02. yêu yếu yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12. 

cả buổi tập luyện hôm ấy, jeong jihoon không tài nào tập trung nổi, lúc thì bị trái snitch vàng vờn cho lượn hai ba vòng tới choáng váng đầu óc, lúc thì lơ đãng xém chút đâm vào cột gôn. 

suy cho cùng, đã nếm mùi ngon ngọt một lần rồi thì làm sao có thể chịu được cực khổ nữa. trong đầu jeong jihoon bây giờ chỉ toàn có ảo tưởng về chuyện mình sẽ không bị biến thành rắn mỗi tối, sẽ được tự do bay nhảy, tận hưởng cảm giác mát mẻ sạch sẽ,...

và cả chuyện về nửa kia của hắn nữa. 

13. 

jeong jihoon không biết quá rõ về lee sanghyeok, chỉ biết sức khỏe của người này yếu đến mức đáng báo động. 

trường hợp của sanghyeok không phải có bệnh nặng, mà là mỗi bệnh tích góp vào một chút một chút, mà tích tiểu thì thành đại, cuối cùng tạo nên một thân thể ốm yếu mỏng manh như thể chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể vỡ tan, cái biệt danh mèo hen cũng từ đó mà ra.

jihoon không thích định mệnh của mình là một người ốm yếu lắm, nhưng bù lại lee sanghyeok học rất giỏi, người ngợm tuy gầy nhưng cũng lại trắng trẻo ưa nhìn, mặt mũi thì cũng xinh xắn. 

mà quan trọng nhất là số phận định đoạt rồi, chỉ có người ấy mới cứu được hắn thôi.

thôi thì cũng được, coi như bù qua sớt lại đi. 

14. 

trước khi đồng hồ điểm tám giờ kém, jeong jihoon đã ngay ngắn trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, hắn nghĩ về bữa ăn tối thịnh soạn trong đại sảnh đường, những trận quidditch hay cả những buổi tối vô tư rong ruổi vô tư thoáng đạt bên ngoài. 

càng nghĩ thì người nằm trên giường chuẩn bị say giấc nồng càng hối hận, biết thế sáng cứ đè mẹ lee sanghyeok ra hôn chóc vào mỏ phát là xong chuyện. như thế có phải bây giờ hắn được tự do tự tại vi vu khắp chốn, có thể thỏa thích đặt chân đến bất cứ đâu mà hắn mong mỏi trong suốt những ngày vừa qua không?

“tối nay hãy đem tao thả vào ô cửa sổ nhà gryffindor, kết thúc trò chơi ở đây thôi”, jeong jihoon nói, dùng ánh mắt quyết tâm nhìn park dohyeon.

gã huynh trưởng hơi sửng sốt, vội khuyên ngăn: “mày định nhân cơ hội biến thành rắn cắn chết lũ lee minhyung sao? không nên đâu, ghét thì ghét chứ dù sao cũng chung một trường-”

jihoon ngắt lời: “không phải, tao nghi ngờ nửa kia của tao ở bên đó. nếu tối nay tất cả mọi chuyện đều thuận lợi tao sẽ trở lại bình thường, còn nếu không...”

“nếu không thì sao?”

“thì tao sẽ cắn lee minhyung cùng đồng bọn của nó và bỏ chạy.”

15. 

cửa sổ nhà gryffindor có gắn song sắt chứ không phải chỉ là cái lỗ hình vuông có cánh cửa như của slytherin. 

sau khi chắc chắn ánh nến cuối cùng trong căn phòng vụt tắt, park dohyeon nhẹ nhàng lướt trên cây chổi bay đến bên khung cửa nhỏ mà lũ sư tử đã quên đóng lại. gã đưa tay lại gần, một con rắn xanh ló ra từ vạt tay áo, chậm rãi trườn vào trong, đôi mắt đỏ lóe lên rồi lại vụt tắt. 

nó men theo ánh trăng sáng, lách qua từng ngóc ngách bàn ghế lẫn chân giường đầy bụi bặm và mạng nhện, mũi gỗ cũ cứ như vậy xộc thẳng vào mũi qua từng nơi mà con rắn trườn qua. 

jeong jihoon cũng có thăm dò trước, biết được vì lee sanghyeok ốm yếu nên được sắp xếp chiếc giường nhỏ ở góc trong cùng, thậm chí còn được ưu tiên chăn lông cừu dày hơn và được phép mang cả đống gấu bông lên đó.

cũng nhờ vậy, rắn xanh chỉ cần quay qua quay lại vài cái đã thấy được giường của người kia.

16. 

dù đang ở trong hình dạng của rắn, jeong jihoon vẫn cảm thấy lee sanghyeok mới thật bé nhỏ làm sao. cả người anh chìm vào chiếc chăn bông lớn chỉ lộ ra khuôn mặt đang ngủ yên lành, dù làn da trắng đến xanh xao nhưng môi lại hồng hồng rất đáng yêu. 

jihoon thậm chí còn chẳng ý thức được mình cứ thờ ra như vậy ngắm người ta cả chục phút đồng hồ, cho đến khi có tiếng ho của tên nào đó trong phòng truyền lại họ jeong mới sực tỉnh, mau lẹ trườn đến gần mặt của sanghyeok.

càng lại gần cả người hắn càng nóng lên, sao bình thường hắn lại không để ý rằng người đang ngủ đây có thể xinh đẹp quá mức quy định thế này chứ.

nếu rắn có thể đổi màu như tắc kè, có lẽ lúc này cả người hắn đã trông chẳng khác gì sợi dây thừng màu đỏ rồi. 

cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, hắn hạ quyết tâm chúi cả thân rắn về phía trước, đặt lên môi người kia một nụ hôn.

rất nhanh, jeong jihoon cảm giác cả thân thể như bị điện giật một cái, một nguồn năng lượng mang theo sức sống mát mẻ tràn trề chảy vào trong hắn. 

bùm, hoàng tử rắn từ một con rắn biến thành người.

17. 

các bạn muốn biết cảm giác nửa đêm mở mắt thấy crush nằm đè lên mình, môi đang kề sát môi mình mà trên người em ấy còn chẳng có một mảnh vải là cảm giác như nào không? 

ai chứ lee sanghyeok không muốn trải nghiệm chút nào, anh hoảng hồn xém chút nữa đã hét lên, may mà jeong jihoon đã đưa tay lên bịt miệng anh lại kịp thời. chứ nếu không, nhỡ mà làm kinh động đến mọi người, không biết mối quan hệ của bọn họ sẽ bị hiểu lầm thành cái loại gì, cả anh và hắn sẽ đều chết chắc.

nhưng mà lee sanghyeok vẫn hoảng sợ lắm, tim anh cứ đập thình thịch, lồng ngực như có thứ gì đó bóp nghẹt không thở được, nước mắt sinh lí cũng tự động tràn ra. 

“ôi”, jeong jihoon giật mình, vội buông cánh tay đang bịt miệng người kia ra, nằm né sang một bên, “xin lỗi nhé, quên mất cơ thể bồ không được tốt lắm, bồ có khó thở không?”- gã trai thì thầm. 

lee sanghyeok hít sâu một hơi, giương đôi mắt long lanh vẫn còn chút nước lên nhìn người kia lắc đầu. 

jihoon vừa có vẻ lúng túng lại vừa gấp gáp, nói với lee sanghyeok: “ch-chuyện này mình giải thích cho bồ sau nhé, mình thật sự xin lỗi rất nhiều, còn bây giờ mình phải rời đi rồi”. 

họ jeong không hề biết, park dohyeon ngồi trên chổi bay quá mỏi lưng cộng thêm việc phải chờ đợi hắn ngắm nhìn người kia quá lâu nên đã quay về ngủ khò khò từ tám kiếp rồi. 

18. 

có rất nhiều vấn đề bự bằng quả trứng rồng của lão hagrid ở đây.

một, trên người jeong jihoon không có đồ mặc, không thể đứng lên được.

hai, cái cửa sổ khung sắt kia con rắn có thể dễ dàng chui vào được, còn con người thì chui ra kiểu gì?

ba, lee sanghyeok dù đang mím chặt môi và tỏ ra ổn nhưng đôi mắt của anh đã tố cáo tất cả, chắc chắn người này đang rất hoảng sợ.

jeong jihoon đau đầu, suy nghĩ xem nên giải quyết vấn đề nào trước đây. 

haiz, tất nhiên là hắn chọn dỗ mèo hen nhỏ rồi, cái này không phải quan trọng nhất sao? thứ đáng sợ nhất trên đời này là bị mèo ghét đó. 

thế nên họ jeong chui tọt vào trong chiếc chăn dày, hai người trên một chiếc giường bé nhỏ có vẻ hơi chật chội nhưng hắn không quan tâm lắm, nghiêng người nằm đè lên cả đám gấu bông của sanghyeok để đỡ chiếm diện tích chỗ nằm của người kia. 

“mình muốn giải thích với bồ, đầu tiên mình xin thề mình hoàn toàn không có ý xấu gì cả, mình là người bị hại, chẳng qua-”, hắn đang liến thoắng giải thích, bỗng giường bên cạnh giường sanghyeok có tiếng trở người, rồi ai đó đang cử động. jihoon mở to mắt, sợ tới mức nín thở, sanghyeok cũng vội vàng kéo chăn mình trùm qua đầu người kia. 

choi wooje nhỏm dậy, rõ ràng nó vừa nghe tiếng người nói chuyện mà? 

“ai đó?”, nó nghi hoặc hỏi vọng sang bên giường lee sanghyeok.

“l-là anh”, sanghyeok lắp bắp quay người sang, lúng túng: “làm ảnh hưởng đến em sao? anh xin lỗi nhiều nhé?”

“anh nói chuyện với ai thế?”

“anh nói chuyện với bunny á…”

“bunny?”, wooje thắc mắc.

sanghyeok chỉ tay vào con thỏ bông ở đầu giường, “là nó á”.

wooje: ???

“ôi trời”, thằng nhỏ thở dài, “sao nửa đêm anh không đi ngủ mà lại nói chuyện với gấu bông chứ? có lẽ cuối tuần em sẽ xin phép giáo sư mcgonagall dẫn anh đến chỗ khám tâm lí một chút, anh không hề ổn về mọi mặt luôn.” 

sanghyeok dùng vẻ mặt “tha cho anh đi mà” lặp lại lời xin lỗi lần nữa, choi wooje đành chịu, thằng nhỏ nhắc anh mau ngủ đi rồi cũng nằm xuống giường nhanh chóng tiếp tục say giấc thêm lần nữa.

một lúc thật lâu sau, đảm bảo rằng choi wooje đã ngủ thật say rồi anh mới dám nhẹ nhàng xoay người kéo chăn ra xem người kia thế nào.

kết quả là hoàng tử rắn đã ngủ mất tiêu rồi, cánh tay rắn chắc vẫn đang vắt qua eo của sanghyeok.

hay lắm cơ, nửa đêm nửa hôm leo lên giường người ta rồi cứ thế ngủ ngon lành, còn chủ giường thì lại chẳng thể ngon giấc vì cứ nơm nớm lo sợ sẽ bị ai đó phát hiện ra cái tình huống trớ trêu mà chính anh còn chẳng hiểu cái mô tê gì cả.

19. 

park dohyeon thức dậy đúng theo đồng hồ sinh học lúc bảy giờ sáng, cảm thấy thiếu thiếu gì đó nhưng không quan trọng lắm nên cũng chẳng thèm suy nghĩ, nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi đến đại sảnh đường dùng bữa sáng. 

không ngờ đúng lúc lũ slytherin vừa mở cửa cũng là lúc hoàng tử rắn nhà chúng nó từ đâu chạy đến.

trên người hắn bận một chiếc áo lông cừu dày cộm như của những quý bà từ thập niên nào đó xa lắc xa lơ mà chẳng thể nhớ nổi, bên dưới mặc một chiếc quần kẻ sọc đen trắng ngang dọc trông đến là kì dị.

hắn chẳng nể nang mà xông thẳng vào trong nhà mặc kệ việc có người bị hắn đụng phải mà đang đau đớn ôm lấy cánh tay la lối om sòm ăn vạ.

huynh trưởng nhà rắn bất ngờ, hơi mừng rỡ mà thốt lên: “ôi lạy merlin, mày thành công rồi sao? người ấy là ai thế? và cái đống bùi nhùi trên người mày là sao nữa vậy, xấu quá!”

jihoon cáu gắt kéo chiếc vali trong gầm giường ra, vừa lục lọi lấy mớ đồ của mình vừa nói: “hỏi ít thôi, hôm qua lúc biến lại thành người tao không có đồ, sáng nay anh ấy đã hô biến tạm cho tao bộ đồ này.”

“anh ấy? nửa kia của mày là con trai sao?”

“ừ.”

“ai thế?”

“lee sanghyeok.”

park dohyeon lập tức kinh ngạc đến nỗi há mồm trợn mắt, gã không tin hỏi lại: “là con mèo hen đó sao!?”

nhưng jeong có vẻ không mấy vui vẻ khi nghe người khác gọi sanghyeok là mèo hen, chỉ nhanh chóng đuổi park dohyeon ra khỏi phòng để thay đồ.

dohyeon chứng kiến cảnh bạn thân mình đá đít mình ra khỏi phòng, vừa chỉnh quần áo xộc xệch vừa chạy ra khỏi nhà chung chỉ bỏ lại một câu nói “anh ấy đang đợi tao ở hành lang, tao đã hứa sẽ giải thích mọi chuyện cho anh ấy”, đột nhiên gã nhớ đến câu nói của lão già bói rong ở quán rượu buổi tối hôm ấy.

có lẽ thứ có thể làm thay đổi jeong jihoon thật sự là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro