03. trôn tí gì căng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

jeong jihoon sau khi giải thích hết mọi chuyện với lee sanghyeok và nhìn thấy nụ cười cũng như sự mở lòng của mèo hen nhỏ đối với mình, trong lòng cả ngày hôm ấy cứ như nở hoa.

dẫn chứng là cả lão snape luôn bao che thiên vị cho nhà rắn cũng phải trừ slytherin mười điểm vì hắn không chịu tập trung nghe giảng bài, cứ ngồi cười khờ khạo như thằng ngu.

jihoon khi nghe được còn hào phóng bảo thầy thích thì trừ luôn năm chục điểm đi nè, nhà em dư điểm (sau đó đã bị lũ nhà rắn bâu vào bịt mồm lại).

so với cảm giác sung sướng trong lòng của hắn hiện tại thì dăm ba con điểm trừ chẳng đáng là bao nhiêu, thậm chí jihoon nghĩ cho dù bây giờ có người lao đến xé sách và bẻ gãy chổi bay của mình, hắn cũng sẽ chỉ mỉm cười rồi bỏ qua.

nhưng hoàng tử rắn làm sao mà biết được lời nguyền chưa hề dừng lại ở đó.

21. 

sau ba ngày sống như tù đày, jeong jihoon lại một lần nữa có lại được cảm giác vui sướng khi cùng với lũ nhà rắn kéo thành bầy đàn vừa đi ngông nghênh vừa nói chuyện phiếm như trước kia. 

hắn hoàn toàn không hề để ý tới việc cả người mình dần dần nóng lên, chỉ đơn giản nghĩ rằng do vừa vận động xong nên mới thế. 

lúc đến cửa đại sảnh đường, jihoon liếc nhìn chiếc đồng hồ bỗng lại có cảm giác trái tim đập lồng lộn lên như định xông ra ngoài.

cái cảm giác này, chẳng lẽ là- 

jihoon hoảng hốt quay sang dohyeon, định nói gì nó nhưng không kịp nữa, khoảnh khắc chiếc lắc khổng lồ lại đung đưa phát ra tiếng vang trời.

mọi người ở đó, kể cả mấy đứa nhà khác sững sờ chứng kiến cảnh người vừa cười cười nói nói đứng đó giờ chỉ còn là con rắn khổng lồ đang chui ra từ đống quần áo.

mấy đứa con gái gần đó há mồm, thậm chí còn quên luôn cả việc phải hoảng sợ.

park dohyeon: ??????????

đờ mờ sao sáng nó bảo nó giải được lời nguyền rồi, bịp à? 

gã nhìn mọi người vẫn đang ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, đầu óc đột nhiên trở nên nhanh nhạy bất thường, nảy ra một ý tưởng.

vị huynh trưởng nhà rắn giả vờ cười thật lớn, cười như chưa từng được cười, gã vừa ha hả vừa nói: “trôn, trôn pháp thuật thôi!”

“tôi và jihoon bày ra trò thử biến thành rắn xem phản ứng của mọi người thôi mà, ôi trời xem mọi người kìa, sợ tái mét mặt mày luôn ahahahaha.” 

dù không khí đã giãn ra, mọi người cũng bắt đầu thở phào cười cợt, park dohyeon cũng chẳng dám chậm trễ chút nào nữa, vội xách con rắn và đống quần áo trên sàn chạy đi với lí do đem jihoon đi hù doạ mấy người khác nữa. 

bây giờ gã phải tìm con mèo hen nhà gryffindor ở đâu đây??? aissh sao lúc nào phiền phức cũng ập lên đầu con người đáng thương này vậy hả!?

22. 

lee sanghyeok vốn chẳng thích rắn chút nào, từ nhỏ đến lớn luôn tìm cách tránh né mọi thứ liên quan đến rắn, ấy thế mà lại có tận hai lần trong đời phải hôn rắn rồi. 

lần thứ nhất vào tối hôm qua, lần thứ hai thì mới vừa đây thôi.

khi jeong jihoon thắt chiếc cà vạt một cách sơ sài vội vàng bước ra, hắn thấy lee sanghyeok đang ngồi thẫn thờ bên giường suy nghĩ gì đó liền bước tới ngồi bên cạnh.

“cảm ơn anh nhé, hôn một con rắn chắc cảm giác kinh khủng lắm phải không?”

sanghyeok hơi giật mình một chút, sau đó xua xua tay cười nhẹ trả lời: “không đâu, vì biết đó là jihoon rồi mà, dù sao cũng chỉ chạm môi một xíu…mà sao lại gọi là anh thế?”

“vì bây giờ em mới biết anh sanghyeok hơn em một năm”, hắn vô thức đưa tay lên xoa xoa mái tóc của người trước mặt làm nó xù lên, “người gì mà bé tí tẹo như cục kẹo, nói năm nhất em cũng tin nữa là!”

khuôn mặt người lớn tuổi hơn đỏ lựng như quả lựu chín, đặt hai tay lên đầu gối ngồi ngoan ngoãn cho hoàng tử rắn xoa đầu.

được một lúc, bỗng nhiên sanghyeok nhớ ra gì đó, quay sang nói với người bên cạnh: “anh biết rồi! lời nguyền của jihoon được yểm phép thuật lặp lại đó” 

“phép thuật lặp lại?”

“ừm, một số phù thủy xưa hay yểm thuật lặp phép để có thể giữ tác dụng lâu dài cho lời nguyền ngắn hạn á!”

mặc dù không hiểu lắm, nhưng jeong jihoon cảm thấy có chút lo lắng về chuyện này, và có lẽ lee sanghyeok nhìn thấy được nỗi lo ấy trong mắt hắn nên rụt rè đưa tay ra vỗ vỗ lưng, nhẹ giọng nói thêm: “thật ra cái này không tồn tại được lâu dài đâu, sách anh đọc ghi lại thời gian dài nhất để phép lặp tồn tại là khoảng ba năm rưỡi thôi.”

lúc ấy, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào jihoon lại nói một câu: “thế trong ba năm rưỡi ấy, mỗi ngày anh hôn em một cái được không?”

lee sanghyeok nghe xong lập tức cứng đờ người, không phản ứng.

mà chính bản thân jihoon nói xong cũng thấy cứ sai sai chỗ nào ấy, đành vội vàng giải thích: “thì, thì dù sao anh cũng nghe em nói lúc sáng rồi mà, anh là nửa kia của em ấy cho nên… aissh thôi bỏ đi, lúc cụ dumbledore về em sẽ nhờ cụ ấy giúp.”

người kia gật gật đầu, quay sang chỗ khác để che đi khuôn mặt đỏ bừng, im lặng hồi lâu sau mới lí nhí nói một câu: “vậy anh sẽ hôn em đến khi cụ ấy về.”

23.

thật ra lee sanghyeok vốn đã biết jeong jihoon là định mệnh của cuộc đời mình từ lâu rồi.

từ lúc mới sinh sức khoẻ của sanghyeok đã không được tốt, càng lớn càng nhiều bệnh, cũng vì thế mà không thể sinh hoạt như những đứa trẻ bình thường khác được.

năm mười tuổi sanghyeok được đưa đến sống cùng ông nội là một phù thủy lâu đời nhưng vẫn tràn trề sức sống với bộ râu được tết lại như bím tóc, sống trong căn nhà nhỏ gỗ nhỏ sát một cái đầm lầy. lúc này anh mới biết thật ra thể trạng của mình như vậy là do một lời nguyền, truyền từ đời trước sang đời sau nhiều thế hệ nay rồi.

“nhưng mọi người đều bị rất nhẹ, cùng lắm chỉ là thường xuyên cảm cúm, ho khan chứ cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến công việc xung quanh, chẳng hiểu sao đến cháu lại nặng như vậy.”, đây là nguyên văn lời ông nội nói khi chăm sóc cho lee sanghyeok trong một lần sốt tới gần bốn mươi độ.

cách giải duy nhất đó là tìm được nửa kia của đời mình, ở bên cạnh người ấy. 

hầu hết thế hệ trước đều bị nhẹ nên chẳng quá lo lắng về vấn đề này. ví dụ như bố của sanghyeok, bệnh vặt suốt ngày cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu đến ông, tốt nghiệp hogwarts loại xuất sắc, ra trường làm chức vụ cao trong bộ pháp thuật hai mươi mấy năm trời rồi mới chịu lấy vợ. 

nhưng trớ trêu lee sanghyeok lại là trường hợp vô cùng đặc biệt, ông nội nói sẽ đẩy nhanh tiến độ tìm được tri kỷ cho anh, lúc đó sanghyeok không hề biết tri kỷ mà ông nội nói có nghĩa là bạn đời, người sẽ gắn kết sâu sắc cả về tình cảm lẫn thể xác sau này.

24.

ở với ông nội ngoài việc bệnh liên miên ra, còn lại ngày nào cũng vui như là lễ hội. bạn thân của ông là cụ dumbledore cũng hay đến chơi chung với sanghyeok, mãi đến sau này anh mới biết cả cụ lẫn ông nội mình đều là những người vô cùng bận rộn, khoảng thời gian chơi với mình là thứ mà cả hai người đáng kính ấy bận rộn chạy thật nhanh công việc mới dành ra được. 

một hôm nọ, hai ông cụ sau khi nói về bệnh tình của cậu nhóc trong nhà không có dấu hiệu suy giảm mà năm sau sanghyeok đã phải vào hogwarts học rồi, hai cụ bèn lật đật lôi đồ nghề ra muốn dùng chút thuật tiên tri đẩy nhanh tiến độ. 

cho dù bây giờ sanghyeok vẫn còn nhỏ thôi, nhưng gặp người ấy đâu nhất thiết là phải yêu ngay? có thể để hai người ở cạnh nhau như một cặp bạn thân hay tri kỷ để cải thiện sức khỏe của cậu bé mà thôi. 

lee sanghyeok cũng rất hào hứng về chuyện này. 

dù đã tiên tri bằng đủ thể loại như bói trà, bói bài và thậm chí là quả cầu pha lê rồi nhưng cỏ vẻ kết quả không mấy khả quan mấy cho nên hai cụ già chẳng muốn nói cho mèo hen nhỏ biết lắm. 

phải mất một lúc năn nỉ kì kèo và hứa sẽ không buồn khi nghe kết quả, họ mới chịu nói cho anh biết. 

khoảnh khắc khi nghe ông nội nói nửa kia sau này của mình sẽ là người bé tuổi hơn, gia trưởng, hay cau có, ngông cuồng và phách lối xong, lee sanghyeok không buồn mà bật khóc luôn. 

hai ông lão phải dỗ mãi, nói rằng đó chỉ là tính cách của người đó lúc chưa gặp sanghyeok thôi, vẫn có thể thay đổi được thì anh mới chịu nín. 

25. 

lee sanghyeok nhập học vào hogwarts trong sự nâng niu quá mức của mọi người, thậm chí còn được giáo sư mcgonagall làm hộ đơn xin được giảm hoạt động trong các môn học có khả năng sẽ gây tổn hại đến cơ thể và sức khỏe anh (điển mình là môn bay, giáo sư hooch cho phép sanghyeok bay gần mặt đất vì khi lên quá cao anh sẽ bị chóng mặt và khó thở).

cho đến lúc lên năm hai, jeong jihoon mới chịu xuất hiện. 

sanghyeok vẫn nhớ cái dáng vẻ nhìn đời bằng nửa con mắt của hắn, gương mặt non choẹt nhưng ngông cuồng khinh thường tất cả mọi thứ xung quanh, thiếu điều viết luôn “chúng sinh bình đẳng, tao thượng đẳng” lên mặt nữa thôi. 

nhưng phải công nhận là cái dáng vẻ khó coi ấy lại thu hút đến lạ kì, cả buổi lễ phân loại hôm ấy, thứ duy nhất đọng lại trong đầu sanghyeok chỉ có hình ảnh của người ấy và khoảnh khắc cô mcgonagall gọi “jeong jihoon” để lên phân loại nhà, hắn còn chưa kịp ngồi vào ghế chiếc nón đã hô lên “slytherin!!!”.

hóa ra em ấy tên là jeong jihoon, em ấy sẽ ở slytherin. 

26. 

ngay tối hôm ấy, lee sanghyeok bị hiệu trưởng- cụ dumbledore gọi lên văn phòng riêng, và ông nội anh cũng ngồi trong đó từ bao giờ.

ngay khi vừa thấy sanghyeok mở cửa bước vào, ông lao đến thốt lên: “tuyệt vời, ta đã thấy định mệnh của cuộc đời con rồi! jeong jihoon, tên người đó là jeong jihoon!”

hai mắt của sanghyeok sáng lên, chẳng hiểu sao mà trong lòng lúc ấy lại cảm thấy rất vui. 

nếu là jeong jihoon thì được!

27. 

nhưng khổ nỗi, lee sanghyeok quá hèn để có thể tiếp cận định mệnh của đời mình. 

mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mèo hen nhỏ đều chăm chú dõi theo hoàng tử rắn, từ lúc hắn mới vào còn non nớt e ngại luật trường đến lúc hắn phá phách khắp nơi, được bọn nhà rắn tôn lên gọi là “hoàng tử”, được thầy cô đánh giá rằng tài năng tỉ lệ thuận với mức độ quậy phá. cho nên chính vì điều ấy mà mèo hen rụt rè đã hơn ba năm trời rồi mà chưa một lần tiếp cận được với người kia. 

mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu lee sanghyeok không bất ngờ lên cơn sốt nặng, thậm chí là còn ho ra máu. 

rõ ràng từ lúc bước vào hogwarts, sanghyeok chưa bị sốt lại lần nào cả.

sau khi đến thăm người bệnh đến mức nằm liệt một chỗ, cả người đỏ bừng như tôm luộc đang thở khò khè trên giường ở bệnh xá, cụ dumbledore lặng lẽ viết một lá thư rồi đốt bằng ngọn lửa ở lò sưởi lớn. 

lá thư đó được gửi đến chỗ ông nội của sanghyeok. 

không ai biết được nội dung trong đó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro