Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul lúc này đã lên đèn, những con phố cũng sáng chói hơn với đèn xe cộ trên đường, những bóng đèn ne-on, những bảng đèn led rực rỡ sắc màu của các cửa hàng hai bên đường đi khiến Seoul trở nên nhộn nhịp vào buổi tối. Ji Yeon chậm rãi bước đi một mình trên đường. Khác với tâm trạng hưng phấn khi được trở về nhà mỗi ngày, hôm nay nó lại lưỡng lự. Đi vô định trên đường rồi ngẩn ngơ suy nghĩ về chuyện của mình và Hyo Min. Park Hyo Min, người con gái nó yêu, cũng là cô bạn cùng nhà của nó. Thực ra thì nó chỉ là một đứa trẻ mồ côi do ba mẹ mất sớm được những người hàng xóm tốt bụng quan tâm che chở suốt những năm còn đi học. Mà gia đình Hyo Min là một trong số đó. Lần đầu tiên nó nhìn thấy Hyo Min là khi mới 6 tuổi, lúc ấy Hyo Min 10 tuổi. Nhưng cái tính nghịch ngợm của nó lại khiến cả hai chẳng hề ưa nhau một chút nào. Hyo Min chính là bà chị hàng xóm khó ưa, còn nó là con bé hàng xóm khó dạy bảo.

Cho đến cái ngày đã thay đổi cuộc đời của nó xảy ra, ba mẹ nó mất trong một tai nạn giao thông để lại một mình nó trên cõi đời này. Lần đầu tiên Hyo Min nhìn thấy con bé ngỗ nghịch hàng xóm ngồi thu mình trong một góc phòng tang lễ, nước mắt chảy dài trên gương mặt tang thương của nó nhưng lại chẳng hề có một tiếng khóc nào cất lên. Cô cũng không biết lúc ấy tại sao mình lại đi đến trước mặt nó, cầm lấy tay nó và đặt vào đó một ngôi sao bằng giấy chính cô tự gấp. Nó nhìn ngôi sao màu vàng nhỏ nhắn ở trong tay rồi ngẩng lên nhìn người trước mặt. Thứ ánh sáng từ bên ngoài rọi vào trên người Hyo Min giống như một vầng hào quang tỏa sáng cùng nụ cười trong sáng của cô khiến nó ngỡ rằng trước mặt mình là một thiên thần. Chính ngày hôm ấy, quan hệ của nó và cô đã thay đổi, nó 10 tuổi còn cô 14 tuổi. Ji Yeon nở nụ cười khi nhớ lại quãng thời gian khi còn bé của hai người. Có lẽ chẳng ai có thể ngờ được hai đứa trẻ ghét nhau như kẻ thù ngày nào lúc này lại là một cặp. Phải rồi, nó và cô chính thức yêu nhau đã hơn 1 năm nay. Một quãng thời gian hạnh phúc như trong mơ của cả hai người.

Nó chợt dừng bước trước một cửa hàng hoa trên đường. Đẩy cửa bước vào, mùi thơm ngào ngạt của những bông hoa vây lượn quanh chóp mũi nó, mùi hương nhẹ dịu khiến nó cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nghĩ đến gương mặt vui thích của Hyo Min khi nhận hoa nó tặng, nó lại càng khẳng định quyết định bước vào đây là chính xác. Chọn một bó hoa hồng đẹp nhất, nó bước ra khỏi cửa hàng hoa, đưa bó hoa lên mũi hít một hơi rồi nở nụ cười thỏa mãn trở về nhà không chút do dự. Thật ra thì lý do nó lưỡng lự không muốn trở về nhà cũng chỉ vì ngày hôm qua hai người cãi nhau một trận rất to. Có lẽ đây là trận cãi nhau duy nhất kể từ khi Hyo Min trở thành nữ thần trong lòng nó. Gần đây Hyo Min rất lạ, thường xuyên cáu gắt với nó nhưng nó vẫn vô tư với ý nghĩ thì ra Hyo Min cũng chỉ là một cô gái khó chiều chứ chẳng phải nữ thần như nó tưởng. Nhưng có lẽ từ rất lâu trước nó đã yêu cái tính bướng bỉnh của cô mất rồi, chỉ có trước mặt nó, cô mới trở nên nóng nảy và mất kiềm chế như vậy. Vừa đi đường vừa cúi mặt vào bó hoa cười khúc khích, nó chợt nhận ra lý do hai người cãi nhau là vì Hyo Min đang ghen khi thấy nó cùng một đồng nghiệp nữ đi cùng nhau. Dù thái độ Hyo Min có hơi quá đáng một chút nhưng cũng đã biểu lộ cô rất yêu nó đi. Với ý nghĩ như vậy, nó lại tăng tốc độ bước chân hơn.

- Hyo Min ah, hãy nói cho Ji Yeon biết sự thật, em ấy có quyền được biết - người con gái tóc ngắn thở dài nhìn cô gái trước mặt mình.

- Ji Yeon... em ấy sẽ ra sao khi biết được sự thật đây? - Hyo Min đôi mắt nhìn vô định hỏi lại - Làm thế nào em ấy mới có thể quên được em, Eun Jung?

- Dù sao sự thật đã không thể thay đổi, thay vì trốn tránh nó, hãy để Ji Yeon đối mặt và vượt qua nó - Eun Jung nắm hai vai Hyo Min kéo cô ấy nhìn thẳng vào mình.

- Ngày hôm ấy, khi em nhìn thấy Ji Yeon một mình ngồi trong góc phòng, em ấy thậm chí còn không khóc một tiếng - Hyo Min lôi kéo vạt áo Eun Jung, ánh mắt đã tràn đầy nước - Nếu như biết em sẽ rời đi, Ji Yeon sẽ như thế nào đây? Chắc em ấy sẽ hận em cho đến chết phải không?

- Hyo Min ah, đây không phải là lỗi của em - Eun Jung đau lòng ôm Hyo Min vào trong ngực an ủi cô.

Mà lúc này, Ji Yeon cũng đã trở về cùng với bó hoa trên tay. Hình ảnh đập vào mắt nó chính là người con gái nó yêu, người mà mới hôm qua còn tức giận khi thấy nó đi cùng cô gái khác, Park Hyo Min hiện tại đang trong vòng tay của một người khác, không phải là nó. Bàn tay cầm bó hoa buông thõng xuống giống như sự mong đợi của nó bị đẩy xuống bậc thang mang tên thất vọng.

- Hai người đang làm cái gì vậy hả? - nó gần như là hét lên khiến cả Hyo Min lẫn Eun Jung giật mình quay sang nhìn nó.

- Chúng tôi chỉ là... - Eun Jung lên tiếng nhưng bị Hyo Min kéo vạt áo ngăn lại, quay sang nhìn Hyo Min khó hiểu.

- Chị bị mệt, Eun Jung đưa chị về - Hyo Min giải thích ngắn gọn rồi quay đi né tránh ánh mắt của nó đang nhìn chằm chằm vào mình.

- Chị không muốn giải thích gì nữa sao? Chỉ có vậy? - Nó gằn giọng hỏi lại.

- Uhm, chị mệt, em muốn nghĩ thế nào cũng được - nói rồi, Hyo Min xoay lưng lại với nó.

Eun Jung nhíu mày nhìn ánh mắt giận dữ của nó, rồi chưa kịp phản ứng đã thấy nó vứt bó hoa trong tay xuống đất và chạy đi. Quay sang nhìn dòng nước mắt trên mặt Hyo Min lại chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Biết Ji Yeon đã rời đi, lúc này Hyo Min mới dám quay lại nhìn theo hướng nó chạy dù đã chẳng còn thấy bóng người. Lại gần và cầm bó hoa bị ném dưới đất lên, đưa lên mũi hít một hơi, nước mắt lại một lần nữa tràn ra.

Ji Yeon chạy thục mạng trên đường, cũng chẳng biết mình đang chạy đi đâu nữa, chỉ thấy hình ảnh trước mắt đang mờ đi vì nước mắt. Thất vọng. Đau đớn. Nó không dám tin tưởng những gì vừa xảy ra là sự thật. Hyo Min biết rõ tình cảm của Eun Jung dành cho cô nhưng vẫn để cô ấy ôm như vậy. Chẳng lẽ Hyo Min đã dần chấp nhận Eun Jung và muốn rời xa nó. Ý nghĩ ấy lại càng khiến ngực trái của nó nhức nhối biết nhường nào. Vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài lon bia rồi ngồi uống ngay tại đó. Vừa uống nước mắt lại vừa rơi khi nghĩ về hình ảnh ấy. Vẫn đang đắm chìm trong đau thương, nó bất chợt nghe thấy câu chuyện của hai cô gái trẻ đi ngang qua. Chỉ là câu chuyện về một bộ phim truyền hình đang chiếu nhưng khiến nó tỉnh ngộ ra. Đúng rồi, có lẽ Hyo Min muốn trả đũa nó về việc hôm qua nên mới cùng Eun Jung diễn kịch trước mặt nó. Tự cốc vào đầu trách mình ngu ngốc, nó chạy vội về nhà.

- A, Eun Jung, mau ăn đi - vừa bước vào nhà, cảnh tượng mà nó nhìn thấy còn ngoài sức tưởng tượng của nó hơn nhiều.

- A... - Eun Jung mở miệng đón lấy đồ ăn từ trong tay Hyo Min, hai người đang rất thân thiết đút cho nhau ăn - Em cũng ăn đi.

- Ngon thật đó, Eun Jung - Hyo Min cũng vui vẻ ăn đồ Eun Jung đút cho mà không để ý đến người vừa đi vào.

- Hai người đang làm trò gì thế hả? - lần thứ hai trong một buổi tối nó phải hét lên như vậy.

- Cũng muộn rồi nên chị bảo chị ấy ở lại đây ngủ - Hyo Min không thèm liếc nhìn nó hờ hững trả lời - Bởi vì chị ấy chưa ăn tối nên...

Chưa kịp để Hyo Min nói hết câu, Ji Yeon giận dữ gạt tất cả đồ trên bàn xuống đất khiến hai người còn lại giật mình đứng dậy kinh hãi nhìn nó.

- Cút - Ji Yeon nhìn thẳng vào Eun Jung nói, tay chỉ về phía cửa nhà - Tôi nói cô cút ra khỏi đây cho tôi.

Đợi cho Eun Jung cầm áo khoác rời đi, Ji Yeon tiến lên nắm chặt hai vai Hyo Min lắc mạnh như thể đang trút giận vào một bao cát.

- Rốt cuộc chị bị làm sao đấy hả, Park Hyo Min? Nếu như chị giận tôi, tôi có thể xin lỗi chị, đâu cần phải làm cái trò này cho tôi xem. Chị xem tôi là trẻ con đấy hả?

- Em là người trưởng thành nên chắc sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra, phải không? - Hyo Min dùng hai tay cố tránh thoát Ji Yeon.

- Ý chị là sao?

- Chúng ta chia tay đi, chị thích em chưa đủ 100%

- Cái gì?

- Chị nói chúng ta chia tay đi, kết thúc ở đây thôi

- Tại sao? Sao chị lại...

Không đợi Ji Yeon phản ứng kịp, Hyo Min xoay người vào phòng và đi ra cùng với vali hành lý trong tay. Cô nhìn Ji Yeon một cái rồi lạnh lung kéo vali về phía cửa. Chỉ là trong khoảnh khắc, cánh tay bị Ji Yeon giữ lại, không dám quay đầu nhìn vì sợ bản thân không kiềm chế được nước mắt nên chỉ có thể đứng yên bất động. Mà lúc này, Ji Yeon buông cánh tay Hyo Min ra, quỳ gối xuống nhỏ giọng thút thít.

- Em sai rồi, em biết em sai rồi, tha thứ cho em có được không?

- Sai, em sai cái gì, lúc nào em cũng nhận sai như vậy, chị mệt mỏi lắm rồi - Hyo Min xoay người lại hét lên - Tại sao lúc nào em cũng cam chịu như thế này với chị? Tại sao em không nhún nhường như vậy với những người khác? Chị cho em được cái gì hả? Bọn họ mới cho em được những điều em cần, em hiểu không?

- Không, em không hiểu - Ji Yeon lắc đầu, hai tay nắm chặt đầu gối, cả người run rẩy vì khóc - Em không cần họ cho em bất cứ thứ gì, điều duy nhất em cần là chị. Chính là chị đấy, Hyo Min ah.

- Nhưng mà lần này người sai không phải là em, mà là chị - Hyo Min ngẩng đầu lên để những giọt nước mắt không chảy ra - Chúng ta đừng làm khó nhau nữa, kết thúc đi.

Nói rồi, Hyo Min vội vàng kéo vali rời khỏi nhà để lại Ji Yeon một mình ngồi khóc rống như một đứa trẻ trong nhà. Bước chân cô loạng choạng rời khỏi nơi mà cô đã từng rất hạnh phúc, từng tiếng khóc của Ji Yeon như đang xé nát tâm can của cô. Cho đến khi ra khỏi khu nhà, Hyo Min mới ngã ngồi trên đất khóc nấc lên khiến Eun Jung đứng gần đó lo lắng chạy lại đỡ cô. Để cho Hyo Min khóc một lúc, Eun Jung mới dìu Hyo Min lên xe của mình và rời đi.

Suốt một tuần kể từ ngày Hyo Min rời đi, Ji Yeon chỉ vùi đầu vào rượu. Thứ chất lỏng ấy bây giờ giống như một loại thuốc phiện khiến Ji Yeon không thể từ bỏ. Bởi vì chỉ có rượu mới khiến Ji Yeon say mà chỉ có say nó mới có thể gặp được cô, người con gái nó yêu. Nó vẫn không biết mình phải sống như thế nào nếu không có cô ở bên. Người thân duy nhất của nó là cô nhưng bây giờ đến cả cô cũng rời bỏ nó, vậy thì nó phải làm sao đây? Thỉnh thoảng, trong đầu nó lại lóe lên ý nghĩ muốn chết quách đi cho rồi nhưng lại nghĩ đến việc bỏ cô lại một mình, nó lại không dám. Mỗi lần nhớ cô đến điên dại, nó lại chạy đến trước cổng công ty của cô đợi, chỉ để được một lần nhìn thấy cô. Dù có cố ép bản thân phải nghĩ cô xấu xa như thế nào thì khi nhìn thấy cô, nó lại chỉ biết trong lòng dâng lên nỗi đau xót. Cô gầy quá, gương mặt nhợt nhạt chẳng còn hồng hào như trước đây. Có lẽ nào cô cũng đang đau khổ như nó không? Nhưng cái ý nghĩ ấy ngay lập tức bị dập tắt bởi hình ảnh Eun Jung lái xe đến đón cô tan việc. Bàn tay nó nắm thật chặt, mắt nhìn chằm chằm vào bóng chiếc xe đang khuất dần sau góc phố. Có lẽ cô thật sự đã không cần nó nữa rồi.

Cũng như những ngày gần đây, nó lại ngồi uống rượu trong một quán ven đường. Người chủ quán hôm đầu còn khuyên can nó nhưng lại bị nó mắng té tát đến nỗi suýt ra tay đánh cả người ta. Sau vài ngày trở thành khách quen thì người chủ quán cũng đã trở nên hờ hững với nó hơn.

- Phải rồi, các người đừng có quan tâm đến tôi, mà tôi cũng chẳng phải nhún nhường với các người - rót thêm một chén rượu đổ vào cổ họng, nó lẩm bẩm tự nói - Tại sao tôi phải cam chịu với người con gái xấu xa đó chứ? - nó giơ cái chén lên bất mãn nói rồi lại nhanh chóng trùng giọng xuống khi nghĩ về cô - Nhưng mà đó là người tôi yêu, là người con gái tôi dành trọn trái tim mình để yêu.

Trong con phố vắng vẻ, một vài ngọn đèn đường lúc sáng lúc mờ, nó loạng choạng trong men say tìm đường trở về nhà. Vừa đi vừa hát rồi lại vừa hát vừa khóc, có lẽ ai nhìn thấy nó cũng nghĩ nó bị điên mất rồi. Rồi bất chợt một vài giọt nước vương trên gương mặt nó, chẳng phải nước mắt đâu, nó ngẩng đầu nhìn cơn mưa đang bất chợt đổ xuống. Chạy vội vào mái che trước cửa nhà gần đấy, nó ngồi dựa lưng vào tường, nhìn những hạt mưa đang rơi xuống. Là ông Trời đang khóc cùng nó chăng?

Hyo Min đứng gần đó, tay nắm chặt chiếc ô đến nỗi gân xanh nổi cả lên. Tại sao nó lại trở nên như vậy chứ? Chẳng lẽ cô đã sai rồi sao? Nước mắt cô cũng lại không kiềm chế được mà lăn dài trên má. Nhìn bộ dáng tàn tạ của nó lúc này, trái tim cô giống như đang bị chính nó bóp chặt, đau đến không thở được nữa.

- Có đáng như vậy không, Ji Yeon ah

Hyo Min cứ nghĩ Ji Yeon chỉ đau đớn vài ngày rồi sẽ ổn. Cái cô để lại cho nó cuối cùng trước khi rời đi không phải là sự căm hận sao? Nếu căm hận cô, tại sao nó lại tự hành hạ bản thân mình như vậy. Nếu như không phải ở công ty nó gọi điện cho cô thì cô đã không biết nó gây lộn với giám đốc và tự ý bỏ việc. Công việc này cô đã cố gắng giúp nó giữ lấy như thế nào, chẳng lẽ bởi vì căm hận cô nên nó mới làm như vậy. Với tính tình không sợ trời, không sợ đất của nó, sẽ có công ty nào chịu giữ lại dù cho nó có giỏi giang đến đâu.

Nhìn thấy Ji Yeon đã gục đầu ngủ thiếp đi từ lúc nào, Hyo Min mới dám tiến lại gần. Hai người chỉ cách nhau hai bước chân nhưng lại ngỡ rằng cách xa vạn dặm. Nghe được tiếng nó gọi tên mình trong giấc mơ, cô chỉ có thể che miệng ngăn tiếng nấc nghẹn ngào từ cổ họng phát ra. Tiến lại gần hơn, ngồi xổm trước người nó, đặt chiếc ô xuống đất, bàn tay run rẩy đưa lên khẽ chạm vào gương mặt nó. Hyo Min đau xót nhìn Ji Yeon ngày một gầy hơn mặc dù cô cũng chẳng khá hơn là bao. Nghiêng đầu cúi gần mặt sát với mặt Ji Yeon hơn, Hyo Min chần chừ rồi khẽ hôn lên đôi môi có chút tái nhợt của nó. Nước mắt lại từ khóe mắt trợt xuống.

- Ji Yeon ah, chị xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro