chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hủy là cô nhi, từ khi nhận thức được thì cô đã sống với anh trai tại một ngôi đền, trên Yên Sơn hẻo lánh, vắng bóng người qua lại. Cô ít hội nhập với thế giới bên ngoài, nhưng cũng không hẳn tách biệt với xã hội. Cô biết vào thời đại này, con người đều có những suy nghĩ tư tưởng phóng khoáng về chuyện đó. Chỉ là không ngờ được họ lại phóng khoáng đến mức này😅😅

Chiếc giường tầng Lý Hủy đang nằm đung đưa theo mỗi hành động của hai người nọ, tiếng kẽo kẹt, thanh âm rên rỉ của người phụ nữ hòa lẫn tiếng gầm của tên "học sinh cấp 2". Lý Hủy mặt đỏ như tôm luộc, bức rức không biết làm gì cho đúng, nằm không cũng rơi vào tình huống khó xử này. Cô nhìn qua cậu thư sinh cùng giường với tên to con kia, thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mặt cậu ta khá bình tĩnh, nhìn một màn này vẫn không đổi sắc, hẳn là đã quá quen thuộc với chuyện này. Cậu ta gấp cuốn sách đang đọc dở rồi tiếp tục chiêm ngưỡng "cảnh tưởng" ấy. Lý Hủy "..."

Khoảng một lúc sau, vụ việc kết thúc. Lý Hủy mới lấy lại được tinh thần mà tìm cách thoát khỏi chuyến tàu chết này.

Cô đi một vòng con tàu để xem trước tình hình. Hầu như ngoại trừ cô với 3 người 'bạn cùng toa' thì chẳng còn ai trên chuyến tàu này nữa. Ngay cả phòng điều khiển cũng được đặt chế độ lái tự động. Quay lại toa nằm của mình, Lý Hủy chăm chú suy nghĩ thử cách thoát khỏi chuyến đi tử thần này.

Đầu tiên, cô xuất hiện đột ngột trên chuyến đi này mà không hiểu lí do. Thời gian trên chuyến tàu này trôi thật chậm, hay là có cái gì đó có thể quyết định thời gian... Lúc Lý Hủy tỉnh giấc thì con tàu này vẫn đang chật ních người, nhưng tại sao trong chốc lát thì chỉ còn 4 người bọn họ. Những người kia tại sao có thể biến mất một cách khó lường như vậy, hay là.. họ vốn không phải con người. Đồng hồ vẫn điểm 11h57.

Cô có nên hướng dẫn mọi người nhảy ra ngoài chuyến tàu này để thoát khỏi không nhỉ?

Lý Hủy nghĩ là làm, cô định ra ngoài xem địa phương mà con tàu này đang chạy có thuận lợi cho việc nhảy tàu không. Thì bắt gặp cảnh tượng người phụ nữ trung niên kia đã cắt cổ tay tự sát.

Cô không thể hiểu nỗi cái quái gì đang xảy ra trước mắt mình, người phụ nữ kia đã chết hẳn rồi, muốn cứu cũng không còn kịp nữa. Người bình thường, hầu như ai thấy một màn máu me này trước mắt cũng phải cảm thấy hơi bất ngờ, kinh ngạc. Nhưng 2 tên "học sinh" kia lại bình thản đến vậy.

Đang luống cuống không biết làm gì, bỗng dưng có vài người khác mặc đồng phục- trông như người quản tàu- đi đến, khiêng xác người phụ nữ kia đi. Bọn họ đều bình thản như không có gì bình thản hơn, giống như quen rồi, giống như người phụ nữ này chết là điều hiển nhiên.

Lý Hủy ngày càng hoảng loạn. Cô đã đi một lượt khắp chuyến tàu này, nhưng lại không còn ai khác ngoài họ. Bây giờ ở đâu lại xuất hiện thêm mấy người quản tàu này chứ?

Bây giờ là 11h58.

Mỗi người chết đi, là một phút trôi qua.

Phải không?

Người tiếp theo là ai chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh