2. zlj

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi làm nhân viên chính thức đến nay đã được hai tháng, Triệu Lễ Kiệt dần quen với những giấc mơ về mình và anh trưởng nhóm. Những tưởng những giấc mơ ấy chỉ quanh quẩn việc ve vuốt nhau thôi thế nhưng đêm đó, mọi chuyện đã khác.

Cậu còn nhớ trước đó là một buổi ăn mừng nho nhỏ cho dự án vừa hoàn thành của nhóm. Triệu Lễ Kiệt lâu lắm rồi mới thoải mái như vậy, chẳng đâu xa vì hai tháng qua dù cho có mừng thật vì được vào một nhóm chủ lực thế nhưng họ liên tục tuột mất những dự án khi cạnh tranh với các nhóm khác trong bộ phận. Thế nhưng nhờ sự phối hợp ăn ý giữa Lee Yechan và cậu trong dự án lần này, nhóm của họ đã hoàn thành một dự án trọng điểm trong tháng.

Cảm giác khi mình có thể cống hiến được cho đúng nơi mình thuộc về này, phải nói là nó đã! Cả nhóm rủ nhau đi nhậu tận ba tăng.

Lần đầu tiên Triệu Lễ Kiệt thấy anh nhóm trưởng dễ gần như vậy trong các buổi liên hoan. Hoá ra anh ấy cũng biết cười, khi cười thì cặp mắt cáo khẽ nheo lại nom phát ghéc. Hoá ra anh ấy cũng biết đùa với đồng nghiệp chứ không phải chỉ có mỗi bộ mặt lạnh lùng thí ghê khi ở trụ sở.

Hì hì, thích ảnh ghê.

Triệu Lễ Kiệt nghĩ rằng có thể do tác dụng của những giấc mơ ướt át kia hoặc là những đêm chạy deadline cùng nhau gần đây mà cậu đã dần dần trở nên tham lam hơn. Rõ ràng trong mơ anh ấy hôn mình, gọi mình là “Kiệt Kiệt”. Ấy vậy mà khi thức giấc, đến trụ sở, người ta luôn ở khoảng cách xã giao. Mãi mới có dịp thoải mái như thế này, và có lẽ là do hơi men trong người nữa.

Nên là, Triệu Lễ Kiệt chờ thời. Chờ đến khi cả nhóm họ gần như “gục ngã” và anh trưởng nhóm tận tình gọi xe cho mọi người về.

“Để em đưa tiền bối về ạ.”

***

Sau khi ngồi ở ghế lái chở anh trưởng nhóm về, Triệu Lễ Kiệt vẫn chưa hết hoảng loạn. Cảm giác như cả đàn hươu cao cổ đang nhảy cà tưng loạn xạ trong lòng vậy.

Cậu thấy cái anh này cũng thiếu phòng bị quá đi. Ai đâu mà mới quen biết gần ba tháng mà đã an tâm cho biết chỗ ở rồi!?

“Hừ, phải nhắc anh trai cẩn thận với trai lạ mới được. Người đẹp mà sao thiếu cảnh giác vậy trời!”

Đang lầm bầm trong đầu thì anh trai ngồi ghế sau hỏi:

“Cũng khuya rồi, hay Lễ Kiệt nghỉ lại nhà anh nhé?”

***

Mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát sau khi Triệu Lễ Kiệt thấy anh trai bước ra khỏi phòng tắm. Cơ thể cậu nóng hừng hực, đầu óc mơ màng bỗng chốc tỉnh táo hẳn. Không khí xung quanh xuất hiện mùi ngọt ngấy quen thuộc, giây phút Lee Yechan choàng mỗi cái áo tắm tối màu tiến gần đến cậu thì Triệu Lễ Kiệt đã biết rằng mình mắc bẫy rồi.

Anh trai đang ngồi lên đùi cậu, anh ấy bắt đầu thủ thỉ gì đó mà cậu nghe không rõ. Có thể do rượu bây giờ mới bắt đầu có tác dụng. Thân thể Triệu Lễ Kiệt rã rời để mặc anh trai dựa dẫm, ngón tay Lee Yechan di chuyển từ trên cổ xuống vùng ngực rồi cứ vẽ vòng tròn trêu ghẹo nhóc hươu cao cổ dưới thân.

Tựa như trong những giấc mơ dâm dục kia, Lee Yechan quen thuộc với cơ thể cậu đến bất ngờ. Anh trai hôn cậu, vừa hôn vừa liếm từ môi đến xương quai xanh, tay lần mò xuống vùng bên dưới xoa nắn. Có thể do men say, Triệu Lễ Kiệt cảm nhận được tay và môi của anh trai di chuyển dọc cơ thể mình nóng như thế nào, cơ thể cậu dần trở nên rạo rực với mỗi chuyển động của Lee Yechan.

Đến khi người lớn tuổi hơn vùi đầu vào thân dưới mình thì Triệu Lễ Kiệt đã dần lấy lại sức lực. Cậu dựa người vào sofa, cúi xuống thấy một Lee Yechan khác hoàn toàn so với lúc ở trụ sở.

Anh trai có sừng và đuôi đen bóng ngoe nguẩy trước mặt làm Triệu Lễ Kiệt sững sờ. Cặp mắt cáo khẽ híp khi mút dương vật cậu loé ánh sáng màu hồng như mấy nhân vật trong truyện tranh dâm khiêu vậy.

“Q.. Quỷ dâm?!”

Vậy là có thể giải thích được những giấc mơ kia của cậu rồi.

“Anh trai muốn thì nói cho mình biết được mà, cần gì phải… sướng quá!”

Suy nghĩ chưa kịp trôi xa thì động tác mút mạnh thân dưới của Lee Yechan kéo tâm trí cậu trở lại. Anh trai lại dỗi à? Trong mơ cũng vậy, mỗi khi anh trai không vừa ý điều gì là lại đè cậu ra mà bú. Anh trai trong mơ luôn xuất hiện và trói cứng cậu trên ghế để mặc cho Triệu Lễ Kiệt quan sát anh chơi đùa cơ thể cậu và nhún liên tục làm cậu sướng điên.

Nhưng đây là đời thực, Triệu Lễ Kiệt không thể để mỗi mình anh trai vất vả như vậy được. Cậu luồn tay bế bổng Lee Yechan đá chân vào phòng ngủ.

Chuyện quan trọng thì cần làm ở nơi trang trọng.

***

Quần áo xộc xệch, áo cởi hết cúc, cà vạt còn vắt trên cổ, quần tụt hơn nửa làm Triệu Lễ Kiệt phải cà nhắc cà nhắc mới bế Lee Yechan vào trong phòng được.

Đến khi đặt anh trai xuống giường, chưa kịp làm gì đã bị người nằm dưới kéo cổ xuống hôn. Kính của anh trai cạ nhẹ lên má Triệu Lễ Kiệt, gọng kính lành lạnh bị hơi thở nóng hổi của hai người làm mờ. Vướng víu quá chừng, Triệu Lễ Kiệt tháo luôn kính của anh trai rồi hôn tiếp.

Từ những nụ hôn chạm nhẹ trên môi, Triệu Lễ Kiệt mút mạnh môi dưới của anh trai khiến cho anh phải há miệng thở dốc, thừa lúc đó lưỡi cậu luồn vào miệng anh mà khuấy đảo. Bàn tay thon dài của cậu tháo luôn dây buộc áo tắm. Thoáng cái, Lee Yechan lõa lồ nằm trên giường như một bữa tiệc thịnh soạn mời cậu đến xơi.

Triệu Lễ Kiệt rải một loạt nụ hôn dọc từ cằm tới bờ ngực màu hồng phấn hơi nhô lên của anh trai. Một tay Triệu Lễ Kiệt nâng cằm anh, hai ngón trỏ và ngón cái thọc vào khuôn miệng ẩm ướt kẹp lấy lưỡi của Lee Yechan. Một tay xoa nắn đầu vú còn lại, miệng ngậm nút bờ ngực bên này.

“Anh trai ngon miệng thật.”

Thầm nghĩ trong đầu, Triệu Lễ Kiệt cúi xuống ngậm mút núm vú vừa liếc mắt nhìn lên mặt anh trai. Ánh mắt họ chạm nhau, cậu đã thấy được nét thách thức xen lẫn đê mê trong đôi mắt của Lee Yechan làm Triệu Lễ Kiệt không nhịn được quay lại hôn mút môi anh trai thêm lần nữa.

Giữa những nụ hôn xen lẫn tiếng rên rỉ của người dưới thân, Triệu Lễ Kiệt nhanh chóng trói hai tay của anh trai lên đỉnh đầu bằng cà vạt của mình. Cậu tiếp tục hôn liếm từ cằm tới bụng, rải vô số dấu hôn lên da thịt trắng hồng của trưởng nhóm.

“Anh trai, anh nứng lắm rồi đúng hông?”

Nói đoạn tay cậu vuốt liên tục lên thân dương vật của anh, hình xăm trái tim đen thẫm hiện rõ nơi bụng dưới nhưng không phát sáng lên như những gì cậu thường nghe, rõ ràng anh trai cậu cần được đút no. Lee Yechan rơi vào cái thế không lùi được, hồ ly họ Lee chỉ còn cách dùng đuôi quấn quanh bắp tay người nhỏ tuổi ve vuốt như mời chào, miệng nỉ non cho anh đi mà.

“Anh trai từ từ nào, bây giờ em cho anh ngay nè.”

Triệu Lễ Kiệt nhẹ nhàng, tay tuột quần xuống lộ ra quần trong hoạ tiết da beo.

“Cái đị-”

Chưa kịp dứt câu chửi thề thì cậu đã nghe tiếng cười khùng khục của anh trai hồ ly. Tai cậu đỏ bừng, và khi Lee Yechan thấy có gì đó kì lạ khiến anh phải ngồi dậy cố với lấy cặp kính đeo vào thì thấy mặt Triệu Lễ Kiệt lã chã nước mắt.

Cậu chắc rằng anh bất ngờ lắm nhưng mà đang nứng thì xấu hổ làm cậu phát hoảng bật khóc ngay tại giường. Anh trai ngây người nhìn cậu càng làm Triệu Lễ Kiệt uất ức mà khóc nhiều hơn.

Mà việc cần làm thì vẫn phải làm. Mặc cho Lee Yechan ngơ ngác, Triệu Lễ Kiệt dạng chân đè lên người anh trai, tay banh hai chân anh ra lộ ra lỗ nhỏ ngập ngụa nước, tay còn lại đỡ con cu cứng đến nổi gân xanh từ từ thâm nhập vào nơi nóng ấm ẩm ướt.

Triệu Lễ Kiệt vừa khóc nấc trong tiếng rên rỉ lè nhè, vừa ôm eo đụ Lee Yechan hùng hục. Thấy Lee Yechan không chống cự, mắt khẽ nheo lại, còn ưỡn người cho mình dễ đút vào hơn, Triệu Lễ Kiệt càng dùng sức ra vào trong người anh trưởng nhóm may mắn.

“Hức, anh trai… em sướng… huhu, anh trai… anh trai có thích hông? Huhu”

Cậu vừa làm vừa tranh thủ hôn liếm lên mặt Lee Yechan, anh trai hồ ly có vẻ thoả mãn lắm. Mắt anh ấy híp lại, mặt đỏ bừng, môi thoát ra tiếng rên rỉ giữa những nhịp dập của cậu. Triệu Lễ Kiệt hôn liếm mặt anh chán chê, dừng lại ngậm mút vành tai anh, dưới thân vẫn liên tục nắc vào, đụ anh ná thở.

Trai tân lần đầu làm chuyện ấy, Triệu Lễ Kiệt không tránh khỏi việc dần tăng tốc rồi xả dòng tinh dịch nóng hổi, đút no cho quỷ dâm Lee Yechan.

***

“Cởi ra.”

Nghe giọng anh trai lạnh lùng chưa kìa. Rõ ràng lúc nãy bắt đầu do Lee Yechan dụ dỗ mình trước mà giờ xong việc là rút chim vô tình ngay.

Triệu Lễ Kiệt dù gì cũng là đàn em ngoan nên vẫn nghe lời tháo cà vạt trói tay của anh trai ra trước đã dù nước mắt vẫn rơi đầy trên mặt.

“Anh… anh trai chê em không tốt ạ? Hu.. hức, em cũng.. hức… không có muốn.. hức… nhanh như vậy…”

Lee - đã trở lại bình thường - không còn sừng và đuôi - Yechan đành phải ôm lấy con hươu cao cổ khóc nhè, hôn chụt chụt lên môi lên mắt và dỗ em đi ngủ thôi.

Chuyện gì mai tính được thì để mai tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro