Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lý Hủy mở mắt ra thì đã thấy mình trên một chuyến tàu lạ, có rất nhiều người. Rõ ràng vài phút trước, cô vẫn còn đang ở nhà và bắt đầu lên giường chuẩn bị đi ngủ. Dù vậy Lý Hủy vẫn không quan tâm lắm, chỉ nghĩ đây là một giấc mơ bình thường, nhắm mắt lại sẽ không sao nữa, cơn buồn ngủ lần nữa dập tắt ý thức, Lý Hủy dần chìm vào giấc ngủ.

Lần thứ 2 thức giấc, Lý Hủy chợt hốt hoảng vì thấy mình vẫn còn trên chuyến tàu đó. Có gì đó mơ hồ không thể lí giải được, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cô là bị bắt cóc, nhưng ngay lập tức ý nghĩ ấy bị dập tắt ngay. Hiện tại cô đang ở một mình trên chuyến tàu cùng với những con người xa lạ. Trên người Lý Hủy cũng không có tư trang, hành lí gì quan trọng, cũng chẳng ai thèm để mắt đến. Lạ thật. Lí nào là mơ? là mơ trong mơ mà người ta hay nói đến sao?

Ngồi suy nghĩ vu vơ kiểu đó không phải ý hay! Lý Hủy đành phải làm quen, hỏi thăm những người xung quanh. Toa nằm của cô có 2 giường tầng, Lý Hủy đang ở tầng trên chiếc giường được làm bằng gỗ lạ, làm thế nào lại có giường gỗ trên tàu lửa nhỉ? Cô cũng chẳng quan tâm đến giường chiếu nữa khi tầng dưới giường cô là một phụ nữ trung niên, mặt đắp cả tấn phấn, đồ họa tiết da beo đang nằm ườn ra ngủ ngáy. Đối diện giường Lý Hủy hình như là 2 cậu học sinh cấp 2.Một người thì béo ú, bặm trợn, cậu còn lại gầy tong teo,thư sinh mặt trắng yếu đuối. Lý Hủy phá tan bầu không khí tĩnh lặng nặng nề đó bằng cách chào hỏi họ. Thế nhưng chẳng ai đáp lại lời cô cả, có phải lạnh lùng như thế không chứ? Người ở đây thật kì lạ.

Lý Hủy ra khỏi toa nằm, trên hành lang tàu có lác đác vài người, cô chọn một người đàn ông phúc hậu để bắt chuyện và biết được một số thông tin mới. Chuyến tàu ấy là chuyến tàu đi đến Phong Đô, cô không rành mấy địa phương này cho lắm nên không để ý nhiều. Đúng 12h đêm, tàu sẽ đến nơi. Hiện tại là 11h26, trò chuyện với ông ấy một lúc cô lại về toa nằm ngủ cho hết thời gian.

Lần thứ 3 tỉnh lại, vẫn chuyến tàu ấy. Lý Hủy tin tưởng vào đồng hồ sinh học của mình, rõ ràng mình đã ngủ rất lâu, rât lâu rồi, thế nhưng tàu vẫn chưa chịu dừng lại. Đồng hồ chỉ điểm 11h56, tốt thôi, còn 4p, cô tìm ra chỗ người đàn ông vừa nãy để hỏi thăm thêm. Lúc tìm ra thì chẳng thấy ông ta đâu nữa, đành bắt chuyện với chàng trai bên cạnh.
Trò chuyện với nhau hồi lâu, Lý Hủy bỗng nhận ra điều kì lạ từ những người xung quanh. Ai cũng im ỉm, sắc mặt xanh xao không có chút sức sống, thi thoảng còn chừng mắt nhìn cô ai oán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh