một thoáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tôi gần như chẳng viết lách gì. Để thực mà nói thì tôi cũng không nghĩ gì để mà viết cho cam. Ấy vậy mà tôi lại cảm thấy dễ chịu. Ngày nào cũng như ngày nào, buồn ngủ thì ngủ, đói thì ăn. Mọi thứ cứ trôi qua nhẹ nhàng đến không ngờ, tưởng chừng như tôi là con người chẳng còn phiền não, chẳng còn áp lực. Như một công viên vắng người buổi ban trưa, đìu hiu mà yên bình đến lạ.

Kì thật tôi cũng chẳng muốn động tay vào viết. Viết lách giờ đây mang lại cảm giác áp lực vô hình. Tôi mất đi khả năng chia sẻ của mình tự lúc nào không hay. Những lời nói ra miệng cảm thấy thật giả dối, vì tôi đâu có muốn nói gì. Tôi không muốn cho ai biết cái thế giới nho nhỏ bên trong mình, càng không muốn người ta bước vào cái lãnh địa riêng tư ấy nữa.

Nhưng cứ rảnh rỗi tôi lại nhớ đến vài chuyện, nhớ đến vài người, nhớ đến cả những gì mình đã tuôn ra trên đây. Cảm giác thật quái lạ. Hối hận một vài chuyện, rồi lại không hối hận gì cả. Hận một vài người, rồi lại tự mình hết tức giận. Đột nhiên như một đợt cuồng phong sóng to gió lớn, rồi lại tự mình êm ru như chẳng có chuyện gì.

Ai cũng bảo tôi khác quá. Nhiều người bảo tôi khác đến cái độ tôi cũng tự hỏi tôi là ai? Nhưng nghĩ lâu như vậy, mà thực ra cũng chẳng lâu, gom góp đống thời gian vụn vặt trong ngày lại cũng chẳng đủ. Tôi chẳng trằn trọc, tôi không phiền muộn, nhưng nó như thể cái móc khóa lủng lẳng. Lúc thì chẳng hề chú ý, lúc lại rung tới điên người.

Quả thực mà nói lòng tôi vẫn sợ. Sợ chứ, sợ nhiều thứ. Tính ra cũng khó mà nói hết được. 

Như cái móc câu mắc quá sâu, như sợi chỉ rối tung rối mù, chỉ còn cách cắt đi mà thôi.

Ai biết được, tuần sau sẽ như thế nào? Tháng sau sẽ ra sao? Và khi tôi quay trở lại nơi này với một vài dòng vu vơ vớ vẩn lúc 1h sáng, tôi đang là ai? Đang ở đâu?

Tôi cũng chẳng biết, nhưng

vẫn là câu kết quen thuộc,

đến giờ tôi nên đi ngủ rồi.

-----------20/6/2022-----------

Rest.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro