sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hạt mầm dường như đã lắng nghe lời van cầu tha thiết ấy, và mọc lên.

Đó là cái khắc vui mừng ngắn ngủi, trước khi em nhận ra: thiếu đi ánh nắng mặt trời, những mầm ấy rất nhanh trĩu xuống, và héo rũ. Cổng tái sinh, khe nứt làm từ một vạn con mắt yêu tinh, chẳng ban nổi ánh sáng cho kẻ cần.

Em thử lại, một lần, rồi một lần nữa. Bao tháng ngày chờ đợi, thực tại giáng thẳng vào mặt Yeonjun một cái tát đau điếng. Em đếm từng cái lá, đánh dấu từng đụn hoa li ti, chỉ để bàng hoàng nhận ra: trong một lần chợp mắt thôi, chúng đã héo hon, rụng lả tả, như bị cơn bão tố quét sạch. Có những mầm, chưa ra khỏi vỏ, đã úa. Có những thân cỏ, đã vươn lên, đã ngang tàng trổ hoa trong bầu trời đen đặc của địa ngục, thì ôi thôi, chúng cứ mềm oặt, rủ xuống, màu phai ra, bờn bợt, đây nào phải hoa ở đồi Thường xuân!

Persephone không dám ngủ nữa. Em căng mắt, nhãn cầu hằn lên tia máu, con ngươi mở lớn, săm soi, rà soát từng nhánh cây, ngọn cỏ. Em ngồi bó gối bên mảnh đất nhỏ, cắn chặt môi, ánh mắt tê dại đi. Bao lần đám yêu tinh đi qua, đụng vào em, vị thần mùa xuân chỉ trơ ra, như một bức tượng lấm những đất bùn bẩn thỉu.

Hàng tháng, hàng năm, những mầm cây mọc lên rồi rã nát, hoặc đơm hoa rồi xấu xí, héo tàn.

Không! Đây chính là thứ hạt giống em đã cất công đi lấy từ đồi Thường xuân, tại sao chúng không rực rỡ, ngát hương như em hằng mong mỏi?

Vị thần mùa xuân xới tung cả mảnh đất lên. Càng đào, càng bới, dường như em càng phát dại. Vứt cả cuốc, cả găng tay, em quỳ sụp xuống, cấu xé mảnh đất bằng hai tay trần. Sỏi đá cứa vào da em, những đầu ngón tay nát bươm, rỉ máu. 

Là máu của thần đấy, máu của một kẻ phải chịu bản án bất tử. Thực là một sự đoạ đày đối với Persephone khi không thể chết lúc tuyệt vọng. Thiếu sắc hoa, vị thần mùa xuân tồn tại để làm gì đây? Ấy vậy mà em vẫn phải vật vờ sống, với một trái tim âu lo, nát bấy...

Máu túa ra, chảy lên da bỏng rát. Bởi cái thần lực ẩn trong máu, giúp cho thần tồn tại hàng ngàn năm, thứ sức mạnh linh thiêng, cuồng nộ ấy khi bị phóng thích, liền đốt bỏng cháy cái xác thịt người phàm.

Yeonjun điên rồi. Em nào cảm thấy đau, thấy xót. Đưa hai tay ôm lấy mình, em lại cào xước cả cánh tay, bôi bùn thô bẩn thỉu lên quần áo; đưa hai tay ôm lấy mặt, mắt em trợn trừng, đỏ lừ như một kẻ nghiện; những ngón tay thô bạo kéo trễ da thịt xuống, cái nước da nhợt nhạt, nhễu nhão, mềm oặt ấy, nay hằn những vệt đất, vằn vện những máu tươi.

Em lẩm bẩm, cái giọng trong vắt như chuông ngân giờ khản đặc như thể có ai thả rơi nó vào tối tăm, mịt mù:

"Tại sao cơ chứ, tại sao cơ chứ, tại sao cơ chứ..."

Kiệt sức, em ngã nhào ra đất, mặt đất lạnh lẽo, thô nhám, cả người em dộng vào đất đau điếng, chẳng mềm mại như thảm hoa nơi quê nhà. Em lồm cồm bò dậy, cả người run lên cầm cập. 

Không sao, không sao. Persephone là một vị thần, một vị thần đang tìm cách xoay vần số phận...

Chợt, một tấm áo được khoác lên vai em, một bàn tay nắm lấy tay em nhầy nhụa máu, và ánh mắt đen đặc nuốt chửng cả ánh sáng của thần địa ngục soi chiếu vào trong mắt em. Soobin đang ôm lấy em, cho em ngả vào lồng ngực vững chãi.

Chợt, ký ức tua ngược như con người lúc kề cận cái chết, Yeonjun nhớ lại những lời mà thần địa ngục đã nói, Chúng có mọc đâu, vô nghĩa, tốn thời gian, và hãy xem chúng tàn phá em thế nào.

Nào phải vô nghĩa đâu, nhìn mà xem, vị thần mùa xuân đang cố rải mầm sống xuống cõi chết...

"Em van ngài, hãy buông em ra."

Bất ngờ, Yeonjun vùng dậy, loạng choạng đứng lên, bước tới chỗ cái cuốc. Lau máu, lau bùn vào vạt áo, em thẫn thờ, cầm cuốc lên, lại vòng lặp xới, gieo, ngóng chờ.

Tia lý trí cuối cùng của Persephone đã tắt lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro