1. mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: stalker, r4p3!

“Tách tách!”

Trong ống kính xuất hiện hình ảnh chàng trai trẻ đeo kính, dáng người gầy, cao lêu nghêu, mặc áo phao trắng đang đi từng bước về cổng tòa nhà.

“Tách tách!”

Những hình ảnh tiếp theo lần lượt là khoảnh khắc cậu thanh niên gặp bạn, ăn trưa, dọn đồ tan tầm.

***

Triệu Lễ Kiệt dạo này rất khó chịu. Cậu cứ có cảm giác ai đó đang quan sát cậu từ xa vậy, cảm giác châm chích khó chịu xuất hiện từ lúc cậu vào trụ sở đến lúc tan tầm. Vậy mà không rõ đó là ai?

Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Lễ Kiệt quyết định mặc kệ không nghĩ nữa. Thực tập sinh công việc bù đầu, ai đâu rảnh mà nghĩ nhiều.
Thực tập sinh khổ một, thì thực tập sinh dưới trướng của Lee Yechan khổ mười. Tuổi trẻ tài cao nhưng lâu lâu hơi khờ. Tinh hoa hội tụ, trăm sự dồn xuống đầu Lễ Kiệt.

Không những có cảm giác khó chịu do bị theo dõi, Triệu Lễ Kiệt còn hay có những giấc mơ “lạ kỳ”.

“Lạ kỳ” - nói giảm nói tránh. Thực ra là các giấc mơ ướt át.

Trong những giấc mơ luôn xuất hiện bóng dáng mờ ảo của ai đó. Đôi mắt cáo xếch lên ẩn sau cặp kính vô cùng quen thuộc, cảm giác môi trên bị ngậm mút, bàn tay ai đó vuốt ve nơi vùng ngực mình. Triệu Lễ Kiệt mê mang cảm nhận được thân nhiệt ai đó ngồi lên đùi, hai tay người nọ mơn trớn vùng gáy của cậu.

Và khi Triệu Lễ Kiệt muốn rướn người hôn lên môi người ta.

Thì cậu tỉnh giấc.

Những giấc mơ đó cứ lặp lại liên tục.

Triệu Lễ Kiệt cũng mệt lắm chứ. Nứng tới phát mệt.

“Làm mà không làm hết luôn. Tồi hết sức.”

Vừa làm vừa nghĩ mà buồn. Triệu Lễ Kiệt vò đầu bứt tai. Triệu Lễ Kiệt cũng là con người mà, biết mệt chứ. Nhất là những khi tăng ca đêm khuya. Không biết có phải bị đì hay không, mà hễ gần cuối tuần là Triệu Lễ Kiệt bỗng nhiên có thêm một tá việc vặt phải làm. Dẫn đến mệt mỏi toàn thân, không thiếu lần cậu gục mặt ngủ gật trong văn phòng.

Đang yên đang lành mơ phải gì đâu không dẫn đến cả tuần này cậu không tập trung được vào việc gì hết.

Lần thứ 3 trong ngày Triệu Lễ Kiệt bị gọi vào phòng trưởng nhóm làm mọi người xung quanh dần dần cũng quen.

“Không giải quyết được thì chắc kì thực tập này của mình sẽ đi tong mất.”

***

Trong phòng rửa ảnh hắt ánh đèn đỏ hồng mờ mờ, bàn tay ai đó đang cầm kẹp nhúng tấm ảnh vừa chụp vào khay chứa dung dịch rửa hình. Cạnh đó, ngay góc tường treo dày đặc các tấm hình chụp Triệu Lễ Kiệt.

“Quả là học bá Tương Dương.”

Nói rồi người đó kẹp tấm ảnh mới nhất vừa được chụp lên dây rồi rời khỏi phòng.

Tấm ảnh chụp cảnh Triệu Lễ Kiệt nghiêng đầu ngủ gật, chảy ke ướt một bên áo phao trắng.

***

Triệu Lễ Kiệt không muốn hiểu.

Thật sự không hề muốn hiểu sao sự tình lại thành như thế này rồi?

Cho hỏi vừa vào phòng trưởng nhóm thì thấy ảnh mọc đuôi, không khí trong phòng toả ra mùi hương ngọt ngấy, nóng bừng bừng, nóng khiến cho cậu chịu không nổi. Làm sao đây? Online chờ gấp!

Hươu cao cổ họ Triệu như chết đứng trước cửa phòng như Từ Hải.

“Lại đây.”

Hươu cao cổ không hề lọt tròng, hươu cao cổ nhảy mẹ vào tròng của hồ ly.

Đó là lúc giờ chiều chuẩn bị tan tầm, bên ngoài phòng trưởng nhóm mọi người lục tục gom đồ về lẹ. Ai biết ở lại thêm chút nữa thì “kẻ xấu số” tiếp theo sẽ là mình thì sao? Người không vì mình, trời tru đất diệt.

Còn lúc này, trong phòng trưởng nhóm, Triệu Lễ Kiệt đang đè trưởng nhóm Lee Yechan trên ghế, khoá anh trưởng nhóm hồ ly vào nụ hôn sâu.

“Chỉ được thế thôi à?”

Nghe giọng người dưới thân khích đểu, tay bạn Triệu bạo hơn, bắt đầu lần mò luồn vào lớp áo sơ mi xoa lên núm vú người ta. Tay còn lại nâng cằm Lee Yechan đang ngả người trên ghế mà hôn sâu hơn, môi lưỡi dây dưa quấn quýt.

Tay Triệu Lễ Kiệt bắt đầu di chuyển, một tay luồn vào sau gáy của Lee Yechan kéo anh ngồi dậy sát vào người mình, ép nụ hôn sâu hơn. Tay kia hết xoa bầu vú hơi nhô lên của người lớn hơn rồi lại lấy hai ngón tay niết nhẹ núm vú hồng hồng của Yechan.

“Da của trưởng nhóm Lee trắng thật đấy.”

Nói đoạn, Triệu Lễ Kiệt rải liên tục các nụ hôn từ mặt, cằm rồi tới đoạn cổ anh. Làn da của người dưới thân vừa trắng vừa mềm, chỉ cần cậu chạm nhẹ thôi cũng để lại dấu. Cậu nhìn chằm chằm vào hai núm vú hồng nhạt đang dần cứng lên của người dưới thân, Triệu Lễ Kiệt cúi xuống ngậm mút mạnh một bên đầu vú, tay kia bóp lấy bên còn lại. Lee Yechan không thể nào ngăn được tiếng rên rỉ của mình, hai tay vừa ôm đầu cậu trai nhỏ tuổi vừa cầm tay người kia như muốn được dày vò nhiều hơn.

Những nụ hôn của Triệu Lễ Kiệt ngày càng bạo hơn khi cậu tiến dần đến vùng bên dưới, ngay lúc chuẩn bị cởi được quần Lee Yechan thì… tỉnh giấc.

Triệu Lễ Kiệt cảm thấy mình xong rồi.

***

“Tách! Tách!”

Những tấm hình tiếp theo tập trung chụp cận cảnh lúc Triệu Lễ Kiệt đang làm việc. Một vài tấm hình chỉ chụp mỗi bàn tay thon dài khi thì đang gõ phím, khi thì cầm tập tài liệu.

Triệu Lễ Kiệt trong những tấm hình là một chàng trai cao ráo, hiền lành. Điển hình của những sinh viên vừa tốt nghiệp chuẩn bị đi làm. Sẽ có những lúc đi muộn trên tay còn cầm ly nước vào trụ sở, và cũng có những tương tác với đồng nghiệp xung quanh.

***

“Cuộc họp của nhóm chúng ta hôm nay đến đây thôi. Mọi người về cố gắng hoàn thành phần công việc đã giao nhé!”

Xin lỗi đi nhưng trong cuộc họp ngắn vừa rồi Triệu Lễ Kiệt nghe được gì chết liền.

Vì cậu ta bận thả hồn theo giấc mơ kia rồi. Từ khi phát hiện người trong mơ chọc mình phát nứng là Lee Yechan thì Triệu Lễ Kiệt không thể nhìn trưởng nhóm của mình theo cách bình thường được nữa. Mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ của người kia đều làm cậu cảm giác như anh cố tình quyến rũ mình.

“Chắc tầm này chỉ có thuốc lắc mới cứu được mày thôi Triệu Lễ Kiệt ơi là Triệu Lễ Kiệt.”

Trong khi đầu đang suy nghĩ tìm đến chất kích thích giật đùng đùng cho qua cơn lú này thì cậu nghe câu cuối của anh trưởng nhóm:

“À, thực tập sinh Triệu Lễ Kiệt ở lại.”

“Bỏ mẹ rồi.”

Thế nhưng trái với tinh thần chuẩn bị nghe phê bình thì trưởng nhóm Lee thông báo với cậu rằng thời gian qua cậu đã hoàn thành kì thực tập vô cùng xuất sắc và cậu sẽ trở thành nhân viên chính thức sau tháng này.

Khỏi phải nói, Triệu Lễ Kiệt sướng điên.

Khi rời khỏi phòng họp, cậu vui tới mức không nhìn được khoé miệng anh trưởng nhóm khẽ nhếch, nơi gọng kính kim loại loé lên ánh sáng đáng ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro