04. pho real

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28. 

hiệu trưởng dumbledore cùng han wangho trở lại trường vào một ngày nắng đẹp cách sự kiện jeong jihoon bị yểm bùa một tuần ba ngày. 

thật ra mọi chuyện cũng chẳng quá khó giải quyết như mọi người ở trường lo ngại, chủ yếu là do mẹ wangho làm một chức vụ cao chót vót trong bộ pháp thuật, lúc bị lôi tội trạng lên trước vành móng ngựa anh ta thậm chí còn chẳng thèm tỏ ra lo lắng kia mà. chẳng qua lâu ở chỗ giấy tờ pháp lí và mấy lão già không ưa hogwarts cứ liên tục đòi phán quyết lại. 

han wangho vừa về đến nơi đã bị park dohyeon kéo đi tìm jeong jihoon. 

lúc tìm thấy hoàng tử rắn ở sân tập quidditch, hắn đang giả vờ rã rệu dựa vào người lee sanghyeok, mè nheo đòi anh vào trận đấu ngày mai phải sang khu khán đài của slytherin cổ vũ cho hắn, tất nhiên là có điên sanghyeok mới đồng ý. 

wangho nhìn thấy lập tức làm vẻ mặt khinh bỉ: “đéo gì vậy? phải bạn tao không???”

dohyeon bảo sẽ giải thích sau rồi gọi jihoon một tiếng, vẫy vẫy hắn ra nói chuyện. 

29. 

“cụ dumbledore về rồi, bây giờ tao với mày phải đến trình bày cho cụ ấy biết mọi chuyện để còn giải lời nguyền cho mày nữa”, park dohyeon nói khi gã, jeong jihoon và han wangho đang chụm đầu lại một góc ở rìa ngoài sân.

jihoon trầm tư một lúc rồi quay đầu nhìn người đang đứng đó không xa, lee sanghyeok cũng đang nhìn về phía hắn, thấy hắn quay ra thì nheo mắt mỉm cười một cái. 

trái tim jihoon rộn ràng như gió xuân lùa qua, hắn quay lại nói với dohyeon: “không đi.”

park dohyeon: ??????

“ủa mắc gì?”

“vì hiện tại tao đang rất ổn”, jeong jihoon vừa nói vừa thầm nghĩ nếu như mình nhờ hiệu trưởng giải lời nguyền, nhỡ lúc ấy không còn cớ gì để lee sanghyeok hôn mình nữa thì sao? 

hoàng tử rắn quay người, chỉ để lại một câu “thích thì tự đi mà nói”, sau đó cười tươi, vui vẻ tung tăng chạy về lại bên cạnh sanghyeok. 

park dohyeon thề nếu jihoon có đuôi chó, có lẽ bây giờ nó đang quay vòng vòng như cái chong chóng rồi, gã “aissh” một tiếng rồi lẩm bẩm: “biết ngay mà, mỗi ngày hôn một cái không yêu mới lạ.”

han wangho nãy giờ đứng bên cạnh chẳng hiểu gì, quay qua hỏi dohyeon: “có chuyện gì vậy? tao mới đi có hơn một tuần thôi đó? mà giải là giải cái gì nữa vậy?”, anh ta quay về phía jeong jihoon đang dụi dụi cả đầu mình vào vai người kia làm nũng, nảy ra một ý nghĩ táo bạo: “không lẽ mèo hen của gryffindor bỏ bùa yêu hoàng tử rắn rồi sao???”

“được vậy cũng mừng”, huynh trưởng park bất lực quay lưng, “nó tự bỏ bùa nó mẹ rồi.”

“là sao ba? kể nghe với coi.”

“không rảnh, tự biết đi.”

han wangho: ???

tự biết kiểu chó gì?

30. 

trận đấu quidditch nào có hoàng tử rắn tham gia đều được liệt vào trong danh sách những trận đáng coi nhất lịch sử hogwarts. 

lối chơi của jeong jihoon cũng khác người, tầm thủ nhà khác thì tập trung chuyên môn đuổi theo trái snitch vàng nhưng riêng hắn lại rất cợt nhả, trêu hết truy thủ rồi đến tấn thủ đội bạn, làm người ta phát điên lên mới chịu nghiêm túc truy bắt trái snitch. 

jihoon đề cao sự vui vẻ, luôn biết cách biến trận đấu thành một buổi trình diễn hài hước, thế mà trận nào cũng thắng mới ghê á chứ!

nhưng riêng hôm nay lại khác, từ khi tiếng còi của cô hooch vang lên, jeong jihoon ngay lập tức tăng tốc đuổi theo trái bóng nhỏ có cánh màu vàng- thứ mà sẽ giúp hắn giành được chức vô địch ngay lập tức, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

mọi người chứng kiến đều bất ngờ đến bật ngửa, ôi sao hôm nay hoàng tử lại đột nhiên trở nên nghiêm túc bất thường như vậy chứ? 

thậm chí jeong jihoon còn duỗi chân đạp tên tấn thủ có ý định tiếp cận mình xém nữa rớt khỏi chổi bay khiến cho mọi người thót tim. 

trái snitch vàng bay tít lên cao, lẫn vào trong những tán mây bồng bềnh. jihoon nhìn nó một lát rồi hạ quyết tâm leo lên cán chổi, thứ còn mảnh hơn cả cánh tay gầy gò của lee sanghyeok. 

mọi người ở dưới nín thở dõi theo, rồi họ nhìn thấy jeong jihoon lấy đà nhảy lên chộp lấy trái bóng vàng. 

chuyện này quá kinh khủng, mọi người đang chứng kiến đều hét lên kinh hãi khi thấy hoàng tử rắn chỉ cần lệch một centimet nữa thôi sẽ rơi ngay từ độ cao hơn ba mươi mét xuống đất. đảm bảo nhẹ nhất cũng là gãy một nửa số xương trên người. 

nhưng rất may là chuyện đó không xảy ra, tất cả đều nín thở khi thấy đám mây lớn trôi qua che khuất bóng hình hắn trên cao. 

rồi vút một cái, jeong jihoon đang yên vị trên chiếc chổi bay đang lao xuống, một tay giơ lên cao.

trên bàn tay đó đang giữ trái snitch vàng. 

khán giả đang ở sân đấu như vỡ òa, gào thét tên hắn, đến cả các cầu thủ đội bên kia cũng phải khựng lại thốt lên: “cậu ta đỉnh quá, trận đấu bắt đầu còn chưa đến năm phút.”

trong tiếng reo hò vinh quang của mọi người, jeong jihoon nhẹ nhàng lướt qua nhà slytherin, bay đến trước một đài cổ vũ của gryffindor rồi từ từ ngừng lại trước mặt một cậu trai quàng chiếc khăn to sụ màu đỏ vàng được quấn dày đến mức che hết cả khuôn mặt.

hắn gọi to: “lee sanghyeok!!! xòe tay ra!”

lee sanghyeok ngờ nghệch không hiểu, chụm cả hai tay lại đưa lên cao. 

jeong jihoon hạ chổi bay thấp xuống, thả trái snitch vàng vào trong bàn tay nhỏ nhắn gầy gò của người kia, nở một nụ cười rạng rỡ: “cho anh, đừng giận nữa nhé!”

khán giả (nhất là lũ nhà rắn) sốc tập thể, không tin được những gì mình vừa thấy. 

hóa ra hoàng tử rắn không phải là đột nhiên trở nên nghiêm túc, mà đơn giản là chỉ muốn nhanh chóng bắt trái snitch để trao cho mèo hen nhỏ sao?

31. 

giáo sư mcgonagall định tiến lên nói rằng trái snitch không phải thứ có thể lôi ra cho người này người kia như vậy được nhưng lại bị cụ dumbledore bên cạnh cản lại. 

cụ cười nhẹ: “không sao, ta có thể làm một trái khác, huống hồ chi sanghyeok cũng sẽ tìm cô hooch trả lại thôi, thằng bé là người rất biết điều.”

sau đó cụ cười khà khà, trên mặt lộ ra biểu hiện rất thỏa mãn mà quay lưng rời đi. 

không ai biết được, ngày hôm ấy jeong jihoon và park dohyeon chui cửa sổ ra ngoài rủ rê nhau đến hogsmeade đã bị cụ dumbledore thấy hết thông qua mắt của con phượng hoàng cụ nuôi đậu trên nóc tòa cao nhất của hogwarts.

32. 

tối hôm ấy, một lá thư được gửi bằng lửa lò bếp đến nhà của ông nội lee sanghyeok, nội dung chỉ vỏn vẹn một dòng duy nhất: lão già râu bím tóc, muốn nghe chuyện về con mèo hen và hoàng tử rắn không? 

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro