chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều ngu ngốc nhất của Lý Hủy chính là không tận lực quan sát kĩ các hành khách trên tàu này. Những người này, hầu hết đều có vết thương hay dấu vết tranh chấp trên cơ thể, chẳng hạn như người huynh đệ đang đứng trước mặt cô đây, áo quần chỉnh tề, xách một chiếc cặp trông như nhân viên công chức bình thường, nhìn lướt qua thì vẫn lành lặn, an toàn. Nhưng để ý rõ thì đầu anh ta có vết máu tụ lại, sưng nhẹ như có vật cứng gì đó đập vào, chiếc đồng hồ bình dân trên tay anh ta thì nứt nẻ vài đường, cũng bàn tay ấy, một vết cắt dứt khoát nhưng lại thiếu chuyên nghiệp lại hiện hữu, là dao gọt hoa quả gây ra. Lý Hủy cất giọng nhẹ nhàng hỏi anh ta:

"Anh đang trên đường đi công tác sao?"

Người đàn ông ngẩn ra hồi lâu rồi mới trả lời lại,"tôi không đi công tác"

Tất cả biểu hiện trên mặt anh ta Lý Hủy đều thu vào trong đáy mắt
"Ồ? Thế anh đến Phong Đô để làm gì?"

"Không làm gì cả? Lúc tôi tỉnh dậy mình đã trên chuyến tàu này, tôi không biết mình đi đâu, cũng không biết tại sao?"

"Vậy sao?" Lý Hủy đã lờ mờ đoán ra được gì đó, tiếp tục gợi ý cho anh ta
"Anh có còn nhớ, trước khi lên tàu này anh đang làm gì ở đâu không?"

"Không. À khoan đã. Tôi nhớ rồi. Rõ ràng tôi đang đi trên đường đến cơ quan"

"Sau đó?"

"Một cô gái đi đường bị giựt mất túi xách, tôi giúp cô ấy đuổi theo bọn cướp thì bị chúng dồn vào ngõ cụt, rồi bị đập cho một trận. Trước khi cảnh sát tới còn bị đâm một nhát. Thật xui xẻo"

"Ồ"

"Khoan đã, rõ ràng chúng tôi đang trên đường đến bệnh viện, tại sao tôi lại ở đây nhỉ?" Mặt người thanh niên hiện rõ vẻ kinh ngạc, như lại được giác ngộ một cái gì đó

Lý Hủy nói "có lẽ người nhà anh vẫn còn đang chờ anh ở nhà"

"Đúng đúng đúng. Tôi nhớ ra cả rồi. Tôi đang ở bệnh viện, không phải nơi này. Tôi cần phải về nhà, người nhà tôi đang đợi."

"Ưm. Hẹn ngày tái ngộ"

Anh ta bước ra cửa tàu đang mở toang, khẽ buông mình ra ngoài, rồi biến mất, lẫn trong gió thấp thoáng âm thanh vọng lại "cảm ơn cô, Lý Hủy". Anh ta sao lại biết tên cô được nhỉ?

Nhìn lại đồng hồ là 11h57. Không thể nào, bao nhiêu chuyện xảy ra nhưng chỉ trôi qua mỗi một phút. Có cái gì đó thật đáng ngờ. Khoan đã, người trên tàu đâu hết cả rồi. Đâu rồi. Lý Hủy hoảng loạn chạy đi tìm người, nhưng chẳng có ai đáp lại tiếng gọi của cô. Chuyến tàu này chạy mãi chạy mãi như không có điểm dừng. Phong Đô mà chuyến tàu này lấy làm đích đến, chính là Âm Ti địa phủ.

Lý Hủy chạy như điên vào toa nằm thì thấy như trút được gánh nặng, những người 'bạn' cùng phòng cô vẫn còn đấy. Sắc mặt họ bình thản. Lý Hủy leo lên giường của mình nhắm mắt dưỡng thần và nghĩ cách thoát ra cứu lấy họ, không may lại mơ hồ thiếp đi mất.

Chính những tiếng rên rỉ kích động cùng sự chuyển động của chiếc giường đã khiến Lý Hủy tỉnh giấc lần nữa. Cô nhanh chóng kiểm tra phía dưới giường mình, sau đó bị một cảnh tượng không nên nhìn đập thẳng vào mắt. Wtf. Người phụ nữ trung niên nằm giường dưới của cô đang cùng với cậu học sinh bặm trợn , to con đang.. à ừm... nói theo góc độ sinh học thì là giao phối, theo góc độ văn chương thì ân ái triền miên. Tóm lại, hai người bọn họ làm tình với nhau trước mặt người lạ, là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh