Chương 1: mặt trăng và mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje tới đón bạn trai của em từ phòng tập, chỉ để thấy chàng ta đang nói chuyện thân mật với một cô nàng xa lạ và xinh đẹp.

*


Làn không khí buổi tối lành lạnh lùa qua kẽ hở cửa kính ô tô khiến cho Wooje kéo khẽ mép áo khoác lên cao thêm một chút nữa.

Phòng tập gym của T1 đã đóng cửa cả tuần nay cho việc tân trang lại, và điều này đã khiến cho Minhyung và Hyunjoon suy sụp khi mới nghe tin. Hai người họ cứ ghì chặt ngón tay lên cửa kính mỗi khi đi ngang qua phòng tập dọc theo hành lang, lẩm bẩm mấy điều gì đó, đại loại như là "sắp xong rồi" một cách rất khó hiểu. Và để bù đắp cho thời gian tập gym đã mất, Wooje đã xung phong nhận việc đưa đón Hyunjoon đến phòng gym cộng đồng hàng ngày.

Nhắc mới nhớ, đáng nhẽ giờ này thì Hyunjoon chắc phải ra ngoài rồi nhỉ. Thấy vậy, vị top laner liền bật điện thoại lên và đọc lại đoạn tin nhắn vừa rồi.

[21:40] lee sin loser: đến đón anh nhé

[21:40] tôi: yea

[22:01] tôi: em tới rồi đây

[22:01] lee sin loser: ok

[22:24] tôi: anh đâu rồi?

Wooje ló mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng lại chẳng hề thấy anh chàng cường tráng trong tầm mắt. Thật là kỳ quặc. Bạn trai của em nào phải là tuýp người thích đi lảng vảng xung quanh kia chứ. Thông thường thì Hyunjoon sẽ rảo bước ra ngoài chỉ tầm năm phút kể từ tin nhắn mà.

Hết cách rồi, Wooje đành đích thân bước ra khỏi xe và đi vào phòng tập để kéo Hyunjoon ra về. Em còn phải chơi thêm mấy trận game và cả còn ti tỉ thứ nữa phải làm, và anh bạn trai thì đã cho em ta leo cây tận những hai mươi phút rồi. Thời gian là vàng là bạc, em nào có thể lãng phí như vậy được.

Và cho tới khi Wooje thực sự bước vào phòng tập, em ta mới nhận ra mình trông nổi bần bật đến mức nào. Em đang mặc một chiếc áo phao dày cùng quần thể thao đơn giản trong khi những người khác đều mặc quần áo tập loại bó sát hoặc kiểu rộng rãi để lộ cơ thể được chạm khắc tinh xảo của họ. Và ở đằng kia, bên cạnh chiếc máy bán hàng tự động là thân hình đẹp đẽ quen thuộc của Hyunjoon — người đang nói chuyện với một cô gái.

Khoảng cách hiện tại là quá xa để Wooje có thể nghe thấy cuộc trò chuyện ấy, nhưng chừng đó là đủ gần để em có thể nhận ra được những đường nét biểu cảm trên gương mặt của họ. Hyunjoon quay lưng về phía cửa, tay đang nắm chặt chiếc túi tập trên vai. Anh chàng cứ đang gật đầu lia lịa. Được đôi ba phút, chàng ta lại giật lùi một bước về cánh cửa.

Cô gái ấy sở hữu một làn da trắng nhạt và một thân hình mảnh khảnh. Cô nàng mặc một chiếc gym bra cùng chiếc quần legging, và tất cả những thứ đó càng làm nổi bật thân hình đồng hồ cát của cổ. Cô ấy xinh lắm. Đôi má hồng rực sau buổi tập và đôi môi căng mọng với lớp son bóng. Cô ấy chỉ thấp hơn Hyunjoon một cái đầu và mái tóc dài xõa tới ngang lưng. Chẳng phải là các cô gái khi tới gym đều buộc tóc cao để thuận tiện cho việc luyện tập hay sao?

Nhẽ ra Wooje phải tức giận, nhưng em ta đang nghĩ về cơ thể của chính mình, và thật kinh khủng thay khi mà, bạn trai của em sẽ trông như thế nào khi bên cạnh cô nàng đó. Và việc mà Hyunjoon đang mặc một chiếc áo bó sát màu đen và chiếc quần short bóng rổ cùng tông cũng chẳng thay đổi được gì. Gớm, thật là buồn nôn mà. Wooje không phải là tuýp người thích đi tập tành, hay đại loại là như thế. Thông thường, em ta hay chọn cách ăn ít đi và tập trung vào việc stream để duy trì cân nặng của mình. Nhưng ít nhất là em không thiếu hoặc thừa cân. Có lẽ là em ta trông giống như một người bạn thân thiết của Hyunjoon hay gì đó. Nào phải nửa kia của anh ấy. Cô gái đằng kia thì lại trông như có thể là gì đó của ảnh—

Em phải thoát khỏi đây thôi.

Cô gái đằng kia đang tựa người vào máy bán hàng tự động. Đôi mắt cô ấy lướt lên rồi trượt xuống giữa đôi mắt Hyunjoon và xuống ngực anh. Wooje cảm thấy có điều gì đang chuẩn bị bùng lên trong lồng ngực em — có lẽ đó là khi có ai đó ngang nhiên check bạn trai người khác ngay trước mặt chính chủ. Mỗi lần Hyunjoon lùi một thì cô gái lại tiến thêm một. Cô ấy với tay nắm lấy quai túi của anh và tinh nghịch kéo nó về phía mình. Môi cô nàng bĩu ra khi mà Hyunjoon đang chật vật lấy cớ rời khỏi bàn tay của cổ.

Hàng tá những câu hỏi cứ vậy xoay vòng trong tâm trí Wooje. Tại sao Hyunjoon không rời đi luôn, ngay cả khi anh ấy đang tỏ rõ là không thoải mái? Anh ấy quên mất là có Wooje đang đợi sao? Tại sao anh ấy lại đứng im như thế chứ? Chết tiệt, tại sao em lại không thể nhào tới để ngăn cái trò này lại chứ?

Khi mà em hoàn toàn có thể đi bộ tới đó và kéo Hyunjoon ra ngoài. Hyunjoon chắc mẩm sẽ làm được điều đó nếu người đứng đằng kia là Wooje. Vậy tại sao ảnh lại không di chuyển một tí gì thế?

Chắc hẳn là em ta đã nhìn chằm chằm vào họ được một hồi lâu lâu, tại vì nàng ta đang chỉ tay vào em với một ánh nhìn đầy thắc mắc.

Hyunjoon quay đầu ra sau và mở to đôi mắt của anh. Đôi mắt to của cô nàng nheo lại nhìn em, khuôn mặt cô ta cau có một cách khó chịu.

Wooje chưa bao giờ, không bao giờ, là kiểu người tự hạ thấp bản thân — không, nếu có như vậy thì em ấy nào có thể gia nhập một tổ chức tầm cỡ hàng đầu thế giới — nhưng ngay lúc này, Wooje cảm thấy thật tầm thường. Em là Choi Wooje, chỉ là đồng nghiệp của Hyunjoon. Em ta chỉ là một đứa nghỉ học và chơi thể thao điện tử để kiếm sống. Em không phải là bạn trai của ai cả. Em là một người lạ đang đứng quan sát từ xa. Chỉ là một cậu trai nào đó thôi.

Wooje chạy vụt qua cửa lớn. Ở trong đó ngột ngạt đến chết mất.

Em cứ cố tự nhủ rằng trong kia thật khó thở vì ở đó đầy những người đẫm mồ hôi chứ không phải vì sự bất an ngu ngốc của em, bạn trai và cô gái xinh đẹp kia.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch...

Cậu út mới chạy được nửa đường tới bãi đậu xe thì đã có một bàn tay nắm chặt kéo em lại. Hệ thống phản ứng chiến hay chạy của Wooje đã được kích hoạt từ lúc còn trong phòng tập nên em đã dùng hết sức bình sinh giật tay mình ra khỏi người kia. Em ta đút tay vào túi rồi tiếp tục chạy về phía ô tô.

"Wooje-ah!!" Người kia càng chạy nhanh hơn.

Em còn chẳng cần quay lại cũng biết được người đã níu em lại là ai. Em biết giọng nói đó — em đã nghe thấy nó qua tai nghe, bên tai mình vào mỗi nửa đêm, và còn ngay cả trong những giấc mơ nữa. Wooje muốn dừng lại, nhưng adrenaline và cảm giác đen tối đang cuồn cuộn khiến chân tay em không ngừng hoạt động. Người đã nắm lấy quả tim em — vậy còn thứ gì người muốn tước đoạt đi từ em nữa? Cớ sao người không thể để em yên đi?

Nhưng tất nhiên rồi, ngay cả với chiếc túi đựng đồ tập gym như một vật cản, Hyunjoon vẫn chạy vượt lên Wooje. Nếu Wooje là Khăn đỏ thì Hyunjoon ắt hẳn là Sói. Chàng trai lớn tuổi hơn chạy nhanh đến để chặn đứng em lại và dang hai tay ra đằng trước cửa ghế lái. Anh ấy cũng đang thở hổn hển giống như Wooje vậy.

"Xin hãy nghe anh nói," Một tiếng thở hổn hển nặng nhọc, "Wooje-ah."

Wooje chạy về phía ghế trước. Và thật không may khi mà, em đã quên mở khóa xe và đang loay hoay mở cửa trong lúc này. Hai cánh tay vòng qua ngực ôm gọn lấy em trước khi Wooje có thể thò tay vào túi và điên cuồng nhấn nút mở khóa — và sau đó, cái ôm khiến em bất động. Em đã bị bắt lại rồi. Tâm trí em quay cuồng trong mơ hồ, trái tim em đã rơi lại đâu đó trên đường ra tới đây, và thứ duy nhất còn lại, cơ thể em, giờ cũng đã bị người ta giữ chặt nốt.

Những ngón tay của em để hờ bên tay nắm cửa. Em tựa lưng vào Hyunjoon, không thể nào tự tin đứng vững được nữa.

"Wooje-ah. Wooje-ah, anh xin. Đừng đi em à." Giọng của Hyunjoon bị chặn lại một phần bởi chiếc áo khoác của Wooje. Cơn cuồng phong đen tối trong lòng Wooje thì chỉ mong tiếng nói ấy tắt hẳn đi để em có thể dành thời gian ngẫm lại tất cả mọi thứ. Tất cả ngần đó là quá đủ rồi.

Bầu không khí giữa hai người họ lắng xuống. Điều duy nhất họ nghe được trong một lúc là những tiếng thở hổn hển của nhau và tiếng từng chiếc ô tô chạy ngang qua. Sau phút chạy thục mạng như thể đang trong một bộ phim kinh dị, việc lắng nghe những âm thanh từ môi trường bình thường xung quanh lại đem lại cảm giác dễ chịu đến khó tả như vậy. Cứ như thể là chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Cuối cùng thì Hyunjoon cũng đành buông Wooje ra, giờ thì ảnh đang đứng dựa vào cột đèn đường với hai tay khoanh trước ngực. Wooje tựa người vào cửa ghế trước. Họ đang trong khuôn viên của một bãi đậu xe rộng rãi, nhưng sự căng thẳng vẫn hiện hữu rõ ở đó.

"Bất cứ điều gì mà em muốn biết, anh đều sẽ trả lời. Và anh sẽ không làm phiền không gian của em cho đến khi chúng ta đã giải quyết ổn thỏa." Hyunjoon bắt đầu cuộc nói chuyện.

"Em phải hoàn thành nốt thời hạn stream của mình. Chúng ta có thể nói chuyện này vào ngày mai được không?"

"Nhưng mà Wooje à, anh nghĩ chúng ta nên giải quyết ngay luôn bây giờ để tránh dây dưa sang công việc. Em chỉ còn 2 tiếng thôi nữa phải không?"

Wooje im lặng. Nếu em ấy có ngạc nhiên khi Hyunjoon nhớ được hạn mức stream của mình thì em cũng chẳng thể hiện nó ra ngoài. Thay vào đó, em ta đá vào một hòn đá nhỏ dưới chân mình như để thể hiện sự thất bại trong im lặng.

"Cô gái đó là ai?" Wooje đưa mắt nhìn xuống hòn đá và phần lề đường ngăn cách hai người họ. Em không chắc mình sẽ trụ vững đến mức nào nếu bây giờ em nhìn lên Hyunjoon. Câu trả lời có lẽ, sẽ khiến em rơi nước mắt.

"Cô gái đó đã đến gặp anh và yêu cầu anh đến hỗ trợ. Anh đang cố gắng hoàn thành phần tập lặp lại sau khi giúp cô ấy hoàn thành phần của cổ nhưng cô ta vẫn tiếp tục đi theo anh. Hôm nay anh thậm chí còn không thể hoàn thành bài tập tay." Hyunjoon có vẻ khó chịu. "Cô ấy theo anh ra tận tiền sảnh và cố gắng xin bằng được số điện thoại và đồ đạc của anh."

"Cô ta có biết anh là Oner hay không?"

"Anh không nghĩ vậy."

"Em hiểu rồi." Điều này chẳng hề làm dịu đi cũng như là gây thêm căng thẳng cho em ta. Wooje lại nghịch một hòn đá khác gần đó để gợi ra một câu hỏi khác trong đầu, nhưng thực sự là em không thể nghĩ ra bất cứ điều gì nữa. Tâm trí của em bây giờ thực sự trống rỗng.

"Không có gì nữa à?" Đôi giày tập thể dục cũ kỹ của Hyunjoon lọt vào tầm nhìn của Wooje. "Bây giờ thì anh ôm em được chưa nào?"

"Đợi đã." Wooje lắp bắp, và em buộc phải ngước lên nhìn Hyunjoon để đảm bảo rằng anh ấy sẽ dừng lại. Hyunjoon lùi lại một bước và gật đầu, như thể nói đồng ý. Là anh sẽ dừng lại. Một cảm giác tội lỗi nho nhỏ nhen nhóm trong bụng Wooje, nhưng rồi em vẫn tiếp tục.

"Anh... anh không thích cô ta có phải không? Hay là đại loại thế?" Việc giao tiếp bằng mắt với bạn trai của mình để hỏi câu đó khiến em ta nhức mắt, nhưng Wooje buộc phải làm vậy. "Hay là... anh đã cho cô ta số của anh chưa? Liệu... anh có nghĩ cổ là gu của anh không?"

"Cô ấy xinh thì xinh," trái tim Wooje chợt chùng xuống một chút, "Nhưng hôm nay cô ta thực sự khiến anh phiền. Anh thực sự không thể hoàn thành nốt phần lặp lại." Hyunjoon lẩm bẩm câu cuối cùng.

"Thế em có phiền anh không?"

"Em là Choi Wooje mà." Hyunjoon khẽ nói với một cái nghiêng đầu nhỏ. Các đường nét trên khuôn mặt anh tạo thành một nụ cười đáng yêu, đôi mắt anh ấy cong cong hình lưỡi liềm. Trong mắt anh có những vì sao tỏa sáng dưới ánh đèn đường. Wooje mong rằng Hyunjoon sẽ tiếp tục vì em không hề biết lời nói của anh ấy có ý nghĩa gì, nhưng rồi anh chàng đã tiếp tục câu trả lời.

"Không, anh không thích cổ. Và không, anh đã không cho cô ấy số của anh. Em có thể kiểm tra danh bạ của anh nếu em muốn." Hyunjoon nhún vai. "Nếu cô ấy tìm thấy anh trên mạng thì cũng vậy thôi. Lúc đó thì anh sẽ quay lại phòng tập ở T1."

Tại sao Hyunjoon lại dễ dàng chấp nhận điều này đến vậy? Ảnh không hề lo lắng chút nào. Ảnh bình tĩnh một cách kỳ lạ về tất cả những điều này, thờ ơ ngay cả khi bị bắt quả tang.

"Anh thấy thật.. nhẹ nhõm về chuyện này nhỉ." Mặt khác thì Wooje lại cảm thấy em chả là gì cả. Khi đang chạy, em cảm thấy như thế giới này sắp kết thúc đến nơi rồi. Có phải chỉ có em là người cảm thấy tất cả những cảm giác buồn nôn và kinh khủng này không? Hyunjoon vậy mà lại xoa dịu em dễ dàng như vậy. Anh ôm lấy Wooje trong vòng tay ấy như thể không để em ta phải đợi lâu như vậy.

"Bởi vì anh biết tình cảm của anh là dành cho em, chứ không phải là cô ấy. Và anh tự tin vào bất cứ điều gì anh cần làm để chứng minh điều đó đối với em." Wooje nhìn lên Hyunjoon. "Nếu cô ấy đi mid và đi bot, anh sẽ bỏ qua toàn bộ bản đồ và chỉ gank cho mình em."

Điều đó đã khiến cho Wooje bật cười. "Nếu mà anh tự tin như thế, vậy tại sao anh lại không bỏ đi khi cô ấy đang cố tán tỉnh?"

"Anh đã khó chịu điên từ trước khi bước ra chỗ máy bán hàng tự động, nhưng những gã khác lại nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ vì đã 'thô lỗ' với cô ấy."

"Vậy thì không tự tin lắm à nha?"

"Anh có, Wooje-ah. Anh đã cố gắng để không bị report. Điều đó xem chừng dễ dàng trong lúc in-game, nhưng anh không biết rằng liệu anh có muốn mạo hiểm trong đời thực nữa hay không." Hyunjoon nói, và cười nhẹ. "Nhưng dù sao đi nữa, anh hiểu rằng nếu em cần thời gian để... hồi phục. Từ tất cả những điều này. Chỉ cần em biết là anh yêu em. Anh không cần phải nghe lời hồi đáp cho đến khi em cảm thấy sẵn sàng."

Sự cởi mở của Hyunjoon giống như một tấm lưới vậy, nó sẵn sàng đón nhận bất cứ thứ gì ném về phía mình. Kỳ lạ thay, Wooje lại cảm thấy tự tin hơn để nói về những gì mà em đang cảm nhận. Và em sắp xếp lại suy nghĩ của mình trong giây lát.

"Em cảm thấy thua kém cô ấy. Em cảm thấy lẽ ra mình không nên làm phiền, mặc dù em là bạn trai của anh". Màn đêm trở nên lạnh lẽo hơn khi em ta thú nhận, như thể sự thật lạnh lùng đó đang tan biến vào trong bầu không khí theo từng lời nói của em. "Em nghĩ hai người trông rất hợp nhau. Điều đó làm em buồn và em muốn nôn vào lúc đó."

"Wooje-ah.."

"Em vẫn chưa tự tin bằng anh đâu. Có lẽ em nên bắt đầu tập tành để đạt được vài điều gì đó." Em cười yếu ớt. "Nhưng em sẽ giải quyết sớm thôi. Anh có nhiều người hâm mộ mà, nên em cần phải có khả năng để giải quyết nó."

"Em cũng vậy mà, em nghĩ làm thế nào mà anh có thể sống sót ngoài này?"

"Em không biết đâu." Wooje mỉm cười. "Nhưng cảm ơn anh nhé."

"Mừng là em đã kể cho anh nghe tất cả những điều đó. Lần sau anh sẽ thẳng thắn hơn với mấy người hay tán tỉnh như vậy. Anh xin lỗi em, Wooje-ah."

"Không sao đâu anh à. Và lần sau, em sẽ tin tưởng anh đó, Hyunjoon-hyung."

Bao trùm bầu không khí lúc này là một sự im lặng hòa hợp. Những chiếc ô tô vẫn lăn bánh ngoài kia và gió tiếp tục thổi mạnh qua hai người họ. Nhưng có một điều khác biệt: sự căng thẳng giữa họ đã được tháo gỡ và thay thế bằng một thứ gì đó nhẹ nhàng hơn, dù có vẻ là mong manh. Wooje không bận tâm đâu. Nó chắc chắn tốt hơn là cái cảm giác ngạt thở.

"Anh có thể ôm em được không?" Hyunjoon hỏi với giọng thận trọng. "Ngoài này lạnh quá đi mất."

Wooje đã hoàn toàn quên mất chiếc áo bó sát cùng chiếc quần đùi bóng rổ. Cuộc trò chuyện đã nghiêm túc đến mức Wooje thậm chí còn không để ý đến nó. Thành thử em không khỏi mỉm cười với tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Họ đã cố gắng nói ra điều đó.

Em mở rộng vòng tay của mình. "Vâng anh."

Cái ôm này, vừa ấm và vừa lạnh. Wooje luôn nghĩ rằng Hyunjoin giống như mặt trời vậy, luôn luôn tập tành và bận rộn để giữ ấm cơ thể. Anh ấy luôn là người giữ ấm cho Wooje. Hôm nay, Hyunjoon lại giống như mặt trăng — điềm tĩnh đầy kiên nhẫn với sự tự tin chẳng hề khuyết đi, và có chút xa cách hơn bình thường. Thậm chí sau tất cả, bằng cách nào đó, ảnh đã tự mình khiến Wooje cảm thấy dễ chịu hơn về toàn bộ tình huống này. Hyunjoon, là mặt trăng và mặt trời.

Cánh tay của Hyunjoon vòng qua lưng dưới của em, cằm anh tựa lên vai Wooje. Hít một hơi thật sâu, anh kéo chàng trai nhỏ hơn lại gần mình như thể em là một bó hoa vậy. Không có lời nào giữa đôi bên, nhưng Wooje cũng có thể thấy được là Hyunjoon trông có vẻ nhẹ nhõm. Và nếu thành thật mà nói, em cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết được sự thật.

Dù cho Wooje có hơi lo lắng khi ôm nhau thân mật như vậy ở nơi công cộng, nhưng em ta nghĩ là chiếc xe của họ dù sao cũng là một vách ngăn tốt khỏi phòng gym. Em ấy để Hyunjoon làm ấm người trước khi thúc người đi rừng buông em ra.

Wooje chọc chìa khóa xe vào tay Hyunjoon. "Ta về nhà bây giờ anh nhé?"

"Được rồi." Hyunjoon lấy đi chìa khóa từ tay Wooje và mở cửa ghế trước. "Để lần sau anh cầm lái nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro