yêu và yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm lại đến. Để thực mà nói thì tôi chẳng rảnh rỗi mà ngồi ngẫm lại về yêu hay không yêu, thương hay không thương. Những đợt công việc dồn dập làm tôi mệt mỏi và chán chường. Nhưng dường như có một luồng ma lực vô hình, phải chăng là chính cái không khí tắc nghẽn mệt mỏi trong lồng ngực, làm tôi muốn nghĩ về yêu thương.

Yêu thương. "Yêu" và "thương"

Đấy là cách tôi thường nghĩ về yêu thương. Yêu là cháy rực, là trái tim đập nhanh như thể đang trên con đường chạy đua đến trái tim người còn lại. Yêu là dâng hiến tất cả, là đưa tất thảy của bản thân, là để mặc cho ngọn lửa cảm xúc đốt cháy da thịt.

Vì thế khi yêu người ta đỏ mặt.

Nhưng cũng chính vì ngọn lửa hừng hực ấy, khóe mắt cũng dần hằn lên những tia máu đau đớn ghê rợn.

Thương thì lại khác. Thương nhẹ nhàng như dòng nước mát, như thể dải lụa đầy sắc màu ôm lấy tuổi trẻ rực sáng. Cái hào quang của thương vừa như ánh mặt trời, lại mang cái dịu dàng khôn xiết của dòng sông chầm chậm trôi.

Thương là an toàn, là ấm áp, là an tâm.

Yêu thương. 

Đối ngược mà lại hòa hợp đến chẳng ngờ.

Người ta cứ hỏi tôi, đã lâu vậy rồi, sao không tìm đến tình yêu mới. 

Vì tôi căm ghét thứ tình yêu như tia chớp. Tôi căm ghét và hận thù cái việc dùng tình yêu như một cái ván để trượt qua cuộc đời, cứ thế trôi tuột. Có thể do chính bản thân tôi, cái con người cổ hủ này, không bắt kịp với nhịp sống thời đại. 

Hoặc là do tôi chẳng thể chấp nhận được việc thời gian trôi qua, không chấp nhận được cái tính bất biến của cuộc đời và tôi muốn níu giữ mọi thứ cho riêng mình.

Hoặc đơn giản là do tôi ghét yêu. 

Nhưng tôi vẫn cần tình yêu. 

Tôi khao khát chứ, hơn bất cứ ai, tôi khao khát một người yêu thương tôi thật lòng, một người có thể chậm rãi ngồi xuống bao lấy tôi trong vòng tay, ngắm nhìn bầu trời tối đen qua cửa sổ, nói về dăm ba những thứ tẻ nhạt xảy ra trong ngày. 

Tôi yêu mãnh liệt tình yêu, nhưng tôi không muốn bước vào chúng.

Dở người thế đấy.

Yêu hay không yêu? Không yêu hay yêu? 

Xin trích một câu của Đỗ Kh

"Đây là một điều rất khó tránh, ta có thể xem một tác phẩm, chiêm ngưỡng toàn bộ và yêu mến nhưng giữ lại là một mảnh vụn. Thử hỏi, những người (đàn ông đàn bà) ta từng yêu, đắm đuối và tha thiết, ta giữ lại được mảnh lớn bao nhiêu?"

-8/3/2022-

00:24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro