bổn vương gì mà lì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng hùng vừa nghe đến được tha, mắt đã sáng rỡ lên. em đưa tay đòi chú đăng bế, nhưng gã lại lạnh lùng quay xuống bếp chuẩn bị bữa tối, báo hại em phải lết về phòng với cái chân tê rần do quỳ quá lâu.

em mệt mỏi thả người xuống giường rồi thiếp đi, mặc kệ việc bộ đồng phục nhếch nhác ám đầy mồ hôi và đất cát do trận ẩu đả buổi sáng gây ra.

bổn vương mệt, cần được nghỉ ngơi.

---------------------------------------------

hải đăng, sau khi lúi húi trong bếp chuẩn bị "bữa ăn cuối cùng" cho "phạm nhân" lì lợm kia cũng lững thững lên lầu. gã đã kì vọng là em sẽ ngoan ngoãn biết điều mà vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn tối. thế nên cảnh tượng trước mắt khiến gã suýt thì rút luôn cái thắt lưng đắt tiền ra mà quật cục cưng:

hoàng hùng lăn ra ngủ với cái người toàn đất cát trên giường của gã?

cũng may là gã đàn ông còn có tình người, gã nhẹ nhàng lay em dậy, soạn quần áo cho em, đẩy em vào nhà tắm với bộ đồ sạch rồi lại lúi cúi dọn dẹp ga giường.

về phía hoàng hùng, em đang lơ mơ làm kén trên giường chú đăng thì bị dựng dậy rồi bị đẩy vào nhà tắm. thôi người ta có lòng thì mình cũng có dạ, với cả không tắm thì em sẽ thành cục bột thúi, chú đăng hết yêu em đó!

ơ mà, hình như chú đăng quên lấy quần cho em thì phải, sao có mỗi cái boxer thế này?

---------------------------------------------

"chú ơi lấy hộ bé cái quần" - hoàng hùng í ới đứng trong phòng tắm gọi ra, vậy mà chú đăng lại thẳng thừng từ chối đề nghị của xinh yêu mới ghét chứ.

"khỏi, mặc một hồi cũng bị bắt cởi ra thôi." - hoàng hùng nghe tới đây là thấy quéo rồi, chuyến này tàn canh gió lạnh, thân tàn ma dại em luôn.

em nhỏ bĩu môi, chân mang đôi dép bông đi lệt bệt xuống lầu. nguyên một chữ "dỗi" to đùng gắn trên mặt em luôn, vậy mà hình như hải đăng không nhìn thấy thì phải.

"đi cho hẳn hoi vào, đừng có để tôi thấy thái độ đó của em trong cái nhà này" - ghét rồi, dỗi rồi, em bướng chả thèm nghe nữa.

---------------------------------------------

hoàng hùng quyết tâm dỗi thật, vì dù thực đơn hôm nay là món khoái khẩu thì em vẫn cứ chọc chọc đũa mãi, chẳng chịu ăn gì cả. thật ra dỗi là một phần nhỏ thôi, em đang lo việc một lát bị cho lên thớt đấy. gì chứ tính chú nhà em em rõ hơn ban ngày, không bao giờ có chuyện tha bổng dễ vậy đâu.

"không ăn một lát tôi đánh thêm tội biếng ăn đấy nhé hoàng hùng?" - giọng trầm trầm của hải đăng bình thường khiến em chết mê chết mệt, nay nghe cứ như tiếng vọng từ địa ngục về thế? bé hùng rén rồi, em ăn lấy ăn để, sặc mất vài lần, làm chú đăng đang bình tĩnh cũng phải hoảng vì sợ em nhỏ bị hóc.

---------------------------------------------

em nhỏ sau khi ăn uống no nê, ngoan ngoãn đi rửa chén lấy lòng người thương thì cũng bị lôi ra hỏi tội tiếp. khác cái lần này chú đăng có vẻ kiên nhẫn hơn, còn hoàng hùng thấy gã dịu bớt thì sấn ngược tới làm mình làm mẩy.

"tại sao đánh bạn hả em?"

"không biết" - hải đăng nhướng mày nhìn cái cục không biết điều kia, hận không thể bế em vứt ra ngoài cửa, gã nhớ chỉnh cái mỏ hỗn này vài lần rồi mà?

"dạ thưa đâu?" - "dạ hùng không biết!"

"giỏi nhỉ, đánh người không lí do luôn." - thật ra gã thừa biết bạn nhỏ nhà gã đánh người là vì bọn nhóc kia ăn hiếp một đứa trẻ khác. động cơ thì tốt nhưng cách giải quyết thì không, vậy nên gã phải ra tay chỉnh em thôi.

"hức... hông có mà" - hùng sợ rồi, em ghét cái sự điềm tĩnh này của hải đăng lắm. thà gã tức giận lớn tiếng mắng mỏ em còn hơn.

"tôi cho em thêm 5 phút, không giải thích được thì tôi đánh gãy roi nhé?" - "chú...hức... em nói, em nói mà... tụi nó bắt nạt bạn khác, nên em mới..."

bạn nhỏ nói chưa dứt câu đã nhắm tịt mắt lại, hải đăng bây giờ cứ như diêm vương xử tội em í, rén lắm cơ.

"em không sai ở chỗ muốn bảo vệ bạn bè, nhưng em sai ở cách xử lý. may là em có học võ, và bọn trẻ không có hung khí khác, em đã nghĩ đến việc đối phương cầm dao chưa hả hoàng hùng? chưa kể, em ẩu đả trong môi trường học đường là đang vi phạm nội quy. lần này tội đánh nhau tôi đánh 40 thước, ban nãy nói lẫy thêm 25 thước nhé?" - hải đăng lúc nào cũng cho em thêm cơ hội để thương lượng, vì gã biết em của gã ngoan, chỉ cần em xin giảm thì gã luôn sẵn lòng với em.

nhưng mà có vẻ hoàng hùng chưa bao giờ biết được "tính năng ẩn" này thì phải. cũng đúng thôi, đứng trước khí thế bức người thế này thì đến con muỗi còn chẳng dám ho he, nói gì đến em. bạn nhỏ tủi thân gật đầu, tiếng "dạ" nhỏ xíu như muỗi kêu, thôi thì nam tử hán đại trượng phu, có làm có chịu vậy.

---------------------------------------------

thôi được rồi, hoàng hùng thừa nhận em không phải nam tử hán, em hèn. em nhỏ giờ đang run rẩy nằm sấp trên giường gã, dưới hông còn có hai cái gối kê đẩy mông xinh lên vừa tầm đánh của chú đăng nữa chứ, ghét quá đi!

hải đăng tay cầm cây thước gỗ nhịp nhịp trên mông cục cưng, gã tính ban đầu xài roi mây rồi, nhưng mà lỡ hét giá cao quá, nên phải hạ sát thương vũ khí xuống còn thước gỗ.

nhưng mà hoàng hùng thề, trần đời chưa bao giờ em thấy cây thước gỗ nào bự như cây ở nhà em hết! là giảm sát thương dữ chưa?

hoàng hùng rùng mình, em gồng cứng người chờ đợi cây thước đáp xuống mông, nhưng mà cái chú đáng ghét kia cứ nhịp mãi thôi. chú đăng tính thử coi hùng với cây roi ai kiên nhẫn hơn á?

nhưng mà rõ là hùng thua từ đầu, em từ từ thả lỏng người, vậy mà chưa gì gã đã quật một phát 5 roi đau điếng vào người em.

em nhỏ ăn đau bất ngờ, cả người nhổm dậy muốn bỏ chạy, nhưng mà chưa kịp đứng đã bị hải đăng dùng tay ấn vào thắt lưng, thước gỗ còn nhịp nhịp mấy cái cảnh cáo nữa.

"bật dậy là chú phạt từ đầu đấy nhé?" - hải đăng nửa thật nửa đùa, còn tiện tay kéo luôn cái boxer của em xuống để tiện xem vết tích. vậy mà trong mắt của hoàng hùng, chú đăng tàn ác muốn quật em sáng mai không đứng dậy nổi đó. hùng bĩu môi, mắt ươn ướt lắc đầu nguầy nguậy, hai tay bé xinh còn cố níu cái cạp quần lại.

"cậu mà không bỏ tay ra thì đừng trách chú" - người ta tổn thương rồi đó, ác độc.

sau khi kiểm tra, và chắc chắn rằng 5 thước kia chỉ khiến đào xinh của bé ửng đỏ lên một mảng chứ không sưng hay bầm tím, hải đăng mới yên tâm dạy dỗ tiếp đứa nhóc kia.

---------------------------------------------

"sau này có đánh bạn nữa không hoàng hùng?" - hải đăng nhàn nhạt hỏi, tay vẫn lăm le cây thước gỗ.

"hức... hùng hông dám nữa....áaa" - hoàng hùng chưa kịp dứt câu thì mông xinh lại ăn thêm 3 roi, báo hại em khóc nức nở luôn.

"nhớ đấy. còn có lần sau thì tôi gấp đôi số roi lên nhé?" - hải đăng vừa nói vừa gõ thêm 2 roi xuống mông em nhỏ, mới mười roi thôi đó hả? đau chết hùng rồi.

hoàng hùng không dám kêu to vì sợ tụi nhóc hàng xóm biết "đại ca" nằm đây ăn đòn. em nhỏ cắn cắn môi để ngăn tiếng kêu, vậy mà trong vô thức lại cắn đến mức bật máu.

---------------------------------------------

"aaa...hức" - vốn dĩ hoàng hùng không để ý đến việc này lắm, cho đến khi hải đăng đánh đến roi thứ ba mươi, và nó vô tình trùng với vết roi đậm nhất trên mông em. ngay lúc tiếng la khe khẽ vừa thoát ra khỏi cổ họng, hoàng hùng đã cảm thấy mùi máu ngập khắp khoang miệng.

vô tình, hải đăng lia mắt trúng ngay khoảnh khắc nhìn thấy em với đôi môi xinh tóe máu. gã buông cây thước ra, xốc nách cục cưng dậy, đặt em ngồi trên đùi mình rồi vơ lấy gói bông y tế lẫn chai thuốc sát trùng ở đầu tủ. em của gã nãy giờ cứ nức nở không ngừng vì đau, chưa kể nãy giờ em kiềm chế để không khóc, bây giờ được tha thì dụi hết nước mắt nước mũi vào áo chú người yêu thôi.

"ngoan há miệng ra chú xem" - hải đăng cẩn thận kiểm tra xem em có cắn trúng lưỡi không, rồi mới nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết rách trên môi cục cưng.

hoàng hùng vừa rén chú vừa sợ đau, nửa muốn bỏ chạy khỏi chỗ này, nửa không dám, thành ra cứ xoay đi xoay lại không yên được. hải đăng hơi mất kiên nhẫn nên nắm luôn cằm em, xoay về chính diện.

"ouch..." - tiếng bạn nhỏ kêu như muỗi, em xuýt xoa nãy giờ vì xót, làm hải đăng cũng muốn mềm tim với em.

"sau không cắn môi nữa nhé? rách môi xinh của chú rồi" - em dụi đầu vào lồng ngực người trước mặt, lười biếng gật gật vài cái. nãy giờ kiềm không la thôi chứ người ta cũng khóc ướt gối đó.

---------------------------------------------

"hức...chú... nhẹ nhẹ thôi... ouch" - hoàng hùng rên rỉ khi chú người yêu cứ ấn ấn vào vết thương trên mông em. tính ra chú đăng ra tay ác quá đi, mới có ba mươi thước mà mông em chỗ nào cũng đỏ, có chỗ còn tụ máu bầm rồi đây này.

"đứa nào hư để bản thân bị đòn đây hả hùng? giờ còn trả treo với chú?" - hải đăng mạnh miệng vậy thôi chứ nãy giờ gã cố gắng nhẹ nhàng lắm rồi đó, lần nào bôi thuốc mà em chả khóc toáng lên như trẻ con lạc mẹ đâu?

"còn ba mươi lăm roi kia hùng tính sao đây hửm?" - hải đăng bôi thuốc xong cũng dựng cục bột kia dậy, đặt em ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt với gã. hoàng hùng nghe đến đó thì xịt keo cứng ngắt, em dụi đầu vào cổ gã lấy lòng liền.

"hức...chú tha..." - gấu con mắt long lanh nước rồi.

"lần này thôi nhé, lần sau chú đánh gấp ba đấy?"

"chú đánh vậy hùng xỉu ớ" - "còn tái phạm thì chú đánh cho ngất thật đấy!"

---------------------------------------------

xong rồi xong rồi, ban đầu mèo còn tính thẳng tay cho chú đăng quất bé đủ 65 roi luôn, nma mới chương thứ 2 đã thế chắc ẻm bỏ chạy mất, nên thôi.

thật ra chương này mèo tính up từ tối qua rồi, nhưng mà vì một vài lí do nên sáng nay mèo mới hoàn thành ẻm được, huhu cả nhà tha tội😭😭

cả nhà thấy thế nào, nhớ comment cho mèo nha, iuuuuuu🩷🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro