Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh nắng buổi sáng chói chang chiếu rọi căn phòng ngủ, người trên giường khó nhọc mở mắt rồi lại vội vàng nhắm chặt lại vì chưa thích ứng kịp với ánh sáng. Đưa tay lên che đôi mắt lại rồi một lần nữa từ từ mở mắt để có thể quen dần với ánh sáng từ bên ngoài, Ji Yeon ôm đầu ngồi dậy. Nhìn lướt một vòng xung quanh căn phòng, lúc này đây nó không còn là một đống hỗn độn như mấy ngày qua nữa, Ji Yeon nheo mày khó hiểu. Rồi chợt nhớ lại giấc mơ đêm qua, tay khẽ lướt lên môi mình, chẳng lẽ... chẳng lẽ đó không phải là mơ sao? Là Hyo Min đã đến và hôn nó, cảm giác mọi thứ rất chân thật. Nó ngây người ngồi im bất động trên giường cho đến khi tiếng động từ bên ngoài thức tỉnh nó. Trong đầu bỗng lóe lên hình ảnh Hyo Min mỗi sáng ở trong phòng bếp nấu ăn, nó vội vàng xuống giường chạy ra ngoài mà không kịp đi dép.

- Dậy rồi hả? – cô gái với dáng người nhỏ nhắn đang nấu ăn quay lại nhìn nó với bộ dạng xốc xếch mà không khỏi thở dài – Ngồi xuống uống canh giải rượu đi.

- Sao chị lại ở đây? – nó kinh ngạc nhìn người trước mắt rồi cũng ngồi xuống bàn ăn cầm lên bát canh còn đang nóng hổi.

- Nếu không phải có đứa uống rượu say lăn ra ngủ trước cửa nhà người ta thì tôi cũng đâu phải bận rộn dậy sớm nấu nướng thế này – cô gái ngồi xuống đối diện với nó, hai tay chống cằm nhìn nó uống canh.

- Là chị đưa em về sao? – Ji Yeon đặt bát canh đã uống hết xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn người đối diện với ánh mắt có chút thất vọng – Sao chị lại biết em ngủ trước cửa nhà người ta, Bo Ram?

- Ah... uhm... thì chị tới tìm em rồi nhìn thấy em nằm ngủ ở trước cửa nhà người ta – Bo Ram có chút ấp úng trả lời lại, xin thề đây là lần đầu tiên cô nói dối kể từ khi sinh ra "Ông Trời ơi, con chỉ là bị người ta nhờ vả, không phải là con muốn thế đâu, xin đừng trừng phạt con". Bo Ram kêu than trong lòng, có Trời mới biết cô phải vất vả như thế nào mới có thể chui ra khỏi chăn vào sáng sớm để đến đây và lừa gạt cái con người này như vậy - Giám đốc nói cho em một cơ hội để không bị sa thải.

Ji Yeon không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi đi ra ngồi sofa xem tivi để lại Bo Ram đang vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm trong bếp. Nói dối đúng là công việc khó khăn đối với cô, đặc biệt là trước đứa em mà cô rất quý mến này. Cũng vì quý mến con nhóc này nên khi nó đùng đùng nổi giận đi ra khỏi công ty sau khi làm ông Giám đốc nổi điên lên, cô đã gọi cho Hyo Min. Dù biết hai người đã chia tay nên Ji Yeon mới trở thành như vậy, nhưng cô cũng chẳng biết nên tìm ai để giúp đỡ đứa em này ngoài Hyo Min. Chỉ biết là một lúc sau khi cúp điện thoại, Hyo Min hớt ha hớt hải chạy vào công ty cô rồi vội vàng đòi gặp Giám đốc. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Hyo Min, cô biết Hyo Min vẫn còn rất quan tâm đến Ji Yeon nhưng lại chẳng hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Cho đến khi Hyo Min quỳ gối xuống cầu xin Giám đốc cho Ji Yeon một cơ hội, cô kinh hãi đưa tay lên đỡ lấy cái cằm sắp rớt xuống của mình. Chưa kịp hoàn hồn vì chuyện vừa xảy ra, Hyo Min đã rời đi.

Bo Ram cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều về chuyện của hai người vì bị cuốn vào công việc. Cho đến sáng nay, khi con sâu ngủ như cô bị tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi làm phiền, mặc dù đã tắt đi vài lần nhưng người gọi điện thoại có vẻ không muốn buông tha cho cô. Là Hyo Min. Bo Ram mắt nhắm mắt mở nhận điện thoại rồi lại vội vội vàng vàng chạy đến nhà Ji Yeon. Mặt mũi mơ màng nghe Hyo Min dặn dò về việc phải nói cô là người đưa Ji Yeon về rồi dặn dò cho Ji Yeon uống canh giải rượu đã nấu ở trong bếp. Khi Bo Ram tỉnh ngộ việc mình phải làm kẻ lừa gạt thì đã không còn thấy bóng dáng Hyo Min đâu. Thật không hiểu nổi nữa, Bo Ram thở dài lắc đầu ngao ngán.

Ji Yeon đặt bản hợp đồng xuống bàn trước mặt ông Giám đốc, nhìn ông ta gật đầu hài lòng liền rời đi chẳng thèm để ý đến việc ông ấy nói các sếp ở công ty mẹ muốn nó cùng đi ăn uống để khen ngợi. Vào lúc này thì nó làm gì có tâm trạng để cười đùa tiếp đãi mấy người đó chứ. Nó cũng không hiểu tại sao lần này lại ngoan ngoãn làm việc như vậy. Trước đây, nó luôn bất kể mọi chuyện, cùng lắm thì bị đuổi việc cũng chẳng sao, dù gì thì nó cũng đã khiến Giám đốc phải phát điên lên rồi. Nhưng nhìn Bo Ram lo lắng cho nó mấy ngày nay, còn nói giúp nó để nó không bị sa thải, nó lại không đành lòng. Con người ta sống trên đời này, tìm được một tri kỉ thật không dễ dàng. Và nó may mắn đã quen biết với Bo Ram, một người chị đáng yêu và nhiệt tình, luôn quan tâm đến nó. Có lẽ trên đời này, ngoài Hyo Min, chỉ có Bo Ram mới quan tâm nó như vậy. Lại nhắc đến Hyo Min, trái tim nó vô thức nhói đau. Người con gái ấy vẫn cứ hiển hiện trong cuộc sống của nó từng giây từng phút, không lúc nào là biến mất. Nhưng có lẽ, trong lúc một mình nó khắc khoải trong nỗi nhớ, bị dày vò bởi tổn thương thì cô ấy đang hạnh phúc trong vòng tay của một người khác. Nghĩ đến đây, Ji Yeon lại rót rượu vào chén rồi ngửa cổ uống cạn sạch. Nếu như không có rượu, nó không biết mình sẽ như thế nào nữa. Uh, thì nó tìm rượu để trốn tránh, nhưng nếu không trốn tránh thì nó phải đối mặt với sự thật cay đắng này ra sao đây?

Mà ở một nơi khác, Hyo Min cũng đang gồng mình uống những ly rượu cay xè và đắng ngắt vào bụng. Cô cười nói với những người đàn ông ngồi bên cạnh, hát hò khiến họ vui vẻ. Đừng hiểu lầm rằng cô đang phải làm gái cho họ mua vui. Chỉ là cô đang thay một người đến đây gặp họ, đến để thực hiện nghĩa vụ phải làm của một nhân viên trước mặt các sếp mà đáng lẽ ra ai đó phải làm. Đúng vậy, là vì nó. Tại sao cô phải làm điều này ư, chẳng phải cô là người đã rời bỏ nó sao? Nhưng mà cô không thể để nó hủy hoại bản thân mình, đạp đổ sự nghiệp của mình vì cô được. Điều cô muốn chỉ là nó sẽ sống thật tốt sau khi cô rời đi nhưng mà cô lại quên mất rằng, cô chính là lý do để nó tiếp tục sống trên thế gian này.

Đôi chân dừng lại trước khu nhà, ngẩng đầu nhìn về những cánh cửa sổ trên tòa nhà, đâu mới là cửa sổ phòng cô, nó tự hỏi. Sau những lần đến công ty nhìn cô từ phía xa, nó cũng biết được nơi cô dọn đến ở sau khi rời đi chứ không phải về nhà Eun Jung. Điều này khiến nó dấy lên chút hi vọng, tối nào cũng uống rượu say rồi đến đây, lặng người nhìn tòa nhà mà cô đang ở trong đó. Chỉ là càng hi vọng lại càng thất vọng, Eun Jung thường đến đây buổi tối, điều đó khiến nó đau đớn rồi lại giận dữ. Lần nào cũng vậy, nó nhìn thấy chiếc xe của Eun Jung xuất hiện là lại đùng đùng nổi giận rời đi. Nhưng hôm nay Eun Jung không đến, lại chẳng biết tại sao trong lòng nó nỗi đau lại trở nên nhói buốt.

Mà ở một căn hộ trong tòa nhà, trên chiếc giường ngủ, Hyo Min đang đổ đầy mồ hôi, gương mặt nhăn nhó, hơi thở hổn hển, lăn lộn hết góc này đến góc khác. Một tay ôm lấy bụng mình, một tay nắm chặt vào chiếc gối, trong cổ họng phát ra tiếng rên đau đớn. Cô cắn môi đến chảy cả máu, ngón tay níu chặt lấy gối theo những lần vật lộn với cơn đau mà bật cả móng. Chiếc gối trắng tinh đã loang lổ những vệt máu đỏ của cô. Lần này cơn đau lại kéo dài hơn và quằn quại hơn những lần trước. Đó là lý do tại sao cô muốn rời đi, cô không muốn Ji Yeon phải chứng kiến cảnh này. Sẽ chẳng ai có thể chịu đựng được khi nhìn thấy người mình yêu phải khổ sở, nó không ngoại lệ, mà cô cũng không thể. Vì vậy hãy cứ để cô chịu đựng tất cả thay vì phải để nó chịu đựng đi. Đau ngắn còn hơn là đau dài, khiến nó tổn thương căm hận cô mà quên cô còn hơn là để nó đau đớn nhìn cô chết đi. Nước mắt chảy dài trên gương mặt Hyo Min, hòa lẫn với những giọt mồ hôi, đây là nước mắt vì nỗi đau bệnh tật hành hạ hay là nước mắt vì vết thương trong trái tim của cô vẫn đang rỉ máu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hyo Min ngước nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn gần đó, trong màn ảnh là hình ảnh Ji Yeon đang cười rạng rỡ cùng với cái tên của người mà cô vẫn luôn yêu hơn chính bản thân mình. Muốn đứng dậy chạy đến cầm lấy chiếc điện thoại nhưng cơn đau lại hành hạ cô khiến cô ngã nhào xuống đất. Ôm lấy cái bụng đang quặn thắt cơn đau từng đợt, Hyo Min cố nhoài người từng chút một lại gần chiếc bàn. Đưa tay lên cố gắng với lấy chiếc điện thoại vẫn đang reo ở trên đó lại không thể. Mà tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng kêu lại càng thôi thúc cô. Lúc này có lẽ chỉ có Ji Yeon mới xoa dịu được nỗi đau trong cô, chỉ cần nghe giọng nói của Ji Yeon, tất cả... tất cả đều có thể chịu đựng được. Hyo Min lại một lần nữa bám lấy chiếc bàn, cố chạm lấy chiếc điện thoại nhưng cơn đau lại chẳng buông tha cô lần nữa. Cả người Hyo Min vô lực ngã xuống, ngón tay cũng kịp khẽ chạm vào màn hình điện thoại. Chẳng còn một chút sức lực nào để gượng dậy, Hyo Min nằm trên đất nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã được nhận. Mặc cho thời gian hiển thị cuộc gọi vẫn đang nhích lên từng con số, vẫn không có bất kỳ tiếng nói nào vang lên ngoài tiếng thở đều đều của người gọi đến.

- Hyo Min – tiếng nói mà Hyo Min vẫn muốn nghe rốt cuộc cũng xuất hiện, nhẹ nhàng lại mang theo chút nghẹn ngào – Chị vẫn khỏe chứ? – Ji Yeon bật cười – A, em thật ngu ngốc, sao có thể không khỏe cơ chứ? Chị đang hạnh phúc bên cạnh người chị yêu mà, phải không?

Hyo Min cắn chặt môi không để mình phát ra tiếng, cơn đau lại một lần nữa quặn lại trong bụng, cô tưởng như mình sắp ngừng thở vì đau đớn.

- Lần này em đã không còn bướng bỉnh nữa, em đã ngoan ngoãn làm việc, mặc dù không nhún nhường trước người ta như chị muốn nhưng cũng không gây chuyện nữa – Ji Yeon có chút ngập ngừng, dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp – Như vậy, chị có thể quay về với em, được không?

Hyo Min vội vàng nhoài người lên nhấn nút tắt điện thoại rồi bám vào mép giường ngồi dậy, lết thân thể rệu rã của mình ra trước cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống dưới đường. Chỉ thấy một thân ảnh đang đứng thất thần nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay rồi xoay người rời đi. Bóng lưng ấy có biết bao là tịch mịch và cô đơn. Cô dựa người vào tường rồi trượt xuống ngồi trên đất mà khóc rống lên. Tiếng khóc vốn dĩ được kìm nén trong cổ họng Hyo Min bây giờ mới bộc phát ra ngoài. Cơn đau bệnh tật hành hạ bản thân, cô có thể chịu đựng được, nhưng mà nhìn Ji Yeon đau thương khổ sở như vậy, cô thật không thể chịu đựng được.

Một tuần cứ như vậy trôi qua, Ji Yeon cũng không còn uống rượu và đến trước nhà Hyo Min nữa. Nó lao vào công việc để khiến bản thân quên đi những tổn thương trong lòng, nó muốn chứng mình cho người đã rời bỏ nó mà đi biết được rằng, nó vẫn đang sống tốt. Mà Hyo Min vẫn bị cơn đau hành hạ mỗi ngày nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai lời khuyên điều trị của Eun Jung. Bởi vì đối với cô, hoặc là 0% hoặc là 100%, nếu không được 100% vậy thì cô sẽ không làm. Cô muốn được nhìn thấy Ji Yeon càng lâu càng tốt chứ không phải đặt cược vào cuộc phẫu thuật chỉ có 10% hi vọng để rồi bỏ mạng trên bàn mổ. Eun Jung cũng biết tính cố chấp của Hyo Min nên chỉ có thể tận lực ở bên cạnh giúp đỡ. Chỉ là cô không nghĩ đến việc Hyo Min giấu cô đi uống rượu thay Ji Yeon khiến bệnh tình cô ấy càng nặng hơn như vậy. Đẩy chiếc giường vào phòng cấp cứu mà Hyo Min nằm trên đó, Eun Jung níu lấy cánh tay người bạn đại học cũng là đồng nghiệp của mình với ánh mắt cầu khẩn.

Ji Yeon đi vào bệnh viện, quay ngang quay dọc hỏi phòng bệnh của Giám đốc công ty đối tác. Nó vốn ghét nhất là bệnh viện và bác sĩ, bởi vì hai điều này khiến nó nhớ tới tai nạn của ba mẹ trước đây. Có lẽ vì vậy mà nó vốn có ác cảm với Eun Jung, người bạn thân làm bác sĩ của Hyo Min. Tiếng ồn ào phía cửa bệnh viện thu hút ánh mắt của nó. Thì ra là có người được đưa đến cấp cứu, chuyện này cũng chẳng có gì lạ ở bệnh viện mỗi ngày nên nó cũng không quan tâm mà tiếp tục hỏi đường. Chỉ là trong khoảnh khắc, nó liếc nhìn thấy Eun Jung từ trên xe cấp cứu hốt hoảng đi xuống cùng chiếc xe đẩy bệnh nhân. Có chút ngạc nhiên rồi lại cảm thấy bình thường vì Eun Jung là bác sĩ, đây là công việc của cô ấy. Nhưng mà không hiểu sao nhìn người ta đẩy chiếc giường đi, trong lòng lại nhói đau lạ thường. Cô y tá bị nó kéo lại hỏi đường gọi lại nó rồi chỉ dẫn đường đi đến phòng bệnh nó tìm.

Mơ hồ tìm theo đường mà cô y tá chỉ dẫn, nó bỗng thấy hoảng hốt mà lại chẳng biết lý do tại sao. Lắc đầu cố lấy lại bình tĩnh, nó tiếp tục công việc của mình khi đến đây. Một lúc sau, từ trong phòng bệnh đi ra, nó thở phào nhẹ nhõm, thật may là ông Giám đốc công ty đối tác không sao nếu không bản kế hoạch của nó sẽ bị trì hoãn một thời gian. Đi theo đường mà mình đã đến đây để đi về, nó chợt dừng lại khi nhìn thấy Eun Jung ngồi lặng người trước cửa phòng cấp cứu, hai tay nắm chặt chống đỡ đầu với vẻ lo lắng. Nó có chút không hiểu, bác sĩ cũng sẽ lo lắng cho bệnh nhân đến nỗi như vậy sao?

- So Yeon, Hyo Min sao rồi? – Eun Jung vội vàng đứng dậy nắm lấy tay người vừa bước ra từ phòng cấp cứu.

- Nếu như Hyo Min không chịu điều trị, chỉ sợ là sẽ càng nghiêm trọng hơn – So Yeon kéo chiếc khẩu trang y tế xuống, lắc đầu nói – Cậu biết đấy, ung thư dạ dày giai đoạn cuối nếu không chịu điều trị tình hình sẽ tồi tệ rất nhanh.

- Hai người đang nói cái gì? – tiếng nói vang lên khiến cả Eun Jung và So Yeon cùng quay lại nhìn người đứng ở một góc khuất đang đi tới – Ung thư dạ dày? Ý hai người là chị Hyo Min bị ung thư dạ dày.

Ji Yeon điên cuồng lái xe trên đường, miệng thì cười nhưng mà nước mắt lại tuôn rơi. Những lời Eun Jung và So Yeon nói giống như một câu chuyện bịa đặt mà họ đang muốn lừa dối nó. Không muốn tin và cũng không thể tin, nhưng khi nó đứng từ xa nhìn Hyo Min nhợt nhạt gầy yếu trên giường bệnh, nó không muốn tin cũng phải tin. Đứng một góc nhìn Hyo Min gượng dậy đòi Eun Jung đưa về nhà, nó chỉ muốn xông lên đè ép cô nằm xuống, muốn hét lên với cô để cho cô nghe lời nhưng lại không thể làm được.

- Park Hyo Min, chị là đồ ngốc đấy hả? Chị có bị điên không? – Ji Yeon vừa lái xe vừa đập mạnh tay vào vô lăng mà hét lên, nước mắt giàn giụa trên mặt – Tại sao lại chịu đựng một mình như vậy chứ? Chị xem em là trẻ con sao? Chị có coi em là người yêu của chị không hả?

"Hyo Min không muốn em phải nhìn thấy cô ấy như thế này. Vốn dĩ muốn cùng em đi du lịch rồi mới nói lời chia tay nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng như vậy".

Đột nhiên Ji Yeon bẻ tay lái quay ngược xe lại. Lúc này, Eun Jung đã đưa Hyo Min về đến nhà, cô nhanh chóng xuống xe mở cửa đỡ Hyo Min xuống.

- Em không sao đâu, chị về bệnh viện làm đi – Hyo Min mỉm cười vỗ cánh tay Eun Jung trấn an.

- Còn nói không sao, không biết ai lúc nãy vừa phải đi cấp cứu – Eun Jung thở dài nói với giọng trách móc – Nếu không có chị Qri thì em sẽ nằm trong WC của công ty đến tối mất.

- Em biết em sai rồi mà, lần sau em sẽ chú ý hơn, đừng lo – Hyo Min chắp hai tay vào nhau nói với gương mặt hối lỗi.

Đúng lúc này, chiếc xe phanh gấp dừng lại trước mặt hai người, Ji Yeon mở cửa xuống xe hung hổ tiến lại gần khiến cả Eun Jung và Hyo Min đều ngạc nhiên.

- Yah, Park Hyo Min 

- Có chuyện gì vậy?

- Yah – tiếng nói có chút đề cao âm lượng hơn.

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? 

- YAH – Ji Yeon hét lên khiến cả hai người đối diện đều giật mình.

- Em bị làm sao vậy? – Hyo Min nhíu mày hỏi.

- Chúng ta đi du lịch đi – Ji Yeon thản nhiên nói như thể giữa hai người chưa có chuyện gì xảy ra.

- Cái gì? – Hyo Min sững sờ hỏi lại rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh – Em quên rằng chúng ta đã chia tay rồi sao, chị và Eun Jung mới là...

- Là chị em – Ji Yeon cắt lời Hyo Min – Chúng ta chia tay nhưng vẫn có thể là chị em mà phải không? Vậy thì cùng nhau đi du lịch đi.

- Em... - Hyo Min không hiểu tại sao Ji Yeon lại thay đổi nhanh đến thế, nhưng trong lòng lại nhói đau bởi 2 chữ "chị em" từ miệng Ji Yeon nói ra – Không, nếu có đi, chị sẽ đi cùng Eun Jung, em về đi.

Nói rồi cũng không đợi Ji Yeon trả lời, Hyo Min xoay người vào trong. Eun Jung nhìn Hyo Min rồi lại nhìn Ji Yeon, bây giờ thì đã thật sự hiểu tại sao bao nhiêu năm nay mình không thể chen vào giữa hai người bọn họ. Một người thì giấu giếm mà rời đi, một người thì giả vờ như không biết mà níu giữ, không phải yêu đơn phương mới là đau khổ, mà ở bên cạnh nhau lại không thể nói lời yêu mới là tột cùng của đau khổ.

Sáng hôm sau, Hyo Min xuống lấy xe để đi làm thì giật mình nhìn thấy Ji Yeon đang đứng dựa vào xe vẫy tay cười rạng rỡ với cô. Hyo Min cố tỏ vẻ không quan tâm, đi tới xe định mở cửa xe thì bị Ji Yeon nhanh chóng nắm tay kéo cô sang ghế bên cạnh, đẩy cô vào ngồi rồi thắt dây an toàn cho cô, lại chạy sang mở cửa ngồi vào ghế lái. Chưa kịp để Hyo Min nói, Ji Yeon lại lôi từ ghế sau lên một chiếc túi to, mỉm cười đưa về phía cô.

- Đây là cháo cho chị ăn sáng, còn có sinh tố em đã xay những loại trái cây chị thích và rất tốt cho sức khỏe.

- Em đang làm cái gì đấy?

- Không phải em nói chúng ta là chị em sao? – Ji Yeon vừa khởi động xe vừa thản nhiên nói – Em nên chăm sóc cho chị chu đáo mới phải.

Hyo Min ôm trán dựa vào ghế, quả thật là không thể nói lại Ji Yeon, cũng chẳng biết tại sao nó lại trở nên như vậy. Suốt dọc đường đi cả hai không nói gì cả, Ji Yeon thì thỉnh thoảng liếc nhìn Hyo Min trầm lặng ngắm nhìn ngoài cửa sổ xe còn Hyo Min thì đau đầu suy nghĩ phải làm thế nào để Ji Yeon không bám lấy cô nữa.

Buổi tối, cả công ty Hyo Min cùng đi nhà hàng ăn mừng thành công của dự án mới thực hiện. Mọi người đều nâng ly rượu chúc mừng thì ông Giám đốc nhận thấy trong tay Hyo Min là cốc nước trái cây liền bắt cô phải đổi lại rượu. Hyo Min ấp úng không biết phải nói thế nào để từ chối thì Qri ngồi bên cạnh nhanh chóng nói thay cô là cô đã bỏ rượu. Nhưng ông Giám đốc đang vui lại không bỏ qua bắt Hyo Min cầm lấy ly rượu trong tay mình. Đúng lúc Hyo Min bất đắc dĩ nhận lấy ly rượu thì có một bàn tay đã cầm lấy ly rượu trước.

- A, xin chào mọi người, để em uống thay chị ấy – Ji Yeon chen vào ngồi giữa Hyo Min và Qri rồi giơ ly rượu lên uống không quên nháy mắt với Qri một cái.

Mặc cho sự ngạc nhiên của Hyo Min, Ji Yeon cứ uống hết ly này đến ly khác mà ông Giám đốc đưa tới. Sau khi ăn xong, tất cả cùng đến quán Karaoke ca hát mà Ji Yeon vẫn đi theo làm người uống rượu thay cho Hyo Min. Ông Giám đốc lúc đầu còn cố gắng mời Hyo Min uống nhưng cuối cùng bị Ji Yeon chuốc cho say mèm. Tất cả mọi người còn lại cùng nhau lên hát hò vui vẻ, cả Ji Yeon cũng tham gia nữa. Hyo Min ngồi ở dưới nhìn Ji Yeon nói cười vui vẻ cùng mọi người mà lòng cảm thấy vui vẻ theo. Giá như Ji Yeon lúc nào cũng có thể cười vui vẻ như thế này, giá như Ji Yeon ở công ty của nó cũng hòa đồng như thế này thì tốt biết bao.

- Hyo Min, chị làm gì mà lâu vậy? – Ji Yeon đứng ngoài cửa WC nói vọng vào trong, nó biết, Hyo Min đang ở trong đó nôn mửa. Eun Jung đã nói với nó, ngoài những cơn đau, Hyo Min còn thường xuyên bị nôn mửa đến rát cả họng.

- Uh, chị ra ngay đây – Hyo Min cố lấy giọng bình tĩnh đáp lại, thật may vì lúc này cô không bị cơn đau hành hạ, nếu không thì nó sẽ nghi ngờ mất.

- Nhanh lên nhé, em đợi ở ngoài xe – Ji Yeon nghẹn ngào cố nói với giọng bình thường nhất. Làm sao có thể không đau khi biết người con gái mình yêu phải chịu khổ sở mà mình lại không thể làm gì được cơ chứ. Trái tim nó lúc này cũng đang đau đến quặn thắt.

- Từ mai đừng tìm chị nữa, chúng ta kết thúc rồi – Hyo Min lạnh lùng nói khi đã ngồi trên xe nó.

- Không muốn, em vẫn sẽ tìm chị - Ji Yeon bất mãn nói.

- Em... thật khó chịu, dừng xe lại – Hyo Min đập cửa xe tỏ vẻ tức giận.

- Chị làm sao vậy? – Nó vội vã phanh gấp, không đợi nó hỏi hết câu, Hyo Min đã mở cửa xe chạy về phía lề đường ngồi xuống nôn.

Ji Yeon xuống xe, đau lòng nhìn Hyo Min, muốn tiến lại gần nhưng không thể chỉ biết đứng im tại chỗ nhìn cô. Tại sao không phải là nó? Tại sao lại là cô, là người nó yêu cơ chứ? Nó cố ngửa mặt lên trời ngăn nước mắt sắp chảy ra rồi hướng về phía cô nói to.

- Yah, Park Hyo Min, con người ai mà chẳng ốm chứ, có cái gì mà phải ngại. Nếu muốn tới bệnh viện thì cứ nói, em sẽ đưa chị đi.

- Dừng lại đi được không? – Hyo Min đứng dậy quay lại nhìn nó tức giận nói – Nếu như em muốn trả thù chị, cố tình bám lấy chị để chị khó chịu thì em thành công rồi đó, dừng lại được rồi. Chị mệt mỏi lắm rồi.

- Không muốn, em sẽ bám lấy chị cả đời, vì những gì chị gây ra cho em, vì chị lừa dối em, em sẽ không buông tha chị

Hyo Min bất đắc dĩ xoay người rời đi, mặc kệ nó, cô thật sự không còn sức để quản nó nữa rồi. Hyo Min cứ đi một bước nó lại theo một bước, duy trì một khoảng cách nhất định với cô. Khi cô quay người lại nhìn thì nó lại giả vờ nhìn trăng sao không để ý đến cô. Thật là trẻ con, sau vài lần như vậy, cô vẫy một chiếc taxi rời đi khi nó không để ý vì mải giả vờ ngắm trăng. Trong lòng lại nhói đau khi nhìn nó chạy theo qua gương chiếu hậu cho đến khi không nhìn thấy nó nữa. Hyo Min nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe, nghĩ lạ những hành động lạ lùng của nó ngày hôm nay, bỗng nhiên chợt nghĩ ra điều gì đó.

Hyo Min gọi điện thoại cho Eun Jung, thì ra là Ji Yeon đã biết sự thật. Cô những tưởng rằng mình sẽ giấu được, sẽ chỉ dõi theo Ji Yeon từ xa rồi thầm lặng ra đi nhưng lại không thể nữa rồi. Ngồi thụp xuống sàn nhà, Hyo Min khóc nấc lên, đã đau đớn như thế nào mới có thể rời đi để rồi bây giờ cái gì Ji Yeon cũng biết. Phải làm sao đây? Nghĩ đến dáng vẻ của Ji Yeon, mặc dù đã biết nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ, vẫn cứ mặt dày bám lấy cô, trong lòng như có ai đang cầm dao cứa những vết thật sâu vào. Hơn ai hết, cô hiểu vết thương trong lòng Ji Yeon khi ba mẹ nó rời đi. Vết thương ấy vẫn chưa lành hẳn mà lúc này chính cô lại là người khiến vết thương ấy sâu hơn và đau đớn hơn.Tại sao chứ? Tại sao đã không thể để cô mang đến hạnh phúc cho nó lại nhẫn tâm để cô là người khiến nó đau khổ như vậy? Cả người Hyo Min run rẩy, những tiếng nấc cứ nghẹn ngào vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

- Ji Yeon ah, chị không muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro