Part 3 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yeon lững thững bước đi trên đường trở về nhà, trong đầu vẫn vang vọng những lời nói của vị giáo sư mà nó tìm gặp. Ngay cả người giỏi nhất về lĩnh vực này cũng lắc đầu với nó, vậy nó phải đi tìm ai đây?

- Hyo Min - nó chợt dừng bước khi nhìn thấy dáng người quen thuộc đang đứng trước cửa nhà đợi nó - Sao chị lại ở đây muộn thế này?

- Ji Yeon ah, chúng ta cùng đi du lịch đi - Hyo Min mỉm cười nhìn nó, vẫn là nụ cười hiền hòa ngày nào khiến nó không khỏi ngẩn người.

- Thật chứ? - Nó ngạc nhiên hỏi lại, không biết tại sao Hyo Min lại thay đổi nhanh đến vậy.

- Uhm, ngày mai chúng ta sẽ đi, được chứ? - Hyo Min gật đầu khẳng định với nó, cả hai chìm vào trầm lặng nhìn nhau.

Và thế là nó gọi điện thoại ngay cho Bo Ram để nhờ cô ấy xin nghỉ phép cho mình. Mặc cho Bo Ram đang càu nhàu, lẩm bẩm than vãn vì phải thay nó xử lý công việc, nó cúp máy không thương tiếc. Vội vội vàng vàng chuẩn bị mọi thứ vào vali cho chuyến đi ngày hôm sau mà không hay biết ở một ngôi nhà khác, người con gái nó yêu đang rơi nước mắt viết thư cho nó.

Sáng hôm sau, trong khi Ji Yeon đi ra bến xe để mua vé cho cả hai thì Hyo Min lại đến công ty. Đứng trước thang máy nhìn con số trên bảng điện tử đang nhảy dần, nhìn phong bì cầm trên tay, ở phía ngoài viết 3 chữ "đơn từ chức", Hyo Min khẽ thở dài. Công việc này chính là niềm đam mê của cô, những tưởng mình sẽ gắn bó với nó cho đến khi già đi lại chẳng ngờ phải sớm từ bỏ nó như vậy. Vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tiếng nói quen thuộc vang lên khiến Hyo Min giật mình.

- Hyo Min, sao hôm nay em đến muộn thế? - Qri từ trong thang máy đi ra với chồng tài liệu cao ngất ngưởng trên tay nhíu mày nhìn Hyo Min đang thất thần.

- A, em có chút việc - Hyo Min vội vàng đỡ lấy giúp Qri một ít tài liệu ấp úng trả lời.

- Thật may là em đến rồi, mau giúp chị giải quyết núi công việc này với - Qri huých nhẹ vào cánh tay Hyo Min rồi đi trước dẫn đường về phòng.

Nhìn Qri bận rộn như vậy, Hyo Min cũng không nỡ từ chối, thở dài đi theo sau Qri về phòng làm việc, dù sao thì cũng vẫn còn khá sớm. Nhưng mà thật không đơn giản như Hyo Min nghĩ, công việc quả thật là rất nhiều, nhìn Qri toát hết cả mồ hôi hột như vậy, Hyo Min chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục với tài liệu trong tay. Nhưng mà bỗng nhiên mọi thứ trước mắt Hyo Min trở nên mờ đi, cô nhíu mày lắc đầu cho mình tỉnh táo hơn lại càng trở nên mơ hồ. Ngước nhìn lên đồng hồ trên tường, cũng đã đến giờ hẹn với Ji Yeon rồi, Hyo Min dụi dụi mắt để tiếp tục giải quyết nốt phần tài liệu trong tay rồi mới rời đi. Chống hai tay lên trán, Hyo Min nhắm mắt lại cố lấy lại sự tỉnh táo cho mình. Qri ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp hình ảnh này cũng trở nên lo lắng hỏi thăm. Nhưng Hyo Min chỉ lắc đầu nói không sao rồi đứng dậy đi lấy cho mình một cốc nước. Chỉ là ngay sau đó, Qri nghe thấy tiếng đổ vỡ, nhìn sang lại thấy cả thân thể Hyo Min ngã xuống sàn nhà ngất đi.

Mà ở bến xe, Ji Yeon đã sớm mua xong vé và ngồi ở ghế chờ đợi Hyo Min. Nhưng mà Ji Yeon càng chờ thì lại càng không thấy Hyo Min xuất hiện. Nắm chặt tấm vé trong tay, Ji Yeon mím chặt môi cố giữ cho mình bình tĩnh hơn. Ý nghĩ Hyo Min không đến chợt xuất hiện trong đầu lại càng khiến Ji Yeon đau lòng hơn. Bàn tay run rẩy cầm điện thoại gọi cho Hyo Min nhưng đáp lại chỉ là tiếng nói quen thuộc của tổng đài. Ji Yeon cau mày tức giận vò nát tấm vé trong tay rồi kéo vali rời đi. Chỉ là vừa mới đi được vài bước, điện thoại lại vang lên, là Eun Jung gọi đến. Ji Yeon nhíu mày bắt máy rồi kinh hãi khi nghe thông báo từ đầu dây bên kia mà chạy nhanh ra khỏi bến xe.

- Hyo Min sao rồi? - Ji Yeon chạy đến bệnh viện vừa lúc So Yeon và Eun Jung đi ra khỏi phòng cấp cứu, chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển hỏi trong hơi thở đứt quãng.

- Nếu như cô ấy không chịu điều trị, e rằng... - So Yeon thở dài lắc đầu đáp lại, câu trả lời này cô không muốn nói nhưng lại chẳng thể che giấu sự thật được.

Eun Jung quay mặt đi chỗ khác, hai tay chống lên trán để giữ cho mình sự bình tĩnh nhưng những giọt nước mắt cũng chẳng thể ngăn nổi khi biết tin tức đau buồn này. Mà Ji Yeon, cả người vô lực quỳ hai chân xuống đất, đôi mắt thất thần nhìn vào chiếc giường bên trong phòng cấp cứu. Người con gái nó yêu đang nằm ở đó, một mình chống chọi với căn bệnh quái ác kia còn nó lại chẳng làm được gì cho cô ấy. Bàn tay phải đưa lên siết chặt lấy ngực trái của mình, trái tim đang đau đớn biết dường nào, tại sao không phải là nó? Tại sao phải là Hyo Min cơ chứ?

Hyo Min từ từ mở mắt nhìn trần nhà trắng muốt, mùi thuốc sát trùng quen thuộc sộc thẳng vào mũi cũng giúp cô định hình được mình đang ở nơi nào. Bàn tay được bao bọc bởi một bàn tay ấm áp, Hyo Min quay đầu nhìn người đang ngồi ngẩn người ở bên cạnh, hai tay một mực vẫn nắm lấy tay của cô.

- Ji Yeon, thật xin lỗi - Hyo Min thở dài nói gọi Ji Yeon hồi thần trở lại - Vì đã lỡ hẹn cùng em.

- Chị không có lỗi - Ji Yeon liếc mắt nhìn Hyo Min đã tỉnh, miệng nở nụ cười chua xót, đến lúc nào rồi người con gái này còn xin lỗi nó chứ, người có lỗi phải là nó mới đúng - Hãy đồng ý điều trị, được chứ? Đợi khi chị khỏi bệnh, chúng ta sẽ đi du lịch cùng nhau.

- Vô ích thôi - Hyo Min cười lắc đầu, cô là người rõ ràng hơn ai hết về bệnh tình của mình. Cô không thể gieo rắc hi vọng mong manh cho Ji Yeon rồi lại chính mình đập nát nó được, như vậy Ji Yeon sẽ khổ sở hơn rất nhiều - So Yeon chắc cũng đã nói với em tình trạng của chị. Chúng ta đừng hi vọng nữa, có được không?

- Không, em không muốn bỏ cuộc - Ji Yeon lắc đầu, ánh mắt kiên định - Dù chỉ là một tia hi vọng em cũng sẽ không từ bỏ.

- Park Ji Yeon - Hyo Min cau mày nhìn Ji Yeon, có chút tức giận vì sự cố chấp của người trước mắt - Từ bao giờ em lại không nghe lời chị như vậy?

- Em có thể nghe lời chị bất cứ việc gì nhưng việc này thì không - Ji Yeon đứng dậy xoay người rời đi, lần này nó nhất quyết không được thỏa hiệp, nhất định không được mềm lòng với Hyo Min.

Bốp

Hyo Min ném chiếc gối đầu của mình về phía Ji Yeon khiến nó dừng bước lại. Nhìn bóng lưng người trước mặt, Hyo Min vừa tức giận vừa đau lòng.

- Em là đồ ngốc đấy hả? Chị đã nói hoặc là 0% hoặc là 100%, không phải sao? - Hyo Min quát lên, cô không muốn thấy bộ dáng này của nó chút nào cả, đó là lý do cô muốn rời khỏi nó khi biết mình bị bệnh - Chị không muốn đặt cược vào 10% đó, em hiểu không?

- Chị có biết không? - Ji Yeon sau một lúc im lặng mới nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói có chút nghẹn ngào - Trong cuộc đời em, chị chính là một kỳ tích. Vì vậy, em không tin vào cái 0% hay 100% của chị. Em chỉ tin rằng chị chính là điều thần kỳ mà em có được. Em sẽ không để nó tuột khỏi tay đâu, dù phải làm bất cứ cách nào.

Nói xong, Ji Yeon lặng lẽ rời đi để lại Hyo Min ngồi trên giường bệnh ôm mặt khóc. Cô không muốn, không muốn Ji Yeon trở nên như vậy, càng không muốn phải rời xa Ji Yeon. Nếu thực sự cô phải rời đi, vậy Ji Yeon sẽ phải làm sao bây giờ đây?

Khi Bo Ram đến bệnh viện, Ji Yeon đang ngồi lặng người trên ghế đá, gương mặt đầy mệt mỏi. Cô đau lòng nhìn đứa em mình yêu quý đang khổ sở chật vật như vậy. Đến gần kéo Ji Yeon đứng lên và đi tới một cửa hàng gần đó, lúc này Ji Yeon không thể gục ngã được, vì vậy "có thực mới vực được đạo" là phương châm sống cô chưa bao giờ từ bỏ. Đẩy ly rượu về phía Ji Yeon, cô không muốn Ji Yeon uống rượu nhưng thời điểm này, một chút say có lẽ sẽ khiến Ji Yeon bớt khó chịu và đau đớn hơn một phần nào đó. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, Ji Yeon đẩy lại chén rượu rồi lắc đầu từ chối, lúc này nó cần phải tỉnh táo.

- Vậy em tính sao? - Bo Ram thở dài hỏi.

- Em sẽ từ chức - Ji Yeon gắp miếng thịt lên đưa vào miệng thản nhiên trả lời lại, món ăn mà nó vẫn thích lúc này thật sự rất khó ăn - Em muốn chăm sóc cho Hyo Min toàn tâm toàn ý.

- Việc em muốn chăm sóc Hyo Min, chị không phản đối - Bo Ram nhìn gương mặt kiên quyết của Ji Yeon cũng biết mình không có khả năng ngăn cản chỉ đành nhẹ nhàng khuyên nó - Nhưng mà em có nghĩ Hyo Min sẽ không đồng ý không? Có một chuyện chị đã giấu em. Thật ra thì chính Hyo Min đã tới công ty, thậm chí quỳ gối trước mặt Giám đốc để xin ông ấy không sa thải em

Ji Yeon trợn mắt nhìn Bo Ram, nó không nổi nóng mà tóm lấy cổ áo Bo Ram tức giận như bình thường. Chỉ là ánh mắt tràn đầy nước mắt, gương mặt đầy đau thương nhìn cô như không tin vào những gì vừa nghe được từ miệng cô. Trái tim thắt lại, tình yêu của Hyo Min dành cho nó đã vượt xa ngoài sức tưởng tượng của nó. Trở về trong phòng bệnh, nó lẳng lặng ngồi bên cạnh mép giường, nắm chặt bàn tay Hyo Min đưa lên miệng mình rồi nhẹ nhàng hôn lên.

- Em nhất định sẽ không để chị rời xa em, Hyo Min ah.

Ngày hôm sau, Hyo Min thay bộ đồ bệnh nhân ra rồi lén lút rời khỏi phòng bệnh. Mặc dù đã trùm kín mặt như ninja và lừa được So Yeon đang đi qua nhưng cô vẫn không thể tránh thoát ánh mắt của Eun Jung. Cánh tay bị kéo lại, Eun Jung cau mày nhìn cô. Bộ dáng này của Eun Jung khiến Hyo Min cũng cảm thấy có chút chột dạ, dù sao cô ấy cũng là bác sĩ còn cô là bệnh nhân. Nhưng mà Hyo Min dù thấy có lỗi cũng đành bất đắc dĩ mà đá Eun Jung một cái khiến cô ấy ôm chân đau đớn, còn cô thì chạy nhanh ra ngoài. Nơi Hyo Min muốn đến chính là công ty của Ji Yeon. Nếu như sáng nay không phải Bo Ram tới thăm và nói cho cô biết thì Ji Yeon đã giấu được cô chuyện quan trọng như vậy. Điều cô lo lắng nhất đã xảy ra, Ji Yeon bởi vì cô mà sáng nay đã tới công ty nộp đơn từ chức. Cô không thể để Ji Yeon làm như vậy được, nếu như cô rời đi, không có công việc đó, Ji Yeon sẽ sống như thế nào đây? Bởi vậy đó là lý do cô có mặt ở đây và tìm cách vào phòng họp gặp Giám đốc của Ji Yeon. Lúc này ông ấy đang có cuộc họp nói về chuyện Ji Yeon xin từ chức. Dù sao đây cũng là một nhân viên giỏi lại đang tiến hành một dự án quan trọng của công ty, việc Ji Yeon từ chức cũng cần phải bàn bạc đưa ra giải pháp tốt nhất.

- Chị Bo Ram, thế nào rồi? - Ji Yeon đứng ở cửa bệnh viện nhìn Hyo Min đi khỏi đó, sau một lúc mới gọi điện thoại cho Bo Ram.

- Đúng như em đoán, Hyo Min đang ở trong phòng họp nói chuyện cùng Giám đốc - Bo Ram đứng núp gần cửa phòng họp ghé tai nói nhỏ vào điện thoại - Cô ấy hứa với Giám đốc rằng sẽ không để em từ chức, hơn nữa còn nói sẽ sớm khỏi bệnh để em yên tâm làm việc.

- Vậy sao? - Ji Yeon mỉm cười hỏi lại, dù sao việc này cũng nằm trong suy đoán của nó. Lúc này Hyo Min lo lắng nhất vẫn là nó, bởi vậy nó mới phải dùng biện pháp này để cô có ý chí chiến đấu với bệnh tật vì nó. Mặc dù không phải là 100% nhưng chỉ cần Hyo Min vẫn còn ý chí thì sẽ có hi vọng.

- Với tình trạng của Hyo Min hiện giờ thì tôi nghĩ không nên phẫu thuật, sẽ rất nguy hiểm - So Yeon tháo chiếc kính gọng đen trên gương mặt xuống, tựa người vào ghế nhìn Ji Yeon ái ngại nói.

- Không phải chị nói chỉ cần điều trị rồi phẫu thuật, Hyo Min sẽ có cơ hội sống sao? - Ji Yeon nhíu mày hỏi lại.

- Tôi đã từng nói như vậy nhưng bây giờ tình trạng Hyo Min không được tốt - So Yeon thở dài nói - Với 10% cơ hội trên bàn mổ, chỉ sợ cô ấy...

- 10% thì sao, cũng không phải 100% là sẽ chết, tại sao không thể? - Ji Yeon tức giận nói lớn.

- Nhưng mà nó không chắc chắn, 10% đó tôi cũng không thể nói là chính xác vào lúc này

Rầm

Ji Yeon tức giận đứng dậy đập mạnh hai tay xuống bàn nhìn chằm chằm vào So Yeon rồi xoay người bỏ đi. So Yeon cũng vội vàng đuổi theo vì lo sợ Ji Yeon sẽ làm điều gì đó không tốt trong tâm trạng này. Lúc này Hyo Min cũng vừa mới trở lại bệnh viện, cô đang thay quần áo bệnh nhân trong phòng bệnh thì bỗng nhiên giật mình khi cửa phòng bị Ji Yeon đẩy mạnh ra. Nhìn gương mặt tức giận của Ji Yeon, Hyo Min chột dạ lùi lại một bước, chưa kịp nói gì đã bị Ji Yeon nắm tay lôi đi.

- Ji Yeon ah, chị biết sai rồi - Hyo Min vừa bước chân theo vừa nhỏ nhẹ nói, tay vẫn bị Ji Yeon nắm thật chặt lôi đi - Chị chỉ ra ngoài một chút thôi mà, buông chị ra được không?

Ji Yeon không nói gì vẫn cứ mạnh mẽ kéo Hyo Min đi trong khi cô ấy cũng bị gương mặt tức giận của nó làm hoảng sợ. Vừa cố kéo cánh tay Ji Yeon để nó dừng lại, vừa e ngại nhìn những người xung quanh đang nhìn hai người.

- Ji Yeon ah, em đang làm gì vậy? - Eun Jung đứng chặn trước mặt Ji Yeon, cô nhíu mày nhìn Ji Yeon đang kéo Hyo Min.

- Eun Jung, cậu đến rồi - lúc này So Yeon cũng chạy tới nhìn thấy Eun Jung mới thở phào nhẹ nhõm - Ji Yeon, em không nên tức giận mà hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

- Tôi hành động thiếu suy nghĩ thì các người là đang làm cái gì hả? - Ji Yeon quát to, nó không thể chấp nhận việc So Yeon vừa nói với mình.

- Ji Yeon ah - Hyo Min nhìn vẻ tức giận của Ji Yeon liền kéo nhẹ tay áo nó.

- Nếu như mấy người có thể cứu Hyo Min, tôi sẵn sàng có thể quỳ xuống cầu xin mấy người - Ji Yeon nắm chặt tay Hyo Min hơn, kiên quyết nói - Còn nếu như không thể, chính tôi sẽ cứu chị ấy.

Nói xong, Ji Yeon lại kéo Hyo Min đi trước sự bất đắc dĩ của Eun Jung và So Yeon. Ai cũng có thể hiểu được tâm trạng của Ji Yeon lúc này, chẳng có người nào có thể bình tĩnh khi nghe tin người mình yêu không thể tiếp tục sống nữa. Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, với tư cách là bạn Hyo Min, cả Eun Jung và So Yeon cũng chỉ có thể thầm cầu nguyện sẽ có kỳ tích xảy ra dù cho hi vọng đó là rất nhỏ thậm chí là không thể.

Ngày hôm sau, Hyo Min ngồi trước gương trang điểm cho gương mặt nhợt nhạt của mình, cô muốn trong mắt Ji Yeon mình luôn xinh đẹp và đầy sức sống. Kéo ngăn tủ ra, cầm bức thư mà mấy ngày trước cô đã viết cho Ji Yeon, nước mắt lại tràn đầy hốc mắt. Lần này vì sợ cô xảy ra chuyện không may, Ji Yeon đã tới dưới tòa nhà đứng chờ cô. Hyo Min mặc một chiếc áo pull trắng cùng chiếc quần jeans, tóc xõa trên vai, đeo một chiếc balo xuất hiện trước mắt Ji Yeon. Nhìn Hyo Min như vậy trong lòng Ji Yeon không khỏi đau xót, giá như trước đây sớm cùng nhau đi du lịch, giá như sau này vẫn có thể đi du lịch cùng nhau, vậy thì tốt biết bao!

Khi hai người chuẩn bị lên xe rời đi thì một chiếc xe bỗng dừng lại ngay gần đó, Eun Jung và Bo Ram cùng bước xuống xe mỉm cười vẫy tay chào. Sự xuất hiện này khiến cho Ji Yeon và Hyo Min có chút ngạc nhiên rồi lại buồn cười vì hai người kia đang tranh nhau đi tới trước mặt hai người. Thì ra là Eun Jung lo lắng nên mới rủ Bo Ram tới cùng đi du lịch với hai người. Dù sao Eun Jung cũng là bác sĩ, trên đường đi sẽ có thể kịp thời kiểm tra sức khỏe cho Hyo Min. Vì lý do ấy mà Ji Yeon mới đồng ý để hai người đó đi theo.

- Thế nào? Chị thích chứ? - Ji Yeon sau khi dừng xe liền vội vã mở cửa đỡ Hyo Min xuống xe, chỉ cho cô ấy nơi hai người sẽ ở đó.

- Wow, Ji Yeon ah, em cũng chịu chơi đó nha - Bo Ram nhanh nhảu giơ ngón tay cái lên khen ngợi khi nhìn thấy khu resort sang trọng trước mặt.

- Không tệ đó nha, chọn địa điểm thật đúng ý của tôi - Eun Jung cũng không thể không dành lời khen ngợi cho "cựu tình địch" của mình.

- Hai người thích thì hãy tự trả tiền nhé, em chỉ đặt trước cho bọn em thôi - Ji Yeon nhếch miệng cười gian xảo nói rồi dìu Hyo Min đang cười khúc khích đi trước để lại hai con người mới mấy giây trước còn mở miệng khen ngợi, lúc này đã là thầm rủa trong lòng ngàn vạn lần đứa em nhẫn tâm độc ác kia.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, cả bốn người đi ra khu giải trí gần đó chơi. Trong khi Ji Yeon cùng Eun Jung đang ganh đua nhau trong trò chơi lái xe điện thì Hyo Min và Bo Ram ở một bên ôm bụng cười nghiêng ngả. Ai mà ngờ được bác sĩ Ham Eun Jung cũng trẻ con đến nỗi cãi nhau tay đôi với "đứa trẻ" Ji Yeon kia chỉ vì việc ai về đích trước. Hyo Min cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán Ji Yeon rồi lại bất đắc dĩ khi bị Eun Jung bất mãn cũng đòi cô lau mồ hôi cho. Tất nhiên là Ji Yeon sẽ không đồng ý và hai người lại cãi nhau một trận nữa. Ji Yeon kéo Bo Ram muốn cô ấy lau mồ hôi cho Eun Jung, mà Bo Ram đột nhiên bị kéo vào thì hậm hực ném cái khăn lên người Eun Jung rồi bỏ đi. Hyo Min vẫn chăm chú dõi theo từng hành động của Ji Yeon, cô muốn ghi nhớ từng động tác, từng thói quen, từng nụ cười, từng biểu cảm của Ji Yeon. Khắc sâu tất cả mọi thứ trong trái tim mình cho đến khi rời khỏi đây.

Bốn người cùng nhau nướng thịt ngoài trời, bây giờ lại đến lượt Bo Ram cùng Eun Jung chí chóe với nhau khiến Ji Yeon cùng Hyo Min cười nghiêng ngả. Ji Yeon vừa cười vừa ôm lấy Hyo Min đầy hạnh phúc, còn Hyo Min cũng nép vào trong lòng Ji Yeon đầy thỏa mãn. Nếu như có thể, cô muốn giây phút này sẽ ngừng lại mãi mãi, để cô sẽ luôn được nhìn thấy Ji Yeon vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Chỉ tiếc là...

- Chị đúng là thua Ji Yeon một cách tâm phục khẩu phục - Eun Jung tiến tới đứng cạnh Hyo Min trên ban công nhìn xuống phía dưới Ji Yeon cùng Bo Ram đang cùng nhau chuẩn bị bắn pháo hoa.

- Vì chuyện gì cơ? - Hyo Min quay sang nghi ngờ hỏi.

- Chị luôn nghĩ mình vẫn còn cơ hội để được bên cạnh em nhưng mà có lẽ Ji Yeon mới là sự lựa chọn tốt nhất - Eun Jung mỉm cười nhìn Hyo Min nói - Không phải vì tình cảm của chị không bằng Ji Yeon, mà là chị thua bởi vì sự lựa chọn của em. Tình yêu của em vốn dĩ chỉ dành cho Ji Yeon và chỉ có ở bên cạnh em ấy, em mới thực sự hạnh phúc.

- Em biết Ji Yeon từ lúc 10 tuổi, lúc nào 2 đứa cũng như nước với lửa - ánh mắt Hyo Min nhìn vô định hồi tưởng lại - Nhưng cái khoảnh khắc nhìn thấy Ji Yeon trong nhà tang lễ, em chỉ muốn đến ôm lấy em ấy và muốn sẽ mãi ở bên cạnh em ấy - Hyo Min mỉm cười vẫy tay lại với Ji Yeon đang đứng ở dưới gọi và chỉ cho cô pháo hoa trên trời vừa được bắn lên - Trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy. Chỉ là... chỉ là nếu không có em... Ji Yeon vẫn sẽ sống thật tốt, phải không?

- Yah, hai người đang làm cái gì trên đó hả? - Tiếng Ji Yeon gọi khiến Hyo Min đang từ ưu thương mà trở nên vui vẻ vẫy tay lại - Hai người đang lén lút tâm tình sau lưng em đấy hả? Mau xuống đây đi.

Hyo Min và Eun Jung cũng nhanh chóng đi xuống cùng Ji Yeon và Bo Ram ngắm pháo hoa rồi lại vui vẻ nhảy múa với những cây pháo dây trên tay. Nhìn Ji Yeon giống như một đứa trẻ con cứ chạy nhảy xung quanh Hyo Min rồi lại cầm pháo múa loạn xạ khiến hai bà chị kia chỉ biết đúng cười trừ. Tuổi trẻ thật là tốt!

- Hyo Min, nhìn này - Ji Yeon kéo Hyo Min lại gần, đưa đầu pháo đang cháy trên tay mình chạm vào của Hyo Min - Chúng cùng nhau cháy rồi cùng nhau tắt đi cũng như chúng ta sẽ ở bên nhau, cùng nhau già đi. Vì vậy chị sẽ sống bên cạnh em cho đến khi chúng ta trở thành những bà lão, biết không?

- Uhm, biết, chúng ta sẽ như vậy - Hyo Min nghiêng đầu dựa vào vai Ji Yeon nhẹ giọng nói. Nước mắt chợt rơi xuống khi nhìn những đốm sáng kia đang dần lụi tàn giống như cuộc sống của cô, sẽ không còn kéo dài được bao lâu nữa.

Buổi đêm khi Ji Yeon tỉnh dậy, lại không thấy Hyo Min đâu. Ji Yeon hoảng hốt chạy ra ngoài tìm cô, nhìn thấy Hyo Min đang ngồi ở ghế đá ngẩng đầu ngắm nhìn trăng, nó mới thở phảo nhẹ nhõm. Lại gần và ngồi bên cạnh cô, Hyo Min nghiêng đầu nhìn nó mỉm cười.

- Hôm nay trăng tròn lại sáng, đẹp quá phải không?

- Đi ngắm cảnh đẹp mà lại không gọi em, chị thật ích kỷ - Ji Yeon mặt phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi khiến Hyo Min bật cười, xoa xoa đầu nó rồi vỗ vỗ vào đùi mình ý bảo nó nằm lên.

- Aigoo, như thế này thật thích - Ji Yeon nhanh chóng nằm xuống, gối đầu lên đùi Hyo Min, thoải mái nhắm mắt lại.

Hyo Min trìu mến nhìn nó rồi vuốt ve tóc của nó một lúc, thấy nó đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cô khẽ đâm ngón tay vào má nó để chắc chắn rằng nó đã ngủ. Lướt nhẹ ngón tay trên gương mặt nó, từ đôi lông mày, ánh mắt, chiếc mũi cao mà nó vẫn tự hào, đôi môi đỏ lúc nào cũng chu lên muốn hôn cô. Tất cả đều thuộc về nó và cô muốn ghi nhớ vào trong tim. Tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của cô!

Sáng hôm sau, ánh mặt trời chói chang khiến Ji Yeon khó nhọc mở mắt, lại phát hiện mình nằm ngủ trên ghế đá từ tối hôm qua. Ngồi thẳng dậy lại khiến chiếc chăn mỏng trên người rơi xuống cùng một phong bì thư, Ji Yeon nhặt lên thì nghe giọng nói hốt hoảng của Bo Ram vang lên.

- Ji Yeon ah, Ji Yeon ah, không xong rồi - Bo Ram thở hồng hộc chạy đến nói không ra hơi - Hyo Min bỏ đi rồi. Sáng nay bọn chị tỉnh dậy đã không thấy em ấy cùng đồ đạc đâu.

- Cái gì? - Ji Yeon kinh ngạc đứng dậy rồi như nhớ ra liền mở phòng bì thư trong tay ra đọc.

"Ji Yeon ah, tình yêu của chị!

Chị rất hạnh phúc vì là người đã có được tình yêu của em, được ở bên cạnh em những ngày tháng qua. Đã có lúc chị ích kỷ chỉ muốn em là của riêng chị, sẽ mãi mãi ở bên cạnh chị. Nhưng mà chị lại không nghĩ đến người rời đi sẽ là chị. Không có chị, em vẫn sẽ sống tốt chứ? Phải ăn cơm đầy đủ, phải làm việc chăm chỉ, không được uống rượu đâu đấy. Đừng đi tìm chị nữa, dù trái tim sẽ đau đớn nhưng chị vẫn sẽ vui vẻ nếu như em có thể dành tình yêu của em cho một cô gái khác, người có thể ở bên cạnh em cho đến khi hai người già đi. Nếu có kiếp sau, chị nhất định sẽ chờ em và ở bên cạnh em nhé. Chị yêu em 100%!

Park Hyo Min!"

Ji Yeon đọc xong bức thư liền nắm chặt trong tay mà chạy đi khắp mọi nơi tìm Hyo Min. Nó lái xe điên cuồng trên đường để tìm kiếm cô trong vô vọng. Mà lúc này, Hyo Min đang đứng ở một nhà ga gần resort. Ngày hôm qua khi đi dạo cô đã nhìn thấy đoàn tàu dừng lại ở nhà ga này và ý nghĩ rời đi đã xuất hiện trong đầu. Đứng ở khu chờ tàu, hai tay Hyo Min nắm chặt quai đeo balo trên vai, trong đầu hiện lên gương mặt của Ji Yeon.

Eun Jung ở trong resort cầm lên chiếc ipad của Ji Yeon lật xem lịch sử những trang web đã vào. Có lẽ từ đây cô có thể tìm được chút gì lien quan đến việc Hyo Min rời đi. Nhìn những trang tìm kiếm về trung tâm dành cho những bệnh nhân ung thư và người nhà, lại xem trang web đặt vé tàu vừa truy cập tối hôm qua, Eun Jung vội vàng cầm ipad chạy đi. Khi chạy đến ga tàu, Eun Jung nhìn thấy Hyo Min đang đứng ở phía bên kia đường ray, muốn chạy lại giữ cô ấy thì đúng lúc một chiếc tàu đang lao đến chắn giữa hai người. Dù đã lên tiếng gọi khản cả cổ nhưng Hyo Min vẫn không thể nghe thấy tiếng gọi của cô.

Ji Yeon vẫn lái xe tìm kiếm miệt mài trên đường cho đến khi phải dừng xe chờ đèn đỏ, nó bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc phía bên kia đường. Không nghĩ ngợi, nó mở cửa chạy đi trong sự ngạc nhiên của Bo Ram cũng đang ngồi trên xe. Chỉ nghe thấy một tiếng phanh xe vang lên, Bo Ram trợn to mắt nhìn Ji Yeon ngã xuống trên đường. Mà cũng lúc này, Hyo Min đang chuẩn bị bước lên tàu để rời đi. Cô lại do dự ngoái lại như chờ đợi sự xuất hiện của Ji Yeon. Tâm trạng bất an tràn đầy cõi lòng, Hyo Min trong một khoảnh khắc rút chân lại, để mặc cho chiếc tàu hỏa cứ thế mà rời đi. Eun Jung phải đợi cho tàu đi xa mới có thể chạy lại, nhìn thấy Hyo Min thất thần đứng đó mới thở nhẹ một hơi.

- Hyo Min, em đang làm gì vậy? - vội vàng tiến lên nắm hai bả vai Hyo Min mà hỏi - Em có biết em làm bọn chị lo lắng lắm không? Nếu em đi rồi, Ji Yeon sẽ phải làm sao? Em không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho Ji Yeon chứ?

- Em... em... - Hyo Min lắp bắp nói, ánh mắt ngơ ngác nhìn Eun Jung.

- Alo, chị Bo Ram, em tìm được Hyo Min rồi - Eun Jung vội vàng lấy điện thoại gọi cho Bo Ram thông báo - Cái gì? Ji Yeon bị tai nạn?

Cả Eun Jung và Hyo Min đều kinh hãi nhìn nhau. Rồi không đợi Eun Jung nói gì, Hyo Min chạy đi khỏi đó. Trong đầu cô bây giờ chỉ là ý nghĩ Ji Yeon đã bị tai nạn. Vì đi tìm cô sao? Cô sai rồi, thật sự sai rồi. Hyo Min không biết mình đang ốm yếu như thế nào, cũng chẳng quan tâm mình chạy được bao lâu nữa, chỉ biết là cô đang cố gắng có thể đến bên cạnh Ji Yeon một cách nhanh nhất. Con người ta khi mà người mình yêu bị thương, phản ứng của bộ não sẽ không nhanh bằng phản ứng của cơ thể. Bởi vì tất cả đều là bản năng của con người. Khi Hyo Min chạy đến bệnh viện, Ji Yeon đã được bác sĩ băng bó xong, thật may chỉ là một va chạm nhỏ nên nó chỉ bị trật chân.

- Ji Yeon ah, em không sao chứ? - Hyo Min lập tức chạy tới cạnh giường bệnh, tay vuốt ve gương mặt có vài vết trầy xước của Ji Yeon, cẩn thận quan sát cả người Ji Yeon xem có bị thương ở đâu nữa không - Tại sao lại để bị tai nạn chứ? Tại sao lại không cẩn thận như vậy? Có bị đau ở đâu nữa không?

Vốn dĩ muốn lên tiếng mắng Hyo Min một trận khi vừa nhìn thấy cô ấy xuất hiện, nhưng dáng vẻ lo lắng đến luống cuống tay chân, giọng nói run run của cô ấy lại khiến Ji Yeon đau lòng. Vội vàng ôm lấy Hyo Min vào trong lòng, Ji Yeon siết chặt cái ôm không muốn để cô ấy rời đi thêm lần nào nữa.

- Đừng rời bỏ em nữa, được không?

- Được, được, chị sẽ không đi nữa - Hyo Min gật đầu đồng ý khi vẫn đang trong cái ôm của Ji Yeon - Chị sẽ điều trị, sẽ làm tất cả để được bên cạnh em.

- Thật chứ? - Ji Yeon kéo ra khoảng cách, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn vui mừng hỏi lại, nhận được cái gật đầu của Hyo Min mới mỉm cười rạng rỡ ôm chầm lấy cô một lần nữa. Bo Ram nhìn thấy cảnh tượng cảm động này không ngăn được nước mắt mà dựa vào vai Eun Jung khóc lên.

Sau khi trở về, Hyo Min đã vào bệnh viện của vị bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất mà Ji Yeon đã tìm đến để tiếp nhận điều trị như đã hứa với nó. Mặc dù biết đây là khoảng thời gian rất khó khăn nhưng cả hai cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Chỉ cần có đối phương ở bên cạnh, chỉ cần một tia hi vọng dù mong manh, họ sẽ không bỏ cuộc, sẽ nắm tay nhau cùng vượt qua. Ji Yeon vẫn luôn túc trực bên giường bệnh của Hyo Min, nắm tay cô, massage cho cô sau những lần xạ trị mệt mỏi. Gương mặt Hyo Min trở nên xanh xao và yếu ớt hơn rất nhiều nhưng nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi cô. Bởi vì có Ji Yeon bên cạnh, cho dù có đau đớn đến thế nào cô vẫn muốn Ji Yeon nhìn thấy mình cười. Ji Yeon còn mang theo guitar vào bệnh viện, vừa đàn vừa hát cho Hyo Min nghe. Mặc dù nụ cười hiện lên gương mặt hai người nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má. Giờ phút này liệu còn kéo dài được bao nhiêu lâu nữa đây?

Hyo Min cười bởi vì cô hạnh phúc khi có Ji Yeon bên cạnh nhưng lại càng đau đớn khi nghĩ đến viễn cảnh sẽ phải rời đi. Cô không muốn Ji Yeon phải khổ sở nên mới chấp nhận điều trị nhưng cô biết, một ngày nào đó, tia hi vọng mà nó đang cố gắng níu kéo sẽ không còn. Sẽ thế nào đây? Sẽ ra sao khi nó phải chứng kiến cô rời khỏi thế giới này, rời khỏi nó như ba mẹ nó đã từng làm. Cứ nghĩ đến điều này, tim Hyo Min thắt lại, cô thực sự muốn sống, dù chỉ là một năm ngắn ngủi, cũng không thể sao?

Ji Yeon nhìn gương mặt mệt mỏi của Hyo Min, lòng đau xót mà lại chẳng thể làm gì được, chẳng thể chịu đựng đau đớn thay cô. Mỗi ngày chỉ có thể giương mắt nhìn cô đau đớn mệt mỏi, lại càng căm hận bản thân mình thật vô dụng. Việc duy nhất nó có thể làm được là ở bên cạnh cô, cổ vũ cô và khiến cô mỉm cười. Đó là lý do lúc này nó đẩy cô ngồi trên xe lăn ra sân sau bệnh viện. Trước mắt cô bỗng hiện lên một mảng ánh sáng chiếu lên tường, rồi từng bức ảnh của hai người từ khi còn nhỏ lại hiện lên đó. Ji Yeon ngồi xổm xuống bên cạnh xe lăn, tay nắm chặt lấy tay cô nhìn gương mặt tràn đầy kinh ngạc rồi lại hạnh phúc của cô.

- Hyo Min, em muốn sau này già đi, chúng ta cũng sẽ cùng nhau nhìn lại những bức ảnh kỉ niệm bây giờ của chúng ta. Vì vậy hãy cố gắng lên nhé, em sẽ luôn ở bên cạnh chị.

Hyo Min im lặng nhưng nước mắt đã ướt đẫm trên gương mặt gầy yếu của cô. Nghiêng người ôm lấy Ji Yeon, cô không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Ji Yeon càng khiến cô hạnh phúc thì cô lại càng không muốn ra đi một chút nào. Liệu có thể ở lại bên cạnh Ji Yeon thật lâu nữa không? Cả hai cứ như vậy lặng lẽ ôm nhau, nghe tiếng tim đập của đối phương. Mà ở ngay gần đó, Eun Jung và Bo Ram cũng đang âm thầm đứng một góc giúp Ji Yeon chiếu những hình ảnh vừa rồi. Chỉ có thể trong lòng nguyện cầu may mắn đến với hai con người đau khổ kia mà thôi.

Ji Yeon từ công ty trở về bệnh viện, tính toán sẽ báo cho Hyo Min một tin mừng chắc chắn sẽ khiến cô ấy rất vui vẻ. Chỉ cần Ji Yeon hoàn thành và trình bày bản kế hoạch một cách hoàn hảo, nó sẽ được thăng chức lên làm trưởng phòng. Đó là điều Hyo Min vẫn luôn hi vọng ở nó vì vậy nó vui vẻ mở cửa phòng bệnh để nói với cô. Chỉ là không thấy Hyo Min ở trên giường bệnh, Ji Yeon nhíu mày tìm kiếm trong phòng mới phát hiện Hyo Min đang ngồi co ro ở một góc trong nhà vệ sinh. Gương mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, Ji Yeon đau lòng chạy tới ôm cô vào lòng, chỉ thấy cả người Hyo Min lạnh toát không một chút nhiệt độ. Luống cuống bế xốc Hyo Min lên và gọi bác sĩ tới, Ji Yeon lo lắng nắm chặt hai tay đứng bên cạnh giường bệnh.

Vị bác sĩ lắc đầu thông báo với Ji Yeon đây là triệu chứng Hyo Min không thể thích ứng với việc điều trị, cô ấy cần thêm thời gian để tiếp nhận tác dụng của thuốc. Ji Yeon buông thõng hai tay xuống, toàn thân run rẩy. Điều này thực sự quá đau đớn với nó, Hyo Min phải làm sao bây giờ? Nó không thể thông báo với cô ấy điều khủng khiếp này, nó càng không thể dập tắt chút ít hi vọng nhỏ nhoi của cô ấy trong những ngày qua. Hít một hơi thật sâu, nuốt những giọt nước mắt đang trực chờ tràn ra vào trong, nó đi vào phòng bệnh mỉm cười nhìn Hyo Min.

- Thế nào? Tình hình xấu lắm phải không? - Hyo Min yếu ớt nhìn nó hỏi, sức khỏe của mình, cô là người hiểu rõ hơn ai hết.

- Không, chỉ là một ít tác dụng phụ của thuốc - Ji Yeon lắc đầu, vuốt ve tóc cô rồi an ủi - Bác sĩ sẽ đổi sang một loại thuốc khác tốt hơn.

- Đừng nói dối chị, Ji Yeon ah - Hyo Min nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc cô của nó, nở nụ cười gượng gạo - Chúng ta đừng điều trị nữa được không? Dừng lại thôi Ji Yeon ah!

- Không, em không muốn - nó kiên quyết trả lời rồi bỏ ra ngoài, Hyo Min chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nhìn theo bóng lưng nó rời đi.

Ji Yeon đứng trên sân thượng bệnh viện để mặc cho những cơn gió lạnh buốt đang thổi vào mặt. Tay phải ôm lấy ngực trái đang rỉ máu và đau đớn của mình, lúc này những giọt nước mắt đã kìm nén bao nhiêu ngày qua mới như vỡ đê mà tràn ra.

- Tại sao chứ? Tại sao lại là Park Hyo Min mà không phải là Park Ji Yeon? - nó hét lên như muốn trút giận nhưng càng hét lại càng tức giận hơn, chẳng có ai có thể trả lời nó vào lúc này cả - Nếu như ngay cả Park Hyo Min cũng phải ra đi, vậy thì hãy mang tôi đi theo có được không, ông Trời ơi? Nếu như không có Park Hyo Min, vậy thì tôi còn sống làm cái gì nữa cơ chứ? - Ji Yeon quỳ gối xuống khóc nức nở như một đứa trẻ - Tại sao lại nhẫn tâm như vậy? Tại sao lại mang những người tôi yêu thương lần lượt rời xa tôi như vậy? TẠI SAO?

Sau ngày hôm đó, HyoMin nhất quyết đòi về nhà và dừng điều trị còn Ji Yeon kiên quyết không đồng ý. Mỗi ngày Ji Yeon lại mang công việc đến bênh viện để giải quyết và chăm sóc Hyo Min. Nhìn Ji Yeon ngày càng gầy đi vì mình, Hyo Min lại càng đau lòng hơn. Bo Ram nói với cô việc Ji Yeon có cơ hội được lên làm trưởng phòng nhưng nó lại không muốn lên thuyết trình với ban Giám đốc. Nó sợ mình sẽ phải bận rộn mà không thể chăm sóc cho cô, nó chấp nhận làm một nhân viên thấp bé mà được ở bên cạnh cô. Nghe được điều đó, Hyo Min lại càng cảm thấy nó thật ngu ngốc. Cô đáng để nó hi sinh như vậy sao? Vì vậy mà lúc này, trong khi Ji Yeon đang cãi nhau với Bo Ram về việc từ chối thuyết trình thì trong phòng họp, Hyo Min đang dùng laptop của nó để thuyết trình thay nó. Trong suốt những ngày qua, nó vẫn miệt mài làm báo cáo nhưng vì cô, nó lại quyết định từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Cô nhất định không thể để nó tự hủy hoại sự nghiệp của bản thân mình như vậy được. Khi mà những tiếng vỗ tay vang lên sau khi Hyo Min thuyết trình xong cũng là lúc Ji Yeon đẩy cửa đi vào, kinh ngạc và giận dữ nhìn Hyo Min.

- Chị đang làm cái gì vậy hả? - Ji Yeon quát to lên khi hai người đã ra khỏi phòng họp - Tại sao chị lại ở đây?

- Chị mới phải hỏi em đang làm gì vậy? Tại sao lại bỏ đi một cơ hội tốt như vậy? - Hyo Min cũng dùng hết sức lực mà quát lại.

- Việc đó không liên quan đến chị, việc của chị là ở trong bệnh viện điều trị cho tốt, chị hiểu không?

- Điều trị, điều trị, lúc nào cũng là điều trị. Chị cũng mệt mỏi lắm rồi, tại sao cứ phải bấu víu vào một điều vô vọng như vậy? Em biết cảm giác của chị như thế nào không? Lúc nào cũng lo sợ một ngày nếu chị ra đi, em sẽ phải làm sao bây giờ? Nếu như đến ngày đó, em cũng như bây giờ thì chị làm sao có thể yên tâm mà ra đi cơ chứ?

- Ra đi? Thì ra trong đầu chị lúc nào cũng nghĩ đến điều đó - Ji Yeon cười chua xót - Được thôi, nếu đó là điều chị muốn thì dù em có cố gắng thế nào cũng không giữ chị được. Vậy thì kết thúc đi, em cũng mệt mỏi lắm rồi.

Nói xong, Ji Yeon xoay người rời đi để mặc Hyo Min ngã ngồi trên đất khóc nấc lên. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại cứ phải làm khổ nhau như vậy chứ?

- Hyo Min ah, lần này em sai thật rồi - Eun Jung ngồi xổm xuống, thở dài nhìn gương mặt đau khổ của Hyo Min - Ji Yeon đã làm tất cả mọi thứ để cứu sống em thậm chí cả việc quỳ gối cầu xin bác sĩ giỏi nhất Hàn quốc phẫu thuật cho em. Không phải em từng nói Ji Yeon là đứa trẻ bướng bỉnh chẳng chịu nhún nhường trước bất kỳ người nào sao?

- Chị nói gì? - Hyo Min ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Eun Jung.

- Vì để cứu sống em, Ji Yeon bất chấp tất cả dù cho có phải từ bỏ sự nghiệp của mình. Còn em thì lại buông xuôi, chấp nhận từ bỏ Ji Yeon dễ dàng vậy sao?

Eun Jung dẫn Hyo Min đến quán rượu mà Bo Ram nói, chỉ thấy Ji Yeon đang vừa uống rượu vừa khóc gọi tên Hyo Min. Lại gần nhìn người vẫn luôn làm mọi thứ vì mình, Hyo Min không ngăn nổi nước mắt chỉ có thể ôm chầm lấy Ji Yeon mà khóc rống lên. Bị hành động bất ngờ của Hyo Min làm cho Ji Yeon tỉnh táo hơn không ít, xoay người lại ôm lấy Hyo Min rồi vỗ vỗ lưng an ủi cô ấy. Nó cũng hối hận vì đã tức giận với Hyo Min như vậy. Nhưng lại chỉ có thể mượn rượu mà phát tiết ở đây, chỉ không ngờ Hyo Min lại xuất hiện ôm nó từ phía sau mà khóc như vậy.

Bác sĩ nói với Ji Yeon hãy để Hyo Min sống một cách thoải mái, được khóc khi buồn, được cười khi vui, tâm trạng thoải mái sẽ giúp việc điều trị có được kết quả khả quan. Vì vậy mà mỗi ngày, Ji Yeon lại cùng Hyo Min giống như một cặp tình nhân mới yêu cùng nhau hẹn hò. Đi xem phim cùng nhau, đi tán gẫu cùng Eun Jung, Bo Ram, So Yeon, Qri, đi công viên giải trí cùng nhau rồi chạy dưới mưa cùng nhau. Tất cả giống như Hyo Min chẳng bị căn bệnh nào, chỉ đơn giản là sống những ngày hạnh phúc bên nhau mà thôi.

Cho đến ngày cả hai cùng ngồi trước mặt vị bác sĩ hồi hộp xem kết quả điều trị của Hyo Min. Bàn tay Ji Yeon nắm bàn tay Hyo Min lúc này đã đổ mồ hôi, Hyo Min cũng biết Ji Yeon đang lo lắng đến mức nào. Với cô, dù kết quả có ra sao, những ngày qua chính là những ngày cô được hạnh phúc nhất. Điều Hyo Min không nghĩ tới chính là việc bác sĩ thông báo cô có thể phẫu thuật được, dù cho tỉ lệ thành công chỉ là 15%. Hyo Min tưởng như mình đang nghe lầm muốn xác định lại một lần nữa thì lập tức bị Ji Yeon ôm chầm lấy cô khóc nức nở. Là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của chờ mong và của hi vọng.

Hyo Min nằm trên xe đang được đẩy vào phòng phẫu thuật. Suốt cả quãng đường, Ji Yeon vẫn luôn đi sát bên cạnh chiếc xe, bàn tay nắm chặt tay người nằm trên xe, ánh mắt không rời khỏi gương mặt người nó yêu. Dù cho gương mặt ấy có trắng bệch tiều tụy đến nhường nào thì với nó đây chính là gương mặt đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Bởi vì đây chính là thiên thần ngự trị trong trái tim nó suốt bao nhiêu năm qua. Dừng lại trước cửa phòng phẫu thuật, bác sĩ yêu cầu nó đứng ở ngoài chờ để họ đẩy Hyo Min vào bên trong.

- Xin chờ một lát, tôi muốn nói vài câu với cô ấy - tay Ji Yeon nắm lấy thành xe giữ lại, ánh mắt khẩn cầu nhìn người bác sĩ đứng bên cạnh.

Được sự đồng ý của bác sĩ, nó quay sang nhìn gương mặt Hyo Min đang trìu mến nhìn nó, cô nở nụ cười yếu ớt nhưng lại tràn đầy tình yêu dành cho nó. Miệng nó cũng nâng lên một nụ cười đối với cô, nụ cười ngày nào đã cướp đi trái tim cô. Gương mặt này, ánh mắt này, nụ cười này, cô muốn ghi nhớ tất cả, hình ảnh của nó, người mà cô yêu cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

- Park Hyo Min - nó gọi tên cô khiến cô ngạc nhiên lại có chút mong đợi - Hyo Min ah - một tiếng gọi đầy ôn nhu của nó, và tiếp theo đó là nó quỳ gối xuống bên cạnh xe đẩy của cô, từ trong áo khoác cầm một chiếc nhẫn đưa ra trước mắt cô - Chúng ta kết hôn đi - Nó nở nụ cười nói với cô, điều này nó đã biết bao lần tập nói khi đứng trước gương, đã bao lần lấy hết dũng khí để đứng trước mặt cô nói ra lại chẳng nên lời, cuối cùng... cuối cùng, nó cũng đã làm được - Lấy em nhé, Park Hyo Min.

Giọt nước trong suốt từ khóe mắt Hyo Min chảy xuống, là giọt nước mắt của hạnh phúc nhưng cũng là giọt nước mắt của đau thương. Cô đã chờ đợi câu nói này của nó bao nhiêu lâu rồi, cô cũng chẳng nhớ nữa. Mỗi lần nhìn thấy nó đấu tranh tư tưởng đứng trước mặt cô nhưng lại chẳng mở miệng nói nổi một câu hoàn chỉnh, cô lại cười và nói nó ngốc nghếch. Cuối cùng... cuối cùng cô cũng đã chờ được... chỉ là... chỉ là nó thật sự là một đứa ngốc mà.

Đưa tay ra để nó đeo nhẫn vào ngón áp út của mình, lúc này đây, chẳng lời nói nào có thể diễn tả được cảm xúc của cả hai người. Trong ánh mắt kia cũng chỉ có duy nhất hình bóng của đối phương cho đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ khép lại.

Ji Yeon không biết mình ngồi ở bên ngoài phòng phẫu thuật bao lâu, chỉ biết là nó vẫn duy trì một tư thế từ đầu cho đến cuối. Lần đầu tiên nó chắp tay cầu nguyện bằng cả tấm chân thành, chỉ mong ông Trời có thể cứu lấy người con gái nó yêu. Chỉ cần cô ấy sống, nó sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ mà mình có. Mà ở bên trong phòng phẫu thuật kia, dù đã bị hôn mê nhưng bàn tay trái của Hyo Min vẫn nắm thật chặt, nơi có chiếc nhẫn cầu hôn của nó vừa trao. Trong giấc mơ của mình, cô cũng đang quỳ gối trước giáo đường để cầu nguyện, cầu nguyện cho bản thân mình được ở bên cạnh nó thêm một chút thời gian thôi.

Park Hyo Min, chị có biết không? Trên thế giới này, em chỉ dành tình yêu cho duy nhất một mình chị. Chỉ có chị mới khiến cho cuộc sống của em trở nên có ý nghĩa và tràn đầy màu sắc. Chính chị là người đã tô vẽ cho cuộc sống u tối của em những gam màu sáng đầy sức sống. Sức mạnh của em, niềm tin của em, tất cả đều là từ chị. Chỉ cần là chị, em mới có thể sống tiếp. Vì vậy mà, chị không thể chết, hiểu chứ? Chúng ta còn phải kết hôn nữa mà. Em muốn mỗi ngày thức dậy sẽ được hôn lên gương mặt say ngủ của chị. Em muốn mỗi buổi sáng sẽ được ôm chị từ phía sau khi chị làm bữa sáng. Em muốn mỗi buổi tối khi trở về sẽ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của chị. Em muốn cùng chị đi đến hết cuộc đời này. Không có chị, thực sự em không biết phải sống như thế nào.

Chỉ cần là em, Park Ji Yeon, dù có là bao nhiêu lâu chị cũng đợi được. Nhưng mà, thời gian của chị lại không đủ để chị được tận hưởng niềm hạnh phúc ấy dài lâu như chị vẫn muốn. Chị muốn sống, thực sự muốn sống, Ji Yeon ah. Chị muốn mỗi ngày thức dậy sẽ được nhìn thấy gương mặt của em. Chị muốn mỗi buổi sáng sẽ là người chuẩn bị bữa sáng cho em. Chị muốn mỗi buổi tối khi em trở về sẽ cùng em ăn tối, cùng em xem tivi, cùng em tiến vào những giấc mơ đẹp. Chị muốn cùng em trải qua những ngày kỉ niệm của chúng ta, cùng nhau đón sinh nhật, cùng nhau đến suốt cuộc đời này. Nhưng mà, không có chị, em vẫn sẽ sống tốt, phải không?


Một cái kết mở, thực ra khi bắt đầu đọc fic có lẽ mọi người cũng đoán được cái kết của nó rồi. Chỉ là nếu dừng lại ở đây, có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, phải không? Mỗi người sẽ tự có một cái kết cho riêng mình và mình cảm thấy dừng lại ở đây là đẹp nhất. Cái fic thứ hai sau Có không giữ mất đừng tìm mà ngược từ đầu đến cuối như vậy J)) Trong cuộc sống đâu phải lúc nào cũng có cái kết đẹp nhỉ? Nhưng mà đừng bao giờ mất hi vọng nhé, sẽ luôn có kỳ tích xuất hiện, nếu như nó không xuất hiện vậy chắc là do ăn ở rồi =))))))

Mừng Ji Yeon về nhà, mong hai đứa sẽ lại bên nhau vui vẻ J))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro