Chương 2: sau những phút giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje cuối cùng cũng hoàn thành thời hạn stream sau 5 giờ đồng hồ. Oner tìm thấy em ta đang ngủ gục trên bàn làm việc.

*


"Okay, tạm biệt mọi người, em đi đây." Một cái vẫy tay. Một vài cú nhấp chuột. Wooje dụi mắt và tựa lưng vào chiếc ghế đen, thoát khỏi sự giám sát của chiếc camera nhỏ phía trên màn hình. Em đã stream trong 5 giờ vừa rồi còn lại trong thời hạn stream của mình, liên tục là các trận xếp hạng đơn. Và sau tất cả những trận xếp hạng đơn của Liên Minh Huyền Thoại, Wooje đã sẵn sàng biến thành một khối mềm xèo và ngủ trên ghế của mình.

Em cũng chả biết làm thế nào anh Sanghyeok có thể hoàn thành được tất cả những yêu cầu này trong suốt 10 năm qua. Chỉ mới có một tuần vất vả thôi và Wooje thậm chí còn không có khả năng đứng dậy khỏi ghế. Thay vì thế, tất cả những gì em ta có thể gắng gượng lại được là còn đủ sức lực để gục đầu xuống bàn. Có lẽ hôm nay em ấy thấy mệt hơn mọi khi. Em cũng đã bận rộn với bao việc khác mà. Chỉ duy ngày hôm nay thôi.

"Wooje-ah?" Một giọng nói ở đâu đó bên ngoài văn phòng của em vọng đến. Wooje đang không có ý định trả lời. Chắc là em sẽ nói lời xin lỗi nếu người đó định nhắn tin cho em sau.

Cánh cửa mở ra và ồ. Wooje chẳng cần phải ngồi dậy cũng biết chính xác là ai đã mở nó. Và quy trình sẽ là như thế này: tiếng tay nắm cửa bật ra, tiếng cửa đóng lại, sau đó là tiếng cười khúc khích quen thuộc và một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu em. Tuy nhiên, lần này, còn tặng kèm thêm cả một nụ hôn nữa lên thái dương của em. Wooje vẫn còn mừng vì khuôn mặt đỏ hồng như quả cà chua của em còn chôn trên bàn chứ không phải là trong lòng bạn trai của em, nếu không thì có lẽ em ta sẽ không thể chịu đựng nổi sự xấu hổ mất.

"Wooje-ah, sao em lại ngủ ở đây?" Hyunjoon nỉ non. Anh ấy lắc vai Wooje, cố gắng đỡ cậu đứng dậy. "Hửm? Em mệt lắm à?"

Wooje gật đầu. Tuần này có rất nhiều lịch trình. Nhịp sinh hoạt sinh học của em đã hoàn toàn bị đảo lộn. Khung giờ nghỉ ngơi ban đầu có lẽ đã bị chôn vùi đâu đó bên dưới tất cả công việc mà em ấy đang cần hoàn thành. Wooje đã bắt đầu nghĩ là em ta stream muộn vào ban đêm sẽ tốt hơn ban ngày. Không phải là công ty sẽ cho phép điều đó.

Hyunjoon cũng bận rộn với công việc của riêng anh — trên hết là việc đến phòng gym mỗi sáng. Làm thế nào bạn trai em có thể làm được điều đó, Wooje sẽ chẳng bao giờ hiểu được hoặc cũng không bao giờ muốn thử. Các anh của em đều thực sự rất tài năng, và còn em thì: cảm thấy như là một đống slime sau cả một tuần dài.

"Em đang nói gì thế? Tuần này em thậm chí còn chẳng làm gì cả.." Giọng Hyunjoon rất nhẹ nhàng, gần như là một lời thì thầm. Thật khó để tin rằng đó chính là người đi rừng đang gào thét trong phòng stream của ảnh ở phía bên kia hành lang.

Wooje cuối cùng cũng gỡ cánh tay của em ra, và điều tiếp theo em biết là em đang nhìn thấy một Hyunjoon đầy lo lắng. Miệng của anh vẫn hé mở như mọi khi, lông mày nhíu xuống, mắt nheo lại như đang tìm nốt mụn trên mặt Wooje. Vì lý do nào đó, người đi rừng của em ta trông giống như một chú hải ly dễ thương đang đi tìm gỗ vậy.

"Trông anh như con hải ly ấy." Wooje ngáp. Em chớp chớp mắt vài lần để làm quen với ánh đèn văn phòng.

Hyunjoon giễu lại. "Em đang nói về cái gì vậy?" Anh chàng bước lại gần hơn để hai chân đặt giữa chân của Wooje.

Wooje vừa định lên tiếng phản đối thì đột nhiên có một bàn tay ấm áp luồn qua bên tóc em, rồi dừng lại để gãi những sợi tóc con trên gáy em. Động tác ấy nhẹ nhàng đến nỗi Wooje gần như ngủ quên luôn. Anh ấy làm lại lần nữa, lần này đưa tay ôm lấy má Wooje một lúc trước khi buông xuống. Bình thường Hyunjoon sẽ chỉ xoa đầu em hoặc để em dựa vào vai mình. Nhưng đây này, không phải thứ gì đó đáng yêu như thế này.

Dù đây có là gì đi chăng nữa, Wooje vẫn muốn nhiều hơn thế nữa. Em ta vòng tay quanh lưng dưới của Hyunjoon và kéo anh lại gần nhất có thể trong phạm vi chiếc ghế cho phép. Em không thể không thích thú với tư thế thân mật như này của họ vì nó quá thoải mái để có thể rời đi — tay Hyunjoon luồn vào tóc em, Hyunjoon xoa bóp cái cổ đau nhức của em, Hyunjoon trong vòng tay em. Wooje thậm chí còn tận dụng cơ hội luồn tay vào dưới gấu áo len của người đi rừng và tận hưởng hơi ấm từ lưng ảnh.

Lật lại một năm trước, Wooje chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở gần Hyunjoon đến như vậy. Em ta nghĩ cùng lắm họ chỉ là bạn bè, thậm chí có thể là bạn tập gym và làm việc như đồng đội. Chết tiệt, họ sẽ chỉ là đồng nghiệp thôi. Họ gặp nhau nhiều nhất là ở trên công ty và thỉnh thoảng đi uống rượu thành nhóm. Wooje không hề có ý định hẹn hò. Em ta còn trẻ và có nhiều thời gian để khám phá.

Và điều cuối cùng em ta làm là yêu đúng người đó. Em không ngờ được rằng Hyunjoon lại là trụ cột trong cuộc đời em, luôn kề bên cạnh em. Trong lúc in game, Hyunjoon sẽ bay lên đường trên với Wooje. Còn ở ngoài đời thực, ảnh chưa bao giờ rời bước khỏi Wooje, ngay cả khi người đi đường trên đang có ý định rời khỏi công ty. Giống như cách mà một người đi rừng giúp đỡ đồng đội của mình trên khắp bản đồ, Hyunjoon đã hỗ trợ Wooje trong nhiều những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của em ấy. Ai biết được là Wooje sẽ ngồi trong phòng của em, ôm lấy người đáng trân quý nọ và yêu thích từng giây phút đó chứ?

"Nè." Wooje cất tiếng nói, giọng em bị chặn lại bởi lớp vải.

"Hm?"

"Em thích anh."

Ngón tay cái của Hyunjoon đang xoa gáy Wooje. "Anh biết mà."

"Anh có thích em không?"

"Nhiều hơn cả em thích anh cơ."

"Thật chứ." Wooje ngồi dậy, nhìn vào Hyunjoon.

Người đi rừng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em. "Em biết điều đó mà." Khi anh ấy lui ra, trên môi là một nụ cười rạng rỡ. Nó sáng tới chói mắt, sáng hơn ánh đèn trên đầu họ.

"Em biết mà." Em ta vén vải áo len lên và hôn lên hông Hyunjoon. Vòng hông của anh ấy thật mịn màng, thành khối rõ ràng sau nhiều tháng tập gym. Thật quá đỗi hấp dẫn đi mà (super hot). Điều khiến nó trở nên hấp dẫn hơn nữa là chỉ có Wooje mới có thể nhìn và chạm vào bằng xương bằng thịt, bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào em ta muốn. Wooje đặt tay lên hông Hyunjoon, vẽ những vòng tròn nhỏ trên những nụ hôn vừa nãy. Có lẽ đã có một làn sóng chiếm hữu đột ngột đã xâm chiếm lấy con người em.

"Vậy Wooje-ah, hãy thể hiện tình yêu với anh đi và trả tiền phần gà tối nay nhé. Hm?"

"Anh biết không nè," Wooje buông ra và đứng dậy khỏi chỗ ngồi, "Em sẽ làm vậy đó."

Chàng trai hơn tuổi chớp mắt, ngạc nhiên trước sự chấp nhận đầy bất ngờ. "Thật luôn?" Rõ ràng chứ. Hyunjoon đã đề nghị trả tiền cho nhiều những lần trước nên Wooje chưa bao giờ phải móc túi ra là mấy. Té ra, hôm nay lại là một buổi chiêu đãi.

Wooje chẳng nói gì cả. Thay vào đó thì em ta lôi điện thoại ra và bắt đầu xem qua mấy món gà rán. Táy máy tò mò, Hyunjoon nghiêng người nhìn vào màn hình. "Yah. Vậy là cuối cùng em cũng đặt hàng."

Chàng trai nhỏ hơn ậm ừ và gọi món xong, em mỉm cười với Hyunjoon khi họ chạm mắt nhau. Nếu biết được Hyunjoon sẽ sốc như thế nào đối với chuyện như thế này, em ta sẽ đặt nhiều món hơn thế. Đó là vẻ mặt sốc của ảnh khi mà Wooje yêu cầu được đi rừng. Em sẽ chẳng bao giờ nói điều đó thành tiếng đâu, nhưng mà dễ thương thật đấy.

Wooje nắm lấy tay Hyunjoon. Các ngón tay của bọn họ đan vào nhau một cách tự nhiên, mặc dù là sau cánh cửa đóng kín. Hai người họ mỉm cười như mấy cậu học sinh cấp ba lông bông.

"Đi nhé?" Hyunjoon hỏi, nghiêng đầu về phía cửa.

"Yeah, trừ khi anh muốn ở đây cả ngày." Với nụ cười toe toét trên môi, Wooje kéo đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai đứa và lôi cả hai ra khỏi tòa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro