tiếng yêu cùng lời thề nguyện, chỉ nghe Hyo Min khẽ đáp một tiếng mà trong lòng lại được lấp đầy thứ gọi là Hạnh phúc. Xoay người để Hyo Min dựa vào ngực mình, hai bàn tay trái đan chặt vào nhau để hai chiếc nhẫn khẽ chạm, hạnh phúc là điều duy nhất tồn tại lúc này.

...

- Ji Yeon, chị muốn ra biển ngắm mặt trời lặn – Hyo Min nằm trên giường thì thào với hơi thở yếu ớt, cô đưa tay ra nắm lấy cánh tay nó.

Ji Yeon dừng lại động tác, đặt cốc nước lên bàn rồi ngồi xuống mép giường, tay vén lọn tóc rủ xuống trán cô rồi lại vuốt ve mái tóc của cô. Đây là thói quen của nó, mỗi lần giúp cô vén tóc, tay nó lại luồn vào vuốt ve mái tóc mềm mại của cô với ánh mắt đầy cưng chiều. Chỉ là lúc này, mái tóc cô đã không còn dài và dày dặn như xưa vì những cuộc trị liệu bằng hóa chất. Đã bao lần nó đứng ngoài cửa nhà tắm, tay bịt chặt miệng nén những tiếng nấc nghẹn ngào khi biết cô đang khóc thút thít ở bên trong. Nó biết cô đang cầm chiếc lược với những sợi tóc rụng vương trên đó mà ôm gối ngồi khóc trong góc. Nhưng biết thì sao chứ? Nó chỉ có thể cùng khóc với cô rồi lại nhanh chóng nở nụ cười thật tươi khi cô đi ra.

- Được, chúng ta ra biển ngắm mặt trời lặn – nó mỉm cười gật đầu đồng ý rồi đỡ cô ngồi dậy, với lấy chiếc áo khoác lên người cô rồi mới yên tâm dìu cô ra khỏi nhà.

Ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt biển lung linh và rực rỡ, còn tạo nên hai cái bóng thật dài trên bờ cát gần biển. Cô tựa vào vai nó, bàn tay hai người nắm chặt mười ngón đan vào nhau như chẳng thể tách rời, nó ôm lấy eo cô cùng cô bước những bước thật chậm đi dạo bên bờ biển. Những dấu chân in hằn lên cát nhưng rồi nhanh chóng lại bị những con sóng đánh vào bờ xóa nhòa đi. Cả hai dừng lại trước bức tranh hoàng hôn được thiên nhiên vẽ ra trước mặt. Mặt trời đỏ rực như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ đang dần chìm xuống đại dương mênh mông và mát lạnh. Nó cởi áo khoác của mình rồi trải lên cát và đỡ cô ngồi xuống. Cô biết dù mình có không muốn nó làm như vậy thì nó vẫn cứ ngốc nghếch làm những điều đó giống như việc nó cố chấp yêu cô. Bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ kia lúc này lại có điểm nhấn bởi con người tạo ra. Nó và cô, dựa vai nhau nhìn về phía mặt trời lặn. Trước đây nó thích ngắm mặt trời lặn nhưng cô lại nói cô thích ngắm nhìn mặt trời mọc. Cô thích ánh nắng buổi bình minh mang lại niềm hi vọng vào một ngày mới tốt đẹp. Nhưng mà với nó chẳng có thứ ánh sáng nào rực rỡ hơn nụ cười của cô.

- Thì ra mặt trời lặn cũng thật là đẹp – cô chỉ về phía vòng tròn đỏ rực trước mặt khẽ nói – Trước khi mặt trời lặn nó cũng tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn không kém gì khi nó mọc lên vào mỗi buổi sáng.

- Nhưng em không thích mặt trời lặn nữa – Ji Yeon cũng nhìn theo hướng tay Hyo Min chỉ phản bác lại – Chẳng đẹp chút nào.

- Ji Yeon ah

- Uhm, em đây

- Ji Yeon ah

- Em đang nghe

- Ji Yeon ah, không phải trước đây em thích nhìn mặt trời lặn sao? – Hyo Min siết chặt bàn tay Ji Yeon, ngẩng đầu nhìn gương mặt vốn dĩ đã đẹp của nó lúc này đang được ánh hoàng hôn chiếu lên lại càng đẹp hơn –Có bình minh thì cũng sẽ có hoàng hôn, đó là quy luật cuộc sống, không phải sao? Con người cũng vậy, được sinh ra, được sống và cũng sẽ có ngày phải ra đi...

- Hyo Min...

- Chị cũng vậy, chỉ là chị ra đi sớm hơn Ji Yeon mà thôi – Hyo Min đưa tay vuốt ve gương mặt đang nhìn cô đầy đau thương, mỉm cười nói – Không phải là chỉ khi bầu trời đêm, những vì sao mới tỏa sáng sao? Chị cũng sẽ là một vì sao trong đó, sẽ luôn dõi theo Ji Yeon, được không?

- Được rồi, chỉ cần là chị muốn, thế nào cũng có thể - Ji Yeon vội quay đầu nhìn về phía trước để giấu đi đôi mắt đang đong đầy nước của mình. Hyo Min lúc nào cũng vậy, luôn làm theo ý cô ấy. Cả khi bất ngờ xuất hiện rồi đi vào cuộc sống của nó mà không báo trước. Rồi lại nhẫn tâm bỏ nó mà rời đi khi chưa được sự đồng ý của nó. Rốt cuộc trên thế gian này cũng chỉ có duy nhất cô có thể khiến nó hạnh phúc đến tột cùng rồi lại đau đớn đến nát tan.

- Ji Yeon, em đang dỗi chị sao?

- Ai thèm dỗi chị chứ, em đâu còn là trẻ con nữa đâu – Ji Yeon thở dài đáp lại.

- Ji Yeon ah, chị mệt quá, chúng ta trở về có được không? – Hyo Min vô lực tựa cả người vào ngực Ji Yeon khiến nó giật mình vội vàng cúi đầu lo lắng nhìn cô.

- Mệt lắm sao? Vậy chúng ta mau về thôi – kéo áo khoác kín người Hyo Min ôm lấy thân thể gầy yếu của cô mà đau lòng.

- Ji Yeon ah, có thể cõng chị được không? – Hyo Min yếu ớt yêu cầu.

- Được, em sẽ cõng chị cả đời – Ji Yeon gật đầu nói rồi xoay lưng để Hyo Min lên và cõng cô ấy trở về.

- Ji Yeon ah, sau này không có chị, em phải sống thật tốt nhé – Hyo Min hai tay ôm lấy cổ Ji Yeon, đầu tựa vào vai nó khẽ nói.

- Nói bậy gì chứ, chúng ta đã kết hôn rồi, sau này chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi – nước mắt Ji Yeon bất chợt tràn ra, cảm thấy xót xa khi người trên lưng mình thốt lên những lời nói đớn đau ấy.

- Ji Yeon ah, sau này không có chị, em phải ăn cơm đầy đủ nhé – Hyo Min thì thào nói không ra hơi.

- Chị là vợ em, nếu muốn em ăn cơm đầy đủ thì phải nấu ăn cho em ăn chứ, em không thích ra ngoài ăn đâu – Ji Yeon cố nén tiếng nấc, giọng nói khàn khàn đáp lại.

- Ji Yeon ah, sau này không có chị, em không được bỏ mặc bản thân, phải tự biết chăm sóc bản thân mình nhé – Ji Yeon có thể cảm nhận người trên lưng mình đang gục hẳn đầu xuống vai nó, nỗi sợ hãi lại càng dâng lên trong lòng.

- Hyo Min ah, đừng có ngủ, chúng ta còn phải về nhà ăn tối, xem tivi cùng nhau nữa mà – gương mặt Ji Yeon lúc này đã đẫm nước mắt, nó cảm nhận được vị đắng của những giọt nước đang lăn dài trên má.

- Ji Yeon ah... - Hyo Min khẽ thì thầm bên tai nó – Chị yêu em...

- Em cũng... - nó vẫn chưa kịp đáp lại lời yêu ấy lại kinh hãi nhận ra đôi tay đang ôm cổ mình buông thõng xuống, Hyo Min gục hẳn xuống lưng nó, đôi môi nó mấp máy, run rẩy cố gắng đáp lại cô – Em yêu chị, Park Hyo Min.

Bức tranh đẹp đẽ ấy giờ đây lại trở thành một bức tranh thê lương và đau buồn. Hai cái bóng in trên cát vừa nãy thôi lúc này chỉ còn là một cái bóng, hai dấu chân in trên cát vừa nãy thôi lúc này cũng chỉ còn là một dấu chân. Cô thực sự ra đi rồi, bước ra khỏi cuộc sống của nó và trở thành một vì sao trên trời. Mà nó, sẽ tiếp tục một cuộc sống mà không có cô.

Bước vào căn nhà cạnh bờ biển mà hai người đã ở những ngày tháng cuối cùng của Hyo Min, Ji Yeon bần thần đứng ở cửa nhìn xung quanh một lượt. Nơi đâu cũng có hình ảnh của Hyo Min, là Hyo Min đang ngồi xem tivi trên sofa, là Hyo Min đang đứng bên cửa sổ nhìn ra biển, là Hyo Min đang mỉm cười với nó. Mở cánh cửa phòng ngủ ra, trên giường là người con gái nó yêu đang mỉm cười đưa tay ra trước mặt nó, bước chân loạng choạng đi vào, Ji Yeon ngã ngồi trên giường, vùi đầu vào chiếc gối của Hyo Min mà khóc. Mùi hương của cô vẫn còn thoang thoảng đâu đây nhưng tại sao người lại chẳng còn nữa. Lúc này Ji Yeon mới khóc rống lên như một đứa trẻ. Nước mắt cố kìm nén mấy ngày qua từ khi Hyo Min ra đi giống như vỡ đê mà trào ra không thể kiểm soát nổi. Giữa sự tĩnh lặng của căn phòng, tiếng khóc đến xé lòng của nó vang lên khiến bất cứ ai nghe thấy cũng sẽ chẳng thể kiềm nước mắt. Sau một hồi khóc đến mệt lả, nó nằm gục xuống giường, tay vô thức vuốt ve chỗ trống bên cạnh mình. Chỗ này là dành cho người con gái mà nó yêu.

Rồi bỗng nhiên tay nó dừng lại khi chạm được vào một vật ở dưới gối. Nó đọc những dòng chữ xinh đẹp và ngay ngắn trong mảnh giấy được cuốn lại dán phía bên cạnh chiếc usb nó vừa sờ được. Quay đầu nhìn về góc phòng, nó nhận ra chiếc hộp to giống như miêu tả trong mảnh giấy. Lại gần ôm chiếc hộp ra ngoài phòng khách, cắm usb vào tivi, nó ngồi ngay ngắn trên sofa bật tivi lên.

- Ji Yeon ah – Hyo Min tươi cười rạng rỡ xuất hiện trên màn hình vẫy tay chào nó khiến nó bất giác mỉm cười trước vẻ hồn nhiên của cô – Em tìm được chiếc hộp rồi phải không? – Hyo Min đặt chiếc hộp lên bàn trước mặt mình – Tada, nếu không tìm được thì hãy nhìn kỹ rồi tìm lại giống y hệt cái này nhé. Nhưng mà chị biết Ji Yeon của chị rất thông minh mà, chuyện nhỏ này đâu thể làm khó cho em được.

- Em đâu có ngốc như chị chứ - Ji Yeon bật cười trong nước mắt, nó nhớ cô, nhớ đến tê dại cả người.

- Ji Yeon ah – Hyo Min bỗng dừng lại nhìn thẳng vào màn hình giống như cô biết lúc này nó cũng đang nhìn cô như vậy – Ji Yeon ah, gọi tên em thật tốt – Hyo Min khẽ cười chỉ vào chiếc hộp – Mau mở chiếc hộp ra đi nào.

Ji Yeon nghe cô gọi tên mình, dù chỉ là ở trong màn ảnh bất tri bất giác kia nhưng nó cũng cảm nhận được sự nghẹn ngào nơi cô. Nó vội lau nước mắt bắt chước cô mở chiếc hộp ra.

- Đây là chiếc bút mới, quà tặng cho em khi em được lên làm Giám đốc, sẽ phải ký hợp đồng nên phải dùng bút tốt chứ – Hyo Min giơ chiếc hộp nhung màu xanh lên mở ra cho nó xem mà lúc này nó cũng đã thấy và cầm chiếc hộp trong tay – Sẽ khó khăn lắm nhưng chị nghĩ với tài năng của em thì không phải là không thể, đúng không?

- Chỉ cần chị muốn, em sẽ làm được – Ji Yeon nắm chặt chiếc hộp trong tay nghẹn ngào khẽ nói.

- Còn đây là quà sinh nhật cho em khi em 30 tuổi – Hyo Min lại mỉm cười lấy ra một chiếc hộp khác màu đỏ - Là chiếc đồng hồ hiệu em thích. Sẽ rất đẹp nếu như đeo trên tay Ji Yeon đây, chị thực sự muốn nhìn Ji Yeon đeo nó – Hyo Min thở dài nhìn chiếc đồng hồ trong tay mình mà Ji Yeon bật khóc mở chiếc hộp ra nhìn thứ đồ ở trong đó – Chị biết, em rất thích nó nên đã mua cho em. Nhưng mà chỉ sợ mấy năm nữa nó sẽ lỗi thời rồi, vậy thì chỉ cần đeo thử nó trong ngày sinh nhật được không?

- Đồ ngốc, chỉ cần là đồ chị đưa, đều là tốt nhất.

- Đây là thuốc đau dạ dày, mặc dù chị muốn em sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt nhưng nó vẫn sẽ có ích cho em những khi em làm việc bận rộn ăn uống không đủ bữa – Hyo Min giơ hộp thuốc lên rồi thở dài nói – Đây là thuốc đau đầu, nếu phải gặp gỡ khách hàng, đừng có uống nhiều rượu, không tốt đâu. Nếu tỉnh dậy mà đau đầu thì hãy uống nó.

- Hyo Min ah...

- Còn nữa... - Hyo Min ngập ngừng nói, tay mâm mê chiếc nhẫn Ji Yeon đưa cho cô trước khi cô vào phòng phẫu thuật – Hãy để chị mang theo nó ra đi, chị muốn ra đi với tình yêu của em, tất cả mọi thứ thuộc về hai chúng ta, hãy để chị mang đi hết được không? Quên chị đi, Ji Yeon ah!

- Không, em không làm được – Ji Yeon mặt tràn đầy nước mắt, những tiếng nấc cứ vang lên không dứt.

- Đây là chiếc nhẫn chị mua cho em, hãy đeo nó cho người con gái sau này sẽ ở bên cạnh em đến cuối đời – Hyo Min lúc này cũng đã đỏ hoe ánh mắt, mỉm cười giơ chiếc hộp nhỏ trong tay lên – Cô ấy sẽ thay chị chăm sóc cho em, yêu thương em. Dù chiếc nhẫn không đẹp nhưng đó là lời chúc phúc từ đáy lòng chị.

- Không, em không cần ai hết, em chỉ cần chị, chỉ yêu mình chị, Park Hyo Min – Ji Yeon lắc đầu mạnh mẽ thốt lên, hai tay ôm lấy chiếc hộp nhẫn vào ngực mà khóc.

- Ji Yeon ah, ba mẹ chị... - Hyo Min bỏ lại những hộp quà lên bàn, ngồi ngay ngắn nhìn thẳng vào màn hình – Đó là những người thân duy nhất của chị, hãy thay chị chăm sóc họ, được không? – Cô biết, chỉ có như vậy, Ji Yeon mới tiếp tục sống – Chị nhờ em đấy.

- Tại sao? Tại sao lại bỏ em rồi bắt em làm điều đó, chị biết em sẽ không thể sống nếu không có chị mà.

- Nguyện vọng cuối cùng của chị - Hyo Min đưa ra một bức ảnh, trong đó là nụ cười rạng rỡ của Ji Yeon – Người mà chị yêu thương, người quan trọng nhất cuộc đời chị, hãy chăm sóc em ấy thật tốt, hãy làm cho em ấy luôn nở nụ cười như thế này. Em ấy rất đẹp khi cười.

- Park Hyo Min, chị thật tàn nhẫn – Ji Yeon nắm chặt quả đấm đập xuống bàn tức giận.

- Ji Yeon ah, chị yêu em 100%

Cơn mưa mùa hạ vẫn rơi không dứt mang theo không khí mát mẻ xóa tan đi cái nóng. Bó hoa hồng xanh đặt xuống cạnh ngôi mộ, người con gái trong ảnh ấy vẫn mỉm cười đẹp đẽ như ngày nào giống như đang chào mừng người vừa tới. Đứng dưới chiếc ô cũ kỹ, người con gái với mái tóc dài được buộc gọn gàng lên mỉm cười đáp lại với người mình yêu.

- Park Hyo Min, chị vẫn khỏe chứ? – Ji Yeon ngồi xổm xuống, tay khẽ lau lên bức ảnh – Chị có vẻ đang rất tốt, vẫn trẻ đẹp như ngày nào nhỉ - nó khẽ cười với câu nói của mình – Chị yên tâm, ba mẹ vẫn rất khỏe, em sẽ chăm sóc họ thật tốt. Nói cho chị một tin mừng, em đã là Giám đốc rồi. Thực hiện lời hứa với chị thật khó – Ji Yeon thở dài nhìn người con gái mình yêu trong bức hình – Nhưng chỉ cần là chị muốn em sẽ làm được.

Ji Yeon lấy từ trong túi áo chiếc hộp màu đỏ đặt bên cạnh bó hoa, miệng nâng lên một nụ cười.

- Chỉ là em không thể trao nó cho ai khác ngoài chị, Hyo Min ah – mắt nó ướt nhòe đi, không biết là vì nước mưa hay là nước mắt – Trong trái tim em, nơi ấy chỉ dành riêng cho mình chị, đã quá chật chội để người khác chen vào – Ji Yeon nắm lấy ngực áo bên phải đau lòng nói – Nếu như kiếp này không thể, kiếp sau hãy kết hôn đi, em đang cầu hôn chị đấy. Em cầu hôn trước rồi, nên kiếp sau chị nhất định phải kết hôn với em, không cho yêu ai khác nếu em chưa xuất hiện, biết không?

Park Hyo Min, chị nhìn xem, em đã thực hiện tất cả những điều chị muốn chỉ là có một điều duy nhất em không làm được. Em không thể khiến người chị yêu cười rạng rỡ như chị mong đợi, chị biết đấy, điều ấy thật khó khăn. Chị là lý do duy nhất khiến em cười nhưng chị lại rời khỏi em, vậy thì em phải cười như thế nào đây? Hãy để em ích kỷ 1 lần, em sẽ sống tốt, sẽ thay chị chăm sóc ba mẹ, tự chăm sóc bản thân mình nhưng hãy để em được buồn, được đau. Bởi vì chỉ có như vậy em mới biết rằng mình còn sống và tồn tại. Hyo Min ah, chị đã chờ đợi em nhiều rồi, vậy thì chờ em thêm một chút nữa, nếu gặp lại em sẽ tìm được chị, sẽ không để chị rời đi nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro