01. ngu thì chết chứ bệnh tật gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"bố mày đang khóc rất lớn đấy park dohyeon ạ."

"ồ, sao tao không thấy nước mắt?"

"khóc trong lòng, nước mắt chảy ngược vào trong rồi."

jeong jihoon thấp thỏm nhìn vào kim phút trên chiếc đồng hồ bằng gỗ xoan đã cũ đến mức thấy được cả họ hàng nhà mối ở trong đó đang được treo trên bức tường tối màu. kim ngắn đứng im ở vị trí gần sát con số bảy la mã, còn chiếc kim dài vẫn đang lệch từng chút một về phía số mười hai.

rõ ràng là nhịp chạy của kim đồng hồ không hề thay đổi, kim dài vẫn đang nhích đều đặn sau sáu mươi giây một, nhưng vì một lí do nào đó, kim dài càng lặng lẽ tiến về gần số mười hai thì trái tim của jihoon ngày càng đập mạnh, điều này làm cho cậu có ảo tưởng như cây kim đang cố chạy nước rút để tiến về vạch đích vậy.

ba phút, hai phút, một phút,...

tám giờ đúng, một con chim bằng gỗ ở cánh cửa nhỏ trên đầu chiếc đồng hồ bật ra, kêu một tiếng cúc cu.

bùm một cái, người đang ngồi trên giường biến mất trong chớp nhoáng, chỉ còn một con rắn to bằng bắp tay màu xanh lục với đôi mắt đỏ hung tợn.

jeong jihoon còn chưa kịp chửi 'đm' một tiếng thì bộ dạng đã thành ra như thế này.

park dohyeon như chỉ chờ có thế, lập tức há mồm cười ha hả.

hoàng tử rắn đã biến thành rắn rồi!

con rắn xanh không vui chút nào, há miệng khoe chiếc nanh dài như thể đang đe doạ, cổ họng phát ra mấy tiếng 'é é é'.

huynh trưởng park nghe thấy thì càng cười dữ dội hơn, mẹ rắn đéo gì mà kêu é é.

rắn xanh phẫn nộ nhưng không biết phải làm gì lúc này, đành trườn người chui tọt trốn vào chăn.

jeong jihoon thề, nếu sáng mai trở lại làm người mà không đánh cho park dohyeon mặt mũi chỗ xám chỗ đen thì hắn sẽ không phải là hoàng tử rắn nữa.

và, ngày mai hắn nhất định sẽ phải đi tìm định mệnh của đời mình.

2.

tất cả mọi chuyện phải kể đến ba hôm trước.

hoàng tử rắn jeong jihoon bởi vì buổi tối hôm trước đã làm một vài chuyện không tiện nói ra, nên cả buổi chiều ngày hôm ấy hắn đã phải bất đắc dĩ mà hy sinh tiết thảo dược chán òm để đòi lại công bằng cho giấc ngủ của mình. và quả báo thường đến rất sớm, tối ngày hôm đó có làm cách nào thì hắn cũng không thể vào giấc nổi. thế là jeong jihoon lò dò đi hỏi park dohyeon rằng có muốn ra ngoài cùng với hắn không, và chắc chắn rồi, câu trả lời luôn luôn là có.

thật ra băng bọn họ có ba người: quỷ tinh nghịch han wangho, huynh trưởng (chẳng ra gì) slytherin park dohyeon và hoàng tử rắn jeong jihoon.

tuy nhiên han wangho đang vướng vào một vụ rắc rối nho nhỏ. một gã muggle vừa béo vừa lùn có ý định bóp mông ảnh khi ảnh đang đi phượt ở hẻm xéo, han wangho chỉ đơn giản là vẩy đũa và thành toàn luôn cho hắn bằng cách biến luôn cái đầu của tên muggle đó thành một cái đầu heo. cho nên hiện tại thì ảnh vẫn đang phải đi hầu tòa ở bộ pháp thuật và cụ dumbledore đã phải tới để thương lượng bảo lãnh ảnh ra ngoài.

thành thể ra tối hôm ấy hai người thay vì phải làm những cái trò quái dị như đi vòng qua bìa rừng cấm hay đến hồ nước đen tìm những sinh vật đêm như wangho vẫn thường đề nghị thì bọn họ chọn cách chui tọt qua cửa sổ một cách mau lẹ và dùng chổi để bay tới làng hogsmeade.

nghe ảo thật đấy, nhưng thật sự là bọn đã làm vậy.

3.

mà kinh khủng hơn nữa, chúng nó còn rủ nhau đi uống rượu.

thật đáng bị trục xuất khỏi trường.

4.

vì để tránh bị phát giác, hai đứa chúng nó lách qua đám phù thủy đang ồn ào cụng li ăn uống với đống mạt chượt bày bừa trên bàn. park dohyeon và jeong jihoon nhìn nhau ra hiệu rồi rón rén vào một góc nhỏ, sau đó vẫy phục vụ bàn để gọi hai cốc rượu ngô loại nhẹ.

trong lúc bà phù thủy tóc hoa râm đang chuẩn bị đồ uống cho tụi nó, ghế bên cạnh bỗng được một lão già kéo ra, phát tiếng kêu loạch xoạch. lão khoác chiếc áo da to lố bịch và có chùm râu dài đậm bạc trắng được tết lại như bím tóc trông đến là buồn cười.

lão thân thiện mở lời: "hai cậu trai trẻ, bói toán không?"

đang trong lúc buồn chán, jeong jihoon bảo với ông lão: "được, lão xem bói thử cho tôi một quẻ xem. lão bói tay hay xem lá trà?

ông lão cười, đôi mắt nhẹ nhàng lia qua mặt jihoon một cái.

"ta xem lá trà."

jeong jihoon thề, trong một khắc nào đó hắn đã thấy con ngươi màu nâu dưới đôi lông mày rậm ngả màu bạc của lão già lóe lên một tia đầy nham hiểm.

lão lách cách lôi một chén trà từ trong chiếc túi ở hông ra, dùng ngón trỏ khuấy bừa đống cặn trà trong ly lên rồi huơ huơ cả hai tay xung quanh chiếc ly nhỏ. thật lòng mà nói, jeong jihoon chỉ tham gia cho vui thôi, cũng chẳng có chút mong chờ nào vào việc một gã bói rong sẽ tiên tri được thứ gì đó cho mình. thế nên khi thấy lão già cứ huơ tay một cách vô tri như thế, hắn chỉ cảm thấy người trước mặt trông hơi đần độn.

sau một hồi lâu, lão dừng lại, nhìn vào tách trà nhỏ rồi trầm ngâm một hồi.

"hừm, ngông cuồng và phách lối là hai nét tính cách đúng nhất về cậu. ngoài ra, còn có thêm một chút độc ác và một chút nham hiểm, tóm lại là với tất cả những yếu tố này, sẽ không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được con đường của cậu."

"tuy nhiên, thứ gì trên đời này cũng có cái khắc của nó, khắc chế của cậu à, hừmmm", lão nheo mắt nhìn đống cặn trà đang từ từ chuyển động rồi xếp thành hình trái tim méo mó, thốt lên: "ôi! là tình yêu!"

"yêu đến điên cuồng, đến vật vã, ôi tình yêu!", lão vừa hô lên vừa cười.

họ jeong bĩu môi, hắn không tin.

hắn hỏi lại: "thế lão có bói ra được người ấy là ai luôn không?"

rõ ràng đây là một câu châm biếm, ý muốn nói bói toán tiên tri chỉ là thứ nhảm nhí và xem thường trình độ của người bói. nhưng ông lão lại làm như chẳng biết mà lắc đầu thành thật, nói rằng không có khả năng. jihoon phì cười, chia một hớp rượu cho lão và bị từ chối, hắn hỏi thêm lão rằng ngoài bói toán lão còn biết làm gì không.

lão già thành thật bảo lão biết yểm lời nguyền, vài thứ linh tinh vô hại thôi, muốn thử không

đối với jeong jihoon mà nói, "muốn thử không?" không phải một câu hỏi, mà là một câu khiêu khích.

và cho dù thằng bạn thân bên cạnh đã cố cản, bảo rằng mặt lão gian vãi, nhưng với kiểu tính cách như thế này, jeong jihoon mà từ chối thử thì có lẽ hắn sẽ không tên là jeong jihoon nữa. nhìn thấy tên đần bên cạnh vẫn bất chấp muốn thử, park dohyeon chỉ có thể phẩy tay, điệu bộ như mày-muốn-làm-gì-thì-làm.

trần đời dohyeon chưa thấy ai bị yểm lời nguyền lại hào hứng như vậy, sau khi nghe lão già giới thiệu về một loại lời nguyền mà lão vừa phát minh ra dựa trên câu chuyện cổ tích hoàng tử ếch, jihoon liền hào hứng đòi thử ngay.

tóm tắt lời nguyền chỉ là: sẽ hóa một loài động vật trong khoảng thời gian xác định, phải nhận được nụ hôn từ định mệnh của cuộc đời mình mới có thể giải được.

nghe lãng mạn phải không? và thế là hoàng tử rắn đồng ý thử ngay.

và jeong jihoon xin thề, nếu được quay lại phút giây ấy hắn sẽ tự đấm cho bản thân một cái thật đau.

5.

jeong jihoon sau khi đánh một giấc ngủ dậy đã hoàn toàn vứt cái lời nguyền nhảm nhí kia ra khỏi đầu, vì thế cho nên khi thấy mẩn đỏ nổi đầy trên cánh tay rắn chắc và đang có dấu hiệu lan khắp người, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng mình trúng gió độc mà thôi, vài ngày rồi sẽ hết.

cho đến tối hôm ấy, hắn cùng park dohyeon là hai người cuối cùng trở về từ lớp tiên tri và đang trên đường đến đại sảnh đường để chuẩn bị dùng bữa tối, jihoon bỗng thấy cả người mình nóng bừng. chân tay hắn loạng choạng bước chẳng vững, đầu óc thì quay mòng mòng như có hàng ngàn con hải âu đang bay loạn xạ bên trong.

park dohyeon vội đỡ lấy hắn, hỏi rằng hắn bị say rượu hả.

jeong jihoon chửi, bảo say cái đầu mày á, đưa bố đến trạm xá nhanh lên, dohyeon vừa cười vừa đỡ hắn đi. hai người vừa đi được vài bước thì chiếc đồng hồ lớn điểm đúng tám giờ, quả chuông bên dưới lắc qua lắc lại vang lên những tiếng chói tai.

rồi bùm, park dohyeon trợn mắt há mồm chứng kiến cảnh thằng bạn mình bên cạnh bây giờ chỉ còn là một con rắn lục lớn đang cuộn tròn trên sàn, lẫn trong đống quần áo của jihoon.

gã thề, trông nó tởm chết đi được.

6.

lão snape kéo huynh trưởng của lớp mình cùng với con rắn xanh trên tay vào văn phòng riêng, vội vã khóa cửa chính và huơ cây đũa phép trong tay để kéo tất cả các rèm cửa lại. cho đến khi thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng là ánh nến leo lắt.

lão gầm gừ, rít qua kẽ răng: "tụi bây có một phút trình bày."

"thưa chủ nhiệm", park dohyeon ra sức phân trần, "con xin thề là hôm ấy trời rất nóng, mà jeong jihoon là người hay khó chịu thầy biết mà, con sợ cậu ấy không ngủ được sẽ bày trò phá phách bày trò khiến mọi người không ngon giấc cho nên con mới-"

snape mất kiên nhẫn, đập bàn một cái kêu vang, gã trai và con rắn giật thót mình, gã mau lẹ chỉnh lời thoại thành một đoạn vắn tắt: "con và jihoon nửa đêm trốn đến quán rượu trong làng hogsmeade chơi trò bói toán và yểm lời nguyền với một lão già, sau đó jihoon bị dính lời nguyền của lão ạ."

dohyeon dám cá thầy snape đang chửi một ngàn chữ đờ mờ trong đầu, vì môi lão đang giật kinh hoàng đến thế kia cơ mà.

mẹ nó hai thằng ngu, nửa đêm trốn ra ngoài, thậm chí còn uống rượu và bị dính lời nguyền. chúng mày mà là con tao thì chúng mày chết chắc- snape không nói thế, nhưng chắc chắn lão nghĩ vậy.

tuy tức giận là vậy, lão vẫn đưa đũa lên làm phép.

ánh sáng xanh phát ra từ cây đũa phép bao quanh con rắn lục ba phút đồng hồ, không gian im lặng đến mức hơi thở lo lắng của park dohyeon bên cạnh trở nên rõ ràng.

ánh sáng xanh tắt, đũa phép hạ xuống, snape lắc đầu.

hết cứu.

"thứ lời nguyền ta chưa thấy bao giờ, chịu", snape nhét đũa phép vào trong áo choàng, cả vẻ mặt lẫn giọng điệu đều toát lên vẻ không vui.

huynh trưởng nhìn thằng bạn mình trong hình hài con rắn, có lẽ nó đang tuyệt vọng lắm, hiếm khi nổi lên lòng thương xót.

"thầy không giải được thật sao giáo sư?"

chủ nhiệm slytherin lại rít qua kẽ răng: "nếu ta mà giải được thì người làm hiệu trưởng cái trường này là ta chứ không phải cụ dumbledore", lão gầm gừ đe dọa: "giữ cái bí mật kinh tởm của tụi bây đến lúc cụ ấy về và hy vọng cụ ấy có thể giúp bọn bay đi, còn nếu không-", snape trợn mắt dí sát mặt mình vào gần con rắn trên bàn, "nếu không thì giữ đến lúc tụi bây chết rũ xương dưới mồ luôn đi."

dohyeon và jihoon đã sống đủ lâu để hiểu rằng đây là một lời đe dọa, nếu tin hai tên nhà rắn ra ngoài chơi ban đêm và một thằng thật sự bị biến thành rắn lan ra ngoài, chúng nó chắc chắn sẽ tiêu đời.

7.

việc biến thành rắn này thật sự quá ảnh hưởng tới cuộc sống của vị 'hoàng tử' nọ, nó bắt đầu từ tám giờ tối hôm trước và kết thúc lúc một giờ chiều hôm sau, có nghĩa là jeong jihoon đã phải bỏ qua hai bữa ăn một tối một trưa ở đại sảnh đường. chuyện này đã kéo dài ba ngày rồi, nếu lâu hơn nữa kiểu gì cũng sẽ bị nghi ngờ, hắn không thể đợi cụ dumbledore được nữa.

huống hồ chi từ lúc biến lại thành người sau đêm đầu tiên, hắn luôn cảm thấy cả người nóng bừng như có lửa đốt mặc dù hogwarts lúc nào cũng mát mẻ, những mẩn đỏ trên người hắn ngày càng nhiều thêm và vảy rắn trên tay không hề biến mất.

mà tất cả những chuyện đó chẳng quan trọng bằng chuyên trận đấu quidditch đang đến gần, và jeong jihoon còn là tầm thủ then chốt của nhà slytherin.

"hay lúc mày hoá rắn ấy, tao kêu tất cả học sinh xếp hàng rồi mỗi đứa hôn mày một cái, đứa nào hôn mà mày biến lại thành người được thì đúng là nó rồi.", park dohyeon đưa ra gợi ý.

"tao đéo phải cái booth hôn công cộng", jihoon bực bội, "với lỡ như trong đám học sinh trường này chẳng hề có định mệnh của tao thì sao?"

"chịu, chứ bây giờ phải làm sao? thầy snape bảo thằng thầy ấy đã đánh thư cho quán rượu đó, trong ba ngày nay họ chẳng hề có lão già nào như mô tả ghé đến cả."

jihoon liếc đồng hồ, bây giờ đang là ba giờ hai lăm phút chiều, hắn tống táng chiếc bánh mì phết mứt dâu rừng vào miệng rồi xách cây chổi bay gấp gáp rời đi.

hắn phải tranh thủ tập luyện quidditch trước khi lại biến thành thứ bất tài vô dụng chỉ biết lăn lê bò trườn từ tối hôm nay đến tận chiều hôm sau.

8.

có vẻ tất cả các nhà đều có tiết học cả, hành lang vắng tanh không một bóng người, thế nên jeong jihoon cứ thả hết ga hết số mà chạy huỳnh huỵch không chút kiêng dè.

tới chỗ ngã rẽ, vì không kiểm soát được tốc độ của mình cho nên đến khi ý thức được có người cũng đang rẽ qua, hắn lập tức không phanh kịp mà ngã đè lên người kia, làm sách chồng sách dày cộm người ấy đang bê văng ra khắp nơi.

jihoon vội vàng muốn đứng lên đỡ người vừa bị hắn làm cho choáng váng đầu óc dậy.

xong, trong khoảnh khắc ấy một luồng khí mát lạnh chạy dọc sống lưng hắn, xua tan cơn nóng bức suốt mấy ngày vừa qua đã từng khiến cho jihoon quên mất mát mẻ được đánh vần thế nào.

cho đến khi người dưới thân hắn bị đè đến khó chịu dùng chút sức lực yếu ớt để đẩy hắn ra, lúc này jihoon mới sực tỉnh, vội vàng đỡ người ta đứng lên.

nhưng khi vừa rời khỏi người cậu trai kia, cảm giác nóng bức khó chịu lại ập về khiến cho jeong jihoon thoáng chốc sửng sốt.

trong đầu hắn lập tức nảy số.

hay là người này?

hay là định mệnh của cuộc đời mình đang ngồi trước mặt mình đây???

mà khoan, đây chẳng phải con mèo hen ốm yếu của nhà gryffindor sao?

9.

"bồ ôm mình một cái thử xem."

lee sanghyeok: ?

người thương trong lòng nhiều năm đột nhiên đòi ôm mình, phải làm sao đây? sanghyeok thầm nhủ, online chờ rất gấp.

"nghe không, lại đây", jeong jihoon nói xong còn chẳng thèm đợi người ta kịp phản ứng gì, lập tức tự nhiên mà duỗi tay kéo người kia vào lòng mình.

quả nhiên, mát mẻ dễ chịu vô cùng, giống như có dòng suối trong trẻo có chút hơi lạnh từ đâu tới đột nhiên chảy vào trong để xoa dịu, lấp đầy vết thương lẫn con người trống rỗng của hắn vậy.

lee sanghyeok vẫn chả hiểu mô tê gì, đỏ mặt lắp bắp, cố gắng đưa tay gỡ hết bên này tới gỡ sang bên kia trong một hồi lâu, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là phát hiện sức mình còn chẳng thể làm lung lay người trước mặt dù chỉ một centimet.

hai thằng con trai ôm nhau.

địa điểm: giữa hành lang.

tư thế: đứa quỳ đứa ngồi.

nghĩ thôi đã thấy ngại chết rồi.

10.

lúc này lee sanghyeok bỗng nhiên dừng phản ứng một lúc, sau đó ho sù sụ không ngừng, jeong jihoon hoảng hốt vội buông ra rồi vuốt vuốt lưng cho anh.

"do mình ôm bồ chặt quá sao? thành thật xin lỗi nhé."

lee sanghyeok xua xua hai tay, đợi một lúc cho ngừng ho rồi mới nói: "không phải do bồ đâu, là... là do phổi mình không được tốt lắm."

11.

bây giờ jeong jihoon có hai lựa chọn:

một, nói thẳng rằng hắn đang bị dính lời nguyền, cần một nụ hôn của lee sanghyeok mới có thể phá bỏ.

hai, không nói gì hết, chấp nhận cơn nóng bức trong người cùng sự ngứa ngáy đến từ những nốt mẩn đỏ khắp người và bỏ đi.

tất nhiên người bình thường đều sẽ nghĩ may mắn lắm mới tìm được người, dù sao cũng phải thử mới biết được, hôn một cái thì sao chứ, giải được lời nguyền là ok rồi.

nhưng mà phải ở trong trường hợp của jeong jihoon mới hiểu được, hắn không dám làm xằng làm bậy.

hắn cúp học dám, trốn ra ngoài chơi cũng dám nhưng riêng cái này thì lại không dám.

vì thế nên hắn lại dịu dàng hạ giọng nói xin lỗi người kia một lần nữa, rồi làm ra bộ dáng liêm khiết hiên ngang xách cây chổi lên bước đi.

sau đó âm thầm rơi nước mắt trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro