nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao giờ này em vẫn còn đang thức?

- Vì em nhớ.

- Em nhớ gì, tôi không hiểu?

- Em nhớ cảm giác đau lòng vạn tiễn xuyên tim mà lâu lắm em chưa cảm thấy
Em nhớ mùi máu tanh tưởi từ trái tim đầy vết thương, nhưng vết rách bị xé toạc rướm máu đỏ chói nhuộm màu cả đôi mắt, đỏ rực như ánh chân trời
Em nhớ đôi bàn tay chai sạn, tấm thân mỏi mệt níu kéo giành giật lấy chút tình cảm xót thương của người trong mộng ảo ấy
Em nhớ những giọt nước mặt chảy dài trong suốt như tấm lụa trói chặt lấy em
Em nhớ những tổn thương hằn rõ như những vệt roi dài trong tâm trí, không có cách nào xóa đi, đến nỗi thời gian cũng chẳng thể dịu làm cái nóng rát như thiêu như đốt
Em nhớ những gì người ấy đã làm, em nhớ...

- Đau khổ đến vậy thì em nhớ làm chi, em nhớ làm gì để bản thân mãi quay cuồng trong vô vọng?

- Vì em còn nhớ cả những lần người ấy cùng em vượt qua những trở ngại
Em nhớ những lần ốm sốt, người ấy quan tâm cạnh bên
Em nhớ những khi em buồn, người ấy luôn cố dỗ dành dù chưa bao giờ từng an ủi ai
Em nhớ cả khi sóng gió ập đến với người ấy, em nhớ cái cách anh ấy rúc vào lòng em mà khóc
Em nhớ những mệt mỏi chán chường của người ấy
Em nhớ nét mặt của người ấy khi đau, hai bên lông mày nhíu chặt, bàn tay người ấy nắm lấy em như chiếc phao cứu sinh
Em nhớ chúng em đã từng là ngọn đèn hải đăng trong đêm tối của nhau, em nhớ...

- Em tỉnh lại đi, người ta đã đi xa lắm rồi, từng gần gũi là thế nhưng họ vẫn làm tổn thương em đấy thôi?

- Nhưng em còn nhớ cả những lúc chúng em chờ một chuyến xe cùng nhau
Em nhớ cả những lúc nắm tay sóng đôi trên con đường dài đằng đẵng, huyên thuyên về những câu chuyện chẳng có hồi kết với người ấy
Em nhớ cách người trong ảo mộng xưa cũ ấy ngoái đầu ra sau, ánh mắt em và anh ấy chạm nhau, trong mắt anh ấy có em, và trong mắt em có hình bóng của anh ấy
Em nhớ cả cái mùi hương hoa sữa thoang thoảng làm em ngất ngây mỗi độ thu sang đông về
Em nhớ cả con đường về nhà đã từng là nơi chúng em thích nhất
Em nhớ cách anh ấy trêu đùa em như trêu một đứa trẻ con, rồi cả hai cùng bật cười vui vẻ
Em nhớ cái ngại ngùng đỏ mặt của người ấy khi chúng em bắt đầu đổi xưng hô
Em nhớ cả cách người ấy ôm em vào lòng lần đầu tiên trong một ngày cuối năm giá lạnh
Em nhớ lần đi cùng nhau đầu tiên của chúng em
Em nhớ lắm, em tham luyến khoảng thời gian ấy vô cùng.

- Thôi em đừng nghĩ nữa, tôi biết em nhớ, nhưng nhớ rồi để làm gì hỡi em? Họ bỏ em rồi!

- .....

Người dùng hoạt động 5 phút trước

Được viết lại từ cuộc hội thoại vào lúc 1h19p ngày 25/9/2022
Nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro