a, amireux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thêm bước nữa là yêu, lùi một chân là bạn, nhập nhằng ranh giới mỏng, tôi lửng bước thẫn thờ."

—o0o—

"Vậy là... hai đứa tụi bây chưa có gì à Haki."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài sườn sượt đi cùng đôi ba câu lẩm bẩm không rõ lời, Hakimi cũng chỉ đành nhún vai nhìn đi chỗ khác.

"Thật luôn hả trời. Anh mày tưởng tụi mày sắp cưới luôn rồi chứ."

Ramos não nề vắt tay lên trán vò tung mái tóc vốn không mấy gọn gàng khiến nó rối bù như tổ quạ - hay như cái mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng Hakimi vậy.

"Kiểu như. Dạng không dám ấy. Kiểu tôi còn chẳng biết thằng quỷ đó có cảm xúc gì với mình hay không. Cái cảm giác muốn yêu đương ấy." Gã tậc lưỡi một tiếng, với lấy cốc nước đá trên bàn uống một ngụm, ngồi đờ ra một lúc lâu mới tiếp lời. "Ôi, anh biết không, thằng khốn nhỏ ấy, nó thì mẹ nó cứ hở ra là "Người anh em, cậu là bạn thân nhất của tôi, tôi yêu cưng nhắm luôn.""

"Critical Hit. Achraf Hakimi K.O."

Ramos nói với giọng điệu trêu ghẹo trong khi Hakimi gục mặt vào lòng bàn tay không ngừng phát ra tiếng rên rỉ túng quẫn đầy cay đắng.

"Vậy bây tính làm sao? Tỏ tình miếng hay thôi."

"Em người hèn anh ơi, đời này chưa được ăn gan hùm nuốt mật gấu đâu đại ca."

Gã ủ rũ nói, vẻ mặt chán chường chăm chăm nhìn xuống đất khiến cho cầu thủ áo số bốn vô thức nghĩ tới mấy chú cún nhỏ sụt sùi trong thất vọng ngập tràn vì không thể làm điều mình hằng ao ước.

"Tỏ tình... tỏ tình..."

Hakimi lẩm bẩm, gã chẳng biết mình có nên hay không.

Tỏ tình với Kylian, nghe có vẻ như là điều điên rồ, ngu xuẩn và đần độn nhất mà gã ta (và lão Tứ) có thề nghĩ ra trong đời.

"Mà Sese, sao anh nghĩ tụi này bên nhau được tài vậy?"

Video call cũng gần một tiếng, bấy giờ là lần đầu tiên Sergio Ramos được thấy cảnh tên đàn em cũ đặt câu hỏi - thực sự nói chuyện với hắn thay vì một tràng dài lải nhải, lảm nhảm về "Ôi Kylian của tôi." Ramos đảo mắt, hơi nheo mày cố gắng sắp xếp những lời vàng ý ngọc cuồn cuộn xổ ra trong đầu thành một bài diễn thuyết tuyệt vời để có thể bẩy được chút gì đó của cái vỏ hạt phỉ mãi không chịu hé miệng này.

Nhưng rồi, diễn văn năm ngàn từ của hắn biến đâu mất, điều duy nhất Ramos nói chỉ vỏn vẹn ba từ.

"Sao lại không?"

Điên rồi.

Hakimi cúi gằm mặt xuống, trong lòng không ngừng chửi rủa, gào ầm ĩ loạn hết cả lên.

Sao lại không?

Vì không thể.

Hakimi không biết phải làm sao. Mối quan hệ của gã và tên khốn gã yêu giống như một mớ hỗn độn, cái bạn, cái tình nó quấn cả lên, bên này vờn, bên kia ghẹo, bện thành cái sợi thừng ranh giới siết quanh cổ gã.

Đem hết thảy tự tin của cuộc đời, Hakimi dám cá, gã với Kylian không đơn thuần là bạn.

Hơn cả chữ bạn.

Gom hết thảy nỗi hèn nhát, rụt rè trong đời, Hakimi dám cá, nó vẫn không tài nào so nổi với cái cảm giác không dám nghĩ giữa mình và người ấy vẩn vơ chút mập mờ, nọ kia.

Chưa tới câu tình.

Dây thòng lọng siết càng chặt, cái ranh giới lắc lư, chao đảo khi gần lúc xa khiến Hakimi như muốn chết ngạt vì không thở nổi.

Kylian. Kylian. Kylian.

Tao phải làm sao đây.

Mối quan hệ của gã với Kylian giống như một viên kẹo chanh bọc lớp đường mịn tan trọng miệng tên hảo ngọt.

Chua, khiến cái kẻ đơn phương phải nhăn mày mím môi.

Ngọt, khiến một tên lạc đường chìm vào ngàn sương.

"Mẹ kiếp, thằng quỷ nào, dẫn tao ra khỏi đây coi."

Trái tim gã cố gắng đàm phán với lý trí (và cả đống hèn nhát xúc cảm kia nữa) không ít lần - nhiều tới mức gã không đếm nổi rằng gã nên, nên và nên tỏ tình với người nọ.

Đi mà. Đi mà. Làm ơn đấy.

Gã muốn bước thêm một bước nữa, tiến thêm trong mối quan hệ này.

Không. Không. Và không.

Gã không được phép. Achraf Hakimi có một Kylian quá ngọt ngào và trân quý và gã chẳng dám đánh cược một điều gì.

Kylian. Kylian. Kylian.

Tao phải làm sao đây?

"Cố lên em, tao đặt em một ngôi sao hy vọng."

Ramos thở dài, vươn tay chào tạm biệt người anh em chí cốt khi lần thứ mười bảy gục đầu vào tay không ngừng lảm nhảm một từ Kylian.

"Cố lên hen."

Hắn nói lời cuối cùng trước khi tắt máy. Để đến với một cuộc gọi khác, với một hạt phỉ chưa hé miệng khác.

“Vậy là... hai đứa tụi bây chưa có gì à Kyky."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro