không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 12h41 sáng.
Tôi đứng ở giữa hai thái cực, một bên là thực tế hiện tại tẻ nhạt chán ngắt đầy mệt mỏi và những áp lực chẳng thể nói ra, một bên là ước muốn được để bản thân thả lỏng.

Tôi cứ đứng giữa cái bờ vực ấy, ném tầm nhìn xuống dưới vực thẳm, nhìn sang trái, rồi lại nhìn sang phải. Mọi thứ cứ dần mờ đi, chỉ còn lại cái ranh giới đen ngòm như vệt bút chì trên giấy.

Cuộc sống của tôi đã khá hơn rất nhiều. Trên vài mặt. Vài nút thắt được gỡ bỏ, nhìn được sự thực trong vài câu chuyện, quyết đoán tự chặt đứt vài mối quan hệ. Đúng là có yên bình hơn trước, dù chỉ có một mình.

Tựa lá cây mùa thu, tôi tĩnh lặng đến không ngờ. Tôi đã từng nghĩ khi gặp lại người ấy trái tim tôi sẽ trào lên những sóng đánh ụp vào lí trí và tự tôn. Tôi đã nghĩ mình sẽ mãi điên cuồng vì một thứ tình yêu hư ảo. Nhưng cuối cùng tất cả vẫn chỉ là tôi đã nghĩ.

Gặp lại anh tôi tĩnh lặng đến lạ. Như lá cây sắp buông lơi khỏi cành, như cánh tay thõng xuôi mỏi mệt. Có đong đưa, có chao đảo. Trái tim tôi vẫn bất giác rung lên vài nhịp. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Cũng chỉ có thể đến vậy mà thôi.

Đã hơn một năm rồi. Tôi cũng đã một mình được khá lâu rồi. Cũng đã im lặng kha khá thời gian rồi nhỉ.

Để thực mà nói thì giờ tôi chỉ ước ao mọi thứ sẽ trôi qua một cách bình phàm. Tôi ghét những cái rung lên từng nhịp, tôi ghét những bất ngờ và ghét sự hồi hộp. Tôi ghét những thứ căng thẳng.

Vốn tôi chẳng nên viết vào giờ này, càng chẳng nên viết ở đây. Tôi sợ sẽ có người phán xét tôi. Thật đấy. Có quá nhiều chuyện xảy ra làm tôi mất niềm tin vào quá nhiều người.

Nhưng mà, đến vậy thôi, tôi nên đi ngủ.

-1:00-
- 10/9/2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro