đứa nào đánh bạn, đứa đó ăn đòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạy dỗ trẻ nhỏ chưa bao giờ là việc đơn giản, nhất là đối với những "búp măng non" như hoàng hùng. 

----------------------------------------------------------

hải đăng điên tiết nhìn đứa nhỏ tóc tai rũ rượi, đồng phục xộc xệch trước mặt. đây là lần thứ tư trong tháng này gã phải muối mặt xin lỗi thầy cô vì cái đứa ngỗ nghịch trước mặt này rồi. gã thở dài, lôi xềnh xệch cổ áo hoàng hùng ra bãi xe, thẳng thừng ném em vào ghế phụ rồi đóng sầm cửa.

gã không vội vào xe; thành thật mà nói thì hải đăng đang rất mất bình tĩnh; gã không muốn nhìn thấy mặt em lúc này, không muốn xả vào em mấy lời tổn thương, quan trọng hơn hết là gã không chắc bản thân có đè em ra đánh hỏng người vì tội trạng hôm nay không nữa. hải đăng nhăn mặt bóp trán, toan rút trong túi ra hộp thuốc lá. chợt, gã dừng lại. gã không muốn bản thân thành gương xấu cho em.

mà thật ra, không gương mẫu thì không có tư cách cho cái đứa thiếu mẫu mực ăn đòn.

----------------------------------------------------------

chưa bao giờ hoàng hùng cảm thấy đường về nhà áp lực đến vậy. "chú" của em chẳng thèm nói một câu nào, đến liếc mắt nhìn em còn không có. em biết em hư, em sai, nhưng mà chú phải dỗ em chứ?

hùng dỗi rồi, em ngồi nép gọn một góc, môi nhỏ bĩu ra, má phồng lên trông yêu lắm. nhưng mà hải đăng quá quen cái công thức trốn tội này của cục cưng rồi, gã chẳng thèm liếc mắt qua em lấy một cái. nhất quyết không xiêu lòng!

"cậu giận dỗi cái gì? cậu thích bạo lực đúng không? một lát nữa về đến nhà, tôi thị phạm cho cậu mở mang tầm mắt." - thôi xong đời hùng rồi, chú đăng của em đổi xưng hô, không thèm gọi em là "cục cưng"nữa luôn.

"chú..." - hùng nỉ non, tay xinh còn kéo kéo vạt áo vest của đăng. gã lạnh lùng gạt phắt tay em ra, bây giờ gã đang bực, đừng có đụng vô!

----------------------------------------------------------

xe vừa vào hầm, chưa kịp tắt máy thì bạn nhỏ hoàng hùng đã bị chú người yêu vác trên vai như cái bao gạo, tiến thẳng vào nhà.

pha này hết trốn.

gã thả em xuống sofa, sợ thả em xuống sàn thì sàn đau. em của gã mình đồng da sắt mà, đấm người cỡ đó thì biết đau kiểu gì.

mặc kệ đứa nhỏ đang lồm cồm đứng dậy, tay nhỏ còn xoa xoa mông sau cú tiếp đất ê ẩm kia, hải đăng vẫn lạnh lùng ra lệnh cho em ra góc phòng khách quỳ gối. bình thường chú còn cho em quỳ trên thảm lông, nay lại tàn nhẫn bắt người ta quỳ dưới sàn gỗ, đúng là ác ma!

rủa vậy thôi chứ hoàng hùng vẫn lủi thủi ra góc phòng quỳ gối, em thừa biết chú đăng mà nóng máu đến giới hạn thì em thảm cỡ nào mà.

"đứa nào không ngoan thì tự giác cởi cái quần ra" - ơ... chú đăng ác, người ta mười tám tuổi rồi đó!

hoàng hùng lắc đầu nguầy nguậy, mười tám tuổi đầu mà bị phạt không khác gì trẻ con lên ba, em không chịu, nhất quyết không làm. hải đăng bên này đợi mãi không thấy bạn nhỏ nghe lời thì mất kiên nhẫn, gã vơ luôn cây chổi gần đó, tiến lại đứng sau lưng em.

gã gõ gõ cán chổi vào mông xinh của em, tuy không đau, nhưng đủ để dọa em chết khiếp. hoàng hùng quay đầu nhìn chú đăng với đôi mắt ươn ướt, nhưng mà chú đăng hông có mủi lòng với em, tủi thân chết rồi.

"chú..."

"không ngoan thì đừng có gọi tôi là chú, tôi không có chứa chấp loại bạo lực như vậy." - gã liếc em từ trên xuống dưới, ơ hay, bảo lột cái quần ra nãy giờ vẫn chưa chịu làm?

"đứa nào sáng nay đánh bạn?" - "em ạ...hức... chú ơi..." - bạn nhỏ hoàng hùng sợ đến khóc nấc lên rồi.

"chú... hức... thằng đó nó... hức... khụ khụ khụ" - hoàng hùng muốn thanh minh với chú người yêu rằng em không có bạo lực vô cớ vậy, nhưng mà em vừa hoảng vừa khóc nên không kiểm soát được hơi thở, báo hại em ho đến gập người, mặt mũi đỏ hết cả lên.

hải đăng thấy cục cưng nhà hắn vậy thì cũng xót, em đang ho vậy nữa, giờ mà phạt thì cũng chẳng tọt vào đầu được tí gì. dạy dỗ mà không thấm vào đầu thì thà đừng đánh còn hơn.

gã thở dài, trách phạt thì hôm sau cũng được, nãy giờ cái cục lì lợm này quỳ cũng nửa tiếng rồi, tạm tha cho em vậy.

----------------------------------------------------------

title giật tít vậy thôi chứ hôm nay bạn bé chưa lên thớt đâu hihi (thật ra là do mèo đi cả ngày nên giờ buồn ngủ lắm rồi, tối hôm qua còn ngủ muộn nữa, nên hẹn cả nhà vào chương tới nhaaaa)

nhớ comment cho mèo nhaaaa, hứa rảnh sẽ trả lời liềnnnn🩷🩷🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro