b, basorexia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Basorexia

(Danh từ) thứ cảm giác khi bạn nghĩ về ai đó và bất giác miết môi, da diết thèm có một nụ hôn.

Hay, đó là tất cả những gì Hakimi nghĩ khi nếm được hương vị anh đào trên môi Kylian.

-o0o-

"Kyliannn."

Hakimi hơi dịch người, cố để Kylian dựa vào lồng ngực gã thay cho cánh tay phải đang tê rần vì bị đè lên một thời gian dài, gã sẽ lấy đó làm lý do cho việc này, chứ không phải vì muốn nhìn thấy chân sút hàng đầu thế giới bĩu dài môi, làm bộ hậm hực vì sắp thua một ván FIFA.

Hakimi không nghĩ mình có thể nhịn được nữa. Chỉ một lần nữa thôi, gã vô thức liếm môi, thầm tự nhủ khi nhìn sang Kylian đang tựa đầu bên vai gã, mắt chưa từng rời khỏi trận game lấy một lần.

Gã thích hương vị của son dưỡng mà Kylian dùng.

Có lẽ là một loại mỹ phẩm của một thương hiệu nổi tiếng nào đó (hoặc nếu không thì xứng đáng nổi tiếng vì chất lượng của nó), Hakimi không phải một người sành sỏi về mấy điều này, nhưng mà để đánh giá, gã sẽ chẳng cần nghĩ ngợi gì mà ấn luôn năm sao cho nhãn hàng. Nó có vị ngọt, thoang thoảng mùi thơm của quả mọng chín, chỉ phiêm phiếm chút hồng hào đầy sức sống khiến cho đôi môi của người nọ càng trở nên mềm mại.

"Một lần nữa đi."

Hakimi hỏi, cố gắng ghé đầu lại gần hơn mà không làm che khuất tầm nhìn của Kylian.

"Từ từ, đợi xíu, sắp xong rồi."

Kylian nói, cố gắng né ra, đôi bàn tay liến thoắng trên bộ điều khiển cố gắng gỡ gạc lại khoảng cách ba bàn trong khi chỉ còn chưa tới 20 phút nữa theo thời gian của game.

"Đi mà."

Hakimi nì nèo một chút, mặc dù gã biết điều đó chẳng đem lại lợi ích gì. Nhưng gã muốn một nụ hôn, và việc phải chờ đợi thêm một vài phút nữa là cả một cực hình đối với một kẻ đã mất hết kiên nhẫn như gã. Hakimi cứ thì thầm, phả từng hơi thở ấm nóng lên vành tai nhạy cảm của đối phương, cho tới Kylian không chịu nổi khẽ run lên.

"Mẹ mày nữa."

Anh tiện tay quẳng bộ điều khiển lên bàn, (dù sao thì việc san phẳng khoảng cách ba bàn khi chỉ còn mười lăm phút cũng không phải một điều khả thi), trước khi chiều ý người yêu mà vòng tay câu lấy cổ, nhoài người để đặt lên đôi môi nọ một nụ hôn. Nó chẳng dài, cũng chẳng ngắn, chẳng phải những nụ hôn sâu kiểu Pháp mê đắm lòng người, cũng chỉ là một nụ hôn nhỏ, dịu dàng trong tiếng ngân nga hạnh phúc của Hakimi khi hoàn thành ước nguyện lẫn đâu đó là mấy lời oán trách không rõ ràng.

"Chết tiệt. Tại mày đó."

Anh thuận miệng chửi thề một tiếng khi liếc thấy đối thủ lại ghi thêm một bàn nữa, mắt hình viên đạn như muốn nã vài phát lên người kẻ vừa cắt ngang chiến thắng (bất khả thi) của mình.

"Ừ, mày nói gì cũng đúng."

Hakimi nhếch môi cười đầy thỏa mãn, trước khi gã đẩy Kylian nằm xuống ghế sofa, rồi đè lên người anh, một tay chế trụ, ngăn không cho con loăng quăng dưới thân ngọ nguậy, trong khi tay còn lại nhéo mạnh lên cằm bắt Kylian hé miệng.

"Một lần nữa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro