chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hủy đi theo dõi những người quản tàu khiên xác phụ nữ kia. Cô nghĩ, hẳn là tàu này phải có cơ quan gì đó nên lúc nãy cô mới không tìm thấy họ.

Nhưng đi được giữa chừng, Lý Hủy nghe thấy tiếng gào thét kêu cứu của cậu học sinh to con, cô đành phải quay lại. Nhưng đã trễ rồi.

Cậu ta là bị tên còn lại sát hại. Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa trong toa tàu, hàng loạt những nhát dao cắm trên thi thể, cậu nam sinh đó do mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Còn kẻ sát nhân, hắn cũng tự tử luôn rồi..

Mọi chuyện đến quá nhanh, bây giờ chỉ còn một mình Lý Hủy trên tàu.

Đồng hồ điểm 12h đêm.

Lý Hủy bắt đầu không còn kiên nhẫn được nữa. Tại sao chứ? Thần kinh họ có vấn đề hay là ai đó đang điều khiển họ? Tại sao họ phải chết? Người chết tiếp theo sẽ là cô sao? Rõ ràng cô đang ngủ ở nhà, đang nằm ở nhà, tại sao lại phải đặt dấu chấm hết tại đây chứ?

Khóe mắt Lý Hủy đỏ ửng, nỗi sợ hãi, tuyệt vọng bao trùm lấy cô.. cô không muốn chết, cũng không muốn nhìn thấy thêm người nào phải chết trước mặt mình nữa. Cô còn trẻ, cô muốn được sống, được kết hôn với anh trai, cùng nhau sinh con, sống hạnh phúc đến cuối đời..

Tầm nhìn của cô bị nước mắt làm nhòe đi, dần chỉ còn một màu đỏ của máu. À không, còn có những ác linh vất vưởng tại đó nữa.

Lý Hủy hoảng loạn quơ tay, mong muốn xua đi những hình dáng kinh khủng, ám ảnh đó. Cô gào khóc, điên cuồng gọi tên anh trai mình cầu cứu.

Những cái xác bị quản tàu thu dọn sạch. Một số người nhìn cô đầy u ám, một tên bước đến thì thầm với cô

"Cô gái này, cô không có tên trong danh sách chuyến tàu lần này.."

Lý Hủy như bắt được cành cây cứu mạng, cô liều mình bám chặt vào bàn tay hắn, miệng rối rít cầu xin hắn

"Đúng đúng... tôi là Lý Hủy..Lý Hủy. Tôi vốn không có tên ở đây, anh có thể.. giúp.. giúp tôi đi khỏi đây được không? Coi như van xin anh"

"Cô gái à, chuyến tàu này người bình thường sẽ không lên được, nếu đã lên thì không thể về.." hắn cười quỷ dị "nếu cô về, Hades sẽ cắt chức chúng tôi, nhưng nếu cô ở luôn trên này, những u linh khác sẽ không thể siêu thoát. Vì vậy, hay là cô chịu thiệt một chút, đi chết điii"

Lý Hủy lùi dần về sau, không ngừng phủ nhận. Bắt một người không liên quan chịu chết, bọn này làm ăn công bằng một tí có được không?

Những ác linh kia bỗng dưng tiến lên hàng loạt, bám lấy cô, mong muốn bóp chết cô, Lý Hủy không ngừng khóc thét lên, xung quanh cô toàn những thanh âm u ám, rên rỉ, thậm chí la hét, kêu cô đi chết, đi chết đi..

Trong lúc tưởng chừng như hết hi vọng, tưởng chừng như buông xuôi tất cả, Lý Hủy lại nghe đâu đó loáng thoáng giọng nói quen thuộc "Hủy Hủy, Hủy Hủy, đừng sợ, anh sẽ cứu em" "Hủy Hủy của anh rất mạnh mẽ" "đó chỉ là một giấc mơ, không phải thực. Nên em đừng sợ, xin em đừng sợ"

Tình Minh, Tình Minh của cô.. Giọng nói anh chân thành, ấm áp, bao trùm lấy cô, thanh âm gần gũi, mang lại cho cô cảm giác an toàn, đưa cô chìm sâu vào giấc ngủ.

***







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh